Chương 17 - Bức thư không thể gửi đi.
Tối qua anh đã để cho Vương Nhất Bác giày vò đến tận nửa đêm nên chiều hôm nay Tiêu Chiến không thể tham gia vào buổi học trượt ván. Kẻ đầu sỏ gây thương tích cho anh không ai khác chính là kim chủ papa, vì thế Tiêu Chiến cảm thấy rất yên tâm khi trốn học tiết này. Sau khi ra khỏi khách sạn, anh trực tiếp nói với tài xế đưa anh trở về khu chung cư ở gần làng đô thị.
Trước khi quay về phòng trọ, Tiêu Chiến đã ghé qua bưu điện trước.
Hôm qua, lúc anh ra khỏi nhà đã nhìn thấy Ngoại đi gửi thư, vậy nên Tiêu Chiến phải đến bưu điện để xem xem bức thư đó được gửi đi đâu? Nếu là vẫn gửi tới địa chỉ không tìm được người nhận thì anh phải cầm bức thư đó về, để tránh lại giống như trước đây, người hàng xóm làm ở bưu điện mang trả lại cho Ngoại bức thư ban đầu vẫn còn dán kín bưng. Vẻ mặt buồn bã của Ngoại khi nhận lại bức thư, Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy một lần, và anh không muốn nhìn thêm lần thứ hai.
Cứ trung bình một hoặc hai tháng, Ngoại sẽ đi gửi thư một lần. Những người trong bưu điện đều đã rất quen thuộc với Tiêu Chiến rồi.
Tiêu Chiến đẩy cửa bưu điện đi vào, nhân viên ở sảnh nhìn thấy anh liền hướng về cửa nhận bưu kiện mà gọi lớn:
"Chị Phạm ơi, Tiêu Chiến đến lấy thư kìa."
Xem ra lại là một bức thư không thể gửi đi rồi.
Chị Phạm là một người phụ nữ đã ngoài 40, sống ở ngôi nhà dân đối diện với nhà của Ngoại trong con ngõ nhỏ, chồng chị ấy làm việc trong một công ty nước ngoài, hai vợ chồng còn có một cô con gái đang học đại học.
Từ trước đến nay, chị Phạm nhìn không vừa mắt Tiêu Chiến và Peter, cũng vì Tiêu Chiến đẹp trai nên chị sợ con gái vàng gái bạc của mình sẽ bị Tiêu Chiến câu dẫn đi mất, đề phòng Tiêu Chiến không khác gì như đang phòng trộm. Chị Phạm cũng có không ít lần rủ rỉ vào tai Ngoại, nói là đừng cho mấy đứa tạp nham này thuê phòng, chưa biết chừng có ngày lại gây họa đấy.
Chị Phạm nghe thấy tiếng gọi, cũng không chào hỏi với Tiêu Chiến mà chỉ chậm chạp đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép nhựa màu đỏ đi đến tủ đồ bên cạnh, cầm lấy bức thư rồi lại rù rà rù rờ quay về vị trí, ném bức thư về phía bàn lễ tân, "Tôi đã bảo đừng để bà ấy gửi thư nữa rồi cơ mà? Bao năm nay rồi, nếu thật sự có thể gửi đi được, thì bà ấy phải nhận được hồi âm từ lâu rồi. Bà ấy biết rõ mười mươi mà cứ giả vờ như không biết. Bà ấy đã hồ đồ thế rồi cậu cũng hồ đồ theo, phiền phức quá."
Tiêu Chiến cầm lấy được bức thư là rời đi, chỉ để lại một câu "Cảm ơn chị Phạm" đầy khô khan với vẻ mặt không cảm xúc.
Đi ra khỏi cửa, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của chị Phạm với những người trong bưu điện ở sau lưng anh, "Nó làm công việc gì thế, chị chưa thấy nó đi làm bao giờ, mà có làm thì chắc cũng chả phải công việc đứng đắn gì..."
Làm hàng xóm với nhau bao năm nay, tai Tiêu Chiến không tốt, cả cái con ngõ nhỏ này đều biết, nhưng giọng nói của chị Phạm, Tiêu Chiến lại có thể nghe rõ mồn một, như thể đang cố ý nói cho anh nghe.
Tiêu Chiến không muốn làm ầm với chị ấy, cũng không so đo tính toán, vì Ngoại không cho phép.
Thỉnh thoảng Ngoại sẽ nói những đạo lý nghe ra có vẻ đúng nhưng lại sai sai, Ngoại nói với Tiêu Chiến về chị Phạm, "Tiểu Phạm là người sẽ sống ở đây cả đời, nếu con đi so đo với nó, thế thì con cũng phải sống ở đây cả đời rồi, hiểu chửa?"
Tiêu Chiến nghe lời Ngoại, vì Ngoại rất tốt với anh.
Nét bút mực trên phong thư cứng cáp, ngay ngắn và đẹp đẽ, không giống như nét chữ của một bà lão chỉ sống cả đời trong cửa hàng tạp hóa nhỏ có thể viết ra.
Trước khi đi vào con ngõ nhỏ, Tiêu Chiến đã cất bức thư vào túi trước.
Bà Ngoại mang ra một chiếc ghế đẩu thấp, rồi ngồi trước cửa của cửa hàng tạp hóa, Ngoại đeo một cặp kính lão và đang cặm cụi khâu đế giày.
"Ngoại ơi."
Tiêu Chiến gọi Ngoại, chạy đến bên cạnh và ngồi ở bậc thềm nhà trước mặt Ngoại.
"Tối qua con không về." Ngoại bỏ kim chỉ và đế giày xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm, gõ lên trán Tiêu Chiến, "Con đi đâu?"
Đừng tưởng người già đã lớn tuổi nhé, lực tay không hề nhỏ đâu.
"Ui da!" Tiêu Chiến xoa xoa trán của mình, tránh đi rồi ngồi xổm dưới bậc thềm. Anh vừa xoa xoa đầu, vừa nhìn Ngoại cười cười, cũng không nói bản thân đã đi đâu, vì sao đêm qua lại không về.
Bà Ngoại vỗ vỗ đùi đứng dậy, quay người đi vào nhà, sau đó lấy ra một chai thủy tinh được đậy kín bằng nút bần cao su, "Cầm lấy."
Tiêu Chiến nhận lấy, "Cái gì thế ạ?" Anh mở ra ngửi thử, bên trong có mùi dược liệu hòa quyện với hương hoa Ngọc Lan vàng, đây là chai thuốc hoa Ngọc Lan vàng do chính tay Ngoại đã ngâm.
"Bôi vào vết muỗi đốt." Bà Ngoại chỉ vào cổ của Tiêu Chiến, "Con đi đâu mà để bị muỗi đốt thành nốt to thế này."
Tiêu Chiến cúi đầu, mặc đỏ như gấc. Mắt của Ngoại đã kém, nhìn không được rõ, mấy vết trên cổ anh làm gì có vết nào là vết muối đốt đâu, toàn là vết hickey do Vương Nhất Bác tạo ra trên người anh đêm qua đấy chứ.
"Con....con lên nhà đây."
Tiêu Chiến cầm chai thuốc đặt lên quầy tủ rồi ù té chạy.
Động tác lên tầng đã đánh động khiến Peter giật mình. Tiêu Chiến vừa nằm xuống giường thì Peter đã đi lên căn gác mái, đứng dựa ở cửa trêu chọc anh, "Ê bạn, xin chúc mừng bạn đã được vào đời", ánh mắt hắn nhìn xuống cổ Tiêu Chiến, nghĩa trên mặt chữ nhưng ý tứ cực kỳ sâu xa:
"Kịch liệt đấy."
Tiêu Chiến tiện tay vớ lấy một cái gối ném về phía hắn.
Peter né cái gối đang bay về phía mình, "Mông có đau không? Chỗ tao có thuốc bôi, cất cũng sắp được mười năm rồi, không biết đã hết hạn chưa, nhưng mà dùng bôi ngoài da, hết hạn cũng chẳng sao."
Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ bật lại, "Mày đã mười năm rồi không được làm, cứ giữ lại mà xài đi."
Peter không biết nghĩ ra cái gì, đột nhiên phát cáu.
"Đệt, tối nay ông đây phải đi tìm người làm một nháy mới được."
Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn Peter, "Ý mày là gì? Không phải còn mấy tháng nữa là Trần Đại Trụ được thả rồi mà? Mày đi thăm tù rồi? Anh ấy nói gì với mày?"
Peter đã vì Trần Đại Trụ mà thủ thân như ngọc suốt mười năm nay, chẳng có lý do gì sắp đợi được rồi thì lại "trèo tường đi ăn phở".
"Còn nói được gì nữa? Toàn mấy lời nghe đến mòn cả tai. Mấy năm nay, hai từ mà ông đây đã nghe được nhiều nhất từ miệng lão ấy chính là: Chia tay!"
Tiêu Chiến bĩu môi, xua xua tay, vô vị, "Anh ấy cũng chỉ nói được vậy thôi."
"Bực vãi!" Peter cáu kỉnh dặn dò Tiêu Chiến thêm mấy lời, "Nếu không muốn bị táo bón thì mấy ngày này mày nên ăn thanh đạm chút đi", nói xong liền xoay người đi xuống nhà.
Thanh đạm?
Bít tết, gan ngỗng, trứng cá muối, cua lông, tôm hùm, bào ngư, đồ ngọt, rượu vang đỏ.... có được tính là món ăn thanh đạm không?
.
.
Sáng hôm sau, cái sự bi thảm đã vận vào người Tiêu Chiến. Anh ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, đến mức cả hai chân đều tê dại, cuối cùng phải chống lên tường mới có thể đứng lên được.
Anh vừa bám vào tường vừa lê lết hai chân tê như kiến bò đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi oán hận:
"Không thêm tiền thì cũng được thôi, đằng này lại không cho phép kiếm tiền ngoài, cái mông sắp bị sưng phù rồi đây này. Đồ cứt sắt, đồ bủn xỉn, Vương trẻ trâu. Chưa có kinh nghiệm thì ít ra cũng phải biết chút chút rồi chứ? Làm gì có ai đâm mạnh thế bao giờ? Kỹ năng đã kém như thế lại chẳng chịu thêm tiền....."
Vương trẻ trâu lúc này đang bận họp, nghiêng đầu qua một bên hắt xì một cái, rồi quay đầu lại nhìn về một đám người đang ngồi im thin thít trong phòng họp:
"Đây là phương án mà mấy người đã tốn cả một ngày để làm ra? Sao hả? Mấy người đều là nội gián thương mại do công ty XX phái đến cài vào công ty tôi phải không?"
Vương Nhất Bác lại quay đầu qua một bên, "Ắt chíu", quay đầu lại, "Tôi nói mấy người...... Ắt chíu!"
Vương Nhất Bác khịt khịt mũi.
Giám đốc kinh doanh ngồi ngay bên dưới cậu đưa cho cậu một gói khăn giấy, "Vương tổng, chú ý sức khỏe."
"Tôi không sao."
"Vương tổng bị cảm rồi?" Trợ lý hỏi: "Có cần phải gọi bác sỹ đến cho sếp không?"
"Không cần... Ắt chíu!"
Chuyện gì thế này?
Bản thân có bị cảm hay không, Vương Nhất Bác biết cực kỳ rõ, sao tự dưng lại cứ hắt xì hơi liên tục thế nhỉ?
Ồ ~
Bé dễ thương nhớ cậu rồi.
Từ hôm qua cho đến hôm nay cũng đã qua hơn 12 tiếng chưa liên lạc với Chiến Chiến rồi, chẳng lẽ chiêu trò "Lạt mềm buộc chặt" của Bé dễ thương đã không thể tiếp tục được nữa?
Nên đợi bé dễ thương chủ động tới tìm cậu? Hay là cậu chủ động xuống nước nhường bé dễ thương nhỉ, để tránh bé lại lo lắng nghĩ đông nghĩ tây, rồi lại vò đầu bứt tai tìm cớ liên lạc với cậu?
"Vương tổng, Vương tổng, Vương tổng." Giám đốc kinh doanh vừa trình bày xong mà không thấy Vương Nhất Bác nói gì, nên đã gọi cậu mấy lần liền.
Vương Nhất Bác định thần trở lại, "Gọi gì mà gọi, hết hồn!"
"Phương hướng cải tiến vừa rồi, sếp thấy có được không?"
Đã nói gì?
Vương Nhất Bác mím môi rồi mở miệng nói, "Trình bày lại đi, thật chi tiết vào."
—
Nằm trên chiếc giường cho đến tận chiều, cảm thấy cơ thể đã hồi phục lại không ít, Tiêu Chiến bò dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài. Anh cầm theo tấm ván trượt mà Vương Nhất Bác đã mua cho anh, đi đến sân trượt ván tìm huấn luyện viên độc quyền do Vương Nhất Bác đã mời về dạy cho anh, để bắt đầu buổi học cũng là do Vương Nhất Bác lên thời khoá biểu.
Hôm qua anh đã bỏ học một ngày rồi, hôm nay anh không dám trốn tiết nữa.
Thứ nhất, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, phải hoàn thành kế hoạch trả ơn "Đáp ứng mọi yêu cầu của Vương Nhất Bác";
Thứ hai, anh đã hứa với Vương Nhất Bác là sẽ học hành chăm chỉ rồi, tiền bồi thường hợp đồng 180 triệu dễ bị còng trên cổ, Tiêu Chiến không dám chểnh mảng.
Hôm nay Vương Nhất Bác không đến.
Huấn luyện viên nói với Tiêu Chiến, trợ lý của Vương Nhất Bác đã gọi điện tới, nói là Vương tổng bận công chuyện nên hôm nay không đến, bảo anh cứ dạy Tiêu Chiến học đi.
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc rồi mới gật đầu, "Được."
Huấn luyện viên ban đầu chỉ dạy Tiêu Chiến cách lên ván, xuống ván, nhưng cũng đủ để huấn luyện viên nhìn ra khả năng vận động của Tiêu Chiến không ổn, hơn nữa tinh thần Tiêu Chiến hôm nay cũng không được tốt lắm, sau khi chỉ xong thì để Tiêu Chiến tự tập, nếu mệt thì có thể nghỉ.
Tiêu Chiến tập luyện được một lúc cũng thấy chán chán, anh ngồi xuống bên cạnh cái máng trượt hình chữ U (*). Nghe thấy tiếng bánh xe ván trượt cọ sát vào sàn, Tiêu Chiến quay ngoắt đầu lại, "Bác...."
Nhưng anh chỉ nhìn thấy ở phía sau cách anh không xa, huấn luyện viên đang giẫm trên ván trượt nhảy xuống từ trên bậc máng, một tay giữ tấm ván ở trên không trung, sau đó tiếp đất.
Anh cũng đã từng nhìn thấy Vương Nhất Bác làm động tác này. Tiêu Chiến nhớ lại.
"Cậu có muốn học thêm gì không?" Huấn luyện viên lướt ván đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Hôm nay tôi không được khỏe. Chỉ học vậy thôi."
"Được."
..... Đợi đến khi thấy thời gian không còn nhiều, Tiêu Chiến mới nói với huấn luyện viên một tiếng rồi ra về trước.
Buổi tối, sau khi trở về nhà, nằm trên chiếc gường nhỏ trong căn gác mái, Tiêu Chiến hết xoay người sang trái rồi lại lật người sang phải. Chiếc giường gỗ 1m2 vốn dĩ không lớn lắm, Tiêu Chiến gần như không thể xoay tiếp được nữa. Chiếc giường cũ kỹ lâu đời, mỗi khi anh xoay qua xoay lại sẽ phát âm thanh "cót két cót két", như thể trong giây tiếp theo chiếc giường sẽ bị sập xuống.
Tiêu Chiến quy kết nguyên nhân khiến tâm trạng lẫn tinh thần của anh trở nên bất ổn đều là vì anh đang lo lắng, rằng Vương Nhất Bác trong lúc tức giận sẽ bảo luật sư gọi điện cho anh, nói anh đã vi phạm hợp đồng, rồi yêu cầu anh bồi thường 180 triệu tiền vi phạm.
Theo lý mà nói, giờ này cũng đã đến lúc phải tám chuyện với kim chủ papa rồi, nhưng sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?
Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat.
[Quỷ ấu trĩ: Bác ca, có đánh Vương giả không?]
Vương Nhất Bác đang chọn kiểu áo vest cho Tiêu Chiến, khi nhận được tin nhắn wechat, khóe miệng lập tức nhếch lên.
[Chín mươi triệu bao năm: Kỹ thuật của anh kém như vậy, quá gà, nick của tôi sắp phế theo anh rồi, anh tự chơi đi.]
! ! !
Rốt cuộc là kỹ năng của đứa nào kém hả?
Kim chủ papa, tiền đã mang lại sự tự tin cho cậu rồi đúng không? Cậu cũng nổ quá ha!
Không chơi thì không chơi!
Tiêu Chiến đang định ném điện thoại xuống chân giường, mắt không thấy thì tâm không phiền, sau đó nghiêng đầu đi ngủ, nhưng đột nhiên anh lại nhận được tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác.
[Chín mươi triệu bao năm: Sáng mai tôi sẽ cho người đến đón anh, đi thử áo vest, buổi tối anh sẽ tham gia party với tôi, là tiệc của cô gái lần trước. Lần này, anh hãy sử dụng thân phận bạn trai chính thức của tôi để khiến cô ta biết khó mà lui. Nhớ biểu hiện cho tốt vào đấy.]
Cuối cùng cũng đã nhận được công việc quen thuộc với Tiêu Chiến rồi.
[Quỷ ấu trĩ: Không thành vấn đề. Bác ca, cậu yên tâm.]
Vương Nhất Bác nhớ đến tiệc rượu lần trước Tiêu Chiến đã thuê đồ trong cái group kia, lại còn ở trên xe ô tô rung lắc một trận kỳ dị trong vài phút, rồi còn ở trước mặt một người đàn ông lạ hoắc lạ huơ mà thay quần áo.
Nghĩ đến đây thôi mà đầu cậu lại muốn bốc hỏa nữa rồi đấy.
[Chín mươi triệu bao năm: Còn nữa, anh out ra khỏi cái group vớ vẩn kia đi!]
[Chín mươi triệu bao năm: Sau này anh không được tham gia thuê mấy thứ ba lăng nhăng kia nữa.] Cái phần mềm trò chuyện vớ vẩn này đều là những group chướng khí mù mịt như thế này sao? Cơ quan an ninh làm việc tắc trách quá, sao lại để mọi người dễ dàng bị lôi kéo vào những group như thế, ảnh hưởng đến nếp sống xã hội, gây nguy hiểm cho những thanh thiếu niên trẻ người non dạ. Xem ra việc thu mua cổ phần của công ty này bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
Out cái mông!
Đây là group do anh lập ra, lấy vóc dáng của anh làm chuẩn, để tìm được nhiều người có thể dễ dàng thuê quần áo như thế này không hề dễ chút nào, nhá!
[Quỷ ấu trĩ: ....tôi biết rồi.]
Biết thì biết vậy thôi, nhưng còn lâu anh mới out group, có nói gì anh cũng không out. Trong group toàn là thiên tài thế này, không chỉ có thể thuê chung đồ với nhau, lại còn được buôn dưa lê bán dưa chuột về cuộc sống nữa, thú vị biết bao.
Không out!
Nhất quyết không out!
====
(*) Máng trượt hình chữ U: tên tiếng anh là Halfpipe, cái này mà hay thấy ở mấy sân trượt ván ý. Chả biết tiếng Việt gọi là gì 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro