Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Bánh quy


"Bán buôn không thành thì tình nghĩa vẫn còn a~....." Tiêu Chiến không ngừng kêu la oai oái.

"Ưm ưm ưm...." Vệ sĩ sợ làm kinh động đến người khác nên đã bịp miệng Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến bị vệ sĩ khênh vào một sân vườn, băng qua cái sân rồi đặt chân vào một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, sau đó lại đi qua một loạt hành lang được trải thảm đỏ, quẹo trái quẹo phải nhiều quá khiến Tiêu Chiến chóng hết cả mặt, giọng nói cũng khàn luôn.

Cuối cùng dừng lại rồi.

Trước mặt anh chính là căn phòng.....bếp?

Quản gia tiến lên chào hỏi với nụ cười trên môi, cưới đến độ không thấy tổ quốc đâu, ông nhiệt tình nói, "Chào cậu Tiêu."

Người này chính là thiếu "phu nhân" tương lai! Trông thật hiền lành và đáng yêu, có vẻ rất đáng tin cậy, tốt quá tốt quá, sau bao năm mong đợi, cuối cùng nhà họ Vương cũng có "nữ chủ nhân" có thể làm chủ gia đình rồi! Quản gia chỉ vào chỗ bơ, bột mì v.v... đã được chuẩn bị sẵn trên quầy bếp, "Nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Cậu Tiêu cậu hãy mau nướng một hộp bánh quy nhỏ, lò nướng và khuôn bánh hình con thỏ đều có đủ, cậu Tiêu xem xem còn cần gì nữa không?"

"Bánh...bánh quy?"

....Mặc dù rất mông lung, nhưng xuất phát từ nỗi lo sợ bị thủ tiêu, thế nên Tiêu Chiến đã dùng khuôn bánh để tạo ra những chú thỏ con trong tình trạng như người mất hồn, rồi xếp chúng ngay ngắn trên khay nướng, chỉ chờ đến công đoạn cuối cùng đưa vào lò nướng nữa thôi.

Nhìn những con thỏ ngây thơ trong khay nướng, Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh.

"Bác ơi bác, việc này có liên quan gì đến Vương Nhất Bác không?" Tiêu Chiến hỏi quản gia.

Thiếu "phu nhân" gọi ông là bác ~

"Ý cậu Tiêu là?"

"Cháu chỉ mới nướng bánh quy con thỏ cho mình em ấy thôi."

Hoá ra, phần bánh quy mà thiếu "phu nhân" làm cho thiếu gia là phần duy nhất trên đời, chẳng trách, phu nhân đã ăn mất phần bánh quy duy nhất của thiếu gia, thiếu gia có thể không tức giận được sao?

Vì dù sao sau 22 năm cuộc đời, thiếu gia cuối cùng cũng có được một mối tình đầu mà.

"Là thế này thưa cậu...." Quản gia kể ngắn ngọn về sự cố bánh quy thỏ con, đồng thời nói với Tiêu Chiến rằng hiện tại sự việc đã lên đến đỉnh điểm, căng thẳng cực độ, "Phu nhân và thiếu gia cả hai đều đã gọi Luật sư của mình đến đây rồi. Bây giờ tất cả đều đang ở trong phòng của lão gia, thương lượng cả tiếng đồng hồ về vấn đề bồi thường bánh quy. Tình hình đang rất bất lợi cho phu nhân. Thiếu phu.... Cậu Tiêu, phu nhân bí mật để Luật sư truyền lời ra ngoài, nói rằng bà ấy sẽ vô cùng biết ơn cậu nếu cậu có thể cứu bà ấy ra khỏi đại nạn này."

Tốt quá rồi! Hoá ra không phải là thủ tiêu con tin!

"Vậy cháu phải làm gì?"

"Đợi lát nữa bánh quy nướng chín xong, phiền cậu Tiêu mang bánh quy vào phòng tận tay đưa cho thiếu gia là được."

"Được ạ." Lấy lòng mẹ của Vương Nhất Bác cũng chính là lấy lòng mẹ vợ tương lai, mặc dù....anh mới là người nằm dưới.

"Vẫn còn thừa chút bột mì." Tiêu Chiến sau khi xếp xong một đĩa bánh quy con thỏ, nhìn số bột mì còn lại mà thấy đau đầu ghê, "Thật lãng phí." Đồ ăn làm sao có thể để lãng phí được!

"Vậy cậu Tiêu làm thêm một đĩa nữa?" Quản gia đề xuất ý kiến.

Tiêu Chiến nhìn một lượt số khuôn bánh trên bàn, chọn lựa một hồi cuối cùng cầm lên một cái, "Thế cháu sẽ làm thêm một đĩa heo con." Hehehe, lát nữa mình sẽ ăn một mình, ăn không hết thì gói mang về.

Chưa đầy hai mươi phút sau, bánh quy đã được nướng chín vàng.

Bánh quy thỏ con được đặt trong một chiếc đĩa pha lê tinh xảo. Tiêu Chiến tay bưng chiếc đĩa pha lê, mắt nhìn quản gia, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Nhất định phải như thế này mà đi ạ?"

Quản gia cười tít mắt, "Đã thông qua sự cho phép của cậu Tiêu rồi."

"Cháu biết, nhưng mà...." Tiêu Chiến kéo kéo tạp dề trên người mình, "Cháu phải mặc tạp dề thỏ hồng này sao? Ừ thì mặc tạp dề cũng được, nhưng mà bác ơi, còn cái này...." Tiêu Chiến chỉ lên đỉnh đầu mình, lắc lắc cái đầu, "Đôi tai thỏ này, tại sao lại phải đeo?"

"Cái này với tạp dề là một bộ." Quản gia kiên nhẫn giải thích. Năm đó phu nhân trong một lần nổi hứng nói là muốn dành thời nhiều thời gian hơn cho thiếu gia, muốn cùng thiếu gia làm bánh, bà đã đặc biệt đặt mua một bộ tạp dề con thỏ và còn có thêm một bộ tạp dề con heo mà thiếu gia mặc lúc nhỏ, các khuôn bánh cũng được đặt làm từ khi đó, đáng tiếc là chờ đến khi mọi thứ được mua về thì lại không có câu chuyện sau đó.

Quản gia đã cất giữ cẩn thận bộ tạp dề, bởi ông biết rằng sẽ có ngày chúng sẽ được dùng đến!

"Vì sao tạp dề còn cần phải có tai?" Đôi tai này tồn tại với ý nghĩa gì? Nó có tác dụng gì đâu!

"Phu nhân đã đặc biệt nhờ người tự tay may khâu đấy."

Hàng thủ công?

Đường may đẹp thế này mà lại hoàn toàn được may bằng tay?

"Có đắt không ạ?"

"Giá cả rất phải chăng, một bộ chỉ khoảng vài trăm nghìn thôi."

Vài trăm...trăm nghìn!

"Thế mà vẫn rất đẹp."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chấp nhận đôi tai thỏ này.

Trong phòng làm việc của Vương Hoành, bầu không khí căng thẳng cực độ, Vương Nhất Bác đang tố cáo về những gì Vương phu nhân nợ cậu lúc nhỏ, "Khi con còn nhỏ, mẹ nói sẽ cùng con làm bánh quy trong hoạt động gia đình nhân ngày Tết Thiếu nhi 1/6 ở trường con, kết quả mẹ có làm không? Không hề làm! Chính mẹ đã không làm bánh quy với con, bây giờ lại còn ăn luôn bánh quy thỏ con tình yêu mà Chiến Chiến đã làm riêng cho con nữa, móng thỏ và tai thỏ đều bị mẹ bẻ gãy hết rồi, sao mẹ lại có thể tàn nhẫn như vậy? Mẹ có còn là con người không?"

"Vương Nhất Bác! Mẹ đã nói bao lần rồi, mẹ bẻ móng thỏ là vì chúng bị cháy, đen thùi lùi thế kia bộ con không thấy sao?"

"Đó là tạo hình!"

"Đó chỉ là hộp bánh quy, Vương Nhất Bác, mẹ là mẹ của con!"

Vương Nhất Bác nhìn Vương phu nhân với khuôn mặt không cảm xúc, nhìn đến độ bà bối rối tránh đi ánh mắt của cậu, khí thế cũng xìu hẳn đi, "Con trai à, mẹ không cố ý thật. Để Tiêu Chiến làm hộp khác, mẹ đền cho con nhé? Mẹ sẽ mua lại và đền cho con là được rồi đúng không?"

"Đó không chỉ đơn giản là bánh quy, mua về và làm ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn vào phòng làm việc. Ngay trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đứng trong phòng với khí thế áp đảo, không biết vì sao lại mang theo một chút cô đơn khó tả thành lời.

Khiến lòng anh bỗng nhói nhói.

"Bác ca" Tiêu Chiến lên tiếng gọi, "Anh nướng một đĩa bánh quy mới cho em rồi đây, em đừng tức giận nữa."

Thỏ...thỏ con!

Cực cưng Chiến Chiến!

Thỏ con Chiến Chiến bảo bảo!

Cưng quá à!!!!

Đáng yêu quá trời!!!!!!

Đôi mắt u tối của Vương Nhất Bác lập tức bừng sáng, khoé miệng không khỏi cong lên, cậu nhanh chân bước về phía Tiêu Chiến, vươn cánh tay ra muốn ôm anh vào lòng, nhưng lại sợ Tiêu Chiến đang đứng trước mặt chỉ là một giấc mộng đẹp trong tưởng tượng, chỉ cần chạm nhẹ một chút, lập tức tan biến ngay.

"Bảo bảo, sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu, thiếu điều muốn chôn mặt vào trong ngực mình, "Đừng, đừng gọi anh là bảo bảo." Mẹ của Vương Nhất Bác đang ở đây, trong phòng còn có những người khác, xấu hổ quá trời ơi! "Anh có tên mà, đừng chỉ gọi anh là bảo bảo."

"Chiến Chiến bảo bảo."

"......" Vương Nhất Bác, em đúng là có độc.

"Cho em nè" Tiêu Chiến đầu hàng, trực tiếp đưa đĩa bánh quy đến trước ngực Vương Nhất Bác, "Bánh quy của em, thỏ con của em!"

"Đây không phải là thỏ con của em, Chiến Chiến bảo bảo, anh mới là thỏ con của em." Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu vươn tay khẩy qua khẩy lại đôi tai thỏ trên đầu Tiêu Chiến.

Đáng yêu quá!

Muốn ôm, muôn hôn, muốn.... làm.

"Em đừng gọi anh là Chiến Chiến bảo bảo nữa." Tiêu Chiến lấy tay che mặt, "Em không cảm thấy dài dòng sao?"

"Dài dòng?"

"Còn không dài sao? 4 chữ lận!" Anh xin em, em gọi anh bằng họ và tên thôi, "Bác ca, em có thể gọi bằng hai chữ được không?"

Không thể chỉ gọi mỗi "bảo bảo", nhất định phải có tên của anh ấy, để chứng tỏ anh ấy mới là bảo bảo duy nhất của mình, lại còn chỉ được gọi bằng hai chữ, chà chà... được sủng mà kiêu đây mà, nhiều yêu cầu quá.....

Hết cách rồi, chỉ có thể chiều anh ấy thôi, nếu không, anh ấy khóc nhè thì biết làm sao?

Khó xử ghê.

Rất may, mình là một thiên tài.

"Chiến bảo." Hai chữ. Qua ải một cách hoàn hảo!

Tiêu Chiến: "......" Vương Nhất Bác, em cực độc!

Vương Nhất Bác nhìn những chiếc bánh quy thỏ con trên đĩa pha lê, cậu mím môi nghĩ gì đó rồi nói, "Bánh quy thỏ con lần này không có móng đen và tai đen."

Chẳng phải lần trước là do nướng quá tay một chút à?

Sao có thể lặp lại lịch sử đen tối được chứ?

Sống ở hiện tại không tốt hơn à?

Tiêu Chiến mở miệng chống chế, "Lần trước là nướng theo kiểu lông thỏ đa màu, lần này chủng loại tốt hơn, thuần một màu."

"Bánh quy màu vàng, thỏ con màu vàng?" Ánh mắt Vương Nhất Bác chiếu thẳng vào Tiêu Chiến, quả táo Adam cuộn lên cuộn xuống, cậu liếm môi, giọng nói trầm xuống, nhếch một bên khoé miệng, lời nói đầy ẩn ý, "Rất vàng!"

Tiêu Chiến không chỉ là một "thỏ con màu vàng", trông thì có vẻ ngoan ngoãn, thật thà, nhưng khi trên giường lại rất phóng túng, và cũng rất thích chơi mấy trò chơi. Một "bé thỏ vàng" cất giữ những chiếc video có tổng dung lượng 10Gb!

"Anh không có nha!" Tiêu Chiến phản bác.

"Nhất Bác!" Vương phu nhân ngắt lời, "Mẹ còn ở đây."

Vương phu nhân nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp.... Mặc tạp dề có hoạ tiết thỏ hồng, trên đầu đeo một đôi tai thỏ, khuôn mặt 3 phần yêu kiều 4 phần diễm lệ 5 phần ngây thơ, đẹp y như con trai của bà!

Thế này thì phá kiểu gì?

"Mẹ tránh đi thì tốt hơn." Vương phu nhân vẫy vẫy tay ra hiệu, rồi dẫn hai vị Luật sư đi qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Phòng bố con có camera."

"Đi thôi!" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, "Chiến bảo, về phòng của em!"

--

Vương phu nhân sau khi thoát khỏi kiếp nạn, bà đi từ phòng làm việc đến phòng bếp.

"Mấy năm nay may mà nhờ có ông." Vương phu nhân bày tỏ lòng biết ơn với quản gia, rồi thuận miệng hỏi, "Trong nhà thế mà lại có cả dụng cụ làm bánh, tạp dề Tiêu Chiến mặc cũng rất dễ thương, tạp dề đó sao lại có vậy?"

"Phu nhân, bộ tạp đề là do phu nhân mua về." Quản gia thầm thở dài trong lòng, "Trước đây phu nhân đã từng hứa sẽ nướng bánh quy với thiếu gia, chính là hoạt động dành cho cha mẹ và con cái trong ngày 1/6 ở trường tiểu học của thiếu gia đó ạ."

"Còn có việc này nữa á? Tôi chẳng nhớ tí gì."

"Phu nhân đã không làm, mua một hộp bánh quy về cho thiếu gia. Chính phu nhân đã bảo tôi đi mua."

Vương phu nhân nhất thời không biết phải nói gì.

Đúng lúc này, lò nướng kêu "tinh" một tiếng, bảo mẫu lấy đĩa bánh quy thứ hai đã nướng chín ra khỏi lò, là những con heo con mà Tiêu Chiến đã nướng sau đó.

"Heo con dễ thương quá!" Trái tim Vương phu nhân như tan ra.

"Đây là thiếu phu....Cậu Tiêu đã làm." Quản gia nói.

Tiêu Chiến đã làm?

Sao cậu ta biết mình thích heo con nhỉ?

Đứa trẻ này....có ý nướng riêng một phần để tặng mình sao?

Thật là.....

"Mau lên!" Vương phu nhân ra lệnh cho bảo mẫu, "Mau lấy cái hộp ra đây cất bánh lại rồi đưa vào kho bảo quản, à không, không, không được..." Nhất Bác có thể sẽ ăn sạch bánh quy heo con mà Chiến Chiến đã có lòng biếu bà để trả thù, "Đưa cho tôi, tôi sẽ tự mang."

Đứa trẻ này sao có thể.....ngoại hình xuất chúng mà tình cách lại chu đáo đến vậy.

Vương phu nhân mang hộp bánh quy heo con ra ngoài, bà chuẩn bị đi gặp người bạn trai mới của mình, mà người này xém chút nữa bị ép phải chia tay khi tình yêu mặn nồng còn chưa được ba tháng. Trên đường đi, Vương phu nhân gửi tin nhắn cho cựu chủ tịch Vương Hoành.

[Vương phu nhân: Vương Hoành, đứa nhỏ đó cao thủ lắm.]

[Vương phu nhân: Ông tự xử đi.]

[Vương phu nhân: Tôi không quản nữa.]

[Vương phu nhân: (Hình ảnh)]

[Cựu chủ tịch Vương: Bà gửi hộp bánh quy cho tôi làm gì?]

[Vương phu nhân: Cho ông xem thôi.]

[Cựu chủ tịch Vương: ?]

[Vương phu nhân: Ông sẽ không bao giờ có đâu.]

Nghĩ đến việc cả nhà chỉ có mình Vương Hoành là không có bánh quy tình yêu, tâm tình Vương phu nhân tốt lên hẳn, mãi cho đến khi đến điểm hẹn với bạn trai của mình, bà mới chợt nhớ hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nhà chơi.

Ây chà, đứa nhỏ này thật là....đến thì cũng phải báo trước một tiếng chứ, làm bà chẳng kịp chuẩn bị gì.

Vương phu nhân lập tức gọi điện cho quản gia.

"Tôi đi vội quá, chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho Chiến Chiến, ông đến phòng bảo hiểm lấy sợi dây chuyền đồ cổ của hoàng thất XX, à đúng rồi, Chiến Chiến là hoạ sĩ, ông lấy thêm bức tranh của Vincent van Gogh nữa nhé, rồi tặng hết cho Chiến Chiến giúp tôi."

Giao việc cho quản gia trong việc xử lý những vấn đề của con cái là phong cách thường ngày của Vương phu nhân, quản gia đã quá quen rồi.

"Vâng thưa phu nhân."

"Không biết Chiến Chiến có thích không."

"Thiếu phu nhân nhất định sẽ thích."

Tiêu Chiến chạy vào phòng bếp, đúng lúc quản gia vừa kết thúc cuộc điện thoại với Vương phu nhân, ông đang dặn dò bảo mẫu chuẩn bị những món ăn yêu thích của Vương Nhất Bác, và cả những món ăn yêu thích của Tiêu Chiến mà ông đã cho người gấp rút mua nguyên liệu về sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Tiêu Chiến.

"Bác ơi, bánh quy heo con của cháu vẫn chưa nướng xong ạ?"

Quản gia: "......Không còn nữa."

"Nướng bị cháy ạ?"

"Không phải, là phu nhân....."

Vương Nhất Bác dỏng tai lên, vừa nghe thấy liền vội vã chạy tới, không thể tin được, "Mẹ cháu lại làm gì với bánh quy của cháu nữa! Bà ấy cố ý đúng không! Còn chưa chịu dừng! Được, đã vậy cháu sẽ triệt đường sự nghiệp bạn trai của bà ấy!"

"Bác ca, Bác ca, được rồi, không sao."

"Không được!"

"Bác ca." Tiêu Chiến ngại ngùng liếc nhìn mọi người đang đứng trong bếp.

Quản gia thấu hiểu hồng trần, ông đứng quay lưng đi, đồng thời ra hiệu cho mọi người cũng đứng quay lưng giống ông.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng nhoài người về phía trước hôn Vương Nhất Bác một cái, "Anh muốn mẹ em thích anh." Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Em đừng giận nha."

Nếu mẹ em không thích anh, chưa biết chừng vào một ngày nào đó bà ấy cho người thủ tiêu anh, chôn xác ở một nơi hoang vu hẻo lánh, phi tang thi thể không để lại dấu vết.....

Vương Nhất Bác cảm thấy vừa đau lòng vừa cảm động.

"Bảo bảo." Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói, "Chiến bảo, sao anh lại đáng yêu như vậy, anh thật tốt bụng, Chiến Chiến, Chiến Chiến của em...."

Có vẻ như thiếu "phu nhân" và thiếu gia đang có một tình yêu màu hồng ngọt ngào, quản gia lại nở một nụ cười không nhìn thấy tổ quốc.

"Về phòng em đi." Tiêu Chiến ngượng ngùng nói.

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng trưng, "Thêm một lần nữa!"

Gì mà một lần nữa!

Cũng đâu phải ban ngày làm rồi thì ban đêm không làm nữa đâu!

"Không phải em đã nói sẽ cho anh xem ảnh của em sao?" Tiêu Chiến kéo kéo áo Vương Nhất Bác, "Anh muốn xem."

Vương Nhất Bác mím môi, "Ừm."

Album ảnh của cậu chẳng có gì để xem.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro