13. Đoàn viên
Cận Nhất Minh đã lo xong việc kết nối với phía bệnh viện của Vũ Hán. Vừa hết thời hạn cách ly, Vương Nhất Bác chỉ về nhà lấy vài bộ quần áo rồi lập tức trở ngay ra sân bay, đáp chuyến bay cùng ngày đến Vũ Hán với các tình nguyện viên khác.
Giữa lúc bận rộn, Tiêu Chiến đã sớm bước ra khỏi trạng thái cảm xúc bất ổn, bởi anh không có thời gian cho việc đó. Các ca bệnh nặng cứ tăng lên mỗi ngày, các y bác sĩ buộc phải giằng co với tử thần từng giây từng phút, không có thời gian để khóc lóc đau thương, họ cứ lặng lẽ tiễn đưa những người ra đi, rồi lại lặng lẽ quay trở lại chiến trường, cứu chữa cho những người vẫn còn cơ hội sống sót.
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự thay đổi của người yêu, Tiêu Chiến trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nếu khi trước anh là một chú thỏ lạc quan, hoạt bát và dễ thương, thì giờ đây bác sĩ Tiêu đã trở thành chú thỏ mặc áo giáp giương cao vũ khí, như một người chiến sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, một người chiến sĩ anh dũng và quả cảm. Nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ được sự mềm mỏng trong tâm hồn, ấy là một mặt khác mà anh chỉ bộc lộ cho cậu thấy, là nụ cười dịu dàng và cái nhìn chăm chú, là âm cuối kéo dài đầy nũng nịu, là đôi mắt truyền tải lời yêu trong mỗi phút giây. Tất cả những điều đó khiến Vương Nhất Bác không thể đợi chờ thêm được nữa, cậu cần phải gặp được Tiêu Chiến ngay.
Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn tình nguyện ngồi xe bus đến bệnh viện. Bấy giờ là mười một giờ trưa thứ bảy, song Vũ Hán – nơi được mệnh danh là nút giao quan trọng của chín tỉnh thành, trong mắt mọi người lúc này lại hệt như một thành phố bỏ hoang. Xe cộ trên đường cực kì thưa thớt, hai bên hè phố chẳng mấy người qua lại, hàng to quán nhỏ đều đã đóng chặt cửa nẻo.
Mãi tới khi đến gần bệnh viện, khung cảnh trước mắt mới đột ngột trái ngược hẳn so với những nơi khác.
Người bệnh chờ khám xếp hàng dài suốt từ sảnh khoa khám chẩn đoán đến cổng lớn bệnh viện rồi nối ra đến tận bãi đỗ xe cách đó năm mươi mét, họ đeo khẩu trang, ánh mắt chứa đựng vẻ nôn nóng hoặc buồn phiền, song phần nhiều vẫn là sự tê dại.
Các tình nguyện viên giúp nhau mặc đồ bảo hộ sẵn từ trên xe, giờ Vương Nhất Bác mới biết bác sĩ Tiêu chẳng nói quá chút nào, bộ đồ này đúng là khó mặc thật.
Sau khi xuống xe, bọn họ bắt đầu vận chuyển mấy trăm thùng đồ được gửi kèm theo đoàn tình nguyện, nhóm nhân viên bệnh viện đã chờ sẵn trước cổng cũng xắn tay vào giúp sức, Vương Nhất Bác bê chỗ mì gói và đồ hộp tự sôi ăn liền xuống nhà ăn theo sự chỉ dẫn của mọi người. Len qua biển người đông nghịt ở sảnh lớn khoa khám chẩn đoán, Vương Nhất Bác nghe được cả tiếng cãi vã và tiếng khóc.
Khu vực nhà ăn lại yên tĩnh ngoài mong đợi, Vương Nhất Bác không kìm được mà hỏi: "Mọi người không ăn cơm ở đây à?"
Nhân viên bệnh viện nhếch môi cười khổ dưới lớp khẩu trang, "Đầu bếp đều từ chức về nhà hết rồi, giờ có trả lương ba vạn một tháng thì cũng không tuyển được lấy một người nấu cơm đâu."
"Chẳng lẽ cứ ăn mì gói mãi?"
"Thi thoảng sẽ có tình nguyện viên đến nấu giúp bát mì, nhưng bình thường thì vẫn ăn mì ăn liền là chính, các bác sĩ cũng chẳng có thời gian để ăn uống đàng hoàng." Người nhân viên lắc đầu than thở, "Chịu thôi, khó quá mà."
Vương Nhất Bác không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng mình đến đây là để giúp sức chứ không phải đến để khóc lóc làm trò cười cho người ta, cậu mỉm cười với người nọ, nói: "Vất vả cho các anh quá."
"Hầy, so với các bác sĩ thì chúng tôi đã là gì? Tôi từ bên bệnh viện quân đội Thượng Hải sang đây để phụ trách điều phối hậu cần, mất cả nửa tháng trời mới tuyển được vài nhân viên bảo an. Số giường bệnh có hạn, chỉ có thể nhận những ca nặng, có bệnh nhân không được nằm viện nhưng cũng chẳng dám về nhà, khách sạn thì đều đóng cửa hết, họ phải ngủ ngay ngoài đường, ngủ mãi đến lúc tuyệt vọng quá thì lại vào viện làm ầm lên, thế nên kiểu gì cũng phải có bảo an mới được. Thực ra bác sĩ cũng đâu còn cách nào khác đâu? Bác sĩ cũng như họ, cũng chỉ là người thường mà thôi."
Đúng vậy, nhưng khi đối mặt với bệnh dịch, những bác sĩ rất đỗi bình thường ấy lại buộc phải trở thành siêu nhân...
"Xin hỏi ở đây anh có quen một bác sĩ tên là Tiêu Chiến không?"
Đối phương mù mờ lắc đầu, "Xin lỗi nhé, tôi chưa nghe cái tên ấy bao giờ."
"Không sao, lát nữa tôi lên tìm xem sao." Vương Nhất Bác nói.
Sau khi vận chuyển hết đồ đạc, các tình nguyện viên tự động vào vị trí đã được phân sẵn từ trước, có người giữ trật tự hàng lối ở ngoài cổng, có người hướng dẫn bệnh nhân vào khám trong sảnh lớn, Vương Nhất Bác và Cận Nhất Minh thì phụ trách việc phân phát khẩu trang và thực phẩm cho các khu nội trú.
Cậu biết Tiêu Chiến thường hỗ trợ cho khoa nội hô hấp, thỉnh thoảng sẽ chạy qua phòng khám, cậu cũng đã báo với Tiêu Chiến rằng hôm nay mình sẽ đến, nhưng cậu không muốn quấy rầy bác sĩ làm việc, thế nên suốt từ lúc hạ cánh tới giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho anh.
Hầu hết các y bác sĩ trong khu điều trị nội trú đều mặc đồ bảo hộ, không thấy rõ mặt, chỉ có thể phân biệt bằng dòng tên được viết ở sau lưng. Vương Nhất Bác đi hết cả hai phòng làm việc của bác sĩ khoa nội hô hấp mà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến.
Cậu và Cận Nhất Minh đi dọc theo hành lang, chuẩn bị rời khỏi đó, lúc đi ngang qua phòng chăm sóc tích cực ở gần thang máy thì thấy có một ô cửa kính nhỏ trên tường, chừng bốn, năm người nhà bệnh nhân đang ghé sát bên khung kính để nhìn vào bên trong. Có ba bác sĩ đang đứng cạnh giường bệnh trong phòng, một người trong số đó đứng quay nghiêng về phía cậu, đã không thấy được mắt lại cũng chẳng nhìn được tên ở sau lưng, nhưng Vương Nhất Bác biết đó là anh.
Vương Nhất Bác dừng bước, đứng đằng sau những người nhà bệnh nhân, không tiến lên phía trước, cậu chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bóng dáng ấy, bóng dáng vẫn gầy gò thanh mảnh đến xót xa ngay cả khi đã khoác lên bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận thức được hết sức rõ ràng, rằng mình chưa bao giờ yêu Tiêu Chiến như hôm nay, chưa bao giờ yêu một ai như ngày hôm nay, thậm chí đằng đẵng bốn năm trời hai người không liên lạc kia, cậu cũng chưa từng cảm nhận được nỗi nhớ da diết đậm sâu đến vậy, chưa từng biết đến cảm giác khâm phục từ tận đáy lòng và cảm giác yêu từ tận trong xương tủy như thế. Đến nỗi chỉ nhìn anh vậy thôi, cậu đã thấy mãn nguyện rồi, chỉ ở bên che chở cho anh như thế thôi, cậu đã thấy mình chạm đến được cái gọi là vĩnh viễn.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lướt qua bên ngoài, tiếp đến lại quay về nhìn bệnh nhân, nhưng rồi anh mau chóng quay đầu trông ra chỗ cậu một lần nữa, lần này, cậu biết Tiêu Chiến cũng đã nhận ra mình.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ bảo hộ kia mỗi lúc một sáng hơn, ánh sáng ấy lấp lánh như pha lê, nhưng tầm nhìn của Vương Nhất Bác đã dần trở nên mờ nhòa, cậu không kìm được mà rơi nước mắt, chỉ mong sao anh bác sĩ đừng phát hiện ra điều này.
Hai người cứ đứng ngây ra đấy mà nhìn nhau mất nửa phút đồng hồ, sau đó Vương Nhất Bác mới giơ tay lên làm động tác gọi điện thoại, gật đầu với Tiêu Chiến rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Chạy hết một vòng bệnh viện thì đã là ba giờ chiều. Điểm cuối là khu vực phòng khám, họ gặp được Tần Sở ở nhà thuốc bệnh viện.
Cận Nhất Minh phát hiện ra cô trước, bởi Tần Sở có vẽ một con khủng long bạo chúa nguệch ngoạc dễ thương trên bộ quần áo bảo hộ, điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của ông chủ Cận. Lúc phát hiện ra đôi mắt lanh lợi và có hơi lém lỉnh kia chính là Tần Sở, ông chủ Cận vẫn im lặng suốt cả ngày hôm nay bỗng phấn chấn hẳn lên, hắn mỉm cười hỏi cô: "Đây là chân dung tự họa của em đấy à?"
"Đúng vậy." Tần Sở cười đáp: "Em muốn hù dọa virus về mặt tâm lý."
Cận Nhất Minh chế nhạo cô: "Cũng có ích phết đấy, bệnh dịch sẽ bị đẩy lùi bởi sự xấu xí của em."
"Vậy nên ông chủ Cận đừng có đứng cạnh em làm gì, thế lại làm lộ ra là em vẫn có tí xinh đẹp đấy." Tần Sở quay qua nhìn thấy Vương Nhất Bác, giọng cao vút lên hẳn hai tone, "Thầy Nhất Bác cũng đến đấy à? Anh đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết, em ngưỡng mộ bác sĩ Tiêu chết mất thôi!"
Vương Nhất Bác cười cười không nói gì, Cận Nhất Minh không chịu thua: "Nó mà đẹp được hơn anh à? Nó tới đây vì bạn trai, chứ anh tới đây là vì đồng bào vùng dịch, khác nhau một trời một vực!"
"Phải, ông chủ Cận đẹp nhất, lắp thêm đôi cánh nữa là thành thiên thần hàng thật giá thật luôn á." Tần Sở nịnh hót xong thì đổi chủ đề ngay: "Khóa học nhảy của em hết hạn rồi, đoạn sau em vẫn còn tám buổi chưa được học, hơn hai ngàn tệ lận, người làm công chẳng dễ dàng gì. Có thể nhờ thiên thần ông chủ Cận miễn phí cho em không nhở?"
Cận Nhất Minh lấy hai gói mì ra khỏi thùng, thảy sang cho cô, "Ăn mì của em đi!"
Hai người tìm được một chỗ tránh gió để ngồi xuống húp tạm bát mì tôm ở ngoài khu cách ly của bệnh viện, bận rộn mãi đến giờ này đều đã đói meo cả rồi, Cận Nhất Minh vừa ăn vừa cảm thán: "Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mì tôm ngon thế này, một phát minh vĩ đại, mỹ vị nhân gian!"
Vương Nhất Bác thấy hắn như thế thì không khỏi buồn cười, liên tưởng đến bộ dạng mình lúc này, chắc cũng khôi hài không kém, cậu bèn lôi ngay điện thoại ra chụp một bức ảnh selfie, Cận Nhất Minh cực kì hợp tác, giơ tay làm biểu tượng yeah sau lưng cậu, nom hệt như một chú lừa ngốc nghếch.
"Lần này ông đi Vũ Hán, bạn gái không ý kiến gì à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Cận Nhất Minh dửng dưng như không: "Chia tay được hai tuần rồi."
Vương Nhất Bác không hề cảm thấy bất ngờ, chừng nào ông chủ Cận không chia tay thì đấy mới là chuyện lạ trong đời, mà lí do chắc chắn là vì đã tìm được tiên nữ trên cung trăng rồi.
"Độc thân tận hai tuần? Không giống phong cách của ông lắm."
"Tạm thời không muốn yêu đương nữa." Cận Nhất Minh vẫn cái giọng điệu cà lơ phất phơ, "Chả có gì hay ho."
Vương Nhất Bác cười hỏi: "Thế cái gì mới hay ho?"
"Chuyện mà bây giờ mình đang làm là rất hay nè." Cận Nhất Minh gắp một đũa mì lên, nhưng lại chưa ăn vội, "Hôm nay nhìn các y bác sĩ trong kia tôi mới thấy hai mươi mấy năm cuộc đời tôi vẫn còn mù mờ quá, thế mà cứ tưởng mình giỏi giang lắm kìa." Cận Nhất Minh nở nụ cười tự trào, "Thực ra thì tôi có gì nào? Tách khỏi người cha giàu có kia, tôi chẳng là gì hết. Cứ nói riêng cô nhóc Tần Sở này thôi, mới tầm hai mươi chứ mấy, thế mà đã dám xông lên tiền tuyến, xưa giờ đánh trận làm gì có chuyện phụ nữ đòi đi tiên phong bao giờ? Tôi còn chẳng bằng một cô nhóc nữa."
"Thế mà ông còn chê người ta xấu?"
"Tôi tán thưởng lòng dũng cảm của cô nhóc đó thì cũng không đồng nghĩa với việc công nhận nhan sắc của cổ. Cô nhóc xấu sẵn mà."
Vương Nhất Bác sắp cười ngất rồi, "Ông thích người ta thì ông cứ nói thẳng, công kích ngoại hình là không tán được vợ đâu."
"Ông bị mù hay gì? Các bạn gái cũ của thiếu gia đây toàn là kiểu mặt thiên thần thân hình ma quỷ, cô này thì vừa khéo trái ngược hoàn toàn, tôi mà lại đi thích cô ấy hả?"
Vương Nhất Bác cười rất hời hợt, "Tốt nhất là như thế."
Ăn mì xong, bọn họ đi vào lều ở cổng bệnh viện để thay ca cho tình nguyện viên khác, giúp bệnh nhân đo nhiệt độ cơ thể, đăng kí thông tin.
Công việc này kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, lúc gần tám giờ, Tiêu Chiến có gọi điện thoại đến, bác sĩ đã tan làm và quay về chỗ nghỉ. Để đề phòng lây lan, tất cả các bác sĩ có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân covid mỗi ngày đều có xe đưa đón đi làm riêng, bình thường họ cũng không tiếp xúc với người ngoài.
Vương Nhất Bác bảo mình vẫn còn đang dở việc, Tiêu Chiến hỏi cậu buổi tối ngủ ở đâu, cậu có sao nói vậy, nói là bệnh viện có sắp xếp khách sạn riêng cho tình nguyện viên.
Vừa dứt lời, Cận Nhất Minh đã giật mất cái điện thoại.
"À lố? Bác sĩ Bạch à? Ờ, phải phải, là bác sĩ Tiêu, ha ha! Tôi là Cận Nhất Minh đây! Đúng vậy, tôi cũng đi á, anh cũng biết đấy, phòng khách sạn bên này căng lắm, tôi buộc phải ở chung phòng với Vương Nhất Bác, lại còn là phòng một giường đôi nữa, chả hợp lí gì cả, anh nói có phải không nào? Anh không sao á? Nhưng tôi có sao chứ! Đồn ra ngoài mà nhỡ để người ta hiểu nhầm thì tôi khó tìm vợ lắm, vậy nên anh có thể để nó ngủ ở chỗ anh được không? Xem anh nói gì kìa, cậu ta đâu chỉ bằng lòng thôi đâu, tuy thân xác nó còn ở đây, nhưng tâm hồn đã bay đến chỗ anh lâu rồi, anh phải để cho hồn xác thằng bé được về với nhau chứ bác sĩ Tiêu! Được quá, thế thì để tôi kêu nó qua tìm anh! Bác sĩ Tiêu tốt thật đấy, người tốt một đời bình an!"
Nói xong còn chẳng buồn hỏi ý cậu đã tự cúp máy rồi, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Ông làm trò gì đấy?"
"Đi mau đi, đừng có để người ta đợi."
"Thế bên này phải làm sao?"
"Bây giờ bệnh nhân đỡ đông hơn nhiều rồi, một mình tôi cân được. Nửa tiếng nữa là có người đến thay ca rồi." Cận Nhất Minh thấy cậu vẫn chưa đi, không nén nổi nghi ngờ, "Hay là ông có bệnh gì khó nói?"
Tất nhiên là cậu không có bệnh gì khó nói, chỉ là cậu biết bác sĩ Tiêu liên tục làm việc quá sức cần được nghỉ ngơi, suốt cả dọc đường, Vương Nhất Bác không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, phải chín chắn, không được quậy cho Tiêu Chiến mất ngủ. Thế nhưng tất thảy lí trí đều đã bị cậu quên sạch ngay vào giây phút được tận mắt nhìn thấy người yêu sau 113 ngày mong nhớ. Cậu trở tay đóng cửa lại, chưa kịp cởi áo khoác đã bắt đầu hôn Tiêu Chiến, anh bác sĩ bị cậu đè lên cửa, tỉ mỉ hôn một lượt từ mắt đến yết hầu, lúc cậu ngậm cắn đến dái tai, Tiêu Chiến đã không đứng vững nổi nữa rồi.
"Nhột..." Bác sĩ vừa cười vừa trốn, cậu lại ghì chặt eo anh hơn, đầu lưỡi vươn ra liếm mút đến sau tai, nơi đó là vùng cấm của Tiêu Chiến.
"Ưm... Nhất Bác..." Tiêu Chiến muốn đẩy cậu ra, nhưng vì người đã mềm oặt yếu xìu nên phen này cứ như thể đã nghiện lại còn ngại, "Anh, anh còn chưa tắm..."
Cậu kéo áo len và áo phông của bác sĩ ra, hôn lên cổ, lên vai anh, "Cùng tắm đi." Cậu nói, "Em muốn Tiêu Tiêu cởi quần áo hộ em."
Nhưng Tiêu Chiến chỉ giúp cậu cởi mỗi cái áo khoác là đã không làm tiếp được nữa rồi, bởi vì cậu đã vén vạt áo anh lên mà vừa hôn vừa cắn ở trước ngực, lại còn chưa cảm thấy thỏa mãn, ngậm lấy đầu ngực anh, khẽ kéo căng ra, Tiêu Chiến quá tầm chịu đựng, vừa trầm giọng thở dốc vừa trượt dần người xuống. Cậu dứt khoát tự cởi phắt áo ra, đỡ lấy cánh tay bác sĩ rồi dẫn anh vào nhà tắm.
Không để lãng phí cả thời gian chờ cho hơi nóng lan tỏa, Vương Nhất Bác để anh lên mặt bồn rửa tay, chen người vào giữa hai chân bác sĩ, tiếp tục hôn, bàn tay lần vào trong áo đã rờ đến xương sườn của Tiêu Chiến.
"Gầy đi rồi." Cậu nói, "Phải phạt."
Hai người tì trán vào nhau, đầu mũi phập phồng lên xuống theo từng hơi thở chốc chốc lại thoáng chạm lướt qua, đôi mắt bác sĩ ướt rượt, tràn ngập niềm vui dịu dàng và đôi chút tủi thân, đầu lưỡi hồng hồng thì cứ liếm láp môi và cằm cậu như một con thú nhỏ.
"Nhớ em quá, cho nên mới gầy đi đấy..."
Vô tội biết mấy, cậu nghe mà tim như muốn tan ra, chỉ muốn siết chặt anh vào lòng, bỏ vào túi áo, không xa rời dù chỉ một phút một giây.
"Tiêu Tiêu của em vất vả rồi." Cậu thủ thỉ giữa chiếc hôn quấn quít: "Em cũng nhớ anh lắm. Muốn ôm anh, hôn anh, bắt nạt anh..."
Bác sĩ gác đầu lên vai cậu, ngọn tóc mềm mại cọ vào cổ cậu, anh giơ hai cánh tay ra, làm nũng như một đứa trẻ: "Cởi áo."
Cậu lột phăng cả áo len và áo phông cùng một lúc. Tiêu Chiến lại giơ chân ra, "Cởi quần."
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, phòng tắm thì lại càng ngập tràn hơi nước nóng, Tiêu Chiến cởi sạch cả quần áo cũng chẳng thấy lạnh, thế là anh bắt đầu rục rịch không chịu yên. Nào là vừa hôn vừa cởi bỏ thắt lưng da của cậu, rồi lại co chân lên tụt quần cậu bằng bàn chân, nhưng hễ cứ thi thoảng bị cậu nắn sờ nắn đến hõm eo là sẽ lập tức mềm nhũn cả người mà dựa vào cậu, chẳng còn sức lực để giở trò gì nữa.
Cậu ôm anh vào bồn tắm đứng, hôn bác sĩ dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, tiếp đến mới xoay người anh lại, cho anh chống lên vách tường, đôi bàn tay to ôm lấy eo Tiêu Chiến, hôn từ sau tai xuống đến vai, rồi cứ thế hôn dọc theo sống lưng.
Vương Nhất Bác đã muốn làm như vậy lâu lắm rồi.
Lúc hôn đến hõm eo bên trái, cả người Tiêu Chiến khẽ run lên, anh ưỡn người về phía trước để tránh khỏi bờ môi cậu, nhưng tay cậu vẫn giữ rất chặt, không để bác sĩ trốn thoát, sau đó lại càng tấn công nơi yếu ớt ấy dữ hơn. Tiếng thở dốc của bác sĩ đã dần dần pha lẫn tiếng nức nở, đến cả tiếng nước cũng không át đi được, mãi đến khi không nhịn thêm được định tự mình giải quyết thì lại bị cậu túm lấy cổ tay vắt ra đằng trước.
"Không được tự làm." Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, ôm anh vào lòng, bên dưới còn cố tình chơi ác thúc vào giữa cặp đùi mềm mại của bác sĩ, "Tiêu Tiêu là của em."
Cậu vẫn chưa chuẩn bị trước thứ gì, nhưng khách sạn đã có đủ bộ hết. Bác sĩ không kiên trì được đến lúc hoàn tất thao tác chuẩn bị, tiếp sau đó cậu có ôm thì anh cũng đứng không vững nữa, Vương Nhất Bác đành phải lau khô người rồi bế anh về giường, bấy giờ cậu mới nhận ra rằng trên mặt Tiêu Chiến không phải là nước, mà anh đã khóc thật rồi.
Cậu rất cố gắng để nhẹ nhàng, cực kì kiên nhẫn mà tiến vào từng chút một, nhưng hình như vẫn cứ làm anh người yêu bị đau. Bác sĩ đặt tay lên trán, che mắt lại, co quắp nằm dưới cậu, cắn môi chịu đau, chốc chốc lại bật ra vài tiếng rên, lồng ngực cũng phập phồng mãnh liệt.
Vương Nhất Bác xót xa lắm, cậu cũng sắp sửa nổ tung đến nơi rồi nhưng vẫn cứ dừng lại. Cậu không biết có nên tiếp tục nữa hay thôi, chỉ biết cúi người xuống hôn anh người yêu, kéo tay bác sĩ ra, hôn lên đôi mắt anh, liếm đi giọt lệ mằn mặn bên khóe mắt đỏ ửng của anh.
"Bé đau lắm à? Không làm nữa được không?"
Nhưng bác sĩ lắc đầu, giọng anh lí nhí kèm theo chút nghẹn ngào: "Chầm chậm thôi... Em to quá..."
Con thỏ ngốc nghếch này có biết rằng anh nói như thế sẽ chỉ càng khiến cậu khó kiềm chế hơn không?
Vương Nhất Bác thở dài, ôm eo người yêu để chỉnh lại góc độ, rồi cậu tiếp tục cúi đầu hôn lên bờ môi đã hơi hơi sưng đỏ.
"Tiêu Tiêu khờ quá." Cậu rút ra một chút, rồi lại đẩy vào trong thêm một đoạn ngắn, quấn lấy đầu lưỡi của bác sĩ để phối hợp với nhịp điệu ở nửa dưới, "Vừa khờ vừa đáng yêu."
Tiêu Chiến tức mình cắn cậu một cái, cậu nhân cơ hội này tiếp tục thúc vào trong, anh bác sĩ bó tay toàn tập với cậu. Đến khi vào được tận gốc, cả hai người đều đã mướt mải mồ hôi, Vương Nhất Bác nhịn đến nỗi gân xanh trên đầu cũng nảy lên loạn xạ, "Nóng quá..." Cậu ngậm lấy dái tai của người yêu mà nỉ non: "Tiêu Tiêu nóng quá..."
Vừa nóng vừa chặt, siết đến nỗi cậu muốn phát điên lên được. Vương Nhất Bác đan tay mười ngón với người yêu, ấn tay bác sĩ xuống ga giường, cuối cùng cũng hết nhịn nổi, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.
Toàn thân Tiêu Chiến nóng như phát sốt, tiếng rên êm tai bị đâm cho vụn ra bởi động tác mỗi lúc một nhanh của cậu, vệt nước mắt đọng ban nãy đã được hôn khô, giờ lại trào ra nhiều hơn vì cậu cứ xâm chiếm mỗi lúc một sâu.
"Nhất Bác... Nhất Bác..." Bác sĩ đỏ bừng cả mắt mà van nài cậu, "A... Em chậm thôi..."
Vương Nhất Bác có cảm giác tim mình sắp tan chảy thật mất rồi, đâu chỉ mỗi trái tim, đến cả lục phủ ngũ tạng tứ chi và xương cốt khắp toàn thân cũng sắp tan chảy theo rồi, tất thảy những khoảng rỗng đều đã được lấp đầy trong quá trình giao thoa quyện hòa, quãng thời gian dài đằng đằng của nhung nhớ và nuối tiếc đều trở thành chuyện cỏn con chẳng bõ bèn gì. Cậu sẽ không còn phải một mình nữa rồi.
Cậu nhấc khoeo chân anh lên mà thúc vào sâu hơn, áp nửa người trên xuống, gói gọn câu van nài mềm nhũn của người yêu vào cái hôn triền miên.
"Em đã mơ thấy giấc mộng này từ năm năm trước..." Cậu nói bằng chất giọng rất rất trầm: "Thầy Tiêu, cuối cùng cũng thuộc về em rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro