Chương 49 - Anh cần em, nhưng em cần anh hơn
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến xem căn phòng để đồ của mình. Trong phòng có rất nhiều giấy khen, huy chương, cúp giải thưởng, đều được bày rất ngay ngắn trên các kệ tủ.
Giải thưởng từ nhiều giải thi đấu khác nhau, như trượt tuyết, trượt ván cấp thành phố, giải đua xe Go-Kart, xe máy, trượt ván, lướt sóng, điền kinh... Tất cả đều là chức vô địch.
"Bác ca, chỗ này là cúp của em hết á?" Tiêu Chiến choáng váng.
"Đúng vậy."
"Thế sao trên Baidu lại không có thông tin?"
Lúc mới đầu, sau khi ký kết hợp đồng, Tiêu Chiến đã lên Baidu tìm kiếm các thông tin liên quan đến Vương Nhất Bác. Lời giới thiệu về Vương Nhất Bác không nhiều, chỉ vỏn vẹn đúng hai câu: "Con trai Vương Hoành, người thừa kế của tập đoàn tài phiệt", những thông tin khác như quá trình trưởng thành hay sở thích cá nhân của cậu đều không có. Trong bức ảnh đại diện đăng trên Baidu, Vương Nhất Bác mặc một áo vest màu đen, hơi nhếch môi, ánh mắt toát vẻ lạnh lùng. Thông tin kinh nghiệm làm việc của cậu cũng là khi cậu bắt đầu trở thành tổng tài của tập đoàn mà có, toàn bộ bài viết đều nói về các vụ mua đi bán lại, sáp nhập, mở rộng phạm vi kinh doanh của Tập đoàn. Có thể nói Vương Nhất Bác chính là người cầm quyền vô cùng ưu tú và xuất sắc trong giới tài phiệt, được ví như là một thiên tài kinh doanh.
"Em cũng đâu phải là vận động viên" Vương Nhất Bác nói ra một cách rất thoải mái, dáng vẻ thờ ơ, "Đưa mấy cái đó lên để làm gì?"
"Như thế này cũng quá giỏi rồi ý, Bác ca, khả năng thể thao của em thật đáng nể."
Từ nhỏ vì thính lực không tốt, dẫn đến khả năng thăng bằng của Tiêu Chiến rất kém, nếu bảo Tiêu Chiến chính là hố đen về thể thao thì cũng không phải là lời nói quá. Khi nhìn thấy vô số chiếc cúp của Vương Nhất Bác, anh ngưỡng mộ vô cùng, lòng sùng bái nảy sinh một cách tự nhiên:
"Bác ca, em giỏi như vậy, em phải nên làm vận động viên mới chuẩn! Nếu em là một vận động viên, chắc chắn em thi đấu vì tổ quốc, cầm chức vô địch thế giới trên tay, khoác trên mình lá cờ đỏ 5 sao, đứng trên bục vinh quang cất cao bài hát quốc ca!"
"Thế cũng.... (quá ngầu)"
"Bác... Bác ca?"
"Ừm...."
Bên tai là hơi thở nóng bỏng phả ra theo lời nói của Vương Nhất Bác, ngay sau khi anh nói xong ba từ "hát quốc ca", Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng từ phía sau.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến muốn xoay người lại.
"Anh đứng yên."
Vương Nhất Bác siết cánh tay lại, ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay.
Lưng anh dán sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác, thân thể Vương Nhất Bác nóng hầm hập. Ngay khoảnh khắc này, trước mặt là niềm vẻ vang được bày kín tủ, nói rằng đây là một thiên tài trẻ tuổi giỏi giang nhất, nhưng sau lưng lại là sự mềm yếu thuộc về Vương Nhất Bác mà lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được... Phải chăng em đã từng có ước mơ của chính mình, chỉ còn thiếu một bước nữa, nhưng trước mặt lại là bức tường cao muôn trượng không thể vượt qua.
Trên hệ tủ trưng bày còn có mấy khung ảnh được đặt ở một nơi chiếm một diện tích rất khiêm tốn.
"Kia là ảnh của em à?" Một lúc sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi.
"Không nhiều bằng anh" Giọng điệu của Vương Nhất Bác nghe có vẻ rất bình thường, tựa như một chút mềm yếu vô tình lộ ra vừa rồi chỉ là ảo giác của Tiêu Chiến, "Em không thích chụp ảnh."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi về phía trước, cậu mở cánh tủ lấy ra mấy khung ảnh, lần lượt giới thiệu với Tiêu Chiến, "Đây là lúc em tốt nghiệp mẫu giáo, đây là tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp 2, còn đây là cấp 3."
"Không có đại học à."
"Em thi trường đại học XX ở nước ngoài, nhưng bố em không cho em xuất cảnh, em không đi được, cuối cùng em không học đại học."
Tiêu Chiến tặc lưỡi, trường đại học top đầu thế giới mà lại không cho đi?
"Vì sao không cho em đi?"
"Ông ấy sợ em bỏ chạy."
"Thế thì...." Tiêu Chiến càng nghe càng tức, "Thật quá đáng!"
Vương Nhất Bác thấy anh tức giận đến mức miệng chu lên, trông rất đáng yêu, cậu nhéo nhéo má anh, dửng dưng đáp: "Học đại học hay không đều không thành vấn đề, từ nhỏ em học với gia sư riêng, lên cấp 2 em đã bắt đầu học về Kỹ thuật tài chính, Kinh tế học, Tài chính Quốc tế....."
Tiêu Chiến nghe thôi mà thấy não như muốn phình lên.
"Thế thì mệt lắm!"
Mệt à?
"Cũng ổn, em không thấy mệt."
Cuộc sống của một quý công tử hào môn hoàn toàn không giống như những gì Tiêu Chiến tưởng tượng, nhưng anh cảm nhận được sự khác biệt giữa người và người. Tiêu Chiến ở thời cấp 2 vẫn còn đang ngu ngơ để hiểu Toán Lý Hoá, chưa biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều mà anh biết rõ, chính là anh có thể lựa chọn trở thành bất kỳ ai, cho dù thành công hay không, anh cũng sẽ nỗ lực để trở thành người mà anh muốn.
Tiêu Chiến có chút khó thở, cuộc đời của Vương Nhất Bác đã được định sẵn, ngay cả cơ hội để nỗ lực cũng bị dập tắt.
"Mấy bức ảnh này là ai chụp cho em?" Tiêu Chiến hỏi.
Ngoại trừ bức ảnh tập thể chụp cùng với các bạn học ra, các bức ảnh khác chỉ chụp một mình Vương Nhất Bác, từ tuổi chập chững cho đến tuổi thiếu niên, người trong ảnh thay đổi đồng phục trường học, dần dần cao lớn, hai má thịt ngày càng không còn phúng phính nữa, nét trẻ con cũng dần mất đi, cuối cùng trở thành Vương Nhất Bác của bây giờ.
"Thợ chụp ảnh." Vương Nhất Bác chỉ vào ảnh tập thể.
"Quản gia." Vương Nhất Bác chỉ vào ảnh cá nhân.
"Em đã nói là không có gì để xem rồi." Vương Nhất Bác nói tiếp.
Tiêu Chiến cầm bức ảnh tốt nghiệp mẫu giáo chụp một mình Vương Nhất Bác lên xem, ngón tay chạm nhè nhẹ vào má tròn như cái bánh bao trắng muốt của Vương Nhất Bác, "Anh muốn xem mà."
"Xem xong hết rồi, đừng xem nữa" Vương Nhất Bác lấy lại khung ảnh trong tay Tiêu Chiến, cất lại vào tủ, tiện tay úp những khung ảnh khác xuống, sau đó nói với Tiêu Chiến, "Đi thôi, em đưa anh đi đánh điện tử." Cậu vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
"Anh không đánh điện tử đâu." Không muốn đánh điện tử với Vương Nhất Bác, 10 trận thua cả 10.
"Em hẹn với mấy quán quân thế giới rồi."
Quán quân thế giới!
"Đánh 5-5!"
Còn chưa kịp đánh xong thì điện thoại Vương Nhất Bác reo lên. Sau khi nghe xong điện thoại, cậu nói với Tiêu Chiến cậu có việc gấp cần phải xử lý, bảo anh tự chơi tiếp.
Không có Vương Nhất Bác, sức hấp dẫn của quán quân thế giới cũng không còn.
Quá nhàm chán, Tiêu Chiến lững thững ngắm nghía vài vòng trong căn biệt thự rộng lớn.
Quản gia đi tìm Tiêu Chiến, vừa thấy anh liền nói: "Thiếu phu.... Cậu Tiêu, phu nhân muốn thêm wechat của cậu."
"À, dạ."
Tiêu Chiến nói tài khoản wechat của mình cho quản gia, không lâu sau đó, anh nhận được thông báo thêm bạn trên wechat.
"Phu nhân còn có quà muốn tặng cậu Tiêu." Quản gia tiếp tục nói, "Mời cậu Tiêu đi theo tôi."
Quà?
Tiêu Chiến bỗng dưng được cưng, vừa mừng vừa lo, có chút lúng túng, "Nhưng cháu không chuẩn bị quà cho dì. Dì thích cái gì thế bác?"
Anh mở vòng bạn bè của Vương phu nhân, muốn xem xem Vương phu nhân có giống với Vương Nhất Bác, sẽ đăng tải những gì mình thích lên hay không, tỉ dụ như khoe ván trượt, motor... chẳng hạn.
Kết quả.... Tiêu Chiến nhìn thấy rất nhiều bức ảnh, toàn là ảnh chụp Vương phu nhân với các chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú.
Anh lập tức tắt màn hình di động, cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác vậy mà lại không có lấy một bức ảnh chụp nào với Vương phu nhân.
Một lúc lâu, anh được quản gia đưa đến một căn phòng nếu muốn vào thì phải nhập mật khẩu. Quản gia giới thiệu với Tiêu Chiến, đây là căn phòng chứa một phần bộ sưu tập của Vương phu nhân.
Trên tường và trên kệ tủ trong phòng có rất nhiều bức ảnh được trang hoàng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.
Tiêu Chiến bị thu hút bởi những bức ảnh, "Đẹp quá, đây là Thế giới biển cả đúng không bác? Oà, loài cá gì đây? Chụp đẹp quá. Cá voi nè, nó đang vặn mình nè. Trời ơi, to dữ vậy, sao chụp được hay vậy? Uầy, con sứa, con sứa phát quang, đẹp quá...." Tiêu Chiến không ngừng cảm thán.
"Những bức ảnh này là chủ tịch Vương chụp." Quản gia vẫn quen miệng gọi chủ tịch Vương Hoành.
"Bác ca ạ?"
"Không phải..."
Tiêu Chiến phản ứng lại, "Là chú Vương ạ?"
"Đúng vậy. Thiếu phu... Cậu Tiêu thật thông minh."
"Chú Vương... thích chụp ảnh sao?"
"Đúng vậy."
Nhưng, ông ấy lại không chụp cho Vương Nhất Bác một tấm nào.
"Bác ơi."
"Cậu Tiêu, cậu có gì căn dặn?"
"Cháu thấy để lần sau cháu sẽ đến chọn quà, cháu nghĩ Nhất Bác chắc cũng xong việc rồi, không chừng đang đi tìm cháu. Cháu vẫn nên về phòng thì hơn, em ấy nói muốn dẫn cháu đánh điện tử với quán quân thế giới. Nếu em ấy vẫn đang bận xử lý công việc, vậy cháu sẽ ngồi đợi. Cháu sẽ ở trong phòng làm việc đợi em ấy, không làm phiền em ấy. Cháu... Cháu đi đây, xin lỗi, lần sau cháu...."
Tiêu Chiến chạy theo hướng đi vừa rồi. Anh trực tiếp mở cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, nhíu mày nhìn qua, "Em đã nói lúc em đang làm việc....." Cậu còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã xông đến ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm cậu, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt:
"Bảo bảo của em làm sao vậy? Ai bắt nạt anh? Có phải mẹ em trở về rồi đúng không? Bà ấy lại muốn thêm một hộp bánh quy nữa?!!!!"
"Anh nhớ em!"
Trong lòng Vương Nhất Bác như có trăm hoa bung nở, giọng điệu cao vút, "Sao lại dính người thế không biết."
"Anh cứ ở đây đấy." Tiêu Chiến ngọ nguậy mông của mình, tìm một tư thế thoải mái ngồi trên người Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em làm việc đâu."
Anh muốn ở bên Vương Nhất Bác.
Hoá ra, anh cần em, nhưng em lại cần anh hơn.
Vương Nhất Bác lộ vẻ "khó xử", giọng điệu "trách móc", cậu thở dài: "Thật hết cách với anh."
Tay ôm cục dễ thương bé bỏng của mình, chủ tịch Vương nhìn vào màn hình máy tính và nói, "Ngại quá, bạn trai tôi có hơi nhiệt tình, anh ấy không thể rời xa tôi một khắc nào. Ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Âu tổng, anh tiếp tục đi."
Tiêu Chiến: !!!!!!!
Tiêu Chiến đứng hình, anh từ từ quay đầu lại, nhìn vào màn hình máy tính của Vương Nhất Bác..... nhìn thấy trong phòng họp có 1, 2, 3, 4, 5,.....người.
Vương Nhất Bác đang mở cuộc họp trực tuyến!!!!!
Em họp trực tuyến, thế sao em lại không khoá cửa!!!! Tại sao!!!!!
Cơ thể Tiêu Chiến mềm oặt, như thể không xương men theo đôi chân dài của Vương Nhất Bác trườn xuống dưới, anh muốn mình tan biến ngay lập tức, nhân gian này không đáng nữa!
"Ngồi yên nào bảo bảo!" Bàn tay to của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng làm ồn, nghịch quá."
Tiêu Chiến run rẩy.
Y như đang ngồi trên đống lửa.
"Còn phải họp lâu nữa không?" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, lí nhí hỏi Vương Nhất Bác.
"Hơn tiếng nữa."
"Hức...."
Sớm biết vậy, anh thà bị thủ tiêu còn hơn.
-
Giới kinh doanh đồn rằng, trong căn phòng xa hoa của chủ tịch Vương có một nam hồ ly tinh với sắc đẹp gây chấn động, ngay cả khi đang họp cũng phải ôm vào lòng, được chiều chuộng vô cùng, nghe nói tên là Tiêu Chiến, là một hoạ sĩ, thường xuyên ra ra vào vào văn phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Đây là một điều tuyệt mật mà mọi người trong trụ sở tập đoàn tại 85 Tower đều biết, không ai được phép lan truyền ra ngoài, ngoại trừ chủ tịch Vương.
-
Tối nay, hai người ở lại biệt thự.
Đầu bếp theo lời căn dặn của quản gia đã nấu nguyên một bàn đầy ắp món ắn, khiến Tiêu Chiến ăn no căng bụng, nằm trên giường rồi là không muốn làm gì nữa.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Căng bụng quá." Tiêu Chiến nói.
"Chỗ nào khó chịu? Để em xoa xoa giúp anh."
Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác rồi đặt lên bụng mình, "Chỗ này này."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa giúp Tiêu Chiến.
"Bác quản gia nói ngày mai ăn nầm heo nướng (*), anh chưa được ăn nầm heo nướng bao giờ." Tiêu Chiến gập từng ngón tay nhớ lại, "Ngày mốt ăn cua hoàng đế, ngày kia ăn..... Bác ca, chúng ta không ở chung cư nữa, ở đây đi, có được không?"
(*) Dzú heo đó :)))
Vương Nhất Bác sững người.
"Anh muốn ở đây?"
"Anh chưa từng được ở trong một căn phòng nào mà to như thế này, chung cư có gì tốt đâu, còn phải gọi đồ ăn ngoài."
"Không phải đồ ăn ngoài. Lúc bình thường mấy món anh ăn đều là do quản gia bảo tài xế đưa qua đó."
"Ồ."
Vậy lấy cớ gì được nhỉ?
"Nhưng em từ nhỏ đã sống ở đây mà."
"Lúc em 16 tuổi, em đã mua nhà riêng và chuyển ra ngoài rồi."
"Mỗi căn chung cư của em chẳng khác nhau là mấy, trang trí y như phòng tổng thống ở mấy khách sạn cao cấp, hôm nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, chẳng cố định gì cả..."
"Tuỳ anh."
"Vậy!" Tiêu Chiến kích động nói: "Vậy anh.... ưm ~"
"Chiến bảo, anh ăn đến mức mặt anh tròn vo đi rồi."
"Không hề nha, anh là bị tích nước ý, anh không tròn." - Anh còn chưa chê em tròn mà em đã chê anh rồi, nhìn đầu em đi, từ phía sau tròn như quả bóng! Tại em không thấy đó thôi! - "Vương Nhất Bác, không được ngắt lời anh."
Bé hư, càng ngày càng coi trời bằng vung.
"Anh nói đi."
"Anh muốn có một phòng riêng."
"Vì sao?"
"Nếu sau này em với anh có cãi nhau, thì chúng ta phòng ai nấy ngủ."
Chủ tịch Vương cau mày, "Không bao giờ có chuyện chúng ta cãi nhau!"
"......" Soi gương đi Bác ca, em giỏi dọa nạt người khác nhất.
"Anh không biết cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường à? Trong sách có nói rồi" Vương Nhất Bác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Không mâu thuẫn nào là không thể giải quyết trong một đêm, nếu như không được thì sẽ ngày ngày!"
"Làm gì có sách nào nói thế." Tiêu Chiến không tin.
"Đó là tại anh không chịu học tử tế."
Vương Nhất Bác túm cổ chân Tiêu Chiến, tách hai chân anh ra, kéo người lại phía mình....
"Đợi đợi đã, sách em đọc là sách nào! ..... Ban ngày mới.... tối nay phải nghỉ... nghỉ ngơi! Á!"
"Cưng à, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường."
"Hức...." Giường của em to như vậy, lại còn cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, thế phải "cãi" bao nhiêu hiệp mới đến được "cuối giường", giường của chủ nghĩa tư bản chính là công cụ để chèn ép anh!
"Ưm~....a....em...có phải em lại kéo anh trở lại rồi đúng không? Ưm....đến giữa giường rồi mà!.....Ư...ư... em, a ~! Em không được kéo anh lại! Em....ư...Đồ giả dối....ư..! Vương! Nhất! Bác!"
======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro