Chương 6 - Tiền của tư bản đúng là không dễ xơi.
Vương phu nhân tức giận nói:
"Đấy là sô cô la mà mẹ mua cho Văn Văn!"
Vương Nhất Bác cũng không vừa, "Nếu đã để ở trên xe của con thì đương nhiên là của con, mà đã là của con thì cũng chính là của Chiến Chiến...."
..........
Nhìn thấy Vương Nhất Bác và Vương phu nhân chỉ vì vấn đề sô cô la này là của ai mà nói qua nói lại, lời lẽ cực kỳ hợp lý, qua vài hiệp rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu đình chiến. Điện thoại trong túi áo vest của Tiêu Chiến sau khi miệt mài rung không ngừng nghỉ cũng đã tĩnh lại, nhưng chưa được 10 giây thì lại bắt đầu lượt rung lần thứ hai, Tiêu Chiến sốt ruột đến mức y như kiến bò trên nồi lẩu.
Anh thật sự không muốn tiếp tục ngồi ăn dưa hóng bí mật giới thượng lưu nữa đâu.
Vì để đúng giờ giao bộ đồ LV này, Tiêu Chiến đành nén nhịn đau thương từ bỏ tình yêu của mình, tranh thủ lúc Vương Nhất Bác chưa kịp có thời gian để phản bác lại lời của Vương phu nhân, anh liền nói chen vào với tốc độ x2:
"Bác gái, cháu xin lỗi, cháu không biết số sô cô la đó là bác để dành cho vị tiểu thư này, cháu chưa ăn hết đâu, vẫn còn dư lại một viên, cháu thề đó là viên to nhất ạ," Biết thế thì lúc đó ăn luôn rồi, "Bây giờ cháu sẽ đi lấy nó cho vị tiểu thư này ngay đây ạ."
Vương phu nhân: Này là......đang muốn ra oai với tôi? Thật hoang đường! Quá vô lý! Không biết trời cao đất dày! Ngông nghênh quá độ!
Tiêu Chiến nói xong liền muốn chạy. Lấy sô cô la chỉ là cái cớ, chạy đi tìm chiếc BMW của anh zai trong group rồi leo lên để giao lại bộ vest LV này mới là mục đích chính, sau đó tìm lý do để không phải quay lại.
Đáng tiếc, mặc dù Tiêu Chiến chân dài thật đấy, nhưng tốc độ nhấc chân của anh còn thua xa tốc độ giơ tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác túm cánh tay của Tiêu Chiến, kéo anh lại gần mình. Vì để chọc tức Vương phu nhân, khiến bà từ bỏ ý định tiếp tục sắp xếp mấy đối tượng xem mắt cho mình, Vương Nhất Bác cố tình tỏ ra cưng chiều, nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến:
"Chiến Chiến, đừng sợ, chỉ là một hộp sô cô la thôi mà, ăn thì cũng đã ăn rồi, em không cần phải nói lời xin lỗi, em thích ăn thì đó là của em, một hộp không đủ, anh sẽ cho người đi Bỉ mua về cho em."
Mắt Tiêu Chiến sáng bừng như gắn đèn pha.
Thật á?
Đồng ý trước rồi tính tiếp: "Vâng ạ, cảm ơn Bác ca."
"Vậy....." Tiêu Chiến vẫn muốn viện cớ đi lấy viên sô cô la cuối cùng để chạy ra ngoài.
"Dì ơi," Cô gái tên Văn Văn nói với Vương phu nhân:
"Hai ngày nữa cháu phải tham gia trận chung kết cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, nên cháu phải giữ dáng ạ, không được ăn đồ ngọt. Cũng may nhờ có anh Tiêu không hay không biết đã ăn giúp cháu. Anh Tiêu," cô nàng lại nhìn Tiêu Chiến rồi nói tiếp:
"Không sao đâu, anh Nhất Bác nói rất đúng, chỉ là một hộp sô cô la mà thôi, không nghĩ là anh lại thích như thế, chắc anh chưa từng được ăn bao giờ nhỉ? Vậy thì Chúng tôi mời anh"
Bộp bộp bộp... trong lòng Tiêu Chiến không ngừng vỗ tay tán thưởng.
Nếu không phải vì để làm công việc đóng giả bạn trai nên bình thường anh hay vào group share đồ để thuê quần áo, thuê xe các kiểu, rồi quen được một nhóm gay đẹp, mà đa số người trong nhóm đó đều là người mẫu tự do, cũng có vài người đã ký với công ty quản lý, lăn lộn trong xã hội này cũng không ít. Thi thoảng Tiêu Chiến không có việc gì làm, nếu bọn họ thiếu người đi catwalk thì sẽ gọi Tiêu Chiến. Dù vậy, ngoại trừ group share đồ ra thì Tiêu Chiến không tiếp xúc nhiều với bọn họ lắm, nhóm người này tiền chả kiếm được bao nhiêu mà mức tiêu tiền thì đừng hỏi, hỏi ra là ối giồi ôi, Tiêu Chiến lại không nỡ tiêu xài quá nhiều, với lại có một số người vì cuộc sống mà còn nhận mấy loại......
Đi hơi xa đề rồi. Quẹo lại.
Tóm lại là nếu không phải vì mỗi ngày Tiêu Chiến đều tiếp xúc với đám người đẹp trong group, đến mức nghe quen tai nhìn quen mắt, biết rõ đủ thể loại nói bóng nói gió, bơm đểu, thảo mai, trà xanh các kiểu....thì chưa chắc anh đã nghe hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói vừa rồi của em gái Văn Văn này đâu.
"Chung kết cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ": Nâng tầm bản thân.
"Anh Tiêu không hay không biết đã ăn giúp cháu": ý là sô cô la này không phải dành cho anh.
"Chắc anh chưa từng được ăn bao giờ nhỉ?": Kinh thường anh, ý bảo anh không có tiền để mua.
"Chúng tôi mời anh.": "Chúng tôi" .... Cô nàng và Vương Nhất Bác chính là "Chúng tôi", còn anh chỉ là người đứng bên lề.
Như này không chỉ đang thảo mai mà còn cực kỳ mưu mô.
Vương phu nhân nghe xong quả nhiên kinh ngạc nói:
"Văn Văn còn tham dự cuộc thi nhảy nữa cơ à? Vào tận cả vòng chung kết rồi? Cháu học nhảy gì thế?"
Mọi người đều biết Vương phu nhân là người thích khiêu vũ, bà còn đầu tư vào một số nhà hát và vũ đoàn. Nhắc đến khiêu vũ chính là chiêu lấy lòng hiệu quả nhất, ai mà chẳng muốn được gả vào Vương gia, gả cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lắm tiền, giàu nứt vách, đã vậy visual cứ gọi là ngời ngời.
Văn Văn cúi đầu cố ý làm ra vẻ ngại ngùng:
"Cháu học múa bale ạ."
"Quá tuyệt," Vương phu nhân càng nhìn Văn Văn càng cảm thấy hài lòng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là điều kiện gia đình của cô nàng, ít nhiều cũng có ích đối với Vương gia.
Hôn nhân thương mại, giống như cuộc hôn nhân giữa bà và bố của Vương Nhất Bác vào năm 1 ngàn 9 trăm hồi đó.
Thấy mẹ mình nhìn cô gái kia với ánh mắt giống như đang nhìn con dâu, cả khuôn mặt của Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên u ám, một khắc cũng không muốn ở lại, "Mẹ, con đi trước đây." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Vương Nhất Bác rời đi rất đột ngột, hoàn toàn quên luôn ở đây vẫn còn một người "bạn trai" tên là Tiêu Chiến đã bị cậu bỏ lại.
Tiêu Chiến đang tranh thủ lúc bọn họ không để ý, len lén nhìn điện thoại, anh zai đổi quần áo với anh đang @ anh trong group.
(XXX: @Giàu sau một đêm, ông quá giờ rồi nhé, 10 giờ 5 phút rồi, ông có ra không thì bảo, tôi đang vội lắm, ông mà không ra là tôi đi đấy, tôi đi mượn quần áo của người khác, còn phần tiền của tôi thì ông trả đi ha.)
1800 cộng thêm 1600.......3200!!!!
(Giàu sau một đêm: Đến đây, đang ra rồi, 5 phút.)
Đến khi Tiêu Chiến gõ xong ngẩng đầu lên, bên cạnh anh trống trơn, nhìn lại lần nữa thì mới thấy Vương Nhất Bác đã ở cách anh tận 5 ~ 6m rồi, mà lại còn đang bước đi như bay nữa chứ.
Quá tốt rồi, vậy là có thể đi được rồi.
"Bác gái, cháu cũng đi trước ạ." Chào Vương phu nhân xong Tiêu Chiến liền vội vàng chạy đuổi theo, "Bác ca, Bác ca, đợi với đợi với."
Vương tổng à, ngài có còn nhớ người bạn trai này của ngài nữa không vậy?
Tốt xấu gì cũng tốn 90 triệu để thuê đấy, ngài cứ như thế mà bỏ tôi lại đây à?
Tiêu Chiến đuổi kịp Vương Nhất Bác, "Bác ca, cậu bị làm sao vậy? Cậu bực mình hả?"
Tiêu Chiến quay lưng lại đi lùi, vừa đi vừa quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác. Chẳng biết làm sao mà tự dưng toàn thân Vương Nhất Bác tỏa ra khí lạnh thế này, luồng khí lạnh cứ thổi ra vù vù. Thân là một người "Bạn trai", Tiêu Chiến đương nhiên thể hiện sự quan tâm của mình.
Phía trước cánh cửa xoay của hội trường buổi tiệc có trải một tấm thảm.
Khi hai người vừa đi đến cánh cửa, vì đi lùi nên Tiêu Chiến không nhìn thấy tấm thảm đỏ, cuối cùng đã bị vấp vào thảm. Cũng vì thính lực tai trái có vấn đề, khả năng thăng bằng của anh rất kém, vấp một phát là nằm đo đất luôn.
Cả người anh ngả về phía sau, rất nhanh thôi là anh sẽ được tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến miệng nói như tép nhảy trước mặt mình. Mặc dù có hơi ồn ào, nhưng mà được cái đẹp trai, nên nom cũng vui tai vui mắt, vì thế mà tâm tình được giải tỏa đôi chút. Kết quả Tiêu Chiến đang vừa đi vừa nhảy, đột nhiên cả người nghiêng ngả. Người vừa nghiêng về phía sau, Vương Nhất Bác giật bắn hồn, đại não còn chưa kịp phản ứng thì tay đã vươn ra trước rồi, nhằm chuẩn xác vị trí thắt lưng của Tiêu Chiến, cánh tay ôm ngang eo của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đỡ được người.
Sự việc diễn ra sau cú ngã như cơm bữa của Tiêu Chiến đã không xảy ra.
Sau khi hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang ở ngay bên trên mình, anh đứng hình lần nữa.
Anh được Vương Nhất Bác giữ lấy eo, cả người như nằm trên không trung. Kiểu hình ảnh chỉ xuất hiện trong mấy phim thần tượng ngôn tình này...rốt cuộc là bắt nguồn từ cuộc sống, hay là Vương tổng tài bá đạo của mấy người đã từng luyện tập qua?! Vương tổng, ngài có thể túm tay tôi, hay cánh tay tôi rồi kéo tôi lại là được rồi, cớ làm sao trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xảy ra với tốc độ ánh sáng như thế này, mấy cách thức đơn giản thì ngài không chọn mà lại chọn một cách thức có độ khó cực cao là ôm eo hả?!
Vương tổng, dòng máu tổng tài bá đạo trong người của ngài đột nhiên thức tỉnh?
Ulatroi, eo của tôi.
Tư thế này nếu mà không học qua khiêu vũ thì còn lâu mới làm được, chả trách hỏi tôi có biết nhảy không, tôi đã bảo là tôi không biết rồi, sao lại còn......Tôi không đứng dậy được.
Tiêu Chiến không cần nhìn cũng có thể cảm nhận toàn bộ ánh mắt từ bốn phương tám hướng trong hội trường đang nhìn về phía hai người.
Vào thời khắc xấu hổ muốn độn thổ mà Vương Nhất Bác vẫn còn cười được.
"Ngã rất đúng lúc đấy." Vương Nhất Bác nói.
Hả?
Bác ca, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, tôi là ngã thật mà.
Nếu đã nói vậy thì....
"Bác ca, cậu cũng rất biết cách phối hợp." Tiêu Chiến mặt không đỏ, tim không loạn mà tiếp lời.
"Anh còn chưa chịu đứng dậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Bác ca, " Tiêu Chiến vươn tay ra, "Cậu đỡ tôi dậy đi, tôi không...không đứng dậy được."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, "Anh không dậy được?" Tay đang ôm eo Tiêu Chiến của cậu dùng lực, tay kia kéo cánh tay của Tiêu Chiến, đỡ Tiêu Chiến đúng dậy rồi nói, "Độ linh hoạt cơ thể anh kém quá, tôi sẽ cho người sắp xếp một lớp học nhảy cho anh."
Vương Nhất Bác rất nghiêm túc trong việc nuôi dưỡng bạn trai.
"Á?....Ò." Quỷ thần thiên địa ơi!
.......Sau bao trắc trở, cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa chính của hội trường bữa tiệc, tài xế đã lái xe đến đỗ trước cửa đợi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không muốn đi cùng với Vương Nhất Bác, cũng không ôm hy vọng được ông chủ đưa về nhà sau khi hết giờ làm việc.
Nhưng túi của anh vẫn đang ở trên xe Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi trước Vương Nhất Bác một bước, chui vào xe cầm lấy túi, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mở tủ lạnh để lấy viên sô cô la dâu tây cuối cùng ra và cho vào miệng, sau đó phồng một bên má, vừa nhai vừa nói với Vương Nhất Bác:
"Bác qua, ôi đi ước." Nói xong anh liền mở một cánh cửa khác, chui ra ngoài và chạy.
"Tôi đưa anh" ba chữ này vẫn còn chưa kịp bật ra khỏi miệng Vương Nhất Bác thì người đã chạy mất dạng rồi.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác có chút u ám, đóng cửa xe "rầm" một tiếng, nói với tài xế, "Đi theo hướng của Tiêu Chiến, đuổi theo cho tôi."
"Vâng, thưa ông chủ."
Tiêu Chiến vừa chạy vừa gọi điện cho người đổi quần áo:
"Đang ở đâu, ở đâu đấy, đến rồi đây, đến rồi, tôi đã đi ra rồi, ông đang ở đâu thế.....cũng có phải lần đầu share đồ đâu, có 10 phút thôi mà, ông đừng tính toán với tôi chứ, lần sau tôi sẽ bù lại có được không, mà ông đang ở đâu?..... Biển số bao nhiêu.... tôi nói là biển số mấy, xe màu gì? Con biết bố lái BMW rồi, mấy xe ở đây không mẹt-xe-đẹt ben thì cũng là BMW, số còn lại thì tôi không biết hãng.... Rồi. Rồi... tôi thấy rồi, đuôi biển số là 352 đúng không?"
Tiêu Chiến chạy đến gõ vào cửa kính chiếc xe BMW màu đen đang đỗ bên đường, cửa xe hạ xuống, chính là anh zai cần giao quần áo.
"Phía sau, phía sau, ông cởi ra trước đi, nhanh lên." Đối phương thúc giục.
Tiêu Chiến trực tiếp cởi áo khoác ngoài ném cho hắn, sau đó vừa tháo thắt lưng, vừa mở cửa ghế sau cúi người chui vào.....
"Ông chủ, ngài xem?" Đối diện với hiện trường bắt gian tại trận, tài xế có chút lúng túng.
Vương Nhất Bác sắc mặt đen kịt, cực kỳ đáng sợ, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng ra lệnh:
"Đến gần, dừng xe."
"Vâng, thưa ông chủ."
Tiêu Chiến ngồi phía sau cởi quần ra ném lên phía trước, anh lôi chiếc quần jean của mình từ trong túi, sau khi mặc vào rồi lại bắt đầu cởi áo sơ mi.
"Bữa tiệc thế nào? Có chụp được bức ảnh nào không? Bắn qua đây, để tôi up lên vòng bạn bè." Anh zai ngồi phía trước vừa nói vừa thay quần với tốc độ nhanh như chớp, nhìn là biết dân lão làng, không hề bị không gian chật hẹp của chiếc xe làm cản trở.
"Không có," Tiêu Chiến trả lời:
"Lấy thời gian đâu mà chụp, ông không biết đó thôi, ông sếp lần này của tôi cực kỳ khó xơi, tôi mà dám chụp ảnh là bị quật chết tươi luôn ý."
"Thế thì tiếc thật."
Cởi áo sơ mi xong, Tiêu Chiến lại ném lên cho hắn, cuối cùng mặc lại chiếc áo phông của mình.
"Ông đi đâu đấy, có tiện đường không, tôi về khu XXX, nếu tiện đường thì cho tôi đi ké xe với." Cọ được thì cứ cọ. Ngoại trừ vì yêu cầu của công việc ra thì chẳng bao giờ anh đến mấy nơi cao cấp có chi phí đắt đỏ như thế này, mà từ đây đến trạm tàu điện ngầm thì xa vô cùng, đi bộ đến được đó thì tàu điện ngầm cũng hết chuyến rồi, mà bắt taxi về thì vừa xa lại còn đắt đến mức chỉ muốn về hầu tổ tiên.
"Khéo nha, đúng lúc ngược đường mới hay."
"Hứ."
Xui xẻo.
Đổi quần áo xong, Tiêu Chiến xuống xe thì đối phương cũng lái xe rời đi.
Tiêu Chiến cào vài nhát lên mái tóc đang rối bù, lấy điện thoại ra mở app bản đồ Cao Đức, anh tính đi đến trạm xem buýt gần nhất xem còn chuyến nào không, được đến đâu hay đến đó vậy, cứ quay về trung tâm thành phố trước rồi tính tiếp, chỉ cần đến trung tâm thành phố thì mọi việc đều dễ xử lý hơn.
Một chiếc xe hơi siêu dài siêu xịn đang từ từ chạy đến chỗ Tiêu Chiến.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh cứ như đang bắn ra tia lửa.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy anh mặc bộ vest trắng chui lên chiếc xe vừa rời đi được 10 giây trước, sau một trận rung lắc kì dị, anh đã thay quần áo và xuống xe..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy đỉnh đầu mình đang nhú sừng, cậu kìm nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi:
"Theo quy định của hợp đồng, hợp đồng sẽ lập tức có hiệu lực sau khi ký. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, anh không được phép yêu đương, càng không được phát sinh quan hệ. Vi phạm hợp đồng PHẠT! GẤP ĐÔI!" Kể cả chỉ là bạn trai giả, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ để bản thân mình mọc sừng.
Một trăm tám mươi triệu!!!
"Bác...Bác ca.... Vương Vương Vương Vương tổng, tôi không có, tôt tuyệt đối không có, tôi, tôi trong sạch...."
Má ơi, 1 xu còn chưa về túi mà tiền phạt là 180 triệu.
"Bác ca...Bác ca..... " Tiêu Chiến bám vào cửa xe, sợ hãi đến mức nước mắt thi nhau chảy xuống, 180 triệu lận đó, "Tôi tôi tôi có thể giải thích! Cậu nghe tôi nói đã, Tôi thật sự thật sự trong sạch mà."
Sao lại....khóc rồi?
Chỉ có hơn trăm triệu thôi mà?
"Anh thật sự không phản bội tôi?" Vương Nhất Bác cực kỳ nghi ngờ, vì dù gì vừa rồi cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng "Xe nhún nhún", đã vậy còn thay cả quần áo nữa, chứng cứ rành rành ngay trước mắt.
Vương "papa" à, tôi và cậu chỉ có quan hệ giao dịch tiền bạc thôi, nói "phản bội" .... dùng từ này không đúng lắm.
"Tôi thật sự không có."
"Anh thề đi."
Tiêu Chiến lập tức giơ tay lên, "Tôi xin thề, tôi không có, tôi....." Bảo toàn số tiền là vấn đề quan trọng hàng đầu, mặt mũi thể diện gì gì đó đều là phù dù, "Tôi vẫn còn nguyên tem, tôi....chưa yêu ai cả, thật đó." Yêu vào là tốn tiền lắm, anh đâu có khùng, "Bác ca, tôi có thể giải thích."
Nước mắt dàn dựa chảy xuống cằm, Tiêu Chiến dùng tay lau đi, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Vương Nhất Bác, trông cực kỳ đáng thương.
Đáng.......đáng yêu quá!
Anh ấy nói anh ấy chưa yêu ai?
Ngoại hình đẹp thế này mà lại chưa từng yêu ai..... chưa từng yêu ai.... chưa từng yêu ai.... Ồ, nếu đã nuôi dưỡng bạn trai, mình cũng nên khoan dung độ lượng một chút.
Lỗi nhỏ nhặt thế này vẫn có thể tha thứ được.
"Khụ khụ khụ.....không có lần sau." Vương Nhất Bác mở cửa xe, "Anh lên xe đi, giải thích rõ ràng cho tôi."
Anh thảm quá mà.
Quả nhiên, tiền của tư bản đúng là không dễ xơi chút nào, không cẩn thận là bị hút máu như chơi.
"Cảm ơn Bác ca."
Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe hơi siêu dài siêu xịn của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro