Chương 22 - Đây là bạn trai của tôi
Vương Nhất Bác quay lại văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp, cậu đã cho người khênh một chiếc bàn vào văn phòng làm việc riêng của mình và đặt nó ở trước mặt phía bên tay phải. Ở vị trí này, Vương Nhất Bác chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được ngay.
"Anh sẽ ngồi ở kia." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
"Á?" Tiêu Chiến ngây ngốc đi đến chỗ đó ngồi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, chả có nhẽ kim chủ papa sợ anh sẽ cảm thấy buồn chán trong lúc chờ đợi cậu, nên mới chuẩn bị cho anh một dàn máy vi tính để chơi điện tử sao?
Vương Nhất Bác gọi trưởng phòng thư ký ở ngay bên cạnh văn phòng chủ tịch vào và dặn dò:
"Mang tất cả các tài liệu về dự án XX đã hoàn thành vào đây, đưa cho anh ấy sắp xếp."
"Vâng, sếp."
Tiêu Chiến bị sốc, "Á!? Gì...gì cơ, tôi không biết."
"Sắp xếp hồ sơ thì có gì mà không biết, đến heo còn biết làm."
"....." Lại khinh người rồi, con heo nào biết làm? Cậu bảo nó ra đây, làm ngay và luôn cho tôi xem.
"Không biết thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cho anh." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.
"Sao cậu lại muốn tôi làm việc này?" Trong hợp đồng đã ký không hề có mục nào ghi làm thêm việc vặt khác nha, sao tự dưng lại có công việc ngoài lề vậy trời, đơn hàng bạn trai giả lần này càng ngày càng khó nhằn ghê, buổi tối phải lăn giường, ban ngày lại phải tăng ca.
"Trợ lý lúc trước đã được thuyên chuyển ra nước ngoài, trợ lý mới thì vẫn đang dang dở công việc cũ", Vương Nhất Bác giải thích, "Hiện đang trống vị trí trợ lý, mặc dù anh có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tạm thời cho làm."
Quá đáng hết sức!
Cậu tưởng cậu là kim chủ thì cậu có thể xúc phạm danh dự của tôi hả!
Nghĩ đến 90 triệu.....
Anh có thể!
Quá thảm!
Tiêu Chiến bật máy tính lên, nghĩ ngợi một lúc rồi anh quyết định trốn việc trong ngày đầu tiên đi làm, "Tôi còn chưa ăn sáng."
"Đến căn tin dành cho nhân viên ở tầng 3" Vương Nhất Bác lục tìm trong ngăn bàn của mình một lúc lâu, cuối cùng đã tìm thấy tấm thẻ nhân viên của mình mà cậu chưa bao giờ dùng đến, ném cho Tiêu Chiến và rất hào phóng nói, "Anh muốn ăn gì thì cứ cầm lấy mà quẹt."
Tiêu Chiến đeo tấm thẻ nhân viên bên trên có ghi hai chữ chức vụ của Vương Nhất Bác - Chủ tịch. Lúc này thời gian ăn sáng đã kết thúc, trong căn tin chẳng còn ai, chỉ có vài ô cửa có thể lấy đồ ăn sáng, còn đâu là hết rồi, mà đồ ăn đang có cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tiêu Chiến bảo Bà dì ở căn tin cho hai bánh quẩy, một cốc đậu nành và một cái bành mì nhỏ.
Trong khay đồ ăn bên cạnh vẫn còn mấy phần hoa quả đã được cắt sẵn, Tiêu Chiến cũng muốn ăn.
Bà dì căn tin liếc nhìn thẻ nhân viên của Tiêu Chiến, "Không cung cấp."
"À vâng, vậy thì thôi ạ."
Tiêu Chiến nhận lấy khay đồ ăn từ tay Bà dì.
Bà dì căn tin nói: "Quẹt thẻ."
Thẻ nhân viên được đặt ở máy quẹt thẻ, "Tít", đèn báo đỏ.
Tiêu Chiến muốn rời đi thì bị gọi lại.
"Chưa quẹt được, quẹt lại đi."
"À vâng."
"Tít", đèn lại báo đỏ.
Bà dì căn tin nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt nghi ngờ, thành thục vươn tay nắm lấy mép khay thức ăn, "Người mới à? Vào làm ngày nào? Bộ phận nhân sự đã đăng ký chưa? Thẻ ăn vẫn chưa được kích hoạt đúng không? Phải kích hoạt thẻ trước, màu sắc dây đeo thẻ mà cậu đang đeo, tôi cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, khác với cái của bộ phận Nhân sự cấp", Bà dì mạnh tay giật lại cái khay đồ ăn, "Nếu không phải là nhân viên của công ty này thì không được ăn."
Tiêu Chiến kéo giữ khay thức ăn, "Không thể nào", anh đưa thẻ nhân viên cho bà dì căn tin nhìn kỹ lại, "Đây là thẻ nhân viên của Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đó!"
"Vương Nhất Bác nào, không biết, chưa nghe thấy bao giờ. Nếu cậu có ý kiến gì thì cứ tìm quản lý."
Tiêu Chiến có chút bối rối, "Không biết?! Vậy sếp của dì là....."
"Sếp Vương."
"......."
Người đứng xếp hàng phía sau Tiêu Chiến là phó giám đốc phòng Marketing, suýt chút nữa là đi họp muộn, còn chưa kịp ăn sáng đã phải vào họp, bỏ lỡ bữa tiệc buffet trong nhà ăn dành riêng cho quản lý nữa, vì vậy đành phải đi tới căn tin dành cho nhân viên. Đứng đợi Tiêu Chiến và Bà dì căn tin cứ đôi co quài có chút sốt ruột, người này liền tiến lên một bước rồi hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nghĩ thầm, phòng ban nào đang tìm thực tập sinh hả? Sau đó không hề khách khí mà trực tiếp cầm lấy thẻ nhân viên từ tay Tiêu Chiến, "Cậu ở phòng ban nào? Tên gì?"
Họ và tên: Vương Nhất Bác
Chức vụ: Chủ tịch
Tay run lẩy bẩy, may mà thẻ nhân viên chưa rớt xuống đất, sau khi cầm chắc cái thẻ, liền đưa lại cho Tiêu Chiến bằng cả hai tay, "Của anh ạ."
"Dì ơi", Tiêu Chiến nhận lại thẻ nhân viên của Vương Nhất Bác, dùng tuyệt chiêu của mình với bà dì căn tin - Làm nũng:
"Cháu là nhân viên ở đây thật mà, cháu cũng không biết tại sao thẻ này lại không quẹt được, dì gọi cho cháu nha, đi Dì ~"
"Để tôi quẹt cho anh." Phó giám đốc phòng Marketing vừa nói vừa quẹt thẻ.
Bà dì căn tin nhìn thấy dây đeo thẻ nhân viên màu đen của phó giám đốc phòng Marketing, liền đưa thêm một đĩa hoa quả.
"Không phải là không cung cấp sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Dành cho cấp quản lý trở lên, dây đeo thẻ nhân viên phải là màu đen, của cậu thì không được, cấp bậc không đủ."
Tiêu Chiến nhìn thẻ nhân viên của người khác, rồi nhìn lại tấm thẻ nhân viên của Vương Nhất Bác trên tay mình, dây đeo này.....quả thực rất khác biệt so với của người khác? Của cậu ấy sao lại là màu xanh lá? Còn nữa.... Dây này? Chẳng phải là dây giày sao?
Phó giám đốc phòng Marketing đặt đĩa hoa quả vào khay thức ăn của Tiêu Chiến, "Mời anh dùng."
Ánh mắt Tiêu Chiến bừng sáng, "Cảm ơn, anh thật tốt bụng."
"Cái đó..... Thẻ nhân viên là Vương tổng.....?"
"Ừ, Vương Nhất Bác đưa cho tôi đó" Tiêu Chiến bực mình nói, "Chẳng quẹt được, cũng may mà có anh quẹt giúp tôi. Tôi phải đi tìm cậu ấy mới được!"
"Vương? Vương tổng......."
Tiêu Chiến bê khay thức ăn trên tay đi với bộ dạng trông rất hổ báo.
......Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến trở về phòng làm việc của Vương Nhất Bác, ném thẻ nhân viên lên bàn làm việc của cậu, hai tay chống nạnh tố cáo:
"Thẻ nhân viên của cậu có xài được đâu"
Lại còn không biết ngượng mà nói quẹt mái thoải đi......
"Thậm chí không được uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy nữa kìa, còn hoa quả thì mơ đi. Lần trước.... người trợ lý trước của cậu có......."
Tiêu Chiến giơ 3 ngón tay lên, ra hiệu cho Vương Nhất Bác, "Có nhiều đồ ăn như thế này, bây giờ tôi là trợ lý của cậu, lại còn là bạn trai của cậu nữa" Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đãi ngộ của tôi cũng phải tốt hơn người đó chứ."
"Không dùng được?"
"Không được!"
Vương Nhất Bác gọi điện cho giám đốc phòng nhân sự, "Thẻ nhân viên của tôi không thể dùng được ở căn tin?"
"Sao sếp?" Giám đốc nhân sự hoang mang nói: "Vương tổng, sếp muốn đi ăn ở căn tin sao?" Mấy năm nay có thấy sếp đi bao giờ đâu, nhân viên căn tin nào có ai biết sếp trông như thế nào đâu, sếp cũng chẳng nói là muốn kích hoạt, cũng không mang thẻ nhân viên đến để bộ phân Nhân sự kích hoạt, máy quẹt thẻ đều đã thay qua hai đời máy rồi..... Giám đốc Nhân sự thật sự khóc không ra nước mắt.
".....Thôi bỏ đi."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại và nói với Tiêu Chiến: "Tôi sẽ cho người làm thẻ nhân viên cho anh" Cậu ném thẻ nhân viên của mình vào lại ngăn kéo, u ám nói, "Anh vừa mới lẩm bẩm nói gì đó?"
"Không có."
"Không có thì sắp xếp tài liệu tiếp đi, đừng chỉ biết ăn mà không biết làm."
Cái đồ chủ nghĩ tư bản chết tiệt!
"Ò!"
Tiêu Chiến bắt đầu công việc lặt vặt nhàm chán của mình. Ngồi sắp xếp và phân loại tài liệu còn chưa đến một giờ thì anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thi thoảng lại liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác để lấy tinh thần, Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc đọc tài liệu, đọc xong ký tên, rồi lại đọc tài liệu khác, gọi điện thoại, ký tên... Vương tổng cũng hơi bị đẹp trai đấy, bảo sao ai cũng nói đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ nghiêm túc làm việc.
Sau khi sắp xếp tài liệu được một lúc, Tiêu Chiến ngáp dài một cái.
Mệt quá, nhiều vậy trời, phải sắp xếp cho đến khi nào? Vương Nhất Bác làm việc nghiêm túc như thế, lén ngủ một lúc chắc cậu ấy không phát hiện đâu ha?
Tiêu Chiến dựng đứng một tập tài liệu lên trên bàn, sau đó len lén cúi xuống đánh một giấc ngon lành.
Anh ngủ rất say nên không nghe thấy tiếng bước chân, không biết Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh anh, xoa xoa viền tai của anh, hôn lên mặt anh, lại còn chụp bức ảnh anh vô thức chu chu môi trong khi ngủ.
Đáng yêu quá thể, Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm điện thoại ngắm nhìn bức ảnh mãi thôi, không rời tay chút nào.
Đầu tiên đặt làm hình nền điện thoại, chưa đủ, phải cài làm hình nền trò chuyện wechat nữa, để điện thoại công việc xuống, cậu nghĩ ngợi một lúc, vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu liền gửi bức ảnh đến máy tính xách tay của mình rồi cài đặt làm hình nền màn hình.
Đáng yêu hết sức, muốn hôn thêm cái nữa.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hành động, chuông điện thoại trong phòng làm việc vang lên, Vương Nhất Bác cau mày, bực à nha. Cậu nghe điện thoại, "Nói!"
"Vương tổng" Thư ký báo công việc, "Cuộc họp về dự án XX sẽ được tổ chức tại phòng họp số 1 trong 10 phút nữa."
"Ừm."
Tiêu Chiến cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh giả vờ vươn mình đứng dậy, "Làm việc lâu quá, mệt ghê, Bác ca, tôi đến phòng trà uống một cốc nước nhé."
"Uống nước xong thì anh có định đi vệ sinh luôn không?"
".....Hức." Trúng tim đen!
Vương Nhất Bác cầm máy tính xách tay đứng lên, thư ký đã đến trước cửa phòng làm việc đợi cậu, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói:
"Anh đi đi, đằng nào cũng chẳng trông chờ được gì ở anh."
Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác giơ nắm đấm lên dứ dứ, đã nói trúng tim đen rồi mà cứ phải mắng người thêm vài câu... Kim chủ papa à, có phải do cậu không được thỏa mãn dục vọng nên dẫn đến bị rối loạn nội tiết rồi đúng không?
-
Dự án XX là một dự án lớn, hầu như lãnh đạo cấp cao nhất của các phòng ban đều đến dự, phòng họp số 1 là phòng được dành riêng cho Vương Nhất Bác, sức chứa cũng phải lên đến hàng chục người.
Lúc Vương Nhất Bác đến, trong phòng họp gần như đã kín chỗ, cậu kéo cái ghế chủ tọa ra ngồi xuống, "Bắt đầu đi."
Sau khi người phụ trách dự án trình bày xong, Vương Nhất Bác kết nối máy tính xách tay của mình với máy chiếu, ngay thời điểm máy tính được kết nối, khuôn mặt xinh đẹp của một chàng trai đang say giấc nồng được hiện ra trên màn hình khổng lồ của máy chiếu.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, sau đó lại đồng loạt quay sang nhìn màn hình lớn, làm bộ như không nhìn thấy gì, đấy chỉ là hình nền desktop của Windows mà thôi!
Một bầu không khí im lặng đầy kỳ dị!
Phó giám đốc phòng Marketing nói nhỏ với giám đốc phòng Marketing, "Căn tin, thẻ nhân viên."
Giám đốc phòng Marketing, "Là người đó à!"
"Ồ." Vương Nhất Bác dường như mất một lúc mới nhận ra, bình tĩnh thản nhiên mà giới thiệu: "Người trên màn hình là bạn trai của tôi."
Bầu không khí lại im lặng kỳ dị lần nữa!
Giám đốc phòng Marketing là người tiên phong phá vỡ sự im lặng này, "Chúc mừng Vương tổng, xin chúc mừng, chúc mừng."
Vương Nhất Bác lập tức nhìn giám đốc phòng Marketing với ánh mắt mang theo sự tán thưởng, quả là một nhân tài đáng tin dùng, con mắt rất tinh tường.
Sau đó những người khác cũng thi nhau chúc mừng, một lúc sau Vương Nhất Bác mới chậm rãi nói, "Anh ấy khá nhút nhát, chúng tôi còn muốn đợi một thời gian nữa mới công khai, mọi người không được nói ra ngoài đâu đấy." Tiêu Chiến da mặt mỏng lắm, đã tỏ tình với cậu đâu.
Các lãnh đạo công ty: "........."
"Về dự án này, có một vấn đề cần lưu ý," Vương Nhất Bác quay lại công việc, nói được một nửa, phát hiện có một tập tài liệu mà cậu đã quên mang theo, "Đợi một chút."
Vương Nhất Bác gửi wechat cho Tiêu Chiến: Mang tập tài liệu màu đen ở trên bàn đến phòng họp số 1 đưa cho tôi, nhanh vào đấy, đừng câu giờ.
Wechat còn chưa được gửi đi thì ai đó đã gõ cửa phòng họp.
"Cốc cốc cốc"
Trên khóa cửa phòng họp có máy kiểm soát ra vào, từ trước đến này chưa từng thấy ai gõ cửa cả. Nghe thấy tiếng gõ cửa, mọi người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng gõ vang lên một lúc, người bên ngoài có vẻ như cuối cùng cũng đã phát hiện sự tồn tại của máy kiểm soát ra vào, "Alo? Alo? Có ai không?"
Là giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, thật đau đầu, "Vào đi."
Cửa mở ra, Tiêu Chiến ló đầu vào, là khuôn mặt xinh đẹp giống y chang như khuôn mặt ở trên màn hình khổng lồ của máy chiếu trong phòng họp.
Các lãnh đạo công ty: Chính là người đó!
Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút trách móc, "Lúc tôi đang họp nếu không có chuyện gì gấp thì đừng làm phiền tôi, sau này đừng không biết điều như vậy nữa nghe chưa, sao nào?" Khóe môi cậu cong lên, "Nhớ tôi à?"
Tổng cộng chúng ta xa nhau còn chưa đầy 10 phút, Bác ca, thật sự, không đến mức thế đâu,
"Xin lỗi....." Hàng chụp cặp mắt trong phòng họp đang chiếu thẳng vào anh, Tiêu Chiến có chút luống cuống, chỉ dám nhìn Vương Nhất Bác mà không dám nhìn đi chỗ khác, "Cái này.... Bác ca, cậu để quên tài liệu ở trên bàn, tôi không biết cậu......sau đó tôi đi hỏi lễ tân, lễ tân nói có lẽ cậu sẽ cần dùng cho cuộc họp, nên tôi nghĩ thân là trợ lý của cậu, vì thế mới đưa tới cho cậu...."
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên màn hình lớn là hình ảnh chính mình đang say giấc nồng, lại còn chu chu môi nữa, anh lập tức nghẹn lời.
Cài quờn gì thế này!
Vương Nhất Bác bước tới và nhận lấy tập tài liệu từ tay Tiêu Chiến với vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, "Vất vả cho cục cưng rồi."
Nhận thấy ánh mắt ngây ngốc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giải thích: "À, vừa rồi bất cẩn nên bị mọi người phát hiện anh là bạn trai của tôi rồi, nhưng anh đừng lo, tôi đã căn dặn mọi người rồi, họ sẽ giữ bí mật cho chúng ta."
Đây là một việc bất cẩn? Vương Nhất Bác, cậu là ma quỷ đúng không đúng?
"Tôi đi trước!" Tiêu Chiến xoay người rời đi, nhoắng cái không thấy bóng đâu. Bức ảnh gì thế kia, mất mặt quá, anh muốn từ chức, từ nay về sau anh không muốn đến công ty của Vương Nhất Bác nữa!
"Anh ấy vẫn còn ngại ngùng." Vương Nhất Bác nói với cấp dưới.
Cậu cầm tài liệu trở về chỗ ngồi, mở tài liệu ra, "Vấn đề cần phải chú ý của dự án XX, chính là tập tài liệu mà vừa rồi bạn trai của tôi đã đích thân đi từ văn phòng làm việc đến đây để đưa cho tôi."
Chuông điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác mở ra xem.
[Tiểu yêu tinh hại người: Bác ca, tôi xin cậu, cậu đổi hình nền máy tính đi có được không]
[Chín mươi triệu bao năm: Tại sao, đó là máy tính của tôi mà.]
[Tiểu yêu tinh hại người: Xin cậu đó!]
[Chín mươi triệu bao năm: Không đổi, tôi thích bức ảnh này, thật đáng yêu.]
[Tiểu yêu tinh hại người: Đổi cái khác đi, Bác ca, cậu muốn tôi làm gì cũng được.]
Âu?
Làm gì cũng được?
[Tiền bồi thường hợp đồng một trăm tám mươi triệu!!!: Tôi sẽ cân nhắc.]
===😎🤑===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro