Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Viện phúc lợi



Tiêu Chiến lớn lên tại một ngôi làng nho nhỏ nằm trong một thị trấn không to lắm của thành phố loại 3.

Từ thị trấn xuống làng anh phải đi hơn mười dặm (*) đường núi, trong làng tổng cộng có hơn 20 hộ gia đình, mỗi hộ đều ở cách nhau rất xa, chính bởi khoảng cách này nên người dân nơi đây ít khi giao lưu tình làng nghĩa xóm.

(*) Khoảng 16km

Trong ký ức tuổi thơ của Tiêu Chiến, có những người bạn trong viện phúc lợi, có viện trưởng, có những ngọn núi và cả con sông uốn quanh bên ngôi trường cũ, nơi anh đã trải qua trong suốt thời thơ ấu.

Anh cả đến nhà ga xe lửa đón Tiêu Chiến.

Trong khi các thành phố loại 1 đang thay đổi theo từng ngày, các thành thị nhỏ lại như ao tù nước đọng. Sân ga vẫn giống như trong ký ức của Tiêu Chiến, diện tích nhỏ mà người thì đông, một phần ba số ghế trong phòng chờ đều đã tróc sơn cũ kỹ, các hành khách tay xách nách mang túi bạt chen chúc nhau ngồi đợi tàu, hầu hết là rời bỏ đi, ít ai quay lại.

Anh cả dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Tiêu Chiến, "Sao em lại về?"

Những người xung quanh quay qua nhìn.

"Tên câm kìa."

"Nom cũng sáng sủa đấy chứ, thế mà...chậc chậc, không biết nói."

Trong ánh mắt không hề che giấu sự thương hại lẫn tiếc nuối.

"Anh cả, anh đừng ra dấu với em, lấy điện thoại di động ra gõ chữ nói cho em biết là được rồi" Tiêu Chiến cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lời anh cả, anh không muốn anh cả bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Sau đó Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra gõ: "Em trở về mua đất. Em sẽ mua các mảnh đất xung quanh viện phúc lợi nữa, với lại em cũng nhớ viện trưởng và mọi người."

Anh cả cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến, gõ chữ: "Dọn sang chỗ mới cũng hòm hòm rồi."

"Chúng ta về rồi nói tiếp." Tiêu Chiến gõ chữ trả lời.

Tiêu Chiến không có nhiều hành lý, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu đen, có thêm một chiếc túi LV quai chéo đeo trước ngực, anh chỉ mang theo thẻ ngân hàng, chứng minh thư và vài bộ quần áo để thay.

Tiêu Chiến không hay biết rằng lúc này trông anh vô cùng nổi bật giữa sân ga.

Anh cả vươn tay định lấy chiếc ba lô trên lưng Tiêu Chiến, muốn xách giúp anh, giống như khi còn nhỏ anh cả thường xách cặp cho anh mỗi khi đến trường.

Tiêu Chiến nghiêng người, xua tay, "Không cần đâu anh, em tự mang được."

Sân ga phát thông báo: Mời các hành khách đi chuyến tàu XX tới cổng soát vé để được lên tàu.

Dòng người bắt đầu di chuyển.

Tiêu Chiến len lỏi trong đám đông đang ùn tới, sải bước chân ra ngoài, anh cả đi theo phía sau, Tiêu Chiến không còn bé nữa, nay đã cao hơn anh cả một cái đầu rồi.

Hai người đứng đợi xe buýt ở trước nhà ga, sau đó ngồi trên xe buýt hơn 40 phút. Sau khi xuống xe, một người quen mà anh cả đã gọi điện trước đó lái xe bán tải đến đón hai người. Đường đi không dễ, phải mất thêm hơn nửa giờ nữa mới về tới làng.

Xe bán tải chỉ có hai chỗ ngồi, anh cả để Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái, còn mình ra ngồi ở thùng xe phía sau.

Tiêu Chiến vịn thành xe bán tải và nhảy lên: "Em ngồi với anh."

Chiếc xe chạy lắc lư trên đường núi ghập ghềnh. Tiêu Chiến ngắm nhìn cây cối xung quanh, rồi nhìn những cánh đồng được khai hoang, từng làn gió thổi qua, trong không khí ngập tràn hương thơm mát của cỏ cây.

Anh nhắm mắt lại, ngẩng đầu hướng về phía mặt trời.

"Thích thật." Tiêu Chiến nói.

Người lái xe đón bọn họ là người dân cùng làng, nhà cách rất gần với ngôi trường học cũ, mất không đến mười phút đi bộ.

Xe chạy đến ngã ba đường, tài xế để bọn họ xuống xe.

Tiêu Chiến và anh cả nhảy xuống từ thùng xe bán tải, Tiêu Chiến nói tài xế, "Cảm ơn chú Tư."

Vì chú là con thứ tư trong gia đình nên từ nhỏ anh đã gọi chú như vậy, nhưng mà Tiêu Chiến lại chưa từng gặp "Chú cả", "Chú hai" hay "Chú ba" bao giờ. Nghe nói mấy người đó đã bỏ đi từ lâu và sẽ không quay trở về nữa, vì vậy trong nhà chỉ còn mỗi mình chú Tư ở lại để phụng dưỡng cha mẹ già.

Qua ngã ba đường là đến một con dốc. Có vẻ trời vừa mới mưa xong, cả con đường bùn đất nhão nhoét lầy lội, đi vào là bùn dính giày như chơi. Tiêu Chiến đang đi đôi Air Jordan phiên bản giới hạn mà Vương Nhất Bác đã tặng cho anh, mỗi bước đi đều hằn sâu dấu giày xuống bùn

Đi được vài phút, Tiêu Chiến nhìn thấy một ông lão đang đứng trước cổng viện phúc lợi.

"Viện trưởng." Tiêu Chiến gọi.

Anh nhanh chân chạy về phía viện phúc lợi, chạy về nơi có viện trưởng đang chờ.

"Chạy chậm thôi." Viện trưởng lo lắng đập gậy xuống đấy mấy lần, "Trời mưa, đường trơn lắm, Chiến Chiến, Chiến Chiến."

Viện trưởng nhìn người vừa chạy đến trước mặt mình một cách rất cẩn thận, tựa như ông sợ sẽ bỏ sót điểm gì đó, "Cao hơn rồi, gầy rồi." Đôi mắt viện trưởng hoe hoe đỏ, "Gầy quá."

"Phải gầy mới đẹp chứ ạ" Tiêu Chiến nói, "Con đang giảm cân đó."

"Vớ vẩn! Giảm gì mà giảm!" Viện trưởng mắng một câu.

"Con sai rồi, con sai rồi" Tiêu Chiến bật cười hihi nhận lỗi, anh dìu viện trưởng đi vào trong khu phòng học cũ, ngoan ngoãn nói: "Con sẽ tăng cân, bắt đầu từ đêm nay con sẽ tăng cân."

Niềm vui được trở về viện phúc lợi đã làm vơi đi phần nào nỗi buồn vì sự ra đi của ngoại, nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Phía sau khu phòng học cũ của viện phúc lợi có một khu rừng, cây cối mọc um tùm bao quanh. Mỗi khi có gió thổi qua đều có thể nghe thấy tiếng "xào xạc" từ những tán lá, âm thanh to đến mức Tiêu Chiến có thể nghe được một cách rõ ràng.

Bởi vì Tiêu Chiến đã trở về, cho nên hôm nay mọi người đều tụ tập tại viện phúc lợi. Một đám trẻ con lô nhô đi theo, vây xung quanh Tiêu Chiến và viện trưởng. Có những nhóc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hào hứng, cũng có những nhóc nhìn bằng cặp mắt tò mò.

"Chẳng thấy bạn nhỏ nào quen cả." Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ.

Anh đã đi xa nhiều năm không về, trong viện phúc lợi có rất nhiều gương mặt mới, không biết viện trưởng đã đưa về từ đâu. Mấy đứa nhóc đứng chật ních trong sân, phần lớn đều khoảng mười tuổi, thế nhưng lại không có lấy một tiếng ồn ào, chỉ có tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến và viện trưởng. Khi Tiêu Chiến không ở đây, cả một ngày viện trưởng cùng lắm chỉ mở miệng nói một hai câu.

Một bé gái bị đẩy lên, va vào chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, "Anh không đụng trúng em chứ?" Anh còn dùng tay ra ký hiệu để hỏi, "Em tên gì?"

Cô bé rất xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc cằm hơi nhọn, trên mũi còn có một nốt ruồi nhỏ xíu rất đáng yêu, mặc một chiếc váy in hình quả dâu tây, "Váy của em đẹp lắm, dâu tây nhỏ...."

Cô bé đứng ngẩn người, trong ánh mắt không có tiêu cự, không đáp lại lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cô bé và phát hiện ra điều gì đó.

Một cậu bé bên cạnh nói với Tiêu Chiến: "Anh ơi, bạn ấy hông nhìn thấy ạ, bạn ấy tên là Mỹ Mỹ." Giọng của cậu bé rất lạ, phát âm không chuẩn, nói rất chậm, rất khó khăn.

Con người trước tiên cần phải nghe thấy, nghe rõ thì mới có thể phát âm chuẩn và nói chuyện

Tiêu Chiến xoa đầu Mỹ Mỹ rồi đứng dậy.

Viện phúc lợi của viện trưởng thu nhận những đứa trẻ khuyết tật, có nhóc đã bị từ khi sinh ra, cũng có nhóc sau này mới mắc, tất cả đều là trẻ câm điếc. Tiêu Chiến đã nhìn thấy quá nhiều những đứa trẻ như vậy từ khi còn nhỏ.

Nếu như chỉ bị điếc, được cấy ốc tai điện tử từ sớm, rồi dạy từ từ, cho dù không thể nói được như người bình thường nhưng vẫn có thể học nói, khi nói được rồi thì có thể giao tiếp và tự lập.

Chi phí trước và sau khi cấy ốc tai điện tử cộng lại ít nhất phải mất 300.000 nhân dân tệ, 10 đứa là 3 triệu, 100 đứa sẽ là 30 triệu.....


Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi từ trong bếp đi ra, Tiêu Chiến nhìn thấy liền chạy đến ôm lấy người đó, "Chị ơi."

Người phụ nữ nhìn Tiêu Chiến, hai con mắt đỏ lên, trên người còn đang đeo tạp dề, chị sợ dây dầu vào quần áo anh nên vội vàng đẩy anh ra, sau đó chùi hai tay vào tạp dề rồi mới nắm lấy tay Tiêu Chiến. Ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Chiến thật kỹ, chị dùng tay nói với anh: "Em càng lớn càng đẹp trai đấy."

Đây là người chị đã lớn lên cùng Tiêu Chiến và là vợ của anh cả.

Trong số những người bạn thời thơ ấu của Tiêu Chiến, hàng năm thi thoảng sẽ có một hoặc hai người được những người tốt bụng nhận nuôi, những người khác hầu hết sẽ rời đi sau khi trưởng thành, người ở lại sẽ ở trong viện phúc lợi để phụ giúp viện trưởng trong việc trông nom bọn trẻ, và cũng chăm sóc luôn cả viện trưởng.

Chị gái đưa Tiêu Chiến đến căn phòng mà anh từng ở khi còn nhỏ, trên giường đã trải sẵn một chiếc chăn bông có hoạ tiết bông hoa màu đỏ rất lớn.

"Viện trưởng nói sẽ không cho em quay lại," chị gái nói bằng ngôn ngữ ký hiệu với Tiêu Chiến: "Ông ấy không biết anh chị đã dùng tiền của em để chuyển nhà, ông ấy một mực không cho phép dùng tiền của em. Em trở về rồi thì đừng nhắc tới chuyện tiền nong. Em cũng không thể cứ đưa tiền mãi được, chuyện của viện phúc lợi em đừng nhúng tay vào, viện trưởng biết là sẽ tức giận đấy."

"Chị, em sẽ tự biết phải làm gì." Tiêu Chiến nói.

Buổi tối, chị gái làm món cá hấp từ con cá bắt được ở khe suối sau núi.

Tiêu Chiến nếm lại hương vị quen thuộc thuở nhỏ, ăn liền hai bát cơm, no căng bụng. Anh ngồi trong sân nhìn cái cây của mình đến ngẩn ngơ, cây của anh đã cao ngang tầng hai rồi.

Thật đẹp.

Viện trưởng đi tới hỏi anh: "Về đây làm gì?"

"Con nhớ người mà."

"Ông già như ta thì có gì đáng để nhớ." Viện trưởng dừng một chút, thở dài rồi nói: "Thôi thì đã trở về rồi, vẫn còn có thể nhìn lại nơi này một lần trước khi chuyển đi."

Tiêu Chiến cười và nói, "Viện trưởng, chúng ta sẽ không đi đâu hết."

.....

Vợ chồng anh cả đang rửa bát trong bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã của Tiêu Chiến và viện trưởng, một đứa trẻ lo lắng chạy đến cửa vừa khua khoắng tay chân vừa hét lên "AAAAA!", hai người lập tức bỏ bát đũa xuống chạy ra ngoài.

Viện trưởng cầm ba lô của Tiêu Chiến, chống gậy đi về phía cổng.

Tiêu Chiến đuổi theo ông, "Người làm gì thế ạ? Viện trưởng."

"Cậu đi ngay." Viện trưởng nói.

"Con không đi."

Viện trưởng đi tới cổng, ném ba lô của Tiêu Chiến ra ngoài, "Đi đi," ông đẩy Tiêu Chiến và nói: "Cậu đi đi, ai cho cậu về đây, cậu đi đi."

"Người làm gì vậy ạ?" Tiêu Chiến lo lắng nói: "Con không đi đâu hết."

Một đứa trẻ hoảng sợ oà khóc lên, tiếng khóc lây nhiễm xung quanh rất nhanh, ngay sau những đứa trẻ khác cũng đồng loạt khóc theo.

Chị gái chạy lại vừa ôm vừa dỗ mấy đứa trẻ.

Anh cả đi đến trước mặt viện trưởng, dùng tay ra dấu nói, "Chiến Chiến khó khăn lắm mới trở về."

Ba lô bị ném rất mạnh, lăn xuống con dốc phía trước, Tiêu Chiến vội vã chạy ra ngoài nhặt lên, trên ba lô đã dính đầy bùn đất. Lúc quay anh quay người lại, viện trưởng đã khoá cửa mất rồi.

"Viện trưởng," Tiêu Chiến cuống cuồng lên gần như bật khóc, "Người không cần con nữa sao?"

"500 triệu" Viện trưởng xuyên qua cửa sắt nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt buồn bã nói: "Đó là 500 triệu, cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, mấy tháng trước cậu đã chuyển hơn 40 triệu rồi. Cậu còn lừa tôi nói đó là tiền quyên góp, cậu mau nói cho tôi biết, tiền nhiều như vậy" Viện trưởng khàn giọng gầm lên:

"Cậu lấy ở đâu ra! Cậu đang làm cái gì thế hả!"

"Con không làm gì xấu cả" Tiêu Chiến bám vào cửa sắt, "Viện trưởng, người mở cửa cho con đi, cho con vào, đó là tiền quyên góp thật, con không lừa người thật mà."

Viện trưởng quay người đi vào trong.

"Viện trưởng!" Tiêu Chiến vừa khóc vừa lớn tiếng gọi.

Viện trưởng dừng một chút, sau đó nhìn về phía anh cả, kiên quyết nói: "Không ai được phép mở cửa cho nó." Ông dùng ngôn ngữ tay ra hiệu cho anh cả, nhưng lại nói ra thành lời, là cố ý nói cho Tiêu Chiến nghe.

"Viện trưởng," Tiêu Chiến bám vào cửa ngồi bệt xuống nền đất bùn, "Con không có làm chuyện gì xấu cả" Trong tiếng khóc nức nở, anh khẽ kêu lên, "Người đừng không cần con mà."

Anh cả chạy vào, đuổi theo viện trưởng, đưa tay ra ký hiệu nói: "Chiến Chiến là cậu bé ngoan." Anh lo lắng đến mức bật ra tiếng "Aaaa", muốn nói nhưng lại không thể thành lời, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Bảo nó đi đi," Viện trưởng cau mày: "Chúng ta không thể dùng tiền của Chiến Chiến, Chiến Chiến lớn tuổi rồi, con lại đi dùng tiền của em nó. Chẳng lẽ để em nó không kết hôn, mua nhà à? Không cần sống nữa sao?" Ông đã sống một cuộc sống trong nghèo khó, ông không phàn nàn hay hối tiếc, nhưng ông không muốn những đứa trẻ mà ông đã nuôi nấng lại đi theo con đường của mình. Ông đã nghĩ kỹ rồi, khi nào ông nhắm mắt xuôi tay, viện phúc lợi này sẽ đóng cửa.

Anh cả không phản bác nữa, cúi đầu lau nước mắt.

Một lúc sau, viện trưởng lại nói với anh cả: "Gọi điện cho A Tư. Khuya rồi, trên núi gió lạnh, thời tiết không tốt, e là trời sẽ mưa. Con nhờ A Tư cho Chiến Chiến tá túc nhà cậu ấy một đêm. Ngày mai đưa Chiến Chiến ra ga."

Anh cả gật đầu, chuẩn bị rời đi thì Viện trưởng lại giữ, "Vào tủ của ta lấy ra một chai rượu, mang đi cho A Tư."

"A!"

--

Cổng sắt của khu trường học cũ cho dù bị khóa, Tiêu Chiến vẫn có thể tự mở. Khi còn nhỏ, cả hội thường lẻn ra ngoài để bắt cá mò tôm, đêm đến thì cầm đèn pin ra đồng để vồ ếch, lúc về chỉ cần lật khoá lên là có thể lẻn vào một cách dễ dàng.

Nhưng viện trưởng đã khóa cửa trước mặt anh, Tiêu Chiến không dám tự ý mở.

Tối khuya, chú Tư đến tìm Tiêu Chiến, nói với anh tối nay hãy qua chỗ chú ấy ở, nhưng Tiêu Chiến không chịu đi, anh ôm đầu gối ngồi co ro bên cổng sắt, dựa lưng vào bức tường cũ loang lổ.

Khóc đến lả người, nước mắt đã cạn, nhưng tiếng nấc thổn thức vẫn không ngừng vang lên.

Ngoại đi rồi, viện trưởng không cần anh nữa.

Làm sao bây giờ?

Tại sao ai cũng không cần anh?

Tại sao?

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng...

Tiêu Chiến nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi: Du thuyền cỡ bự.

Là Vương Nhất Bác!

"A lô." Tiêu Chiến lập tức bắt máy.

Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc với Tiêu Chiến, là giọng mắng người với âm lượng cực đại của Vương tổng, "Tôi mới đi chưa tới mười ngày mà mà.... anh là thỏ con hả? Chạy cũng xa quá nhỉ! Đây là nơi nào? Anh có biết tín hiệu kém thế nào không? Anh có biết tôi đã phải gọi hàng chục cuộc điện thoại thì mới có thể gọi được cho anh không? Anh...."

"Oa oa ...huhuhu..." Tiêu Chiến oà khóc như một đứa trẻ, "Hu Hu... Bác ca... hức hức..... Sao bây giờ cậu mới gọi điện, huhu hu... Cậu đang ở đâu.....Có phải hức hức... cậu hức hức.... cậu cũng không cần tôi nữa OA OA OA AAAA~."

"Không đời nào!"

Tiêu Chiến nhìn thấy một chùm đèn pha chói mắt chiếu ra từ một chiếc Hummer (*) đậu cách đó không xa.

(Ảnh minh hoạ)

Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống.

Dưới ánh đèn, cậu từng bước đi về phía anh, cho đến khi đứng trước mặt anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mặt mũi bí xị.

"Người yêu của tôi là một tỷ phú" Vương Nhất Bác nói, "Một ngày nào đó người đó sẽ lái chiếc du thuyền sang chảnh trị giá hàng tỷ đến đón tôi. Trước khi đăng vòng bạn bè anh có động não không? Anh chạy lên núi, du thuyền nào leo nổi? Phải nói là tôi sẽ lái trực thăng tới đón anh!"

Tiêu Chiến đứng bật dậy, ôm eo Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai cậu, "Nhưng cậu cũng có lái trực thăng đâu! Hu hu hu..."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt.

"Tôi có một chiếc trực thăng, quay về sẽ chở anh đi. Anh tưởng máy bay trực thăng muốn đi đâu thì đi à. Ai bắt nạt anh? Sao lại chạy đến đây? Tôi vừa vắng mặt, anh nhìn anh xem, người ngợm bẩn hết cả rồi, sao anh lại chạy?"

"Bảo bối, xin lỗi, ai đã bắt nạt anh? Tôi đến đón anh nè, cực cưng ơi, Chiến Chiến à, tôi đến đón anh rồi, đừng khóc nữa, ai bắt nạt anh để tôi đi bắt nạt lại cho anh nha."

"Anh cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, còn chạy nữa là nhốt anh lại bây giờ."

"Ngoại..." Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói.

Vương Nhất Bác ngắt lời anh, "Tôi biết rồi, tôi biết rồi."

"Tôi, tôi đã nói với viện trưởng đó là tiền quyên góp" Tiêu Chiến nức nở nói, "Nhưng viện trưởng không tin, nói 500 triệu là quá nhiều, 40 triệu trước đó viện trưởng cũng không tin, viện trưởng muốn đuổi tôi đi, oa oa oa ..."

"Quyên góp gì?"

Tiêu Chiến nấc nghẹn im bặt.

Hức... thôi xong, toi rồi, toi rồi, vụ giả danh Vương Nhất Bác để đi quyên góp... Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao...

"OA ~..." Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, "Bác ca, tôi sợ."

Trái tim Vương Nhất Bác đau đến độ hít thở không thông.

"Cực cưng đừng sợ, đừng sợ, bất kể chuyện gì xảy ra vẫn còn có tôi đây, đừng sợ."

... Hai mươi phút sau.

Vương Nhất Bác lấy một bức ảnh chụp chung của cậu và bố Vương, còn đưa ra trang chủ thông tin của bản thân trên Baidu trong điện thoại, chỉ vào bức ảnh của chính mình trên Baidu, và đặc biệt đính kèm thêm mấy chữ "con trai của Vương Hoành" để giới thiệu với Viện trưởng.

"Viện trưởng có nghi ngờ gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Viện trưởng đeo kính lão nhìn vào bức ảnh, rồi nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn bức ảnh chụp chung, lại nhìn Vương Nhất Bác tiếp, trông Vương Nhất Bác cũng có nét giống với khuôn mặt trong bức ảnh chụp chung, mặt mũi "Vương Hoành papa" như thế nào đâu còn xa lạ với người dân cả nước, ông lại nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nữa.

"Thật sự là tiền quyên góp sao?" Viện trưởng vẫn chưa tin được.

Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác, nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác và gật đầu lia lịa, "Là tiền quyên góp thật ạ, con nói rồi mà người không tin con."

Tiêu Chiến chỉ tay vào Vương Nhất Bác, giới thiệu một cách trang trọng với viện trưởng: "Đây là Vương tổng. Vương tổng rất coi trọng việc từ thiện nên đã đích thân đến đây tìm hiểu tình hình đấy ạ."

Khi anh nói điều đó, Tiêu Chiến còn len lén đụng vào người Vương Nhất Bác.

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, lộ ra một nụ cười đúng chuẩn thương mại, lịch sự đưa tay phải về phía viện trưởng: "Chào ông."

Nhóc giả dối, về tôi sẽ xử lý anh!

Anh cứ đợi đấy!

Hứ, lại còn lén lút lấy danh nghĩa của cậu ra để quyên góp tiền.... Cậu nói chỉ có chuẩn, bé cưng ngay từ đầu không phải vì tiền của cậu, mà là vì con người cậu.

Lẽ nào..... Chiến Chiến đã thầm yêu cậu từ lâu lắm rồi?

Rất có khả năng này!

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro