3. Trưởng thành
Tiêu Chiến tra được các bài báo đưa tin về giải đua Motor Châu Á ARRC hai hôm nay ở trên mạng, nhưng phần đông công chúng đều đổ dồn sự chú ý vào một vài tay đua quốc tế thuộc hàng top, chẳng mấy ai quan tâm đến vòng đấu được đưa vào để góp phần hâm nóng bầu không khí của những tay đua mới, Tiêu Chiến chỉ tìm thấy vài ba tấm ảnh và đoạn video quay cảnh Vương Nhất Bác ngã xe. Ống kính ghi lại hình ảnh chiếc xe motor đang lao rất nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi lúc ngã xuống còn tóe ra tia lửa vì va quệt với mặt đất, Tiêu Chiến xem hết được đoạn video mà sợ thót cả tim, không khỏi thấp thỏm lo âu, thằng nhóc này bắt đầu mê xe motor từ bao giờ thế không biết?
Ấn tượng đầu của anh về Vương Nhất Bác là sự nổi loạn, cậu thường tỏ ra lạnh nhạt, rất ưa giữ thể diện, tính tình thì hơi có phần kì quặc, song anh chưa từng đánh giá rằng đối phương là một đứa trẻ hư. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, anh đã phát hiện ra Vương Nhất Bác chỉ là một bạn nhỏ khao khát muốn có được tình yêu thương và sự công nhận của cha mẹ nhưng lại không biết thể hiện điều đó bằng những phương thức chín chắn, cậu chỉ là một chú sư tử con hiếu thắng và cần được vuốt lông mà thôi.
Thời gian làm việc của cô giúp việc cho gia đình cậu bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào lúc bảy giờ tối mỗi ngày, Tiêu Chiến biết chuyện này xong thì thấy rất bất ngờ, bởi điều đó đồng nghĩa với việc đêm nào Vương Nhất Bác cũng phải ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang gồm một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng ngủ. Mới đầu anh hỏi Vương Nhất Bác có sợ không, cậu thiếu niên còn đáp lại bằng một nụ cười khẩy tỏ vẻ chẳng nhằm nhò gì: "Em có phải là con gái đâu mà sợ, em quen rồi." Trước đây mẹ Vương Nhất Bác cũng từng nói với anh là con trai bà rất tự lập, đã bắt đầu tự lo liệu cho cuộc sống của mình từ ngày đầu cấp hai mà không phải trông chờ bố mẹ chăm bẵm bận tâm, thế nên Tiêu Chiến cũng tin lời cậu thật.
Niềm tin này kéo dài những một tháng rưỡi kể từ ngày anh bắt đầu dạy thêm cho cậu. Khi ấy mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa lấy gì làm thân thiết, nhưng Vương Nhất Bác đã không còn chống đối anh như ngày đầu nữa, cậu sẽ kiên nhẫn ngồi nghe anh giảng bài và cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành tất cả các bài tập mà anh giao, chỉ là thỉnh thoảng vẫn tỏ ra ghét bỏ cái cách anh khen mình như khen một bạn nhỏ, vẫn sẽ xị mặt ra chê anh lắm lời hơn cả cô giúp việc mỗi khi anh đưa ra lời nhắc nhở thiện chí trong đời sống hằng ngày, có lần còn hỏi anh có phải Đường Tăng chuyển thế không, Tiêu Chiến chỉ cười hỏi ngược lại: "Thế em nghịch ngợm thế này chắc hẳn là Ngộ Không rồi ha? Ok, anh ngồi ngay ngắn rồi đây."
Vương Nhất Bác hỏi anh với gương mặt bí xị: "Anh ngồi ngay ngắn để làm gì?"
"Nhận một lạy của em chứ gì nữa," Tiêu Chiến nói, "Đồ đệ ngoan, mau mau dập đầu gọi sư phụ đi."
"Ấu trĩ!" Thiếu niên tức tối đảo mắt lên tận giời, Tiêu Chiến cứ ngồi đó cười khoái chí.
Thế là anh cứ nghiễm nhiên cho rằng một Vương Nhất Bác lớn lên trong bối cảnh gia đình như vậy sẽ tự lập và trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường, mãi cho đến một buổi tối mất điện.
Thông thường thì buổi học sẽ kết thúc vào lúc bảy giờ, nhà cậu cúp điện ngay lúc anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bấy giờ đã là đầu đông, trời tối sớm, hai người ngơ ngác nhìn nhau giữa căn phòng tối om.
"Khu nhà cao cấp mà cũng bị cắt điện à?" Tiêu Chiến bước ra ngoài ban công, trông thấy cả tiểu khu đều chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, đến đèn đường cũng đã tắt hết lượt.
Vương Nhất Bác thuần thục tìm được số điện thoại của ban quản lí khu nhà, đối phương nói với cậu rằng đây là sự cố mất điện toàn khu, tiểu khu kế bên cũng bị mất điện, phải đợi đến hôm sau, người của cục điện lực đi làm thì mới sửa được.
"Chịu rồi, lúc em tắm thì soi đèn bằng điện thoại tạm vậy." Tiêu Chiến khoác balo lên vai, bảo: "Anh về trước đây."
Thiếu niên khẽ "ừ" một cái, Tiêu Chiến đã quen với thái độ thờ ơ của đối phương nên cũng chẳng nghĩ nhiều, đi thẳng một mạch ra huyền quan mà xỏ giày. Lúc anh đứng dậy lần nữa mới chợt phát hiện cậu thiếu niên vẫn đang đứng ngay sau lưng mình, ánh trăng soi mình trong mắt cậu, tròng mắt đen láy như viên đá vỏ chai cứ thế nhìn anh đắm đuối, anh bỗng chốc mềm lòng, tựa như đâu đó vừa bị bàn chân đầy lông của con thú nhỏ giẫm cái nhẹ hều.
"Em..." Anh hỏi kiểu thăm dò: "Em sợ đấy à?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác cố lẩn tránh, sau đó mới trả lời một câu chẳng ăn nhập chút nào: "Nhà em hết nến rồi..."
Anh rất hiểu cho lòng tự tôn của bạn nhỏ, hỏi tiếp: "Có đèn pin không? Thực ra điện thoại cũng có tính năng chiếu sáng mà."
Thiếu niên lại "ừ" thêm phát nữa, nói rất lạnh nhạt: "Biết rồi, anh đi đi."
Dù có hậm hực như thế, Vương Nhất Bác vẫn chỉ đứng đó nhìn anh, không động đậy.
Vào khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến mới muộn màng nhận ra, nếu tước đi lớp vỏ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ thì anh chỉ đang đứng trước một trái tim mềm mại và nhạy cảm hệt như bao đứa trẻ khác, thậm chí còn khát khao hơi ấm hơn nhiều những đứa trẻ khác. Anh mở cửa, trông ra hành lang tối đen như mực, gãi đầu giả bộ cực kì ảo não: "Tối quá đi, anh thấy hơi sờ sợ... Đường về trường chắc cũng tối lắm nhỉ?"
Thiếu niên hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng mau chóng gật đầu ra vẻ nghiêm trọng lắm: "Dọc đường từ đây về đều rất tối."
Tiêu Chiến lẳng lặng đóng cửa lại, nhoẻn miệng cười nịnh nọt: "Vi sư muốn tá túc ở đây một đêm, chắc con không phản đối đâu nhỉ Ngộ Không?"
Ban đầu anh vốn định trải đệm trong phòng Vương Nhất Bác, nhưng vì mất điện nên hệ thống sưởi dưới sàn cũng ngừng hoạt động, nền nhà rất lạnh, cậu bèn ôm luôn cái chăn vừa mới lấy cho anh lên giường mình, rồi lại kéo dịch gối mình sang một bên, để thêm cái gối mới vào cạnh đó, cậu bảo: "Em ngủ ngoan lắm, không quấy rầy đến anh đâu."
Tiêu Chiến cảm thấy trong phòng hơi bị yên ắng quá, bèn cố tình cười bảo: "Nhưng anh vừa ngủ ngáy vừa nghiến răng đấy nhé, lắm lúc còn đánh người nữa kìa."
"Dám đánh em em sẽ đạp anh xuống đất." Thiếu niên hầm hè đáp lại.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, hai người nằm xuống cạnh nhau trên chiếc giường rộng một mét tám của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gối đầu lên hai tay, dõi mắt ngắm nhìn những vì tinh tú thưa thớt trên nền trời đêm thông qua khe hở của rèm cửa. Đêm mất điện yên tĩnh hơn ngày thường nhiều, đến cả những vì sao cũng như sáng rõ hơn so với mọi khi. Anh ngắm nghía hồi lâu rồi cất tiếng hỏi: "Nếu không mất điện, em sẽ để cả đèn lúc ngủ à?"
"Em mở tivi." Thiếu niên thấp giọng trả lời: "Mở kênh CCTV5, âm lượng để ở mức ba."
"Mở cả đêm à?"
"Ừ."
"Thế thì tiền điện nhà em lại chả... ha ha."
"Tiền điện mẹ em trả." Giọng Vương Nhất Bác lạnh hẳn đi, "Dù sao họ cũng chẳng thiếu tiền."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, phát hiện cậu cũng đang nằm cùng một tư thế với mình, cũng đan tay làm gối mà nhìn lên trần nhà.
"Em nhớ mẹ đấy à?"
"Không hề." Thiếu niên nói ngay.
Tiêu Chiến thở dài, "Thực ra mẹ em cũng rất quan tâm đến em, lúc anh xin ứng tuyển công việc này qua mạng ấy, mẹ em hỏi anh rất nhiều, cũng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về em."
Thiếu niên chỉ mỉm cười, tựa như chẳng hề để bụng, song lại như phảng phất nỗi buồn, "Đến cả tết nhất họ còn chẳng định về nhà, còn bảo em tự bay về Lạc Dương với bà nội em nữa. Còn lâu em mới chịu đi."
"Sao em không đi?"
"Ở đó cũng chẳng ai chào đón em, bọn họ đều cảm thấy em học nhảy nhót là chuyện ba lăng nhăng chứ không phải nghề ngỗng gì đàng hoàng, là một đứa hư hỏng. Chỉ có kiểu học hành giỏi giang như các anh chị họ của em thì mới là con ngoan, mới xứng đáng để người lớn yêu thích."
Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề: "Ra vậy, thế đúng là em đừng đi thì hơn."
Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu nghiêng đầu nhìn anh, "Anh cũng thấy em không nên đi à?"
"Anh chỉ cảm thấy thật vô lí nếu chỉ dựa vào thành tích học tập mà đánh giá một ai là người tốt hay người xấu. Thích nhảy thì có gì sai nào? Có thể kiên trì theo đuổi đam mê của mình rồi đạt được chút thành tựu nhất định, đây là điều mà rất nhiều người lớn cũng không thể làm được. Bọn họ có tư cách gì để phán xét thế hệ sau chứ? Mà thành tích của em cũng chẳng tệ đến thế, bản thân em lại rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, sau này sẽ không kém cỏi hơn anh chị họ của em đâu. Em phải tin vào con mắt của thầy Tiêu, thầy Tiêu cho rằng bạn nhỏ Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan, xứng đáng được tất cả mọi người quý mến."
Anh muốn tặng cho đối phương một nụ cười, nhưng thiếu niên đã ngoảnh mặt đi, chẳng ừ hử gì nữa.
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến lại bảo: "Nếu em không về quê thì chỉ có thể ăn tết ở đây một mình thôi, chắc cô giúp việc cũng sẽ về nhà chứ phải không?"
"Một mình thì một mình, ngày nào em chả ở một mình."
"Thế em ăn uống kiểu gì? Mấy hôm tết thì chợ búa còn không mở cửa ấy chứ..."
"Ăn mì ăn liền, rồi còn sủi cảo với hoành thánh đông lạnh các kiểu nữa." Cậu thiếu niên nhếch mép cười: "Chẳng lẽ em lại còn chết đói được à?"
Trong đầu Tiêu Chiến bất chợt hình thành một ý nghĩ, và chỉ ngay giây sau đó anh đã vội nói thành lời, cũng phải mãi đến sau này anh mới ý thức được sự khác thường của mình khi đứng trước đứa nhỏ này. Tính anh từ bé tới giờ làm gì cũng đều phải suy nghĩ chu toàn, bởi lẽ anh hết sức để tâm đến việc liệu rằng những lời nói và hành động của mình có khiến cho người khác khó chịu, thế nhưng trước Vương Nhất Bác, anh hiếm khi nghĩ ngợi nhiều về điều đó, như thể bọn họ đã quen nhau lâu lắm rồi, như thể đối phương là người nhà xiết bao thân mật và cực kì ăn ý, vậy nên sẽ chẳng lo người kia tức giận hay hiểu lầm.
Anh hỏi: "Vậy em có muốn về Trùng Khánh với anh không, thử trải nghiệm cái tết phương nam xem sao?"
Cái nhìn của Vương Nhất Bác xoáy thẳng về phía anh mà chẳng hề che đậy, "Sao cơ?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra lời đề xuất của mình đường đột cỡ nào, đành phải tự vớt vát lòng tự tôn: "Tại anh sợ em ở đây một mình sẽ cô đơn á... Nếu em không muốn thì thôi vậy..."
"Em có bảo là không muốn đâu."
"Em đồng ý đi à?" Tiêu Chiến nhịn cười, hỏi: "Em mới quen anh được mấy ngày mà đã nhận lời rồi? Em không sợ anh lừa bán em lên miền núi làm con trai cho người ta à?"
Thiếu niên cười nửa miệng, "Anh có giỏi thì cứ lừa thử xem."
"Xùy!" Anh trở mình, quay lưng lại với cậu, cố tình hù dọa đối phương: "Lừa bán em đi làm con rể nuôi từ bé cho nhà người ta, ngày nào cũng bị nhốt trong nhà để chờ đẻ con trai."
Vương Nhất Bác cười hềnh hệch mất một lúc, khẽ huých cùi chỏ vào lưng anh mà nói: "Em chưa đi Trùng Khánh bao giờ."
Tiêu Chiến cố nhịn để không cười thành tiếng, quả nhiên cậu thiếu niên lại hỏi: "Anh sẽ dẫn em đi thật chứ? Hồi trước mẹ em cũng thường bảo đưa em đi chỗ này chỗ nọ, thế nhưng vẫn chưa đi thật bao giờ."
Tiêu Chiến chẳng nỡ trêu cậu nữa, anh dịu dàng trả lời: "Mai anh phải hỏi mẹ em cái đã, phải có mẹ em đồng ý mới được, chứ không thôi anh thành phường buôn người thật mất."
Vương Nhất Bác ngày đó không hay thể hiện biểu cảm gì nhiều trước mặt mọi người, nói năng thì lại càng ít hơn, phần lớn thời gian đều tỏ ra như một người lớn chững chạc và hướng nội, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu được cái ngây thơ năng động hệt như một đứa trẻ náu mình bên dưới lớp mặt nạ của cậu, anh biết cậu tin tưởng và dựa dẫm vào mình cỡ mấy, như thể anh là người thân quan trọng nhất của cậu chỉ sau mỗi bố mẹ.
Tiếc là mối duyên của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm trời, sau khi tốt nghiệp đại học, anh bay sang nửa bên kia của trái đất để học nghiên cứu sinh, từ đó không còn liên lạc gì với thiếu niên năm ấy nữa. Giờ đây thiếu niên đã trưởng thành, đã thật sự trở thành một người lớn chững chạc và hướng nội, có thể tự lựa chọn lối sống mà mình muốn, không cần phải dựa dẫm vào ai nữa, mà cho dù có cần thật thì người đó cũng sẽ chẳng phải là anh nữa.
Chiều hôm sau, trên đường đi từ phòng khám sang phòng bệnh, Tiêu Chiến nóng lòng mở Weibo ra để xem tin tức. Ban tổ chức đã công bố kết quả phân xử đối với sự cố ngã xe, nhận định đây là một sự cố thông thường, tuyên bố giữ nguyên kết quả của chặng đua.
Tiêu Chiến lẳng lặng cất điện thoại đi. Anh bạn nhỏ kia sẽ thất vọng lắm nhỉ?
Lúc đi ngang qua quầy trực y tá, anh quay sang chào Tần Sở - y tá trực ban hôm nay, hỏi như thường lệ: "Sáng nay có chuyện gì không?"
Tần Sở nhanh nhẹn báo cáo: "Bệnh nhân giường số ba hơi ho ra máu sau phẫu thuật cắt bỏ phổi, giường số mười hai lên cơn tim nhanh trên thất, chủ nhiệm Lưu đã tự xử lí rồi, tạm thời không có vấn đề gì."
Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, trở về phòng làm việc ở sát vách, anh không đóng cửa nên vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tần Sở với một y tá khác, hình như các cô đang bàn về chuyện học nhảy, Tần Sở nói: "Thầy dạy nhảy chỗ chị đẹp trai cực luôn! Đẹp cỡ có thể tiến vào giới giải trí ngay và luôn ấy! Có lần cậu ấy xin nghỉ, lớp có mười học viên nữ thì chỉ còn có ba người đến lớp, té ra mọi người đều mượn cớ học nhảy để đi cưa trai đẹp!"
"Thế chị đã cưa cẩm được tí nào chưa?"
"Chị nghĩ muốn xin được WeChat của cậu này thì khó ngang lên giời. Với lại người ta ngầu dữ lắm, ngoài giờ lên lớp ra thì chẳng chịu nói thêm câu nào với tụi chị hết." Tần Sở cảm thán: "Nhưng chị lại mê cái khí chất cấm dục đấy mới chết chứ..."
"Có ảnh không? Không có ảnh thì sao mà rõ được."
"Chị từng chụp lén góc nghiêng của cậu ấy, đây để chị cho em xem."
Tiêu Chiến buồn cười lắm, anh vừa đọc bệnh án vừa nghe tiếng Tần Sở lôi điện thoại ra, tiếp đến là điệu cười ngốc nghếch và những câu xuýt xoa dù hai cô nàng đã cố gắng hạ giọng cho thật khẽ.
"Đúng là khí chất này nọ thật, thật sự không phải ngôi sao à?"
"Chị không tâng bốc quá đà tẹo nào đúng chưa? Hì hì, hết giờ làm hôm nay chị lại được đi học rồi!"
"Vừa hết tháng mười hai mà chị đã bắt đầu nảy mầm xuân rồi đấy ư người chị Tần Sở? Ha ha ha..."
"Dẹp giùm cái đi. Nếu như không thể nhìn ngắm trai đẹp cho thỏa lòng thì cuộc sống này còn đâu ý nghĩa?"
"Cậu ta tên gì thế?"
"Vương Nhất Bác."
Bàn tay di chuột của Tiêu Chiến bỗng chốc khựng lại.
"Em có thể lên tra tên cậu ấy trên baidu, có kết quả đấy. Street dance chỉ là sở thích nghiệp dư của cậu ấy thôi, nghề chính là tay đua motor cơ. Ôi mẹ ơi lại ngầu hơn rồi hế hế hế..."
Tiêu Chiến ngồi im không nhúc nhích mãi một lúc rồi mới đứng dậy, quay trở ra quầy trực y tá.
"Ngại quá..." Anh vừa vào làm được vài ngày, vẫn chưa mấy thân quen với đồng nghiệp, mà câu hỏi này cũng có đôi phần riêng tư, thế nên trong mắt Tần Sở, bác sĩ Tiêu trẻ trung tuấn tú từng đi học ở nước ngoài về bỗng trở nên ngượng nghịu lạ thường.
"...Anh có thể hỏi là em đi học nhảy ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro