Chương 16 - Lạt mềm buộc chặt?
Sau khi lời của Vương Nhất Bác được nói ra, những người còn lại lập tức kinh hồn bạt vía, ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc để rời đi. Số người rời đi trước đó rất ít, số người ở lại thì chiếm hơn một nửa, thế nên là cả căn phòng tổng thống bỗng chốc loạn như gà bay chó chạy. Vương Nhất Bác không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp bế Tiêu Chiến lên và bước ra ngoài. Cậu gọi điện cho quản lý khách sạn rồi đặt một căn phòng khác.
Tiêu Chiến gục đầu trong vòng tay của Vương Nhất Bác, suốt cả đoạn đường anh giả vờ chết để làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Sau khi đi vào một căn phòng khác trong khách sạn, Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào phòng ngủ, không chút thương tiếc mà ném người lên giường. Tiêu Chiến nửa quỳ trên giường, nuốt nước bọt, hoảng sợ nói:
"Bác....Bác ca.... cậu...cậu bình tĩnh, bình... bình tĩnh." Không cần biết đúng sai phải trái, cứ nhận lỗi trước đã, "Tôi sai rồi, Bác ca, cậu đừng giận, tôi biết sai rồi."
Chiếc áo choàng ngủ đang khoác trên người Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại hương nước hoa của người khác.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhăn trán, "Anh đang mặc cái gì thế hả? Cởi ra!"
"Cởi cởi cởi, bây giờ cởi, cởi ngay đây."
Tiêu Chiến muốn cởi áo vest của Vương Nhất Bác ra trước, sao mà cởi mãi không được vậy nè, anh cuống quýt đến mức tay anh run bần bật. Vương Nhất Bác không thể chờ được nữa, cậu trực tiếp túm lấy cổ áo ngủ khiến Tiêu Chiến giống như bị xách cổ lên, tháo dây áo ngủ, sau đó lôi thật mạnh, áo choàng ngủ bị lôi ra khỏi áo vest, Vương Nhất Bác ném thẳng chiếc áo ra ngoài.
Không có áo choàng ngủ, trên người Tiêu Chiến chỉ còn lại áo vest của Vương Nhất Bác đang quấn quanh eo, anh thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác không chút kiêng dè chiếu thẳng vào bờ ngực trần trụi của mình, ngớ người tầm 3 giây, sau đó đỏ mặt tía tai, anh lập tức kéo chăn bông trốn vào trong.
"Bây giờ anh biết che chắn rồi?" Giọng nói Vương Nhất Bác đanh lại:
"Vừa rồi có rất nhiều người nhìn anh mà anh lại tồng ngồng như thế, sao lúc đấy anh không che? Nếu như có người nổi ý đồ xấu với anh thì sẽ nguy hiểm lắm anh biết không hả!" Anh đúng là không biết bản thân anh có sức câu dẫn người khác như thế nào đâu.
Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Lấy đâu ra mà nhiều nguy hiểm như thế chứ." Cái này nguy hiểm, cái kia cũng nguy hiểm, cậu bắt tôi lái motor, trượt ván mới là nguy hiểm nhất thì có ý!
"Anh còn dám cãi!"
"......Tôi sai rồi, tôi không dám nữa."
Giả vờ đáng thương được không nhỉ?
"Bác ca, tối qua.....eo của tôi vẫn đang nhức, lúc nãy cậu ném tôi như vậy, đau quá ~"
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức có thể đè nén cơn tức giận của mình.
"Anh nói đi, mọi chuyện vừa rồi là gì?"
"Share," Từ từ, đầu tiên phải trốn, tỏ ra sợ hãi. Tiêu Chiến kéo chăn bông lên che nửa khuôn mặt của mình, ánh mắt dè dặt nhìn Vương Nhất Bác, "Share trong group, chụp ảnh cho người ta, kiếm chút tiền ngoài."
"Hả? Cái quái gì vậy?" Vương Nhất Bác chống nạnh, cảm thấy cực kỳ khó hiểu, "Có gì đáng để chụp?"
Tiêu Chiến: Rick kid như cậu thì làm sao cậu có thể hiểu được chứ.
"Thì là... là đăng lên vòng bạn bè, khoe khoang tý."
"Khoe khoang cái gì? Thôi bỏ đi," Vương Nhất Bác xua tay, "Điều này không quan trọng," Ít nhất thì cậu cũng đã nhìn ra được mục đích của Tiêu Chiến rồi, "Anh quần áo kiệm vải, còn gọi một đám yêu ma quỷ quái đến rồi chụp ảnh giúp họ, chỉ là để kiếm thêm tiền?"
.....Quần áo kiệm vải, yêu ma quỷ quái...kim chủ papa thật biết cách dùng từ.
Tiêu Chiến gật đầu, "Ừa." Anh ngước mắt lên quan sát ánh mắt của Vương Nhất Bác.
"Anh chật vật như vậy, thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
"1000 tệ một người."
"1000 tệ......." Nếu như có một ngày Vương Nhất Bác bị tức chết thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không thoát khỏi trách nhiệm đâu, "Đợi chút... Anh... 1000 tệ? Tôi..."
Trong cuộc đời Vương Nhất Bác chưa từng lấy đơn vị tính 1000 tệ để tính tiền bao giờ, cậu chưa từng thì bạn trai của cậu lại càng không thể!
"Anh đang làm mất mặt tôi rồi đấy! Anh là bạn trai của tôi, là bạn trai của Vương Nhất Bác đấy! 1000 tệ... tôi, anh thiếu tiền lắm hả?"
Tiêu Chiến lại gật đầu, "Ừa, cuộc sống khó khăn quá." Phải chữa bệnh nè, phải trả nợ nè, còn phải mua đất.....
"Tôi vừa mới chuyển 45 triệu cho anh rồi mà."
"Tiêu hết rồi."
"Tiêu hết rồi thì tiêu hết rồi," 45 triệu đối với Vương Nhất Bác mà nói thì cũng chẳng đáng là bao, vấn đề mấu chốt ở đây là, "Anh cần tiền mà sao lại không biết đường tới hỏi tôi? Cần tiền nên anh phải đi kiếm loại tiền này sao?"
Vương Nhất Bác không có ý gì khác đâu, nhưng Tiêu Chiến đã hiểu sai ý rồi.
"Loại tiền này?"
Tiêu Chiến không phải chưa từng bị người ta nói này nói nọ, lúc anh nhận đơn đóng bạn trai giả cho người khác, thì trong mắt những người không biết thật giả kia đều cho rằng anh được người ta bao dưỡng. Nhưng mà, không biết tại sao, chắc là do Vương Nhất Bác là ân nhân của anh nhỉ, anh cũng từng có những khát vọng vô bờ về tương lai khi còn bé, cũng đã từng nghĩ đến việc phải học tập chăm chỉ để sau này trả ơn, nên những lời này được thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến tổn thương rồi.
Anh nào có coi thường bản thân mình đâu, nhưng anh lại chẳng có một công việc đàng hoàng tử tế để có thể tự hào khoe với Viện Trưởng, đây luôn là điểm nhạy cảm trong lòng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói gì nữa.
"Nói đi." Vương Nhất Bác mặc dù thúc giục, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bĩu môi bí xị, uất ức đến mức viền mắt đỏ lên, giọng nói của Vương Nhất Bác đã dịu đi rất nhiều.
"Chính cậu nói sẽ không thêm tiền, tôi có hỏi rồi mà," Tiêu Chiến bực dọc nói:
"Tối qua lúc ở trên xe, tôi đã hỏi rồi."
Đã hỏi lúc ở trên xe?
Vương Nhất Bác lúc này hồi tưởng lại, tối qua là Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để lên giường với cậu, câu hỏi đầu tiên lúc trên xe chính là có thêm tiền không, lên giường với cậu hỏi cậu có thêm tiền không?
"Anh lên giường với tôi, vì thế mới hỏi tôi có thêm tiền hay không? Tiêu Chiến, anh đang bàn chuyện làm ăn với tôi đấy à?"
"Không phải là....là đã ký hợp đồng rồi sao?" Vương Nhất Bác là khách hàng của anh, thế này không phải làm ăn thì là cái gì?
Lúc này Vương Nhất Bác thật sự rất rất tức giận, tức lắm lắm. Tôi còn tưởng anh thích tôi, lăn lộn cả ngày giờ anh lại nói đang bàn chuyện làm ăn với tôi, bảo anh làm cái này cái kia mà anh có làm được đâu, tại sao tôi lại chọn anh, trong lòng anh còn không biết à? Nghiêm túc bàn chuyện làm ăn, tôi còn cần phải tìm tới anh ư?
Vương Nhất Bác đã quên một cách có chọn lọc, rằng ngay từ lúc ban đầu cậu đã cảnh cáo Tiêu Chiến không được có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào.
Được, anh muốn bàn chuyện làm ăn chứ gì, Vương Nhất Bác lại nói:
"Anh dùng căn phòng khách sạn mà tôi đã đặt để kiếm tiền ngoài. Theo điều khoản hợp đồng đã quy định, anh không được phép làm bất kỳ một công việc nào khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, hành vi của anh lúc này là đã vi phạm hợp đồng."
Bồi thường hợp đồng 180 triệu tệ!
"Bác ca," Tiêu Chiến gần như lập tức nhảy ra khỏi chăn, chụp lấy tay của Vương Nhất Bác, "Tôi hứa, tôi không dám nữa, chắc chắn sẽ không có lần sau. Tôi.... tôi xin thề, cậu có thể niệm tình tôi lần đầu phạm lỗi mà cho tôi cơ hội để sửa chữa được không, tôi...... cậu muốn tôi học cái gì, tôi nhất định sẽ học chăm chỉ cái đó, motor, motor nữa tôi cũng nghiêm túc học lái. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, tôi không cần thêm tiền nữa... Bác ca, xin cậu, đừng phạt hợp đồng, tôi sai rồi......"
Hứ! Còn nói học hành chăm chỉ?
Có ma mới tin anh. Lúc dạy anh, thái độ học tập như cho có của anh thế nào, tưởng tôi không biết à?
Ngày hôm qua, cậu vẫn còn nghĩ rằng bản thân đang có mối tình tươi đẹp lãng mạn với bé dễ thương này, hôm nay lại biến thành giao dịch tiền bạc. Nếu không phải vì Tiêu Chiến cậy mình có vẻ ngoài điển trai, lại dễ thương siêu cấp vô đối, ngày ngày làm nũng nhõng nhẽo với cậu, giở mọi mánh khóe, thì liệu Vương Nhất Bác cậu có bạ giường nào lăn giường đó không hả?
Tôi còn tưởng rằng anh thích tôi, kết quả anh chỉ thích tiền của tôi thôi, Tiêu Chiến, không chỉ năng lực thể thao của anh bằng 0 mà não của anh cũng bất ổn nữa!
Ngoài đẹp trai và dễ thương, chẳng làm gì được việc gì nên hồn ra, thì đầu óc kinh doanh của anh cũng chỉ vì 1000 tệ thôi mà anh tích cực kiếm quá nhỉ, sao anh không động não nghĩ đi, bạn trai của Vương Nhất Bác mà có thể thiếu tiền được à?
Tức chết đi được!
"Tôi hỏi anh," Vương Nhất Bác cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, "Ngoài 90 triệu thì anh còn có ý gì khác không?"
Tiêu Chiến ngốc rồi.
"Á?" Não Tiêu Chiến vẫn đang dừng lại ở vấn đề đền hợp đồng do kiếm tiền ngoài vừa rồi, "Tôi, tôi khẳng định sẽ không dám nữa."
"Anh suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi thì trả lời tôi!"
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, "Không nghĩ, không nghĩ, tôi không dám nghĩ nữa." Một trăm tám mươi triệu, vác thân anh đem bán cũng không đền nổi.
"Anh có thể nghĩ, nhìn tôi này, nghĩ thông suốt chưa?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, hiểu chưa?
Từ cái nhướng mày này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhìn ra một sự đe dọa đầy đáng sợ, "Chín... Chín mươi triệu là đủ rồi." Xem ra, không dễ dàng kiếm thêm chút tiền ngoài rồi, Vương Nhất Bác dữ quá đi, chủ nghĩa tư bản độc ác đàn áp người dân lao động, không thèm chừa lại một giọt máu nào luôn!
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, "Anh có chắc là không cần?"
Tiêu Chiến không chút do dự, "Chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn." Còn thiếu mỗi thề độc để thể hiện sự quyết tâm nữa thôi.
Vương Nhất Bác hất tay anh, xoay người rời đi, hết chịu nổi rồi không thể ở lại được nữa. Trong hơn 20 năm cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ thấy mất mặt như lúc này.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, quản lý khách sạn đúng lúc dẫn một số nhân viên đến phục vụ tận nơi.
"Xin chào Vương tổng, đây là quần áo của quý ngài đã đi cùng với ngài."
"Đưa cho anh ấy." Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Khi nào anh ấy đi thì sắp xếp xe đưa anh ấy về. Ngoài anh ấy ra thì không ai được phép bén mảng đến căn phòng mà tôi đã đặt."
Nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác không tốt, quản lý khách sạn hỏi thêm một câu, "Vậy tiền phí lúc trước mà quý ngài kia đã dùng thì sao, thưa ngài?"
Ba chai Château Lafite mà Tiêu Chiến đã khui, tính ra cũng phải hơn mấy trăm nghìn tệ.
"Tính vào hóa đơn của tôi."
.
.
Đôi tay vốn đang túm cánh tay Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến giờ đã trống không, anh cứ như thế mà nhìn Vương Nhất Bác bỏ đi không một lần ngoái đầu lại.
Trong lồng ngực tự dưng thấy bức bối không sao giải thích được, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chắc là anh ăn no quá nên bị nghẹn?
Vương Nhất Bác nói một thôi một hồi liền bỏ đi, là sao?
Giận thì cứ giận, mới đến chưa gì đã bỏ đi?
Khó chịu quá!
Chắc chắn là do anh ăn no quá nên chướng bụng rồi.
Quản lý khách sạn mang quần áo đi vào, Tiêu Chiến trốn trong chăn, nói với quản lý khách sạn: "Cảm phiền mang cho tôi một hộp thuốc tiêu hóa, cảm ơn!"
--
Sau khi đưa Tiêu Chiến đi, quản lý khách sạn đã làm theo lời căn dặn trước đó của Vương Nhất Bác, gọi điện cho cậu để báo cáo thời gian Tiêu Chiến rời đi.
"Anh ấy.... không sao chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ngài ấy hình như có vẻ hơi khó chịu."
Khó chịu?
Đây là.... hối hận rồi?
Quản lý khách sạn còn bổ sung thêm:
"Ngài ấy còn yêu cầu thêm một hộp thuốc viên tiêu hóa."
Khoé miệng còn đang cong lên của Vương Nhất Bác chợt đông cứng lại.
"Vương tổng, ngài còn điều gì phân phó nữa không?"
"Không."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại.
Tiêu Chiến!
Não của anh ngoài ăn và tiền ra thì chẳng nghĩ được cái gì khác nữa đúng không! Dung lượng não anh không đủ hả? Hôn thì đã hôn rồi, giường cũng lên rồi, hứ, nếu anh đã yêu tiền như vậy, thế sao anh lại không biết đi đường tắt chứ? "Câu một mẻ, khỏe cả đời" chình ình ngay trước mắt anh, anh không nhìn thấy sao?
Không đúng!
Nếu như anh ấy thực sự không thích mình, vậy tại sao lúc ở trong phòng tổng thống, trước mặt đám yêu ma quỷ quái đó, anh ấy lại chủ động hôn mình? Đành rằng tối qua anh ấy có nhắc đến việc thêm tiền, nhưng dựa theo cách lý giải không giống người của anh ấy, anh ấy vẫn lên giường với mình dù không thêm tiền, hơn nữa lại còn...... rất tích cực và chủ động, tính logic của hành vi này không đúng nha?
Mẫu thuẫn quá!
Không đúng, không đúng, chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây!
Ồ ~
Vương Nhất Bác lại mỉm cười.
Haha ~
Đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi? Muốn tôi chủ động chứ gì?
Ấu trĩ!
Ây chà, thật là, ấu trĩ đến mức dễ thương.
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro