Chương 12 - Vương tổng sáng chói vĩ đại!
Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló ra những tia nắng mai. Ánh đèn đường vẫn đang chiếu sáng con đường rộng thênh thang bên ngoài làng đô thị, chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày chở một vài hành khách đi ngang qua trạm xe của làng, thành phố lúc này mới dần dần tỉnh giấc, thế nhưng bên trong làng đô thị một ngày mới đã bắt đầu rồi. Phiên chợ sáng đông đúc nhộn nhịp, những người dân làm công ăn lương hối hả đi làm cho kịp giờ. Tầm giờ này mỗi ngày chính là thời điểm bận rộn nhất của các quán ăn sáng, hầu như quán ăn nào cũng chật kín người với đủ mọi ngành nghề khác nhau.
Quán ăn sáng đầu ngõ của chị Lý cũng đã được dọn ra, tiếng loa phát câu mời khách lặp đi lặp lại "Bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành, quẩy rán đơiiii....."
Vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến đều bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào, anh trở mình sang một bên, kéo chăn trùm qua đầu. Căn gác mái không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt con cóc cũ kỹ, vừa quạt vừa phát ra tiếng "cà cạch cà cạnh". Tiêu Chiến đã quen với tiếng kêu này rồi nên không cảm thấy ồn nữa, mà ngược lại anh cảm thấy giống như bản thân đang được ru ngủ, nhưng chiếc quạt lại không thể thổi bay cái nóng nực trong căn gác mái. Tiêu Chiến trùm chăn kín mít chưa được bao lâu thì anh đã thấy nóng không thể nào chịu được nữa.
Tiêu Chiến đạp chăn ra, trở mình bên này rồi lại lật người sang bên kia, cuối cùng anh vẫn phải ngồi dậy.
Anh đi tới ban công nhỏ, cơn gió sáng sớm hẵng còn đang mát mẻ, không khí bên ngoài có vẻ thoáng mát hơn trong phòng nhiều. Tiêu Chiến ngáp dài một cái, vừa dụi mắt vừa gọi to với chị Lý ở quán ăn sáng đầu ngõ:
"Chị Lý, cho em một cái bánh rán, thêm một quả trứng gà nha chị."
"Có ngay, chị rán luôn cho em đây, xuống lấy đi."
Tiêu Chiến đi xuống phòng của Peter để tắm rửa. Trong phòng không có ai, đêm qua Peter đã không về. Dưới cái thời tiết nóng nực này, cả người Tiêu Chiến dinh dính khó chịu. Tắm táp xong xuôi anh liền chậm rãi xuống nhà đi ra quán ăn đầu ngõ.
Chị Lý đang làm không ngơi tay, đưa cho Tiêu Chiến một cái bánh đã rán chín, "Cầm lấy, thêm một quả trứng cho em rồi."
Trước quán ăn đúng lúc có một thanh niên bốn mắt đang đứng đợi bánh rán. Đây cũng là người sống trong con ngõ này, vừa mới chuyển đến cách đây không lâu. Bốn mắt ngay khi nhận được cái bánh rán từ chị Lý, nhìn cái bánh trên tay của Tiêu Chiến, rồi lại nhìn vào cái của mình, cậu ta hỏi chị Lý:
"Cùng thêm một quả trứng mà sao bánh của anh kia lại to hơn bánh của em thế ạ."
"Đây là cháu ruột của chị, chả nhẽ không được cho nó quả trứng to hơn à."
Giọng chị Lý oang oang, dáng người to béo mũm mĩm, đôi mắt hơi lồi, bốn mắt sợ hãi cầm bánh chạy té khói, nhìn có vẻ như đang vội đi làm.
Có một vài người công nhân làm thuê đang ngồi trong quán, ăn màn thầu với cháo trắng và dưa muối. Những người này là khách mới đến thuê trọ nhà chị Lý, Tiêu Chiến chào hỏi với họ, và quét mã QR trả tiền bánh đang nhai trong miệng.
Chị Lý sau khi bán bánh bao cho hai người khách hàng xong thì đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, túm lấy cánh tay anh kéo qua một bên, cố ý thấp giọng nói như thể sợ người ngoài nghe thấy, "Hôm qua bảo em tối sang nhà chị ăn dưa mà, sao không đến hả thằng quỷ này?"
"Hời....." Tiêu Chiến thở dài, "Em ngủ say quá nên quên mất tiêu."
"Chị có để lại một phần cho em đó." Chị Lý chỉ chỉ vào đám công nhân đang ngồi ăn tụm hai tụm bốn ở bàn, rồi phàn nàn với Tiêu Chiến:
"Quả dưa hấu to lắm, một mình chị ăn không hết. Chị thấy bọn họ nắng nôi thế này mà phải dậy sớm đi làm đến tối mịt mới về, cực lắm. Chắc em chưa biết nhỉ? Họ sửa đường ở ngay con đường XX phía trước đó, chang nắng cả ngày trời ngoài đường, nên tối qua chị đã rủ bọn họ ăn cùng rồi. Họ cũng chả nề hà gì cả, may mà chị nhanh tay nên mới giữ lại được một phần dưa hấu cho em đấy, còn không thì á đến cái vỏ cũng chả còn."
Không ngờ vẫn còn có thể được ăn dưa hấu, Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt như đường, "Em cảm ơn chị ạ."
"Em tự đi lấy đi, ở trong tủ lạnh ấy, hai miếng, mang về cho Phú Quý Nhi nữa," chị Lý nhăn mày nói, "Mà thằng quỷ kia vẫn đang ngủ hả?"
Tiêu Chiếu vừa ăn bánh rán vừa trả lời:
"Chưa về á chị."
"Suốt ngày lông ba lông bông." Lại có khách đến mua quẩy, chị Lý trả lời ngay lập tức "Có ngay", xong rồi tiếp tục nói với Tiêu Chiến:
"Cả hai miếng đều cho em hết," vừa nói vừa lấy chìa khóa ra đưa cho Tiêu Chiến, "Em tự đi lấy đi."
"Em số đỏ rồi, hehe."
Trong tủ lạnh có hai miếng dưa hấu cắt lát dày được đặt trong túi bảo quản. Chiếc bánh rán đã được Tiêu Chiến giải quyết xong, anh lấy dưa hấu đi ra và trả lại chìa khóa cho chị Lý. Một miếng cầm trên tay, miếng còn lại anh vừa ăn vừa đi bộ về.
Trước cửa hàng tạp hóa Bình An, Ngoại đang đóng cửa.
Tiêu Chiến nhả hạt dưa hấu vào bồn hoa, "Ngoại, ngoại đi đâu thế ạ? Con đi với ngoại."
"Ngoại đi gần đây rồi," Ngoại xua xua tay với Tiêu Chiến, trong tay còn cầm một phong thư, "Ngoại đi gửi thư."
Trong làng đô thị có một bốt bưu điện, Ngoại đã sống ở đây mấy chục năm, người trong làng này đều quen biết với Ngoại. Chỉ cần Ngoại không đi xa làng đô thị thì Tiêu Chiến sẽ không cảm thấy lo lắng. Anh đi lên nhà, đặt vào trong tủ lạnh miếng dưa hấu của Peter, còn dán thêm một tờ giấy ghi chú lên trên cánh tủ lạnh: Dưa hấu chị Lý cho.
Tiêu Chiến thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Anh đi đến thư viện mà anh thường hay đến để xem tranh ảnh, sau đó mua một cái bánh mì cho bữa trưa ở cửa hàng tạp hóa ngay bên cạnh thư viện. Thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Chiến ngồi tàu điện ngầm đến sân trượt ván theo địa chỉ Vương Nhất Bác đã gửi.
Lúc Tiêu Chiến tới nơi thì thời gian mới có 2 giờ 55 phút, nhưng Vương Nhất Bác đã có mặt ở đấy rồi.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giẫm lên ván trượt, trượt một đường đến trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt của cậu có chút không hài lòng, "Tôi bảo anh đến sớm đợi tôi, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại.
"2 giờ 58...."
"Đã hơn 2 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu!"
Chẳng phải đã hẹn là 3 giờ đến đợi cậu à? Tự cậu đến sớm đó chứ, lại còn đổ lỗi cho tôi.
Tiêu Chiến dường như đã phát hiện ra một điều, mỗi lần Vương Nhất Bác hẹn giờ thì cậu đều muốn anh đến trước giờ hẹn, y như lần trước đi dự tiệc và lần này cũng thế.
"Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn." Sớm hơn một tiếng...... chắc là đủ nhỉ!
Vương Nhất Bác đẩy cái ván trượt dưới chân vào chân Tiêu Chiến, "Anh trượt một vòng để tôi xem anh đã học như thế nào, anh xem video mấy lần? Đã học được chưa?"
Một lần còn chưa xem xong, mới xem được 5 phút.
Tiêu Chiến ngập ngừng duỗi chân phải ra giẫm vào giữa ván trượt, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, là như thế này phải không?
"Nhích chân về phía trước một tí," Ánh mắt hai người giao nhau, Vương Nhất Bác hỏi:
"Anh đã xem video chưa?"
"Tôi xem rồi."
Vương Nhất Bác lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, "Vậy anh trượt đi."
Tiêu Chiến nhìn thấy trên màn hình TV lớn của sân trượt ván đang phát đoạn ghi hình một tuyển thủ giẫm lên ván trượt trượt một đường trên tay vịn cầu thang, ngay khi vừa tiếp đất thì cả người liền ngã lăn chiêng, còn ván trượt thì văng ra xa tận mấy mét. Chỉ đứng nhìn thôi mà Tiêu Chiến đã vãi cả linh hồn rồi.
Trượt bằng hai chân rất khó, nên đại khái anh chỉ có thể trượt bằng một chân. Một chân đặt trên ván trượt, chân còn lại rê rê trên mặt đất.
"Anh đặt chân kia lên luôn đi!" Vương Nhất Bác vừa nói xong chợt cảm thấy câu này nghe quen quen, tự nhiên nảy sinh ra một dự cảm xấu.
Đặt cả hai chân lên á...... Tiêu Chiến nào dám.
Lúc cần nhận thua thì vẫn nên nhận thua, bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất:
"Bác ca, cậu có thể giữ tôi được không?"
Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác đồng ý anh đã túm chặt lấy tay của cậu, "Giữ tay, chỉ cần giữ tay thôi."
Cả người Vương Nhất Bác giống như bị điện giật, khóe miệng cậu nhếch nhếch lên. Hứ ~ lấy cớ để nắm tay tôi chứ gì, thật là mưu mô!
Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, "Tôi chưa từng gặp người nào ngốc nghếch như anh, đã bảo anh xem video rồi mà, anh chưa xem kỹ đúng không."
Tiêu Chiến cuối cùng đã đứng trên ván trượt bằng cả hai chân, toàn thân lảo đảo, tất cả các cơ đều căng cứng, anh nhìn chằm chằm vào ván trượt dưới chân, căng thẳng đến độ trán ướt đẫm mồ hôi.
Nghĩ tới từ nhỏ khả năng thăng bằng của anh vốn đã rất kém, lúc đi đường mà không cẩn thận là ngã như chơi, thế nên đối với anh trượt ván chính là một môn thể thao đầy nguy hiểm, đã vậy anh lại còn phải lo nghĩ cách trả lời kim chủ papa nữa, công việc gì mà khó vậy trời:
"Xem....xem rồi, xem đến mức mà điện thoại của tôi hết pin luôn, thật đó, tôi thề."
Tốc độ trượt ván của Tiêu Chiến còn không nhanh bằng tốc độ đi bộ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chân của Tiêu Chiến đang giẫm trên ván trượt, "Anh xem cái mông! Hai chân tách ra, cả hai chân của anh chụm vào giữa làm gì hả," Vương Nhất Bác dùng chân của mình ngoắc cổ chân Tiêu Chiến, "Tách ra đi, chân phải đặt lên phía trước."
"ÁÁÁ!!!!!"
Tiêu Chiến đổ người về phía trước, Vương Nhất Bác đứng ngay cạnh anh, Tiêu Chiến vô thức đưa tay ôm cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trợn tròn con mắt, ván trượt dưới chân Tiêu Chiến vẫn đang trượt đi. Nhìn là biết không thể nào đứng vững, nên anh trực tiếp nhảy bổ vào Vương Nhất Bác, hai chân quắp lấy eo của cậu, cả người anh treo trên người Vương Nhất Bác trong tư thế giống như đang được bồng bế.
"Phù......" Tiêu Chiến rùng mình thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm quá, suýt nữa thì vồ ếch.
Tiêu Chiến đang tính rời khỏi người Vương Nhất Bác, anh hơi cử động và nghiêng đầu nhìn.
Ủa? Tay của Vương Nhất Bác sao lại....sao lại ôm eo anh? Lại còn ôm chặt nữa chứ?
"Bác... Bác ca?" Anh ngọ nguậy mấy cái, "Bác ca, tôi có thể xuống được rồi." Ơn giời, hên cái là chỗ này được bao riêng đấy, chứ nếu không thì mất mặt chết đi được.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, một lần, hai lần, ba lần....
"Bác ca, cậu đói hả?" Quá tốt rồi! Anh lại ngọ nguậy tiếp, "Cậu để tôi xuống đi, rồi chúng ta đi ăn nha!" Mặc dù vẫn chưa đến giờ ăn, "Chúng ta đi ăn nhẹ bữa chiều ha!" Đang trong giờ làm việc nên chắc chắn kim chủ papa sẽ là người trả tiền!
"Không được cử động." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn giống như đang bị đè nén dữ lắm.
Cậu có cảm giác rồi.
Hóa ra... không phải là cậu bị lãnh cảm.
Niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, không muốn buông ra tẹo nào.
Là Tiêu Chiến đã tự nhảy vào vòng tay cậu, lát nữa cậu sẽ nói với Tiêu Chiến rằng nếu như anh muốn ôm ôm thì cứ nói thẳng, không cần phải giả vờ bị ngã như thế này..... không biết khi nào thì Tiêu Chiến tỏ tình với cậu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà thấy thật kích thích, nhưng phải nhịn, không được để lộ.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu.
"Bác ca?" - Tại sao lại không cho anh cử động? Có lẽ nào?
"Bác ca, tôi làm cậu bị đau eo rồi à? Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi......"
Là đàn ông, sao lại có thể để bị nghi ngờ rằng eo bị yếu chứ!
Vương Nhất Bác ngắt lời, "Eo của tôi cực kỳ khỏe! Anh im ngay cho tôi!"
".....Ò."
"Tôi bế anh đi đến chỗ ván trượt." Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi về phía trước, đến chỗ ván trượt bị văng ra, "Rồi, anh đứng vững vào." Nghĩ ngợi một chút rồi cậu nói thêm:
"Đừng sợ."
Có vẻ hôm nay tâm trạng của kim chủ papa rất tốt nè, Tiêu Chiến thầm nghĩ, còn kiên nhẫn hơn lúc dạy anh tập xe đạp vào ngày hôm qua. Ờ nhắc mới nhớ, vết thương té ngã hôm qua vẫn còn chưa lành..... haizzzz.... chín mươi triệu, chín mươi triệu.....
"Bác ca, không đi ăn nhẹ bữa chiều nữa à? Chúng ta đi ăn bánh ngọt đi. Không phải là tôi muốn ăn đâu, ý tôi là nếu như cậu đói rồi ý...." Tiêu Chiến vẫn đang muốn đấu tranh.
"Tôi không đói, anh mới học được 10 phút thôi đấy, trong đó thì đã mất ít nhất là 5 phút ở trong vòng tay tôi rồi! Anh còn đòi ăn bánh ngọt, anh không thấy xấu hổ hả?"
Đấy, lại nữa......
Tiêu Chiến ngậm miệng không ho he thêm lời nào.
"Anh phải tách chân ra, như thế này sai rồi, cứ đứng thế là lại ngã cho mà xem." Vương Nhất Bác vươn cả hai tay, "Nào, tôi đỡ anh, nếu anh ngã thì tôi sẽ ôm anh."
Quào!
Kim chủ papa hôm này trúng phải chuyện tốt lành gì sao?
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác, điều chỉnh lại vị trí chân theo như lời của Vương Nhất Bác, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Sau đó thì sao?"
"..... Anh chưa xem video đúng không?"
Hoảng rồi nha!
"Tôi có xem thật mà." Xem 5 phút.......
Có ma mới tin anh, tôi còn lạ gì anh, ngoài ăn với thêm tiền ra thì anh có làm được cái gì ra hồn đâu, mấy môn thể thao mạo hiểm thú vị như này mà anh chỉ học cho có lệ, nếu không phải do anh rất đẹp trai, dễ thương vô đối, và cũng thích tôi nữa, thì tôi có......
"Anh xuống đi, tôi sẽ dạy cho anh."
"Ok, Bác ca." Cho tôi xuống sớm có phải tốt hơn không, làm tốn công tốn sức mãi mới đứng vững được......
Công cuộc dạy trượt ván của Vương Nhất Bác kéo dài tận nửa tiếng đồng hồ, bao gồm phải giảng giải tường tận và đích thân Vương tổng làm mẫu. Cậu nói vừa nhanh lại còn nhiều, bla bla bla nói không thấy thở luôn. Tiêu Chiến đứng một bên nghe, đầu óc quay mòng mòng, anh cảm thấy có thể Vương Nhất Bác không phải thật lòng muốn dạy anh, mà là đang muốn khoe mẽ trước mặt anh thì có.
Quá đáng!
Vầng, năng lực thể thao của cậu giỏi rồi!
Bài giảng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã giảng xong, một tiết học kéo dài 40 phút.
"Anh thử đi." Vương Nhất Bác nói.
"Ok."
Tiêu Chiến cẩn thận đặt chân lên ván trượt.....
Lần thứ nhất, tí nữa thì ngã. Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh từ phía sau.
Lần thứ hai, Vương Nhất Bác túm giữ cánh tay của anh, kéo anh vào lòng.
Lần thứ ba, anh trực tiếp ngã nhào vào vòng tay của Vương Nhất Bác....
Lần thứ tư.....lần thứ năm....lần thứ sáu.......
Lần thứ không biết, sau khi Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, anh hỏi:
"Bác ca, cậu bị đau eo thật hả? Nếu không, sao lần nào cậu cũng ôm tôi cứng ngắc vậy, phải mất vài phút rồi mới có thể trở lại bình thường và buông tôi ra thế?"
Anh còn dám hỏi, nếu anh không nhảy vào lòng ôm tôi thì tôi có.......
Vương Nhất Bác nghiến răng, "Eo của tôi CỰC! KỲ! KHỎE."
......Tiêu Chiến lại ngã nữa rồi, lần này anh không chỉ ngã một mình mà anh còn kéo Vương Nhất Bác ngã cùng. Anh ngã đè lên đã đành, đằng này lại còn môi chạm môi với Vương Nhất Bác, thân mật hết sức.
Vương Nhất Bác: !!!!!!!!!!!!!
Nụ hôn đầu của cậu, không có màn bắn pháo hoa lên bầu trời rồi bung tỏa xuống những tia sáng rực rỡ, không có những cánh hoa hồng thơm phưng phức phủ đầy trên mặt đất, không có bản nhạc du dương của ban nhạc hay nhất thế giới..... Không hề có bất cứ một cái gì. Tiêu Chiến thật nóng vội, lại còn nói bản thân là bạn trai chuyên nghiệp, đúng là nói linh ta linh tinh, không biết cái gì cả, ở đâu ra nụ hôn đầu tiên trên sân trượt ván chứ...... Nụ hôn là phải ở trên đu quay, trên du thuyền, bên bờ biển v.v.... Tiểu thuyết đều viết thế mà. Bởi vì Vương Nhất Bác ý thức được rằng sẽ cần đến trong tương lai gần, nên ngày hôm qua cậu đã nghiên cứu một cách rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến giật mình, vội vàng quay mặt đi.
Vương Nhất Bác lần này hôn trúng mặt Tiêu Chiến.
Ỏ..... xúc cảm này cũng ổn đấy, so với môi thì kém hơn một tẹo, người bạn trai như anh ấy thật sự chủ động quá rồi.
Tai của Vương Nhất Bác đều đỏ hẳn lên, cậu đẩy Tiêu Chiến, "Khụ khụ, anh.... anh đứng dậy trước đi."
"Tôi không đứng dậy được." Tiêu Chiến đã cố thử rồi, "Bác ca, hình như lưng của tôi bị đau, đau quá...."
Lúc Vương Nhất Bác lái xe motor, lao như bay mà còn không bị đau lưng, Tiêu Chiến quả thực yếu đuối, mong manh quá. Xem ra sau này mấy loại vận động thể chất trên giường đành phải dựa vào cậu rồi, nên rèn luyện thể lực bắt đầu từ bây giờ thôi.
Vương Nhất Bác nhè nhẹ vỗ lưng Tiêu Chiến, dỗ dành anh:
"Không sao, anh cứ nằm nghỉ một lát đi, đau ở đâu?" Bàn tay sờ vào eo Tiêu Chiến, "Tôi xoa bóp giúp anh."
"Chỗ này," Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên chỗ đau của mình.
Vương Nhất Bác hơi hơi dùng sức.
"A~ Cậu nhẹ chút ~ Đau ~"
Vương Nhất Bác cảm thấy, có lẽ cậu đã bị nóng trong người nên miệng lưỡi trở nên khô khốc, rất cần một tách trà thảo mộc để giải nhiệt cơ thể.
Cuối cùng vất vả lắm mới đỡ được Tiêu Chiến dậy. Tiêu Chiến chống tay vào eo, một chân đá bay ván trượt, Vương Nhất Bác ngây người nhìn ván trượt bay về nơi xa.
Điều thứ hai của "Kế hoạch nuôi dưỡng người yêu hoàn hảo": Dạy anh ấy học trượt ván, có thể cùng nhau làm các chiêu thức, anh ấy tiếp chiêu của tôi, tôi tiếp chiêu của anh ấy.
Nghĩ mà thấy vui quá trời. Rất phê!
"Tại sao anh lại đá ván trượt đi?"
"Trượt chân."
"Anh....."
"Ui da, đau lưng quá, đau chết mất." Tiêu Chiến chống eo, tỏ vẻ tủi thân, "Bác ca, từ nhỏ tố chất thể thao của tôi không được tốt. Thời đại học, thành tích thi thể dục tốt nhất của tôi cũng chỉ ở mức đạt yêu cầu thôi."
Trên người anh có khuyết tật mà, anh còn lấy được cả giấy chứng nhận khuyết tật luôn đó, nhưng mấy lời này Tiêu Chiến không dám nói, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ chê anh, 90 chín triệu sẽ kết thành từng đoàn mọc cánh bay đi mất.
"Tôi biết rồi."
Điều thứ hai của "Kế hoạch nuôi dưỡng người yêu hoàn hảo" – Xóa!
Tiêu Chiến vừa nhắc đến việc đi học, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến đã từng bỏ học, "Sao anh lại bỏ học đại học nữa?"
Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát, ngay sau đó biến thành vẻ mặt hờ hững, rất bất cần, viện cớ nói:
"Thành tích kém, không muốn học nữa thì bỏ."
Vương Nhất Bác muốn phát điên với Tiêu Chiến rồi đấy.
"Mặc dù tôi nói anh có gương mặt ưa nhìn, nhưng thật ra đâu phải chỉ cần có gương mặt thôi đâu, anh đúng chẳng được cái tích sự gì cả, tôi ở cùng anh thế này chẳng khác gì bảo tôi nông cạn."
Tiêu Chiến: Chỉ là bạn trai giả thôi mà, cậu muốn nhân tài xuất sắc kiểu như thế nào thì tôi diễn cho cậu là được chứ gì, nghiêm túc thế, ai mà không muốn được học hành tử tế, ai mà không muốn..... Thôi bỏ đi! 90 triệu!
"Bác ca, tôi sẽ không làm cậu mất mặt đâu."
Tủi thân rồi? Cậu nói nặng lời quá rồi?
"Anh vẫn có ưu điểm, ờ....ờ.....ờ..... Anh rất đáng yêu."
Thật muốn đình công!
Vẫn không nói chuyện? Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp, "Hôm nay đến đây thôi, tôi đưa anh đi ăn bánh ngọt nhé, chẳng phải anh muốn ăn à?"
Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, "Vậy chúng ta đi mau đi!"
"Tôi sẽ mua nhiều ván trượt cho anh," Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc, "Anh cứ xem như là đang chơi với ván, không cần phải học gì cả, chỉ cần anh nghiêm túc hơn chút, đừng giống như học đại học là được. Cầm tiền học bổng từ quỹ phúc lợi của tôi rồi còn không chịu học hành tử tế, anh cần......" Vương Nhất Bác cân nhắc lại cách diễn đạt của mình rồi nói:
"Ưu tú hơn một chút nữa, anh bây giờ cũng có thể xem là được được rồi, chỉ cần ưu tú thêm một chút nữa là hoàn hảo."
Tiêu Chiến kéo giữ cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi một cách nghiêm túc:
"Tôi......nhận học bổng từ quỹ phúc lợi của cậu?"
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh không biết sao?"
"Quỹ công ích Trời xanh mây trắng, bắt đầu cách đây từ mười năm trước, đúng không?"
"Là tên gọi thế à?" Vương Nhất Bác nhíu mày, "Hình như là thế thật, tôi đặt bừa thôi."
Vốn dĩ đây là món quà sinh nhật mà mẹ cậu đã tặng cậu, bảo cậu tự đặt tên, nên cậu đã nghĩ đến thứ mà bản thân thích.
"Tôi có nhớ, ban đầu chỉ có một năm....."
Món quà sinh nhật mười hai tuổi, đương nhiên chỉ có một năm.
"A~," Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó:
"Tôi có nhận được một lá thư, gửi đến cho người phụ trách ở đó và họ đã chuyển lại cho tôi. Trong thư có nói, nếu như không có tiền học bổng thì em trai em gái của người đó sẽ không được đi học, muốn hỏi người có tấm lòng vàng có thể tiếp tục quỹ được không. Người đó còn nói sẽ trả ơn tôi sau khi tốt nghiệp đại học nữa. Người đó không ký tên, và cũng không biết người thực sự đóng góp vào quỹ này là tôi, còn muốn trả ơn tôi? Không cần thiết!"
"Nói không chừng..... người viết thư đó đang rất nghiêm túc, thật sự rất muốn cảm ơn cậu."
"Tùy thôi, tôi làm được thì tôi sẽ làm, chẳng tốn nhiều tiền lắm, tôi cũng không cần ai trả ơn tôi."
Trong mắt Tiêu Chiến, hình ảnh Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên cao lớn đầy uy nghiêm, tỏa ra những tia sáng lấp lánh, trông thật rực rỡ. Thật không ngờ, sự khó ưa cao ngạo chỉ là vỏ bọc ngụy trang của kim chủ papa mà thôi. Kim chủ papa thật sự là một người vô cùng vĩ đại, cống hiến quên mình, giàu lòng nhân ái...... (lược bỏ một bài văn ngợi khen).
"Bác ca, cậu thật tốt bụng! Cậu muốn tôi học gì, tôi nhất định đều sẽ chăm chỉ học tập!"
Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, biết ngay là anh thích tôi mà!
=======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro