
Chương 15.1
Mặt trời dần ngả về Tây, núi Thanh Sơn gối đầu lên ráng chiều, Giá Cô Tử cho gà nuôi sau vườn ăn, Vương Nhất Bác ngồi xổm bên vòi nước rửa cải trắng.
Mặc dù đã vào xuân, nước giếng trên núi vẫn lạnh ngắt như vậy, phần bùn bám trên rễ cải trắng đã được rửa sạch, hai tay hắn cũng đông đỏ ửng.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không phải là người yếu đuối, vẩy vẩy tay rồi đứng dậy, đặt thau nhựa đựng cải lên cạnh bếp, nhìn qua trái qua phải không tìm thấy khăn giấy, định lau đại lên quần áo mình rồi gọi Giá Cô Tử đến nấu cơm.
"Này, lau ở đâu vậy, y phục đều ướt cả rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Thời Ảnh trốn trong phòng cả ngày không thấy đâu vậy mà lại chạy ra, y phục vẫn là bộ áo trích tiên tay áo rộng, trâm ngọc ngọc quan thường ngày đeo không thấy nữa, đổi thành một cái phát quang vân mây trắng bạc.
Biểu cảm Thời Ảnh không được tự nhiên, ngữ khí hung dữ ngược lại càng che càng lộ, sau khi mắt đối mắt với Vương Nhất Bác, vẫn là từ trong vạt áo lấy ra một cái khăn quăng cho hắn, Vương Nhất Bác giơ tay lên bắt lấy, cười cười. "Chịu để ý đến tôi rồi à?"
Thời Ảnh nghiêng người không trả lời, Vương Nhất Bác lau sạch tay, đi đến trước mặt Thời Ảnh, khăn tay nhạt màu thấm vệt nước loang lổ rõ ràng, Vương Nhất Bác nhìn nhìn nhét vào trong túi mình. "Tặng tôi khăn tay thì tôi phải giữ đàng hoàng, tôi thấy trong phim đều nói, ở thời cổ đại khăn tay là tín vật định tình."
"Không có." Thời Ảnh hai tay giấu trong tay áo rộng, xiết thành quyền cũng không nhìn thấy, gương mặt đã khôi phục huyết sắc không thể giúp y che giấu được nữa.
"Không có à? Không có thì anh lấy về đi, nè." Vương Nhất Bác đưa khăn tay cho Thời Ảnh rồi lấy về, nghiêng người tỉ mỉ quan sát, cười cười nhướng mày. "Thần tiên bảo bối, sao mặt anh đỏ vậy? Có phải là nóng không, quần áo cởi bớt một chiếc ha?"
Thời Ảnh giật thót, vội vàng đánh móng vuốt đang vươn đến trước vạt áo của hắn ra, mặt càng đỏ hơn, chau mày nói: "Ngươi hôm nay... Bỏ đi, ta về phòng."
"Đừng mà thần tiên bảo bối, trốn tôi cả buổi chiều rồi, anh không nhớ tôi hả?" Vương Nhất Bác đuổi theo ôm Thời Ảnh lại, eo nhỏ được tầng tầng lớp lớp quần áo bao bọc, bị hai cánh tay hắn ôm chặt, Thời Ảnh nói buông ra, Vương Nhất Bác không buông, ngược lại còn kéo về phía mình. "Anh nếu thật sự muốn đi, chỉ cần động ngón tay là đánh tôi bay cái vèo, có thể để tôi ôm, chính là căn bản không muốn đi."
"Anh không giận tôi, chỉ là ngại ngùng, muốn tôi dỗ anh." Vương Nhất Bác kéo bàn tay giấu trong tay áo của Thời Ảnh ra, nhẹ nhàng nắm lấy, Thời Ảnh cúi đầu nhìn mặt đất, tần suất chớp mắt quá nhanh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên trán y, trong từng kẽ tóc luôn có một mùi hương nhàn nhạt mê người, trên người cũng có, giống như mùi hương sinh ra đã có, rất tương xứng với y.
"Không trốn tôi nữa, có được không, tôi nhớ anh rồi." Hắn thì thầm bên tai Thời Ảnh, hô hấp như gãi vào màng nhĩ, đại khái là ngứa, Thời Ảnh run run, vành tai xung huyết trên nền bạch y càng thêm đỏ, Vương Nhất Bác cười nắm lấy dây cột tóc có trang trí tua rua bạc. "Anh trước giờ đều cột phát quan, tại sao lại đột nhiên đổi thành dây cột tóc? Có lẽ là bởi vì tôi từng nói thích dây xích dài có lục lạc hóa thân từ cổ trùng bản mệnh của anh đúng không? Nhưng nó là trùng, tôi sợ, nên anh không đeo nữa, bây giờ đổi thành dây cột tóc có lục lạc, là muốn tôi vui?"
Hắn cầm lấy dây cột tóc lắc lắc, lục lạc bạc kêu ding dang, Thời Ảnh không kịp phòng bị bị nói trúng tim đen, phản ứng có điều kiện nói không phải, Vương Nhất Bác ồ một tiếng, giống như uy hiếp: "Còn nói dối? Muốn tôi mất mặt như vậy sao?"
"Không..." Thời Ảnh khó khăn chống đỡ bên trái một câu bên phải một câu, hình như trả lời câu nào cũng sai, còn sợ bản thân luôn im lặng sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mất hứng, không biết Vương Nhất Bác căn bản là muốn trêu chọc y.
"Nhớ, không phải không nhớ." Giọng của y nhỏ như muỗi, nói xong lại cảm thấy rất xấu hổ.
Sáng sớm nói mấy câu này, Vương Nhất Bác rốt cuộc là đùa hay là nghiêm túc? Nếu là thật, buổi chiều y trốn trong phòng, Vương Nhất Bác rõ ràng biết nhưng căn bản là không đi tìm y lại còn cùng Giá Cô Tử xuống núi hái rau dại, đây là ý gì? Trước đây cùng Bách Lý Hoằng Nghị mây mưa đều là lúc tình đến thời nồng đương nhiên là sẽ phát sinh, y không có thời gian xấu hổ và suy nghĩ lung tung, nhưng bây giờ lại suy nghĩ cả một buổi chiều, bất tri bất giác phát hiện mình hình như quá lạnh lùng với Vương Nhất Bác, rõ ràng không phải là không muốn, cũng không phải thật sự phẫn nộ, tại sao lại cố ý trốn hắn không gặp.
Huống hồ hắn nói cũng đúng, kiếp trước là phu thê một kiếp với Bách Lý Hoằng Nghị, cái gì cũng làm rồi, chẳng lẽ kiếp trước thì được kiếp này thì không? Không có đạo lý.
Nên Thời Ảnh mở cửa, ngồi trước bàn gỗ, tháo ngọc quang cột tóc của mình xuống, mở hộc tủ ra, dây xích dài treo lục lạc hóa thân từ cổ trùng bản mệnh của mình yên tĩnh nằm đó, đã lâu không đeo rồi, lục lạc lại rơi hai chiếc, y cười cười, đặt phát quan ngọc quang đặt vào trong hộc tủ, lấy dây cột tóc vân mây ra.
"Ta không biết, nên nói thế nào, ta không phải là không muốn cùng ngươi..." Thời Ảnh thở một hơi, giọng nói cũng thấp xuống. "Ngươi kiếp này và kiếp trước không quá giống nhau, cũng có lẽ như Giá Cô Tử nói, thời đại không giống, suy nghĩ của con người cũng thay đổi, ngươi là người sống trong thời đại này, mà ta lại sống vào một ngàn năm trăm năm trước, cho nên ta luôn nghe không hiểu những gì ngươi nói, không biết những thứ kỳ lạ trong túi của ngươi, cũng thường xuyên không hiểu suy nghĩ của ngươi."
"Năm đó, ta chính là một người rất vô vị, không ai muốn nói chuyện với ta, chỉ có ngươi." Thời Ảnh nói xong rồi cười, tự chế giễu mình. "Ngươi năm đó rất đơn giản, ta hiểu tất cả mọi suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi kiếp này không giống, chuyện ngươi thích trở thành chuyện ta không hiểu, ta luôn suy nghĩ rất nhiều."
"Ngươi giống những người không muốn nói chuyện với ta năm đó." Y xoay người qua nhìn Vương Nhất Bác, dây cột tóc từ trong tay hắn trượt xuống, Thời Ảnh nói không rõ trái tim chua xót bao nhiêu, đối diện với Vương Nhất Bác kiếp này luôn nhút tay nhát chân, hoặc có lẽ là tự ti y chưa từng lĩnh hội qua, y hỏi Vương Nhất Bác. "Ngươi cảm thấy ta rất vô vị đúng không?"
"Thật ra ra muốn hiểu suy nghĩ của ngươi, chỉ cần có thời gian ta sẽ học, nhưng ta không có thời gian..."
"Ai nói không có thời gian, còn rất nhiều cái mười năm, anh từ từ học." Vương Nhất Bác cắt ngang lời y, đáy mắt Thời Ảnh hơi ẩm ướt, một giọt nước mắt lăn từ trên mặt xuống.
Vương Nhất Bác không muốn làm Thời Ảnh khóc, cũng không muốn thả y tự tại một buổi chiều rồi khiến y suy nghĩ nhiều. Thở dài một hơi, hắn giúp Thời Ảnh lau nước mắt, lại ôm chặt lấy y. "Sao lại không muốn nói chuyện với anh, anh cũng nghĩ nhiều rồi, tôi nếu cảm thấy anh vô vị còn trêu anh làm gì? Trên núi này cũng đâu phải có mình anh, Giá Cô Tử cái gì cũng hiểu đó, anh xem tôi có trêu ổng không? Tôi cả ngày nói với ổng được mấy câu?"
"Anh cho rằng anh không tiếp lời được thì là vô vị?" Vương Nhất Bác cười lắc đầu. "Sai rồi Thời Ảnh, người tiếp được lời ai ai cũng giống nhau, bọn họ mới vô vị."
Thời Ảnh gối lên vai hắn, không rơi nước mắt nữa, mặt mũi đỏ hồng nhìn có vẻ rất tủi thân, y giơ tay ôm chặt Vương Nhất Bác. "Thật không?"
"Trước giờ chưa từng nói dối." Vương Nhất Bác vén lọn tóc dài rũ xuống của y qua sau vai. "Tôi đặc biệt xuống núi với Giá Cô Tử là cảm thấy anh quá căng thẳng, vừa thấy tôi liền trốn, tôi không ở đây anh có lẽ thoải mái hơn chút, ai biết được tôi buông anh ra, tự mình anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung."
"Anh đây không phải chính là miệng nói dối nhưng thân thể lại rất thành thật sao?" Hắn lại nói những lời Thời Ảnh nghe không hiểu, nén cười nói: "Miệng thì nói không muốn không muốn, giả vờ nghiêm chỉnh với tôi, nhưng thật ra trong lòng lại muốn tôi đối với anh như thế này như thế kia, có đúng không?"
Thời Ảnh nhìn hắn, thẹn thùng "ừm" một tiếng.
Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Ừm? Anh ừm cái gì?"
"Là phải." Thời Ảnh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, mặt mũi hôm nay xem như mất sạch, cắn môi, y đẩy Vương Nhất Bác ra. "Đừng chiếm nhà bếp nữa, Giá Cô Tử còn phải chuẩn bị bữa tối, trễ rồi."
.
.
.
Rau dại không biết tên trong núi xào tỏi, hai quả trứng gà mẹ sau vườn vừa đẻ cũng cho vào trong nồi dầu, cải trắng và thịt kho nấu với mì, Giá Cô Tử bưng thức ăn ra khỏi nhà bếp, từ xa đã nhìn thấy hai người ngồi yên vị trước cái bàn vuông nhỏ, một người ngồi nghiêm chỉnh, một người ngồi nghiêng ngả.
Giá Cô Tử không có ấn tượng tốt gì mấy với Bách Lý thị toàn tộc, đối với Bách Lý Hoằng Nghị, ít nhiều cũng giận lây, mà kiếp này gặp lại, Vương Nhất Bác quả thực là Bách Lý Hoằng Nghị chuyển thế, nhưng tính tình thay đổi quá nhiều. Bách Lý Hoằng Nghị mặc dù trời sinh ít lời, lạnh lùng, nhưng đối với người khác cũng xem như nho nhã lễ độ, đâu có giống cái người này...
"Thần tiên bảo bối, anh ngồi xích qua đây chút đi."
Ông vừa đi qua liền nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi Thời Ảnh, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Thời Ảnh hiểu biết lơ mơ, không hiểu kiểu xưng hô thịt mỡ này, vậy mà vẫn mặc cho Vương Nhất Bác gọi, ông thì cách năm ba hôm xuống núi, thật sự muốn đổ chén canh này lên đầu Vương Nhất Bác, sống hơn ngàn năm, chưa từng thấy qua trò đùa trắng trợn này.
Thời Ảnh đương nhiên là không bao giờ tỏ ra bản thân không hiểu trước mặt người khác ngoại trừ Bách Lý Hoằng Nghị, ngồi cực kỳ đoan chính, dường như căn bản là không nghe thấy Vương Nhất Bác nói. Giá Cô Tử bưng canh hầm mì đặt lên bàn, nhìn Thời Ảnh, ánh mắt bình tĩnh của Thời Ảnh cũng nhìn ông, ông đương nhiên hiểu đây là ý gì, nhưng chỉ thở dài.
Là tạo ra nghiệp gì vậy, Giá Cô Tử thầm nghĩ, quay người đi về nhà bếp tiếp tục bưng đồ ăn lên, liếc mắt nhìn thì thấy Thời Ảnh nhích người qua sát Vương Nhất Bác.
Tên háo sắc được nước làm tới nắm lấy tay Thời Ảnh, Thời Ảnh vốn muốn trốn, kéo qua kéo lại một lúc thì từ bỏ, để mặc cho hắn nắm tay, không biết hắn xáp đến bên tai Thời Ảnh nói câu gì đó, Thời Ảnh bỗng đứng ngồi không yên, ánh mắt đảo nhanh qua lại, nhìn ngó xung quanh, lại lần nữa đụng phải ánh mắt của Giá Cô Tử.
Y mím môi, có lẽ là rất xấu hổ, Giá Cô Tử quay người không nhìn nữa, lại thở một hơi thật dài.
Ngàn năm trước nên hiểu rồi, hai người này là khóa đồng tâm cột dưới cây đào bằng dây đỏ, đã định là quấn lấy nhau đời đời kiếp kiếp, hoàng tuyền lạc bích cũng không cách nào chặt đứt, nhưng tạo hóa trêu ngươi, mệnh cách sinh ra đã khổ, được viết lại chỉ là một đời kiến công lập nghiệp.
Từ cổ chí kim, có bao nhiêu nhi nữ tình trường vì quốc gia thiên hạ hy sinh? Đếm cũng đếm không hết.
.
.
.
Một ngàn năm trước, lúc Giá Cô Tử biết được tình cảm vượt giới hạn của Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đã khuyên Thời Ảnh rút thân. Ông nói nhân lúc bây giờ còn kịp, ngươi quay về núi Cửu Nghi của ngươi, hắn trị vì Già Lam của hắn, ngươi có biết mặc sức yêu đương sẽ mang đến hậu quả gì không, vạn kiếp bất phục, hại người hại mình, ngươi hà tất phải như vậy?
"Không kịp nữa rồi." Thời Ảnh chỉ nói với ông, ngả người lên giường, ngón tay trắng nõn của y chỉ lên một đĩa Bích La Xuân, lắc đầu. "Giá Cô Tử, ngươi không hiểu, ngươi nhìn thấy chỉ là một phần vạn. Có Hoằng Nghị bên cạnh, ta mới hiểu được cái gì gọi là sống, nghĩ đến ngày mai hắn lên núi tìm ta hoặc là ta có thể đến Trùng Hoa các tìm hắn, ta mới cảm thấy mỗi một ngày mai đều đáng mong chờ."
"Ta đối với hắn đâu chỉ là tình." Y mỉm cười. "Ta đã không thể mất đi hắn."
Một ngàn năm trước, khi Thời Ảnh khăng khăng ký vào khế ước, ông vô số lần khuyên nhủ, nói Vương gia đã uống canh Mạnh Bà, qua sông Vong Xuyên, nhập luân hồi, đầu thai kiếp sau, không nhớ gì nữa rồi, 49 ngày ngắn ngủi chớp mắt là qua, cho dù hắn sẽ yêu ngươi, nhưng thời gian cũng không đủ, Diêm La đưa cho ngươi khế ước này chính là muốn ngươi hồn bay phách tán, tự diệt vong, ngươi còn thật sự ký.
"Ký, ta đương nhiên ký." Thời Ảnh lúc đó cười, rất vui vẻ, hình như hồn bay phách tán chỉ như một giấc ngủ nhẹ nhàng. Y đứng dậy cầm lấy tờ khế ước, nói với ông. "Nếu hôm nay là Hoằng Nghị ở đây, hắn cũng sẽ có lựa chọn tương tự, chỉ cần khế ước thành công, ta có thể lần nữa làm người, cùng hắn trăm năm."
"Trăm năm." Đôi mắt từng trải của y lộ ra vẻ hăm hở, ánh mắt lướt qua tờ giấy mỏng manh, như đang chăm chú nhìn tờ hôn thú trước giờ chưa từng có.
"Nếu chỉ có thể âm dương cách biệt, để ta bên cạnh nhìn hắn đời đời kiếp kiếp cô độc lẻ loi, trường sinh bất tử và giày vò có gì khác nhau? Ta chỉ muốn cùng hắn trăm năm."
Thời Ảnh từ nhỏ đã bị giam lỏng trong núi, bị các trưởng lão nghiêm khắc trông coi, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với thế giới bên ngoài, nhưng có tác dụng gì? Si mê chính là si mê, rốt cuộc vẫn rơi vào biển tình, vạn kiếp bất phục, y chỉ muốn sống một đời, không muốn trường sinh.
.
.
Giá Cô Tử bưng từng món ăn lên, ngồi xếp bằng trước mặt Vương Nhất Bác, Thời Ảnh không cần ăn, gắp một đũa thức ăn cho Vương Nhất Bác.
Lúc y gọi Nhị Lang, luôn dịu dàng như nước, dịu dàng sinh ra từ tháng năm đằng đẵng đến cây cỏ đều bị cảm hóa, Giá Cô Tử nhìn nhìn, lòng cũng yên tâm, không cảm thấy Vương Nhất Bác thiếu đòn nữa. Vương Nhất Bác chính là bắt nạt Thời Ảnh vô tri, trắng trợn trêu chọc y, nhưng ông và Thời Ảnh ngày đêm sống chung một ngàn năm trăm năm, còn cái gì mà không nhìn ra, trong lòng Thời Ảnh rõ ràng là thích hắn.
Y chịu tôn trọng đủ rồi, nay chỉ muốn hơi thở trần thế tầm thường từ trên người tên háo sắc này.
Từ sau khi hai người này có ý đó với nhau, Giá Cô Tử toàn lực giảm mạnh sự tồn tại của mình, ăn cơm nhiều nhất năm phút là đứng dậy rời đi, thường ngày nếu không thật sự cần thiết thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hai người họ, nồi niêu xoong chảo rửa xong thì lập tức về phòng, cả buổi tối không ra khỏi cửa.
Giá Cô Tử hiểu tính tình Thời Ảnh nhất, da mặt siêu mỏng, nhưng phàm có người ngoài thì vô cùng đoan chính, rất không may, ông bên cạnh Thời Ảnh một ngàn năm trăm năm vẫn là người ngoài, cho nên bây giờ điều duy nhất có thể giúp Thời Ảnh ngoại trừ nấu cơm thì chính là biến mất hoàn toàn.
"Giá Cô tiên sinh làm phiền ông một việc."
Ông đứng lên chuẩn bị rời đi, đợi hai người ăn xong thì đến dọn dẹp, nhưng lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác gọi lại, Giá Cô Tử liếc nhìn hắn. "Chuyện gì?"
"Biết ông không ngủ sớm như vậy, mỗi ngày trời vừa tối đã vào phòng là đang giúp chúng ta, à không, giúp Thời Ảnh, ta hiểu, cảm ơn ông." Vương Nhất Bác nói.
Giá Cô Tử bối rối, tiểu tử thối này còn nói cảm ơn mình? Phiên bản lễ phép lúc trước cũng không nói được mấy lần cảm ơn.
"Nhưng hôm nay ông thật sự nên ngủ sớm đi." Lời Vương Nhất Bác chưa dứt, bàn tay đang giúp Vương Nhất Bác múc canh run rẩy, nước canh vương vãi trên bàn.
Giá Cô Tử không rõ sự tình, lòng nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ông chưa kịp hiểu được lời này có ý gì, Thời Ảnh đã nghe hiểu rồi?
"Không ngủ cũng được, dù sao thì đừng ra ngoài." Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, không phải là ngại, chỉ là biểu cảm rất muốn co chân bỏ chạy nhưng cố gắng chống đỡ trấn tĩnh của Thời Ảnh quá buồn cười, hắn nhận lấy cái chén lắc lư muốn rơi trong tay Thời Ảnh, một bộ dạng nghiêm túc nói: "Không nói đùa, tôi tự có sắp xếp."
"Ờ." Giá Cô Tử nhìn hắn một cách kỳ quái, lại nhìn Thời Ảnh, không hiểu hai người đang đánh đố cái gì, cũng lười hiểu, ông thấu hiểu đạo lý tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, đồng ý rồi hỏi Vương Nhất Bác có còn muốn ăn không, không ăn thì dọn.
"Không ăn nữa, cảm ơn." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, uống xong bát canh Thời Ảnh múc, đưa bát cho Giá Cô Tử cùng dọn xuống.
"Ngươi nói cái gì?" Giá Cô Tử vừa đi được chưa bao lâu, Thời Ảnh đã đánh một cái lên người Vương Nhất Bác, mặt đỏ bừng bừng. "Lời này ngươi nói với ta thì thôi đi, sao lại nói với hắn, ta là chủ tử của hắn, ngươi đâu phải không biết chuyện này."
"Tôi nói cái gì?" Vương Nhất Bác buồn cười bắt lấy tay Thời Ảnh, học giọng điệu bực bội của y. "Không phải tôi chỉ nói một câu đừng ra ngoài hả? Anh thấy ổng có hiểu gì không? Ai cũng không nghĩ nhiều đâu được không, Giá Cô tiên sinh tuổi tác đã cao, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe có biết không? Chỉ có anh nghĩ nhiều thôi, có tật giật mình."
"Ngươi chỉ biết giảo biện, ngươi rõ ràng là có ý đó."
"Tôi đương nhiên là giảo biện rồi, giảo biện còn không biết thì sao làm trinh thám?"
"Ngươi!" Thời Ảnh vốn không giỏi ăn nói, làm sao nói qua được Vương Nhất Bác kiếp này bị xã hội đầu độc lớn lên, nhìn dáng vẻ cười ha ha của hắn vừa tức vừa bất lực, gấp gáp đứng dậy. "Ngươi buông ra, đừng kéo ta."
"Không buông, anh còn muốn trốn đi đâu? Về phòng? Vậy thì không phải càng tiện cho tôi làm việc sao? Nhưng mà Giá Cô tiên sinh vẫn đang rửa bát đó nha." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Thời Ảnh không buông, nhếch môi hướng về hướng nhà bếp, biểu thị ý Thời Ảnh nhìn. "Thần tiên bảo bối, tôi thì không thành vấn đề, anh có ngại không?"
Vương Nhất Bác càng thích ai thì càng ấu trĩ, trước đây mê muội không hiểu, đối với Thời Ảnh vẫn xem như đứng đắn, không làm sao cười, lời cũng ít, đều đợi Thời Ảnh chủ động chọn đề tài mới nói được một ít. Thời Ảnh lúc đó còn mong Vương Nhất Bác nói nhiều hơn chút, bên cạnh y nói chuyện với y, nói cái gì cũng được, bây giờ nguyện vọng thành hiện thực, nói không chỉ nhiều mà là cực kỳ nhiều, không làm người khác tức chết thì không thôi.
Y cực kỳ bực bội, vành mắt đỏ cả lên, nhìn giống như vừa khóc, nghiêng đầu qua nói: "Bỏ ra, ngươi làm ta đau Vương Nhất Bác."
"Hả?" Vương Nhất Bác vô thức buông lỏng tay, nhưng lại lập tức kéo chặt lại.
Thời Ảnh không có cảm giác đau, cho nên thường ngày hắn cùng Thời Ảnh trêu nhau cũng không chú ý nặng nhẹ, Thời Ảnh trước giờ chưa từng nói gì, nhưng hôm nay tại sao...
Vương Nhất Bác quan sát Thời Ảnh một lúc, giơ tay cấu lên tay y, Thời Ảnh không hiểu nhìn hắn. "Ngươi còn... ta nói là đau."
"Anh cảm thấy đau rồi?" Vương Nhất Bác nắm tay y truy hỏi.
Thời Ảnh thấy hắn cười mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn tay mình, giơ tay cấu một cái. Y trước giờ không có cảm giác, đau cũng là một điều đáng mừng, thử mấy lần mới dám tin, giống như lúc phục hồi lại nhiệt độ cơ thể, y lo sợ độ ấm nóng đó là ảo giác, chạy ra trước cửa chùa đứng hóng gió rất lâu.
"Cảm nhận được rồi." Thời Ảnh tự nói tự nghe, giọng mũi rất nặng, lại nhìn lên tay mình, chầm chậm cười.
Ngày càng giống con người hơn chút, trong lời nói ngập tràn sự thích thú.
Phiền não lúc nãy quên mất sạch, cũng quên mất mình định bỏ về phòng làm lơ Vương Nhất Bác, Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười nắm lấy tay hắn. "Ta cảm nhận được rồi, Nhị Lang, ta, ta có cảm giác rồi."
Hôm đó Thời Ảnh nói với hắn, ta có nhiệt độ rồi, cũng nói năng lộn xộn như vậy, ôm hắn vừa khóc vừa cười, nói ngươi sờ đi, là thật đó, ấm nóng.
"Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ..." Vương Nhất Bác muốn nói lại ngưng, kéo Thời Ảnh qua ôm lấy, nếp gấp trong lòng bàn tay bị hoa văn trên y phục của y lấp đầy, Vương Nhất Bác cười thành tiếng. "Đây không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa sao, đến ông trời cũng đang giúp tôi."
"Hả?" Thời Ảnh chỉ cho rằng hắn là đang nói đến khế ước, cực kỳ vui mừng, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác phụ họa: "Phải đó, kiếp này, xem như thiên thời địa lợi nhân hòa."
Nếu nhân duyên thật sự là sợi chỉ đỏ cột vào nhau, vậy thì lần này xin tạo hóa đừng trêu ngươi nữa.
Nếu Thời Ảnh hiểu được hắn thực ra là đang nghĩ về cái khác, sợ là sẽ nổ tung, Vương Nhất Bác nhịn cười thầm nghĩ.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro