
Chương 39 - Chia ly
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến đến các cửa hàng sang trọng giống như lần trước. Những chiếc túi đã mua đều được gửi thẳng đến căn hộ của Vương Nhất Bác. Trong căn phòng chuyên dùng để quần áo với hệ tủ đồ trông không khác gì một cửa hàng thời trang cao cấp, Tiêu Chiến đang rất chuyên tâm vào việc chụp hình từng chiếc túi, chụp xong anh còn chỉnh sửa lại các bức ảnh sao cho trông tinh tế hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng bận rộn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên tặng quà là một giải pháp rất đúng đắn.
"Bé có thích không?" Vương Nhất Bác cười hỏi.
Tiêu Chiến bận chỉnh sửa các bức ảnh chụp túi để đăng lên Weibo, không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Thích chứ."
Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, Vương Nhất Bác tự dưng thấy có hơi không vui.
"Anh thích những thứ này, hay chỉ thích những thứ tôi tặng anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ngoài cậu ra thì còn ai nữa đâu." Làm sao có thể tồn tại một Vương Nhất Bác thứ hai trên đời này lấy "cửa hàng" làm đơn vị tính khi mua và tặng những món đồ hiệu đắt tiền cơ chứ?
Vương Nhất Bác đã vui trở lại.
Cậu biết ngay mà, Chiến Chiến chỉ thích những gì cậu tặng thôi. Đây chính là tình yêu, không còn cách nào khác.
Sau khi chỉnh sửa xong các bức ảnh, Tiêu Chiến đã đăng tải tất cả bức ảnh lên nhóm trên WeChat. Mỗi bức ảnh đều được đính kèm giá thuê theo ngày. Dựa theo giá niêm yết trên trang web mà giá thuê của những chiếc túi sẽ khác nhau. Giá thuê theo ngày dao động từ 200 đến 1.000 nhân dân tệ, nếu thuê trên ba ngày thì được giảm giá 10~20%.
(Giàu sau một đêm: Ai muốn thuê túi nào thì inbox riêng cho tôi kèm theo ảnh trước một ngày.)
(Giàu sau một đêm: Làm hỏng, đền theo giá thực tế.)
(Giàu sau một đêm: Không bán lại, thực sự không bán, vậy nên đừng hỏi.)
Túi của Vương Nhất Bác mua cho, liệu anh có gan bán đi không?
Hơn nữa, kim chủ papa mặc dù vô cùng bận rộn với núi công việc, thế mà thi thoảng còn để ý xem hôm nay anh đeo loại túi nào, rồi đeo mấy túi, không biết chán là gì luôn, khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi đem túi cho thuê.
---
Từ sau cái đêm Peter rời đi với Trần Đại Trụ, tính ra đã trôi qua được mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn trở về. Vào một buổi tối nọ, trong lúc ăn cơm ngoại đã hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gọi điện cho Peter nghe Peter nói rằng Trần Đại Trụ vẫn còn muốn bỏ chạy, nói cái gì mà ở trong tù có quen một anh, muốn đi với người đó đến thành phố gần biển ở phía nam để buôn lậu, nên hắn phải để mắt đến Trần Đại Trụ, vì vậy trước mắt Peter tạm thời sẽ không về, nhờ Tiêu Chiến chăm sóc ngoại giúp hắn.
"Bụi đời ra tù rồi vẫn là bụi đời." Tiêu Chiến phàn nàn về Trần Đại Trụ với Vương Nhất Bác.
"Thế tại sao Peter vẫn ở bên anh ta nhỉ?"
Tại sao ư?
Đây thực sự là một câu chuyện dài rất dài. Tiêu Chiến không biết bắt đầu kể từ đâu: "Nếu hồi đó anh ta ở lại quê hương, không bỏ đi với Peter thì không cần lăn lộn vật vã như thế này, cũng sẽ không đến nỗi.... ờm không tìm được việc làm." Suy cho cùng Trần Đại Trụ là người có tiền án, lại còn phạm tội giết người.
Buổi tối, khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang vuốt ve con mèo trước cửa hàng tạp hóa thì nghe thấy tiếng gọi của Trương Phạm. Trương Phạm là người làm việc ở bưu điện, sống cùng ngõ. Chị ta đứng trước cổng nhà mình, nhón chân lên ngó nghiêng nhìn về phía cửa hàng tạp hóa, thấy ngoại không có ở đó mới gọi: "Tiêu Chiến," chị ta vẫy tay với Tiêu Chiến, "Lại đây."
Tiêu Chiến ngồi xổm tại chỗ, chỉ nhìn Trương Phạm và không di chuyển.
"Chị Phạm, sao thế chị? Chị có việc gì thì cứ nói đi." Qua đó có gì tốt đẹp đâu, lúc bình thường, Tiêu Chiến còn chẳng muốn đến ngôi nhà của chị ta.
"Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quay mặt lại không nhìn chị Phạm, anh bĩu môi tỏ ra ghét bỏ, sau đó thu lại vẻ miễn cưỡng đứng dậy xoay người, lững thững đi tới.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Nhanh chân lên cái coi, tôi còn đang nấu dở thức ăn."
Khi Tiêu Chiến đến gần, Trương Phạm lấy từ trong túi ra một phong bì và nhét nó vào tay Tiêu Chiến, rồi càm ràm:
"Bà ấy đúng là thích tạo việc cho người khác, đi được mấy bước đã hết cả hơi rồi mà cứ đòi ra bưu điện để gửi thư. May mà hôm nay tình cờ gặp đấy, tôi mới nói với bà "Cháu đang lên cơ quan, để cháu mang đi cho". Nhặt về được mấy thanh niên mà chẳng thấy đứa nào trông chừng chăm sóc bà, bà đã già cả ốm yếu thì chớ. Đúng là khác máu tanh lòng."
Tiêu Chiến nhận lấy thư, lạnh nhạt trả lời: "Làm phiền chị rồi." Anh xoay người muốn rời đi.
Trương Phạm giữ anh lại và nháy mắt, "Mà này, có đúng không?" Chị ta hếch môi hướng về phía phòng của Peter trên tầng hai trong ngôi nhà của Ngoại:
"Cái người đi tù ấy, được thả rồi hả? Bữa đó tôi nghe thấy tiếng động. Đêm hôm khuya khoắt mà làm ầm cả lên, tôi vừa mới ngủ thì bị mấy người làm cho tỉnh giấc, mới ngồi dậy để xem. Nhìn loáng thoáng thì thấy giống lắm, sau đó lại thấy Phú Quý đuổi theo, đoán quả này không thể sai được, là Trần Đại Trụ, đúng không?"
"Em không biết, em đã gặp Trần Đại Trụ bao giờ đâu," Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói, "Em đang bắt kẻ trộm thôi."
"Ờ cũng đúng," Chị Phạm ngẫm nghĩ một lát, sau đó buông tay ra, "Cậu mãi sau mới đến đây, mấy chuyện đầy tai tiếng như thế này ai mà dám kể ra, cậu không biết cũng là chuyện bình thường."
Chị Phạm vừa buông tay, Tiêu Chiến lập tức co chân chạy.
"Bảo qua đây cũng không thấy cậu nhanh chân như vậy." Chị Phạm nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến phàn nàn một câu, sau đó quay người đi trở về, vừa đi lên nhà vừa lẩm bẩm: "Bà ấy đúng là nhặt về những thứ đâu đâu."
Tiêu Chiến trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang ôm con mèo trong tay, nhún người đung đưa như thể đang bế em bé.
"Bác ca, cậu bế nó như vậy mà không thấy nặng à, trông nó xem, càng ngày càng mập ú."
Con mèo kêu lên một tiếng "Meo".
"Có hơi mập thật." Vương Nhất Bác nói, "Gọi nó là Bé Mập đi."
"Đây là mèo trong cửa hàng thú cưng đó, không được đặt tên đâu."
Vương Nhất Bác nhìn thấy bức thư trên tay Tiêu Chiến, "Thư của ai vậy?"
Tiêu Chiến bỏ thư vào trong túi, anh sợ ngoại đi ra sẽ nhìn thấy, "Của ngoại."
"Không đưa vào cho ngoại à?"
"Ừm... không cần, là thư ngoại gửi đi."
"Anh không thích cái người vừa rồi?" Tiêu Chiến lúc trở lại trề dài cái môi, thiếu điều muốn viết luôn hai chữ "chán ghét" lên mặt.
"Tôi không rảnh đi ghét chị ý, là chị ý không thích tôi."
Vương Nhất Bác cau mày.
"Loại người như vậy anh cứ mặc kệ đi." Thế mà lại có người không thích Chiến Chiến, Chiến Chiến vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu như thế này, Vương Nhất Bác nhấn mạnh, "Chị ta đang ghen tị với vẻ đẹp của anh."
"......."
Chị Phạm đã ngoài 40, lại còn là phụ nữ.... Nên nói với Vương Nhất Bác như thế nào được nhỉ, đâu phải ai trên đời này cũng chỉ quan tâm đến ngoại hình, cơ mà.....
"Bác ca, cậu nói rất đúng."
Anh thích sự "nông cạn" này của Vương Nhất Bác.
Từ sau hôm đó, Tiêu Chiến không còn đi vẽ ngoại cảnh với giáo viên nữa. Sau giờ học mỗi ngày, anh cũng không đến công ty của Vương Nhất Bác, anh và chị Lý thay phiên nhau chăm sóc ngoại, chị Lý phụ trách buổi sáng, còn anh phụ trách buổi chiều.
Vương Nhất Bác không nói sẽ trừ tiền của Tiêu Chiến vì tội nghỉ không xin phép, bởi mỗi ngày sau khi tan làm, Vương tổng sẽ về thẳng làng đô thị, ngày nào cũng như ngày nào.
—
Gần đây toàn bộ lãnh đạo công ty trong 85 Tower và tất cả các đối tác của công ty đã thêm một "bí mật" không được phép bật mí: Bạn trai của Vương tổng đã tặng cho Vương tổng một chiếc ván trượt do chính tay anh ấy vẽ. Vương tổng luôn mang theo bên mình đến các cuộc họp để cho cả phòng cùng chiêm ngưỡng và tán thưởng.
Vương phu nhân phát hiện ra chuyện này, nghĩ đến những gì Vương đổng đã nói với bà qua điện thoại, bà cảm thấy không thể nào làm ngơ được nữa.
Bà đã sai người đến Học viện Mỹ thuật XX tìm Tiêu Chiến. Anh đang vội vã từ trường trở về để chăm sóc ngoại thì bị người ta đưa đến một phòng riêng trong một quán cà phê tư nhân.
Trên đường đến đây, Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn WeChat, nói với Vương Nhất Bác rằng anh bị Vương phu nhân bắt đi, nhưng không thấy Vương Nhất Bác trả lời.
Trước khi bị ép lên xe, Tiêu Chiến còn gửi tin nhắn WeChat cho người anh đã lớn lên cùng mình trong Viện phúc lợi.
Tiêu Chiến thúc giục anh cả nói chuyện với nhà đầu tư về việc mua đất. Tiêu Chiến biết nhà đầu tư đó, họ đã quy hoạch lại một khu vực nhỏ trong thành phố, nhưng do nguồn vốn dự án bị đứt đoạn nên nơi đó đã trở thành những tòa nhà dở dang. Các ngày lễ tết nào cũng đều có người kéo đến treo băng rôn biểu tình. Nhà đầu tư muốn lấy đất của họ để làm khoản vay dự án, theo kiểu vay chỗ này đắp chỗ kia. Viện phúc lợi là một tòa nhà cũ của một trường tiểu học bị bỏ hoang trên núi, nơi đây chỉ được cái phong cảnh đẹp, chứ chẳng có thêm cái gì đáng giá.
Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, mảnh đất của Viện phúc lợi chẳng đáng bao nhiêu tiền, cho dù thêm vài ngọn núi vào thì cũng thế cả, chắc chắn có thể mua lại với giá dưới 90 triệu.
Anh cả trả lời tin nhắn Tiêu Chiến.
[Anh cả: Hẹn được rồi, hiệu trưởng hẹn giúp đấy, gặp mặt thì anh sẽ đề cập luôn.]
[Anh cả: Yên tâm, anh Huy cũng ở đây.]
"Anh Huy" là con trai hiệu trưởng của trường tiểu học. Sau khi trường tiểu học bị bỏ hoang, hiệu trưởng được thuyên chuyển lên huyện.
[Giàu sau một đêm: 50 triệu là giá kịch kim]
....
Cho đến khi Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương phu nhân trong quán cà phê, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm Vanilla Latte, rồi nói với Vương phu nhân bằng những ngôn từ hết sức chuyên nghiệp:
"Bác ạ, bác có nói với cháu như thế nào thì cũng vô ích thôi, cháu sẽ bao giờ chia tay với Nhất Bác. Cháu yêu Nhất Bác."
Đây là câu trả lời mà Tiêu Chiến thường dùng mỗi khi vấp phải sự phản đối từ cha mẹ của khách hàng.
Vương phu nhân lấy ra một xấp séc trắng và một cây bút từ trong chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới. Tiêu Chiến thấy hơi phấn khích trong lòng, đến lúc rồi đúng không? Cuối cùng cũng đến rồi! Không biết nhà giàu có hàng đầu sẽ đưa bao nhiêu tiền nhỉ? Tò mò quá!
Vương phu nhân không biết rằng khẩu vị của Tiêu Chiến ngày một tăng lên, là chính do Vương Nhất Bác nuôi dưỡng mà thành.
"Cần bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu rời khỏi con trai tôi? Cậu ra giá đi"
"Hay là.... Bác xem con trai bác được bao nhiêu, rồi bác trả?" Tiêu Chiến ngập ngừng nói.
Vương phu nhân nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh thường.
Tiêu Chiến tự mình lý giải thành: Hứ, cũng chỉ đến thế là cùng.
"Đây là 5 triệu." Vương phu nhân đặt tấm séc viết sẵn lên bàn và đẩy về phía Tiêu Chiến, "Mau rời khỏi Nhất Bác."
"......Á?"
Chỉ thế thôi...
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, tức giận, phẫn nộ, thật không thể tin được, "Bác thật quá đáng! Trong lòng bác, Vương Nhất Bác chỉ đáng chút tiền này thôi sao? Trong lòng cháu..." 90 triệu cộng với tiền vi phạm hợp đồng 180 triệu bằng 270 triệu:
"Nhất Bác ít nhất cũng phải cỡ 300 triệu! Cháu tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận tờ séc của bác!"
"Hửm?"
Vương phu nhân cảm thấy bối rối, đây là lần đầu tiên bà làm việc này. Cũng tại Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương với ai, nên bà mới không có nhiều kinh nghiệm. Trước tình huống cấp bách, Vương phu nhân đành phải tức tốc lên mạng, tìm được một video: "Cách người mẹ giàu có xua đuổi đối tượng của con trai". Việc bà đang làm y xì như trong video, cũng đưa ra 5 triệu, cô gái trong video vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ nên đã đồng ý ngay lập tức.
Trước khi kết hôn, Vương phu nhân là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, sau khi kết hôn, tài sản của bà đã tăng lên một bậc, hiển nhiên Vương phu nhân không phải là một người dân bình thường như bao người, bởi vậy khi lướt tiktok thấy đoạn video ngắn đó, bà mới cho rằng chuyện này là thật.
"Mẹ của cậu... vẫn đang khỏe mạnh?" Vương phu nhân hỏi.
Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, giọng điệu nghe chừng không được tốt lắm: "Cháu không có mẹ!"
"Thảo nào."
Thì ra vấn đề nằm ở chỗ này, Vương phu nhân đã hiểu. Khó đối phó đấy!
Vương phu nhân lại bắt đầu viết một tờ séc khác.
Tiêu Chiến cắn môi, mở WeChat trên điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời anh, nhưng lại có tin nhắn của anh cả.
[Anh cả: A Chiến, thôi bỏ đi em, phía bên chủ đầu tư nói ba ngày nữa sẽ khởi công xây dựng, anh cũng đã tìm được một chỗ ở tạm rồi, mấy ngày này anh sẽ đưa tụi nhỏ và viện trưởng đến đó, chúng ta phải chuyển đi thôi.]
[Giàu sau một đêm: Không chuyển, họ lừa anh đấy, họ lấy đâu ra tiền mà khởi công, còn đang nợ một đống kia kìa.]
[Anh cả: Do anh chưa nói với em thôi, máy ủi đã được lái đến đây từ mấy ngày trước rồi.]
Anh cả đã gửi một bức ảnh cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhấp vào và phóng to bức ảnh lên xem, anh nhìn thấy Viện trưởng đang chống gậy đứng trước cửa Viện phúc lợi. Năm anh đỗ đại học rời xa nơi này, mái tóc đen của viện trưởng mới chỉ có vài sợi tóc bạc xen lẫn vào. Vào những buổi chiều nắng đẹp, nếu không bận việc gì, ông luôn gọi Tiêu Chiến lại nhổ tóc bạc cho ông, còn nói nhổ hết tóc bạc đi thì trông mới trẻ trung. Nhưng trong bức ảnh, mái tóc của viện trưởng đã bạc trắng rồi.....
Năm đó khi anh mới vào trường được mấy ngày, viện trưởng đã nhập viện vì chứng nghẽn mạch máu não... Bây giờ viện trưởng thậm chí còn không thể đứng thẳng lưng.
Trong bức ảnh, bên cạnh viện trưởng còn có thêm mấy đứa nhỏ, đứng vây xung quanh ông, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng lo lắng.
Bức ảnh được chụp bởi anh cả, viện trưởng đang đàm phán với phía chủ đầu tư.
Anh cả bị câm điếc, không nghe được và cũng không nói được, chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng chữ viết và ký hiệu tay.
Tiêu Chiến sụt xịt mũi, rơm rớm nước mắt, mắt anh đỏ dần lên, Viện trưởng......
Vương phu nhân nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của Tiêu Chiến, bàn tay đang viết séc chững lại, suy nghĩ một lúc rồi đổi số "3" sắp viết ra thành số "6".
Mấy loại chuyện khó khăn như thế này vẫn nên để Vương Hoành xử lý. Vương phu nhân thầm nghĩ, năm xưa khi hai người vừa mới kết hôn đã thương lượng với nhau, bà chỉ lo việc sinh đẻ, còn nuôi dạy là trách nhiệm của Vương Hoành.
Vương phu nhân chỉ muốn giải quyết xong chuyện này càng sớm càng tốt.
Hôn nhân giữa nhà bà và nhà họ Vương là mối liên minh bền chặt, kéo theo được cơ số lợi ích, hai nhà hợp nhất thành một nhà. Cả hai ông bà đều là con một, cho nên đứa con của hai người chính là mấu chốt thỏa thuận của hai bên gia đình trước khi kết hôn: Chỉ cần đứa trẻ có huyết thống của hai gia đình thì sẽ được thừa kế tài sản.
Ngay từ đầu, bà đã không có tình cảm với Vương Hoành, sinh Vương Nhất Bác ra cũng là để hoàn thành nhiệm vụ của cuộc hôn nhân này, và vì Vương Nhất Bác là đứa con trai duy nhất, cho nên Vương Nhất Bác nhất định phải có người thừa kế.
"600 triệu," Vương phu nhân ném tấm séc về phía Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Cầm lấy và biến đi."
[Anh cả: A Chiến, nghe nói chủ đầu tư đã tìm được cách rồi, họ muốn xây dựng khu nhà dưỡng lão cao cấp, ngân hàng có thể cho vay, họ không hề có ý định bán cho chúng ta, vừa mở miệng đã đòi những 500 triệu.]
500 triệu?!
Tiêu Chiến nhìn vào tấm séc trên tay,...... 600 triệu.
Sao lại ... trùng hợp thế nhỉ.
"Nhiều quá." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Con trai tôi phải hơn 300 triệu!" Vương phu nhân vặn lại, bà cầm túi xách chuẩn bị rời đi, "Chơi bời một chút cũng được." Với vẻ ngoài của Tiêu Chiến làm mối tình đầu của Nhất Bác, Vương phu nhân thầm nghĩ việc này cũng không thiệt, chỉ có điều:
"Nếu Nhất Bác ngoan ngoãn chịu cưới Văn Văn, không thích Văn Văn cũng chẳng sao, cưới xong thì vẫn có thể chuyển ra ngoài ở. Chỉ cần Nhất Bác bằng lòng kết hôn là mọi vấn đề sẽ được giải quyết."
"Chỉ trách Nhất Bác lại không nghe lời. Hai đứa chia tay đi. Tôi nói không được thì không được."
Tiêu Chiến không dám chạm vào tấm séc, vừa hơi hơi chạm vào tay anh lập tức run lên. Anh tự cười nhạo bản thân, chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, bàn tay run run cầm tờ séc trị giá 600 triệu... Thật sự quá nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn không trả lời WeChat.
Thấy vậy bà Vương đã đứng dậy.
"Bác gái," Tiêu Chiến gọi, "Cháu...cháu vẫn nên hỏi qua Bác ca."
Vương phu nhân quay đầu lại.
"Khi bố của Nhất Bác đi câu cá ở nước ngoài, ông ấy không cẩn thận nên bị rơi xuống nước, hiện tại đang thoi thóp. Nhất Bác đi gặp ông ấy rồi, vừa đi sáng nay, bây giờ chắc là đang ở trên máy bay."
Bố Vương rơi xuống nước?
"Nhất Bác không nói với cháu."
"Lão Khưu dẫn người trở về đón Nhất Bác đi rồi. Vội đi nên chắc quên mang theo điện thoại di động." Vương phu nhân chợt dừng lại, ngoại hình quả thật không phải dạng vừa đâu, đến khóc mà vẫn có thể kiều diễm như hoa lê đọng giọt mưa xuân, quá.....xuất sắc! Bà cảm thấy càng ngày càng khó xử lý, "Không cần phải hỏi nữa".
"Vậy thì đợi Bác ca xuống máy bay, rồi..."
"Không đợi được."
"Công việc của Bác ca rất bận, nếu không liên lạc được thì công việc phải làm sao, vậy để cháu gửi tin nhắn cho..."
"Việc của công ty đã có Vương Hoành xử lý."
"Bác trai..." Tiêu Chiến bấm móng tay trên ngón tay, để lại dấu ấn thật sâu, "Không phải bác trai sắp chết ạ?"
"..... Đã kịp thời cứu chữa."
Vương phu nhân xoay người rời đi, giày cao gót nện xuống sàn phát ra những thanh âm vội vã, càng nghe càng thấy giống như đang bỏ chạy. Bước ra khỏi quán cà phê, Vương phu nhân mới thở phào một hơi.
Tài xế lái xe đến đón, mở cửa xe và hỏi: "Thưa bà, bây giờ bà muốn đi đâu?"
"Đến phim trường XX"
Vương phu nhân cảm thấy mình cần phải chữa lành tâm trạng, vậy nên bà quyết định đi hẹn hò với bạn trai diễn viên trẻ tuổi vừa mới quen của mình.
Tiêu Chiến nhìn vào hình đại diện của Vương Nhất Bác được ghim trên đầu WeChat và nghĩ đến Vương Nhất Bác... liệu quay trở về với anh không? Trên thực tế, anh và Vương Nhất Bác chỉ có hợp đồng một năm, còn vài tháng nữa là hết hạn hợp đồng rồi. Nhưng... Vương Nhất Bác đã nói với anh rằng sẽ đưa anh đi du thuyền, còn hứa sẽ đi vào kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 và đón sinh nhật với anh, vẫn chưa được đi.... Vương Nhất Bác còn nói không nỡ dùng ván trượt mà anh đã vẽ tặng, muốn anh vẽ thêm một cái khác giống hệt, anh còn chưa vẽ xong......
Vương Nhất Bác có phải sẽ rất tức giận và mắng anh "Anh không thấy xấu hổ hả?"
[Anh cả: (hình ảnh )]
[Anh cả: Anh mới vừa về tới nhà, những người kia lại tới nữa rồi.]
[Anh cả: Hôm nay anh đưa viện trưởng cùng tụi nhỏ đi nơi ở tạm thời trước, khi nào ổn định xong, anh sẽ báo lại cho em.]
[Giàu sau một đêm: Không chuyển là không chuyển]
[Anh cả: Giờ nói mấy lời tức giận này thì được cái gì, phải chuyển thôi, ở đâu cũng giống nhau cả.]
Sao lại giống nhau được chứ?
Không giống một chút nào.
Trong Viện phúc lợi còn có cây mà lúc nhỏ anh đã trồng với viện trưởng. Viện trưởng đã nói rồi, đó là cây của anh, rễ cây cắm sâu vào nơi đó, nơi đó chính là nhà của anh, không ai có thể đuổi anh đi, sẽ không có ai bỏ rơi anh.
[Anh cả: Nhưng chúng ta lấy đâu ra tận 500 triệu.]
[Giàu sau một đêm: Em có]
Tiêu Chiến gạt đi nước mắt, cẩn thận cất tấm séc 600 triệu vào túi.
Chiếc xe đưa anh đến đây đã rời đi, không còn ai đón anh, cũng không còn ai đưa anh đi nữa. Tiêu Chiến không biết mình đã đi được bao lâu, anh cứ đi cứ đi cho đến khi nhìn thấy một ga tàu điện ngầm, anh quyết ngồi tàu điện quay về làng đô thị, anh muốn nói chuyện với ngoại. Vừa ra khỏi ga tàu anh liền chạy một mạch, chạy đến đầu ngõ thì bị té ngã.
Cuối cùng Tiêu Chiến đã về tới con ngõ nhỏ, nơi có cửa hàng tạp hóa Bình An.
Chị Phạm đang đứng đầu ngõ nhìn thấy Tiêu Chiến, khuôn mặt lo lắng chạy tới đỡ anh dậy, "Sao bây giờ mới về! Biết mấy giờ rồi không! Trời sắp tối rồi, nhanh, mau đến bệnh viện XX ngay đi, bà bị ngã nên ngất rồi kia kìa! Đúng là không máu mủ ruột rà thì không trông cậy được mà!"
Tiêu Chiến liền quay người muốn chạy.
Chị Phạm giữ anh lại, "À mà này, đợi chút, Trần Đại Trụ quay về rồi đúng không, lão Cốc nói đã nhìn thấy nó. Đã bảo đừng cho nó về rồi, không nghe cơ. Tôi đã nói với bà không biết bao nhiêu lần, thằng đó là kẻ giết người, giết người phải chịu quả báo, bị trời trừng phạt. Thật xui xẻo. Sống ở chỗ chúng ta chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì, đấy nhìn xem, tôi nói có sai đâu......"
Tiêu Chiến lớn tiếng hét lên: "Chị bỏ tôi ra!"
Chị Phạm bị hất mạnh ngồi sụp xuống đất, nhìn Tiêu Chiến đang chạy càng ngày càng xa, vừa chỉ tay vừa chửi: "Cái thứ không ai cần, không ai dạy. Đồ láo toét!"
======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro