9. Đáp án
Hôm nay Vương Nhất Bác không lái xe mà chỉ chôn chân trong gara, ngồi xem đội ngũ chuyên viên lắp ráp xe mới cho các thành viên chuẩn bị tham gia vào trận đua sắp tới. Suốt cả buổi chiều, cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của Cận Nhất Minh, thì ra chàng lãng tử coi cuộc đời như một cuộc chơi cũng sẽ có những lúc biết bày tỏ quan điểm sâu sắc đến thế, đây là kinh nghiệm rút ra từ sau bao đóa hồng đi qua đời hắn trong bấy nhiêu năm qua đấy sao? Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười, cậu nghĩ bụng, tiếc là vấn đề của Cận Nhất Minh nằm ở chỗ hắn chẳng bước thiếu bước nào, mà hướng nào hắn cũng đi vài bước, thế nên cuối cùng đến chính bản thân hắn cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa.
Nhưng còn về phần mình... Cậu cúi đầu nhìn xuống dải băng màu trắng đã lấm bẩn bởi dầu xe, cái cơ hội vẫn hằng tha thiết mong chờ đã thật sự đến với cậu nhờ vào hai vết thương dài sáu mũi khâu này rồi ư?
Song cậu không ngờ được, điều tìm đến cậu trước lại là cơ hội thi đấu.
Hơn năm giờ chiều, cố vấn kĩ thuật gọi cậu đến phòng làm việc, giám đốc đội xe đang tóm tắt sơ qua về sự cố đột xuất trong kì huấn luyện ở Malaysia thông qua cuộc gọi video. Ra là hai tay đua của đội họ lỡ xảy ra va chạm với nhau trong quá trình luyện tập, một người hôn mê tại chỗ, sau đó đã được bác sĩ xác nhận là chấn động não cấp độ vừa, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi bốn tháng, không kịp tham gia thi đấu. Ông chủ Đặng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các cố vấn kĩ thuật, mong rằng có thể nhường lại cơ hội này cho các tay đua trẻ, để bọn họ nhân đây tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu trên đường đua chính thức. Giám đốc nói: "Cậu là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người, muốn hỏi xem ý cậu thế nào."
Vương Nhất Bác rất lấy làm bất ngờ, song cậu không hề sợ hãi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào cuộc đua chính thức từ lâu rồi, "Tôi đồng ý tham gia." Cậu cười bảo: "Nhưng rất có khả năng là tôi sẽ phải nhường cho quán quân vượt mình(*) đấy, liệu ông chủ có cảm thấy mất thể diện không?"
(*luật cho vượt, tức là khi một tay đua bị tay đua khác chạy nhanh và dẫn trước mình hơn một vòng bắt kịp, tay đua đó sẽ buộc phải nhường đường cho đối phương vượt lên.)
Giám đốc đội xe bật cười ha hả trên màn hình máy tính: "Cậu đi hỏi thử sư phụ Tắc Thành nhà cậu xem năm năm trước ai là người trốn tiệt vào gara để khóc vì phải cho người ta vượt?"
Trước khi rời khỏi văn phòng, cố vấn kĩ thuật vỗ vai cậu mà rằng: "Hôm nay anh nghe nói là Hồ Ám cũng đăng kí rồi đấy. Cố lên nhóc, đến lúc để báo thù rửa hận rồi."
Buổi tối về nhà, vừa bước vào tiểu khu, cậu đã vô thức ngửa cổ nhìn lên tầng, ô cửa sổ vẫn tối đen suốt nhiều năm, bữa nay lại sáng đèn.
Tiêu Chiến về rồi.
Chỉ cần nghĩ như thế thôi, lồng ngực và đáy lòng cậu đã trào dâng một cảm giác ấm áp ngọt ngào, thì ra nơi có người đợi mình trở về mới thực sự được gọi là nhà. Vương Nhất Bác mỉm cười, đi nhanh chân hơn, gần như là chạy bước nhỏ vào tòa nhà, lách vào trong thang máy qua khe cửa sắp khép lại ngay ở giây cuối cùng.
Cửa nhà mở ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi canh cá thơm lừng sộc thẳng vào cánh mũi; tiếp đến là ánh đèn, cả phòng khách, nhà ăn và phòng bếp đều sáng trưng; thế rồi là hơi ấm, tuy rằng có thể khởi động trước hệ thống sưởi ở nhà qua tính năng điều khiển từ xa được kết nối với điện thoại, nhưng cậu đã lủi thủi một mình trải qua bao nhiêu mùa đông lạnh giá, bao lần một mình mò mẫm bước vào căn nhà tối thui đã bật sẵn lò sưởi, chẳng một lần nào giống như lần này, được bao bọc trong hơi ấm, tựa như thứ lông cừu tốt nhất trên đời, mềm nhẹ như không có thật, song lại ấm áp đến nỗi khiến người ta chỉ muốn buông tiếng thở dài mãn nguyện.
Cuối cùng, là người đeo tạp dề đang tất bật luôn tay trong phòng bếp. Làn hơi nóng bốc lên nghi ngút từ miệng nồi đã che mờ đến quá nửa khung cửa kính, cậu không nhìn được gương mặt của đối phương, chỉ trông thấy mỗi bóng dáng quen thuộc cứ đi qua đi lại giữa gian bếp hẹp dài. Vương Nhất Bác thay sang dép lê rồi bước lại gần, trước khi cậu kịp giơ tay lên mở cửa, Tiêu Chiến đã mở ra trước.
"Về rồi đấy à?" Bác sĩ liếc cậu một cái, lướt thẳng qua người cậu, đi đến bàn ăn rót nước uống.
"Trong nồi là canh cá đấy à?" Cậu cười hỏi, "Thơm quá."
"Canh cá lóc đấy. Còn phải đun thêm một lúc nữa mới ăn được." Tiêu Chiến ngồi xuống, tựa người vào lưng ghế, chỉ vào tay cậu, "Vết thương sao rồi?"
"Không đáng ngại gì mấy." Vương Nhất Bác nói, "Hồi chiều bác sĩ của đội đã thay băng giúp em rồi."
Tiêu Chiến bật cười đầy mỉa mai, "Thế cũng tốt, đỡ được cho anh một việc."
"Canh cá lóc giúp vết thương lành nhanh hơn đúng không? Lần trước ở bệnh viện em có thấy một bệnh nhân mới mổ xong cũng ăn món này," Cậu vuốt tóc một cái rồi mới nói, "Đặc biệt mua cho em đấy à?"
"Không phải." Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, "Tại tự anh muốn ăn, với lại đang giảm giá, thế nên anh mới mua."
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến gì, chỉ cười cười rồi bảo: "Em quyết định đăng kí tham gia trận đua ở trạm Malaysia rồi, lần này là vòng đua chính thức."
Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, anh ngồi thẳng người dậy ngay tắp lự, "Thật thế à? Đây là lần đầu em tham gia vào vòng đua chính thức đúng không?"
"Phải, cũng là lần đầu tiên được đọ sức với những tay đua cừ nhất toàn châu Á."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nở nụ cười quen thuộc với cậu, "Vậy em... phải cố lên nhé." Mềm mỏng, dịu dàng, ấm áp, âm thầm làm tan chảy tất thảy trong im lặng, "Nhớ phải chú ý an toàn nữa."
Vương Nhất Bác đứng đó gật đầu, "Mai là em bay đi Kuala Lumpur rồi."
"Nhanh vậy à..." Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, "Phải đi mất bao lâu?"
"Ba tháng."
Bác sĩ thôi không nhìn cậu nữa, chỉ cúi đầu thốt ra một câu "Ồ", sau đó anh đứng dậy đi vào bếp trông nồi canh, tựa như chẳng mấy để tâm mà hỏi cậu: "Cô bé hôm qua đưa em vào viện cũng đi cùng à?"
"Cô ấy là con gái của ông chủ, chắc là cũng sẽ đi xem trận đua." Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa bếp, bảo, "Anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Tiện hỏi chơi vậy thôi." Tiêu Chiến tắt bếp, "Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, "Sau khi đi Malay, em có thể gọi video về cho anh không? Mỗi ngày ấy."
"Yên tâm," Tiêu Chiến chỉ nhìn vào nồi canh cá trắng đục nọ, "Anh sẽ coi nhà giúp em đàng hoàng."
Cậu vẫn không động đậy gì, mãi đến khi Tiêu Chiến quay qua hỏi sao vẫn chưa đi rửa tay, cậu mới xoay người, chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, đã gần bước ra khỏi nhà ăn rồi, đôi chân lại không kìm được mà dừng bước.
Cậu thật sự cần chờ một thời cơ ư?
Vương Nhất Bác quay ngoắt lại, sải bước lao thật nhanh đến chỗ cái người đang đứng ở trong bếp.
Không, cái cậu cần không phải là thời cơ.
Trái tim trong lồng ngực như đang gõ từng nhịp trống trầm, cậu không thể thay đổi được, không thể ép nó dừng lại được, điều duy nhất cậu có thể làm là đi theo tiếng gọi của con tim.
Cái mà cậu cần không phải là thời cơ, mà là dũng khí, và cả quyết tâm nữa.
Cậu không muốn chờ đợi thêm nữa. Cậu muốn ôm chặt người kia vào lòng, dù có thế nào cũng sẽ không buông tay.
Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân bèn ngoảnh lại, "Nhanh thế mà đã..."
Cậu vòng tay ôm lấy eo bác sĩ, để anh tì người vào cạnh bồn rửa bát mà hôn anh. Đôi môi ấy ngọt thơm mềm mại, hơi thở ấy tuyệt diệu đến độ khiến người ta choáng váng, hệt như trong tưởng tượng. Tiêu Chiến ngơ ngẩn trong giây lát rồi bắt đầu đẩy cậu ra theo bản năng, cậu túm lấy cổ tay anh rồi vắt ngược ra sau lưng, chỉ dùng một tay đã dễ dàng giữ chặt anh lại. Sự kích thích đến từ động thái phản kháng cỏn con này lại càng làm cậu quyết tâm hơn, táo bạo hơn, tách răng môi bác sĩ ra, quấn lấy đầu lưỡi, ép cho Tiêu Chiến không còn đường lui.
Thế nhưng giữa lúc cậu đang càn quét ngang ngược, Tiêu Chiến lại bỗng thôi không giãy giụa nữa.
Cậu chẳng cần dồn sức vào cánh tay vốn dùng để kìm giữ hai tay của đối phương thêm nữa, môi lưỡi ngông nghênh cũng chợt nhận ra ai kia đang đáp lại, dù rằng sự hồi đáp mang tính thăm dò ấy vẫn quá mức dịu dàng và ngượng nghịu, nhưng thế cũng đủ để trở thành thanh đoản kiếm ngọt ngào găm thẳng vào trái tim. Cậu chợt nhớ đến buổi chiều tối của nhiều năm về trước, Tiêu Chiến ngồi trên ban công, giữa cái gió đêm đầu thu, anh cụp mắt, thổi một khúc nhạc bằng chiếc kèn harmonica bé xinh. Cậu trông thấy ráng chiều màu cam nhạt biến thành vầng sáng dịu dàng trên mái đầu Tiêu Chiến, cậu trông thấy hàng mi của Tiêu Chiến chốc chốc lại chớp chớp theo giai điệu trầm bổng, tựa như bươm bướm vỗ cánh. Ngày đó cậu đã nghĩ, sao mà người này giống thiên thần thế nhỉ? Muốn được hôn lên đôi mắt kia quá đi...
Giờ thì, thiên thần của cậu đã trở lại rồi.
Cậu chậm rãi buông Tiêu Chiến ra nhưng vẫn cọ mũi vào đầu mũi anh, hai người điều chỉnh lại nhịp tim, bởi đang kề sát gần nhau nên hành động này cứ như thể đang chia đôi hơi thở. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi trên căng mọng của Tiêu Chiến, hỏi anh bằng chất giọng cực trầm: "Anh có còn thổi kèn harmonica không?"
Anh bác sĩ hơi hé miệng, gò má đỏ ửng lên một cách thiếu tự nhiên, nhìn cậu với ánh mắt long lanh ngấn nước, "Gì vậy trời..."
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt ấy như những gì cậu vẫn hằng mong đợi, cảm nhận được hàng mi nọ đậu lại trên bờ môi mình, yên tĩnh, ngoan hiền, rồi cậu kéo tay Tiêu Chiến lên sờ vào ngực mình, con tim ở đó vẫn đang ra sức đập nhịp như gõ trống.
"Có cảm nhận được gì không?" Cậu nhìn sâu vào trong mắt bác sĩ, mỉm cười nói với anh: "Cả khi đứng trên đường đua, em cũng chưa từng hồi hộp như thế này."
Tiêu Chiến im lặng vài giây, sau đó mới thấp giọng bảo: "Ừ, nhịp tim chắc phải vào khoảng trăm rưỡi một phút đấy."
Cậu ngẩn người rồi mau chóng bật cười thành tiếng, lại mổ nhẹ một cái lên đôi môi hồng hồng, "Sao bác sĩ Tiêu Tiêu lại đáng yêu thế nhỉ?"
Tiêu Chiến muốn đập bay cái móng heo đang quấn quanh eo mình mà làm sao cũng không được, thế là anh đành phải trừng mắt nhìn cậu, cố tỏ ra hung dữ, nhưng hai gò má đỏ ửng đã làm anh mất hẳn tính uy hiếp, thành ra trông cứ như đang làm nũng, "Em làm gì thế hả Vương Nhất Bác?"
"Hôn anh chứ gì nữa." Cậu tuyên bố thẳng thừng mà không hề biết ngượng.
Tiêu Chiến mím chặt môi, ngoảnh mặt đi, "Anh cũng là đối tượng tán tỉnh à ơi của em đấy à?"
"Em có 'à ơi' với anh hồi nào hả?" Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, cậu nhíu mày, "Mà sao lại phải nhét thêm từ 'cũng' vào nữa?"
"Em hôn anh!" Tiêu Chiến nổi giận: "Thế còn không gọi là à ơi tán tỉnh nữa à?"
"Chẳng nhẽ em còn hôn ai khác nữa à?"
Tiêu Chiến chọc thật mạnh vào mu bàn tay đang quấn băng của cậu, mỗi lần chọc một nhát anh lại bật ra một chữ: "Trong, lòng, em, tự, rõ!"
Cậu nhớ lại dáng vẻ khác thường của Tiêu Chiến hôm qua lúc ở viện, nghĩ đoạn ban nãy còn đột nhiên hỏi về Đặng Y Sa, cuối cùng cũng hiểu ra sau một khoảng dài ngơ ngác, cậu bật cười đầy sảng khoái: "Ồ~~~ Ra là bác sĩ Tiêu Tiêu đang ghen đây mà."
Lần này Tiêu Chiến không đẩy cậu mà giẫm bẹp một phát lên chân cậu, Vương Nhất Bác nào còn hơi sức đâu mà để ý đến cái đau cỏn con chẳng thấm tháp tí gì ấy nữa, cậu lại nghiêng đầu muốn hôn anh, ai dè bị anh nhéo má giữ lại, Tiêu Chiến nhìn vào đôi má phúng phính của cậu mà đe dọa: "Khai báo nhanh lên, thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
"Khai báo cái gì hả giời, hôm qua em mới gặp cổ lần đầu, mà cũng có phải anh hùng cứu mỹ nhân gì đâu, em chỉ muốn kêu cô ấy tránh xa ra cho đỡ vướng tay vướng chân để em còn đấm nhau, ai biết đâu vừa quay người lại thì đã bị người ta đánh lén..." Heo con bị véo má rất lấy làm ấm ức, "Em chưa à ơi mập mờ với ai bao giờ, cũng không tính mập mờ với anh, tuy là em hôn anh thật, nhưng mà hôn người mình thích thì sao gọi là à ơi mập mờ được?"
Tiêu Chiến ngơ ngác rụt tay lại, ánh mắt cứ lẩn tránh mãi rồi mới lại nhìn về phía cậu, "Ý em là, em thích anh... đấy à?"
Vương Nhất Bác day day đôi má tội nghiệp của mình, "Không phải thế." Cậu nói một cách rất nghiêm túc, "Em yêu anh."
"Em..."
"Nghe em nói hết đã." Cậu ngắt lời Tiêu Chiến bằng một cái ôm, một phần là vì muốn ôm anh, phần nữa là vì như thế sẽ tránh được để không phải nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt của anh, tuy rằng cậu đã gom hết dũng khí, đã hạ quyết tâm phen này tất thắng mới thôi, nhưng cậu vẫn cứ sợ, cậu sợ phải nhìn thấy câu từ chối trong ánh mắt của Tiêu Chiến, sợ sẽ phát hiện nét chần chừ trên gương mặt của anh, cậu sợ rằng tất thảy đều chỉ là do mình tự quyết tự làm liều mà thôi...
"Em còn nhớ rất nhiều chuyện của khi trước. Em nhớ chiếc bánh kem hình cây thông anh tặng em, ngọt ơi là ngọt, lúc ăn xong em phải uống rõ nhiều nước. Em còn nhớ anh chơi game cùng em, bị em hành cho rõ thảm mà vẫn toét miệng cười chẳng để bụng. Em nhớ bữa cơm anh từng nấu cho em, anh bỏ quá trời ớt, nhưng mà ăn rất ngon. Em nhớ anh chơi kèn harmonica ngoài ban công, ráng chiều tà ở ngay sau lưng anh, hệt như một bức tranh. Em nhớ những cuộc trò chuyện bầu bạn khi cô độc, nhớ bát cháo nóng khi cảm sốt, em nhớ cảnh Trùng Khánh về đêm, nhớ cả trời xanh mây trắng sau khi máy bay cất cánh vào cái ngày anh đi nữa. Em thực sự nhớ rất rất nhiều những chuyện ngày trước, tất cả những chuyện đó đều liên quan tới anh. Hồi đó em còn trẻ dại, chưa biết cách để yêu một người, anh chọn cách không đáp lại tình cảm của em cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi, đã có đủ khả năng để lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu. Anh đợi em về được không? Em sẽ làm rất tốt, anh cho em một cơ hội để chứng minh, được không?
Mãi hồi lâu, Tiêu Chiến vẫn không nói gì, tim cậu như mắc kẹt ở cổ họng, càng lúc càng không dám buông tay, chỉ có thể lắp bắp mà rằng: "Em biết, hôm nay em... hơi đường đột, có phải anh cần thêm thời gian để suy nghĩ đúng không? Dù sao thì em, mai em cũng đi rồi, anh có thể từ từ suy nghĩ, đừng từ chối em vội có được không?"
"Món canh cá..."
"Tạm quên món canh cá đi Tiêu Tiêu."
"...Là anh mua để dành riêng cho em đấy."
Cậu hơi ngẩn người, cuối cùng cũng nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ tư thế ôm hờ lấy Tiêu Chiến, cứ như thể sợ người ta chạy mất không bằng, mà anh bác sĩ trong lòng cậu cũng đang cúi đầu nghịch ngón tay.
"Đúng là cá lóc sẽ giúp cho vết thương mau lành, nhưng cá bán ở ngoài chợ với trong siêu thị đa số đều là cá nuôi, anh phải ra tận chợ hải sản chọn mua cá tự nhiên mới kiếm được hai con cá lóc này, giá trị dinh dưỡng tốt hơn nhiều. Tất nhiên rồi, giá cả cũng đắt hơn rất nhiều."
Vương Nhất Bác cười đến độ nóng bừng cả hốc mắt, "Thế mà anh cũng nỡ mua à?"
"Muốn cho vết thương của em mau lành chứ sao." Tiêu Chiến nói bằng giọng điệu rất thoải mái song vẫn không dám ngẩng đầu, anh lí nhí bổ sung thêm một câu: "Không muốn em bị thương."
Cậu nâng cằm anh lên, cho phép mình thỏa sức hôn lên đôi môi ấy lần nữa, bàn tay phải bị thương vòng ra sau giữ lấy đầu anh, bằng một cách kì diệu nào đó, cậu có thể cảm nhận được vết thương đang liền lại từng chút một.
"Tiêu Tiêu," Vương Nhất Bác nỉ non giữa những chiếc hôn, "Sau này chỉ làm Tiêu Tiêu của riêng mình em thôi nhé..."
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến nỗi chẳng thể đáp lời, nhưng mà không sao hết, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Giữa mùi thơm của canh cá, giữa hơi ấm cơ thể của người yêu, giữa kì tích của cuộc trùng phùng sau một lần bỏ lỡ, cậu đã tự biết đáp án rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro