Chương 18 - Chiếc bánh rán bình dân và hộp cơm sang chảnh
Sau khi biết được Vương Nhất Bác là ân nhân của mình, dưới sự tác động của hai động lực kép - Trả ơn và Chín mươi triệu - đã thôi thúc lương tâm của Tiêu Chiến không cho phép anh dùng thái độ ứng phó trong công việc giống như trước đây để đối xử với Vương Nhất Bác.
Với ân nhân của mình nhất định phải lấy tâm làm trọng, chưa bàn tới chuyện chu đáo chu toàn, nhưng ít nhất anh cũng phải chủ động quan tâm nhiều hơn trước.
Mọi lần đều hẹn vào buổi chiều, nhưng hôm nay phải đi sớm hơn, thời gian hẹn chuyển thành buổi sáng. Tiêu Chiến vẫn chưa được ngủ đẫy mắt thì trợ lý của Vương Nhất Bác đã gọi điện tới, nói là đang chuẩn bị đi đón anh, khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là sẽ tới khu chung cư của anh.
Tiêu Chiến đồng ý. Sau khi cúp cuộc gọi, anh nhìn vào điện thoại, mới sáng sớm đã tới 9 giờ đâu, các kim chủ papa đều không cần ngủ hả?
Nhưng Tiêu Chiến không hề hay biết rằng, để chuẩn bị cho buổi party tối nay, trợ lý và phòng tạo mẫu thời trang vốn dĩ đã lên lịch hẹn vào buổi chiều để đưa Tiêu Chiến đi thử quần áo, kết quả trời vừa hửng sáng thì Vương Nhất Bác đã gọi điện cho trợ lý, yêu cầu trợ lý điều chỉnh thời gian càng sớm càng tốt. Vương tổng đã ra chỉ thị, ngay lập tức nhà thiết kế của phòng tạo mẫu thời trang cùng với các nhân viên đều nhận được thông báo khẩn cấp này, trong vòng chưa tới 30 phút tất cả mọi người đều đã có mặt vào vị trí.
Quầy ăn sáng của chị Lý ở đầu ngõ vẫn còn đang buôn bán. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy qua thì bị chị Lý gọi lại, "Ăn chút gì đã, mới sáng sớm mà đã chạy đi đâu thế?"
Tiêu Chiến chạy được một đoạn rồi, anh phanh gấp và quay người chạy lại, "Bánh rán, bánh rán, chị Lý, rán nhanh giúp em."
Xuất phát từ lương tâm, anh tiện thể gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn wechat.
[Quỷ ấu trĩ: Bác ca, cậu ăn sáng chưa?]
[Quỷ ấu trĩ: Cậu có ăn bánh rán không?]
Vương Nhất Bác đang trên đường đi đón Tiêu Chiến, trên tay đang cầm một chiếc Ipad và còn đang miệt mài chọn vest cho Tiêu Chiến, nhìn thấy tin nhắn wechat của Tiêu Chiến gửi cho mình, Vương Nhất Bác nhếch nhếch lông mày lên.
Cậu biết ngay ~ anh ấy không thể nhịn được nữa rồi, bắt đầu lấy lòng cậu và thể hiện thiện chí với cậu đây mà.
Vương Nhất Bác nhẩm tính thời gian, tổng cộng đã kéo dài 43 giờ 18 phút 29 giây 513 tích tắc. Anh thích tôi nhiều như vậy, dễ gì có thể kiên trì được lâu.
Đúng là trẻ con, lại còn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu, ngốc nghếch đáng yêu hết sức.
[Chín mươi triệu bao năm: Vì để đưa anh đi thử quần áo mà tôi đã phải dậy sớm hơn giờ đi làm bình thường, anh nghĩ xem, tôi đã ăn sáng hay chưa?]
Vương Nhất Bác nhấc lên chiếc hộp cơm ba tầng đựng đầy món điểm tâm nóng hổi mà cậu mang từ nhà đi, đây đều là những món do đầu bếp đã dày công chuẩn bị cho cậu, Vương Nhất Bác ra hiệu cho trợ lý đang ngồi ở ghế phụ lái, "Anh xử lý sạch cái này cho tôi."
[Quỷ ấu trĩ: Bác ca, bình thường cậu ăn bánh rán cho thêm bao nhiêu quả trứng vào thế?]
[Chín mươi triệu bao năm: 6 quả.]
Tiêu Chiến rít lên một hơi kinh ngạc, thêm 1 quả trứng là 1 tệ rưỡi, Vương Nhất Bác lại muốn thêm tận 6 quả, bình thường anh hơi xót tiền nên chỉ dám thêm 1 quả thôi đấy, ăn sang quá rồi!
"Chị Lý, rán thêm cho em một chiếc bánh nữa", Tiêu Chiến nói: "Thêm.... hai quả trứng." Nhiều hơn anh một quả so với lúc bình thường, như này là anh đủ tốt với ân nhân của mình rồi ha? Sẽ không.....bị trời đánh thánh phạt vì vong ân bội nghĩa đâu ha? Hơn nữa, đức tính cần cù, tiết kiệm đã được truyền lại từ thời ông cha ta cho đến giờ, ân nhân của anh chắc chắn sẽ có đức tính này, đúng không. Nếu như không có thì anh phải có nghĩa vụ giúp đỡ ân nhân của mình có được đức tính này.
Chị Lý ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, "Cho Quý Nhi hả? Có thấy em hào phóng với bản thân như thế này bao giờ đâu."
"Cho cậu ấy thì chẳng cần phải thêm trứng."
"Em ăn hai cái luôn? Đói hả? Tối qua không ăn gì à? Không cần hai cái, chị rán cho em cái lớn hơn bình thường là được, ăn bao no."
"Không phải....." Tiêu Chiến tự dưng thấy ngại ngại, "Em mang......mang cho bạn."
Chị Lý nhìn thấy bộ dạng của anh liền trêu chọc, "Có người yêu rồi đúng hông? Mang cho bạn gái nào đấy? Em thích người ta hả? Con cái nhà ai thế? Kể cho chị nghe đi, có cần chị xem tướng giúp em không? Xinh hay không không quan trọng, cái chính là sống hoà hợp với nhau, đối xử tốt với nhau, chẳng có gì tốt hơn điều đó cả....."
Thấy chị Lý vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nói, Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang.
"Không phải đâu chị," Anh có yêu thích gì đâu, đó là Vương Nhất Bác mà, là kim chủ papa.....Tai Tiêu Chiến đỏ bừng lên, "Chỉ là bạn thôi, em nói thật. Chị... chị rán bánh cho em đi, em sắp muộn rồi."
"Ây chà chà," Chị Lý vừa cười vừa che miệng bằng tay trái, tay phải không ngừng rán bánh, "Gì mà không thể nói với chị thế...."
Có người đi đường ghé qua kêu lớn: "Chị Lý, bán cho em hai cái bánh bao!"
"Có ngay đây, đến ngay đây." Tay chị Lý vẫn đang thoăn thoắt rán bánh.
Tiêu Chiến nhích người sang một bên, anh len vào quầy hàng từ phía sau thân hình béo núng nính của chị Lý, kéo lấy túi ni lông được treo trên móc một cách thành thạo, mở nồi hấp ra và hỏi: "Cậu ăn nhân gì?"
"Nhân thịt."
Tiêu Chiến khéo léo gói hai chiếc bánh bao nhân thịt rồi đưa cho đối phương, "Hai cái 5 tệ."
Sau khi nghe âm thanh báo đã nhận đủ 5 tệ của wechat thì anh mới chịu bỏ tay ra.
Chị Lý quay đầu mỉm cười nhìn anh, sau đó đập thêm quả trứng thứ ba vào bánh rán và còn cho thêm một cây xúc xích giăm bông vào nữa. Mang cho con gái nhà người ta mà, sao có thể qua loa được.
"Cầm lấy."
"Em cảm ơn chị." Tiêu Chiến nhận lấy túi bánh, lách người đi ra khỏi quầy hàng để chuẩn bị chạy, nếu không nhanh chân thì Vương Nhất Bác sẽ đến chung cư trước anh mất.
Chị Lý nghĩ gì đó, vẫn cảm thấy không yên tâm, chị lại túm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, kéo anh lại và dặn dò:
"Em theo đuổi người ta thì cứ theo đuổi, nhưng mà nhớ đừng tiêu xài phung phí. Em cứ nghe lời chị, nếu vừa mới quen biết mà đòi hỏi em phải mua cái này mua cái kia, thì kiểu con gái đấy chúng ta không với tới được đâu. Ai đâu xa cứ nhìn gái rượu nhà cái Phạm là biết, di động gì mà những trăm mấy nghìn tệ...."
"Em biết rồi, biết rồi. Em muộn lắm rồi chị." Tiêu Chiến vội vàng rút tay lại, co giò chạy như ma đuổi. Anh còn đang nghĩ, bánh rán phải ăn lúc nóng mới ngon, để nguội là không còn ngon nữa.
"Ơ, chị đã nói xong đâu... Cái thằng quỷ này.... Chạy chậm thôi, ngã bây giờ!" Giọng chị Lý lớn đến mức vang khắp cả con ngõ nhỏ, ai ai cũng đều nghe thấy, "Đừng chạy, sáng sớm đông người! NHÌN ĐƯỜNG ! CHIẾN CHIẾN! CHÚ Ý NHÌN ĐƯỜNG!"
Đến bà Ngoại cũng phải từ cửa hàng tạp hoá đi ra, tay vịn lên cánh cửa, chống một chân lên, vươn cổ nhìn ra ngoài.
"Chủ quán, cho một bát mì."
Quầy ăn sáng lại có thêm một vị khách khác đến. Sau khi chị Lý nhìn không thấy bóng người đâu nữa thì mới từ từ quay đầu lại, "Có ngay, ngồi đi, có mì ngay đây, mình ăn mì sợi to hay nhỏ nhỉ?"
.......
Tiêu Chiến đứng đợi mất mấy phút ở dưới chung cư thì mới thấy chiếc xe hơi sang chảnh siêu xịn của Vương Nhất Bác dừng lại trước mặt anh.
Tiêu Chiến mở cửa xe lên xe, "Bác ca, chào buổi sáng."
"Anh đợi lâu không?"
Giọng điệu của Vương Nhất Bác pha chút sự đắc ý. Dựa trên những hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến sau hơn một tuần tiếp xúc, nếu như không phải do cậu đã lạnh nhạt với Tiêu Chiến trong 43 giờ 18 phút 29 giây 513 tích tắc thì liệu Tiêu Chiến có đến trước để đợi như này không? Chắc phải đợi lâu lắm rồi ấy nhỉ? Biết tỏng là anh nhớ tôi rồi.
Thời gian Tiêu Chiến đứng đợi tổng cộng chưa đầy 2 phút.
"Hai..... mươi phút, chắc vậy, tôi không xem thời gian." Không thể để kim chủ papa biết được chuyện sau khi trả lời điện thoại xong thì anh còn ngủ nướng thêm tận mười mấy phút.
Để thay đổi chủ đề, Tiêu Chiến vội vàng đưa bánh rán cho Vương Nhất Bác. May mà thời tiết oi nóng nên chiếc bánh không bị nguội quá nhanh, mặc dù trong túi đã phủ một lớp hơi nước ẩm, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến mùi vị, "Bác ca, bữa sáng của cậu nè, ngon lắm đó, cậu ăn thử đi." Tôi còn thêm một quả trứng cho cậu nữa.
Vương Nhất Bác nhận lấy túi bánh mở ra và cắn một miếng siêu to, đến nỗi hai má đều phồng lên, "Ăn cũng được." Nói xong lại cắn thêm một miếng siêu to nữa, và cắn trúng ngay xúc xích giăm bông.
Tiêu Chiến cũng đang ăn phần bánh của mình.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trong chiếc bánh của Tiêu Chiến.... không có xúc xích giăm bông!
"Tại sao của anh lại khác của tôi?"
Tiêu Chiến cũng phát hiện ra điều này, chắc chắn là do chị Lý đã cho thêm nguyên liệu vào. Chị Lý thật sự nghĩ rằng anh mang đồ ăn sáng cho con gái nhà người ta. Anh có yêu đương gì đâu, chị Lý nghĩ nhiều quá rồi, nếu có thời gian như thế thì anh thà để dành đi kiếm tiền còn hơn.
Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Tôi không thích ăn xúc xích giăm bông. Còn đây là xúc xích gà," Chị Lý còn cho thêm hẳn loại đắt nhất nữa, "Bác ca, cái này thơm lắm, cậu ăn thử đi. Ngon cực kỳ!"
"......"
Trái tim của Vương Nhất Bác tan chảy rồi. Sự ấm ấp cuộn trào như sóng biển, trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên sóng to gió lớn, anh ấy đã nhường xúc xích giăm bông mà anh ấy cảm thấy "Ngon cực kỳ" cho mình, lại còn nói dối mình rằng anh ấy không thích ăn xúc xích giăm bông, anh ấy vẫn rất ngốc nghếch dễ thương như thế, đến mức không nhận ra lời nói của bản thân mâu thuẫn như thế nào.
Vương Nhất Bác giật lấy chiếc bánh rán từ trong tay Tiêu Chiến, rồi dúi vào tay Tiêu Chiến chiếc bánh của mình, "Cho anh."
"Á?" Tiêu Chiến đứng hình luôn.
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đổi cho nhau, cho anh ăn bánh của tôi."
"......"
Muốn khô máu với Vương Nhất Bác lắm rồi đấy..... Chín mươi triệu, chín mươi triệu, Vương Nhất Bác còn là ân nhân, sẽ bị trời đánh thánh phạt, Viện Trưởng đã dạy làm người phải biết ân trả nghĩa đền ~ .......
Vương Nhất Bác!!! Cậu khùng hả! Cậu mới chỉ cắn hai miếng mà đã vơi đi một nửa chiếc bánh rán, xúc xích giăm bông cũng bị cậu ăn mất 2/3, chỉ chừa lại đúng một tí tì ti, cậu..... tôi mới chỉ ăn được một miếng nhỏ thôi đó, cậu..... cậu.... Quá đáng!
Chỉ dám oán trong lòng, không dám nói ra.
Tiêu Chiến cho nốt phần còn lại của xúc xích giăm bông vào miệng, cúi đầu nén nhịn mà nhai ngấu nghiến.
Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt rất chi là dịu dàng và cắn một miếng lớn chiếc bánh trên tay mà vốn dĩ chiếc bánh này là của Tiêu Chiến...
Ỏ ~ Cắn đúng vị trí cắn của bé đáng yêu, này là đang hôn gián tiếp với bé đáng yêu rồi, bé đáng yêu vừa mới tròn mắt nhìn cậu, nhất đinh là đã bị cậu làm cho cảm động đến mức kinh ngạc há hốc miệng đây mà, trông giống như một bé thỏ con, đáng yêu hết sức!
Sau khi ăn xong bánh rán, Vương Nhất Bác thấy hơi nê bụng, cậu ợ hơi một cái. Tiêu Chiến âm thầm nhìn khinh bỉ, cái đồ chủ nghĩa tư bản đang ghét, đến cái bánh rán của người dân lao động cũng không tha!
Lúc xuống xe, Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý của Vương Nhất Bác đang mang theo một hộp cơm ba tầng, Tiêu Chiến có chút tò mò, "Cậu cũng chưa ăn sáng à?" Quả nhiên, để nhận được đồng lương từ Vương Nhất Bác thật không dễ dàng chút nào.
"Đây là của Vương tổng," Trợ lý nói: "Tôi ăn rồi, Vương tổng bảo tôi...."
"Qua đây!" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liền chạy tới.
Khi đi vào khu vực tạo mẫu thời trang cao cấp chuyên thiết kế các trang phục tư nhân mà chỉ có thể nhìn thấy ở trong phim, lần đầu tiên Tiêu Chiến được đến nơi như thế này, anh không thể không nhìn chỗ này ngó chỗ kia, cuối cùng nhìn xuyên qua một vách ngăn bằng kính trong suốt, anh đã bắt gặp trợ lý của Vương Nhất Bác đang ngồi mở hộp cơm. Bên trong hộp cơm có đủ các thể loại món điểm tâm đẹp mắt, đầy ú ụ cả ba tầng! Nhìn trông cực kỳ cực kỳ thơm ngon!
Quá đáng lắm lắm lắm lắm lắm lắm rồi!
Đây chính là điểm khác biệt giữa nhân viên chính thức với nhân viên thời vụ sao?
Kim chủ papa à, tốt xấu gì tôi cũng là "bạn trai" của cậu mà, sao cậu có thể phân biệt đối xử như vậy chứ, cho dù không được 3 tầng thì ít nhất cũng nên chừa 1 tầng cho tôi chứ, tôi đã nỗ lực học trượt ván rồi! Chưa kể, tôi còn thêm hai quả trứng vào trong bánh rán của cậu nữa!
Tôi cũng muốn được ăn điểm tâm, tôi chỉ mới ăn được một nửa cái bánh rán thôi.....vẫn chưa no.
"Chiến Chiến!"
Nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác, anh quay ngoắt đầu lại, "Cái giề!"
Sao cứ nhìn chằm chằm vào trợ lý của cậu thế nhỉ? Trong lòng Vương Nhất Bác rất không vui, môi mím thành một đường thẳng, sau đó tăng âm lượng lên nói, "Đi thay quần áo." Rồi cậu quay sang nói với nhà thiết kế:
"Cứ dựa theo các mẫu ngày hôm qua và cả mấy mẫu của mấy ngày trước mà tôi đã chọn, đưa cho anh ấy thử hết những bộ đã may xong."
"Tôi đã rõ, Vương tổng."
Nhà thiết kế sắp xếp người đi chuẩn bị quần áo, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha trước gương soi toàn thân, gác một chân lên, nhấp một ngụm cà phê vừa mới được mang tới.
"Thưa anh, mời anh đi lối này. Đây là phòng thay đồ." Nhà thiết kế nói với Tiêu Chiến.
"Còn không đi nhanh lên." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
"..... Ò."
Tiêu Chiến phụng phịu và làm theo.
Trong lòng Vương Nhất Bác đang âm thầm tính toán, dự án ở Châu Phi đến lúc phải cử người qua đó giám sát rồi, đây là công việc của trợ lý....... Người được anh Chính tiến cử lần trước không tồi, có thể đến thay thế đảm nhiệm vị trí trợ lý mới cho cậu.
Trong căn phòng nhỏ bên ngoài phòng thay đồ, Tiêu Chiến nhìn những bộ quần áo được treo ngay ngắn trên giá lần lượt được người ta đẩy vào.
"Tôi phải thử bộ nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tất cả."
"Tất.....cả?"
"Thật xin lỗi anh, Vương tổng đã chọn ra tổng cộng hơn 50 kiểu, nhưng vì chỗ chúng tôi đều may hoàn toàn bằng tay, nên tạm thời vẫn chưa thể hoàn thành hết tất cả các mẫu. Chỗ này chỉ là một phần đã được may xong. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành số mẫu còn lại nhanh nhất có thể, bao gồm cả những mẫu mà Vương tổng đã yêu cầu bổ sung sau đó, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên làm trước."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Chỗ này có bao nhiêu bộ?"
"Hai mươi hai bộ."
Tức là.....anh phải thử tận hai mươi hai bộ trang phục?! Bảo sao sáng còn chưa bảnh mắt đã giục đi rồi!
Các kệ đồ không ngừng được đẩy vào, nào là giày, nào là trang sức, rồi đồng hồ, thắt lưng, mũ...... được bày la liệt nhìn hoa cả mắt, vây quanh lấy Tiêu Chiến.
Nhà thiết kế bỗng nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt phát sáng, "Nhìn thấy anh, tôi đột nhiên có cảm hứng mới!"
"Đợi đã."
Tiêu Chiến rất muốn bỏ chạy, nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Một nhân viên đưa cho anh một bộ vest và hỏi ý kiến của nhà thiết kế, "Thưa thầy, thử trước bộ vest màu đỏ này được không thầy?"
"Được."
Có người từ bên ngoài chạy vào, "Sếp, Vương tổng đang giục rồi, hỏi tại sao bộ thứ nhất vẫn chưa được thay xong, muốn chúng ta nhanh chóng cho thay đồ rồi đi ra ngoài, còn nữa, Vương tổng hỏi tại sao mới chỉ có 22 bộ được hoàn thành? Vương tổng cũng hỏi thêm hơn 30 bộ mà ngài ấy đã chọn tối qua khi nào sẽ may xong?"
"Tôi sẽ ra ngoài giải thích với Vương tổng. Tiểu K, cậu mau chóng giúp anh Tiêu thay quần áo đi."
"Dạ vâng, thầy."
.....Tiêu Chiến ngơ ngác cầm lấy bộ vest bước vào phòng thay đồ trước những con mắt theo dõi của mọi người, áp lực càng tăng lên gấp bội, nửa cái bánh rán liệu có đủ để anh cầm cự thử hết 22 bộ vest này không?
Liệu có cần phải phối phụ kiện cho mỗi bộ quần áo rồi đi catwalk trước mặt kim chủ papa không? Xoay một vòng? Xong rồi kim chủ papa sẽ chọn ra một bộ mà bản thân ưng ý nhất?
Hình như Vương Nhất Bác ghim vụ quần áo của anh hơi lâu.
Haizzzz....
Tiêu Chiến, cố lên, cứ coi như đang làm thêm chức vụ người mẫu của cửa hàng thời trang cao cấp X đi, mày cũng có phải chưa từng làm bao giờ đâu, 1 ngày còn có thể quay chụp hàng trăm bộ, hai mươi mấy bộ này có là gì, muỗi, mày có thể làm được!
Đáp ứng mọi yêu cầu của kim chủ papa!
Mặc dù không được thêm tiền.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro