Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tiến lên

Một tuần sau, Tiêu Chiến cùng đội ngũ nhân viên y tế đặt chân đến Vũ Hán. Anh bác sĩ bận rộn hơn hẳn, tuy rằng hai người vẫn giữ thói quen gọi điện cho nhau mỗi sáng mỗi tối, song thời gian nói chuyện đã giảm đi rất nhiều, hơn nữa Tiêu Chiến thường gọi đến vào lúc gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác biết điều đó đồng nghĩa với việc khi ấy anh mới vừa về tới khách sạn sau khi kết thúc công việc trong ngày, vậy nhưng lần nào cậu hỏi có bận không, có mệt không, có vất vả lắm không, Tiêu Chiến cũng mỉm cười nói với cậu: "Ổn lắm, nhẹ nhàng hơn anh nghĩ nhiều."

Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi tin lời anh thật, cậu đã xem được rất nhiều bài viết và hình ảnh về Vũ Hán trên Weibo, rất nhiều y bác sĩ đều chỉ ăn lương khô hoặc mì gói cho qua ba bữa một ngày, họ bận đến nỗi chỉ ngồi dưới dất dựa vào tường mà cũng có thể ngủ được, những chuyện này Tiêu Chiến sẽ không kể với cậu, cậu cũng không hỏi cố. Thế nhưng trong lúc lo chuẩn bị thi đấu, cậu vẫn gọi về cho Cận Nhất Minh, nhờ ông bạn thần thông quảng đại tìm cách giùm mình, cậu muốn bay đến Vũ Hán ngay sau khi trận đua kết thúc, nhưng không chỉ đến tay không, mà phải góp thêm một phần sức cho những người đang cần sự giúp đỡ, giống như người yêu mình vậy.

Bấy giờ, Malaysia cũng bắt đầu xuất hiện một số ca nghi nhiễm bệnh, nhưng vì con số không đáng kể nên vẫn không gây ra ảnh hưởng gì. Cuộc đua vẫn diễn ra như dự định.




Trong vòng chạy phân hạng ở ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác phát huy như bình thường, xếp hạng tám trong bảng đấu, đứng thứ mười bảy toàn chặng đua. Việc có được kết quả này trong khi thành tích chạy một vòng vẫn chưa thật sự đạt đến phong độ cao nhất lại khiến cậu càng thêm phần tự tin, dù sao thì ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về bét rồi, bây giờ xem ra cũng không khó đến thế.

Buổi tối cậu gọi video với Tiêu Chiến, đã gần mười hai giờ đêm rồi, bác sĩ Tiêu vẫn đang làm việc, còn chưa cởi đồ bảo hộ, chỉ tháo mỗi khẩu trang, dù trên gương mặt có in rõ nhiều vết hằn nông sâu của khẩu trang và kính bảo hộ, nụ cười của Tiêu Chiến vẫn cứ dịu dàng và làm người ta cảm thấy dễ chịu như thế.

"Lúc em thi đấu anh còn đang ở trong ICU, không kịp xem trực tiếp. Nhưng mà hồi chiều ngồi ăn cơm anh đã xem lại video rồi, nhận ra em liền trong chớp mắt á!" Bác sĩ giơ ngón tay cái lên với cậu, "Cừ lắm, số 85 của anh!"

Mắt Vương Nhất Bác nóng bừng, thực ra cậu đã muốn khóc ngay từ giây đầu tiên khi anh bắt máy rồi. Cậu xoay ống kính qua chỗ khác, giả bộ đứng dậy đi uống nước, lén lau mắt, xong xuôi mới lại nhìn vào đối phương, cười hỏi: "Sao bác sĩ Tiêu Tiêu vẫn chưa tan làm vậy?"

"Hôm nay hơi bận xíu, số bệnh nhân tái nhiễm lại tăng lên kha khá rồi." Tiêu Chiến giơ một ngón tay ra, nét mặt vừa thoải mái lại vừa tinh nghịch, "Nhưng em đừng lo lắng nha, chỉ hơi bận hơn chút xíu xìu xiu thôi."

Cậu cười cười, hỏi tiếp: "Anh đã ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến giơ món đồ trong tay lên cho cậu xem, "Bảy giờ hơn đã ăn mì rồi. Vừa nãy đồng nghiệp còn đưa thêm cho anh một cái bánh gạo lứt nữa, lát nữa anh dùng làm bữa đêm luôn."

Tất nhiên cậu biết "mì" mà Tiêu Chiến nói là mì ăn liền, nhưng cậu không vạch trần, chỉ gật đầu cười: "Chịu khó ăn nhiều vào. Gầy đi rồi hả?"

"Không hề!" Bác sĩ phủ nhận ngay tức thì, "Tuyệt đối không!"

"Nửa cân một hiệp đấy nhé."

Tiêu Chiến đỏ mặt hạ thấp giọng nhấn mạnh lại lần nữa: "Không hề gầy đi!"

Vương Nhất Bác lại cười, "Anh còn nhớ Cận Nhất Minh không? Nó đang lo vụ phân phối quyên góp vật tư, chỗ các anh còn thiếu gì? Để em kêu nó nghĩ cách lo liệu cho."

"Tốt quá vậy?" Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng bảo: "Thiếu thì thiếu nhiều lắm, từ khẩu trang đến máy thở, cái gì cũng thiếu. Còn thiếu cả bỉm cho người lớn nữa."

"Hả?" Vương Nhất Bác thắc mắc: "Để bệnh nhân dùng à?"

"Để tụi anh dùng." Tiêu Chiến kéo bộ đồ bảo hộ của mình mấy cái, kiên nhẫn giải thích: "Bộ này cởi ra mặc vào cực kì bất tiện, đã vậy lại còn kín như bưng, mặc một lúc là đã vã mồ hôi, cứ toát mồ hôi là lại khát nước, cứ uống nước là khó tránh khỏi việc buồn đi vệ sinh. Để tiết kiệm thời gian, bọn anh đều phải đóng bỉm. Nhưng mà bây giờ bên ngoài đã hết hàng rồi, Vũ Hán thì lại bị phong tỏa, cũng chẳng đặt hàng qua mạng được."

Cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác hết sức phức tạp, cậu chưa từng ngờ tới chi tiết này...

"Được, em sẽ chuyển lời cho nó." Cậu nói, "Còn gì nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười, "Cũng đừng có làm khó người ta quá, tiền của cậu ấy cũng có phải do gió thổi đến đâu. Nhưng mà nói gì thì nói chứ, ông chủ Cận đúng là người tốt, vừa lương thiện vừa rộng rãi."

"Là em kêu nó đi lo liệu đấy, hơn nữa em cũng bỏ tiền mà!" Vương Nhất Bác giở giọng chua lòm mà than trách: "Anh chỉ khen người khác tốt thôi..."

Tiêu Chiến cười đến nỗi hai mắt cong cong như hai dải cầu vồng, "Đương nhiên là em tốt nhất rồi."

"Thế anh có yêu em không?"

"Yêu em!"

"Hôn em cái nào."

Tiêu Chiến tức tốc kiểm tra khắp xung quanh trái phải, chắc chắn không có ai đang nhìn, thế rồi mới ghé lại thơm chụt một cái ở trước ống kính, "Anh yêu em, số 85 Vương Nhất Bác. Ngày mai cố lên nhé!" Tiêu Chiến giơ tay phải lên cao, hệt như Luffy trong phim <Vua hải tặc>, luôn luôn mỉm cười vượt qua mọi chông gai, "Tiến lên!"




Hai giờ chiều hôm sau, vòng đua chính thức của chặng Malaysia đã bắt đầu. Thời tiết không ủng hộ, trời hôm nay có mưa nhỏ hạt, mặt đất trơn trượt, vì thế mà tính bất định của trận đua cũng tăng lên rất nhiều. Theo như thành tích trong lượt chạy phân hạng, Vương Nhất Bác xuất phát từ làn trong của hàng sau, quả đúng là oan gia ngõ hẹp, Hồ Ám xếp ở vị trí ngay cạnh cậu.

Sau khi đến Malay, các đội xe lớn luân phiên sử dụng sân tập theo quy định để tiến hành luyện tập và kiểm tra, hai người vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào. Ở lượt chạy phân hạng, họ được xếp vào các nhóm khác nhau, chưa có cơ hội đọ sức trực tiếp, thành tích của Hồ Ám kém cậu 1,2 giây, bởi thế mà vị trí xuất phát trong vòng đua chính thức cũng ở ngay cạnh nhau.

Tổng chiều dài đường đua là 5,5 km, có mười lăm khúc cua cả thảy, trong đó có mười khúc cua phải, năm khúc ngoặt trái, một trận đua phải chạy mười hai vòng.

Chiến lược phổ biến của các tay đua là trước hết phải nhắm vào các tuyển thủ có thực lực tương đương với mình, tìm cơ hội vượt, sau đó mới nhắm đến đối tượng tiếp theo. Vương Nhất Bác không biết liệu Hồ Ám có coi mình là cái mục tiêu ấy hay không, chỉ thấy đối phương cứ bám chặt lấy mình suốt từ đầu đến giờ, song Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý, bởi lẽ đối thủ mà cậu chọn để bám đuổi không phải là Hồ Ám.

Lúc mới xuất phát, mọi người đều tụ lại với nhau, chỉ sau ba vòng đua, đội hình đã dần dần trải dài ra. Vương Nhất Bác bị Hồ Ám và một tay đua khác của đội HFK bám sát theo sau, cậu biết Hồ Ám thường dở chứng ở những khúc cua phải, thế nên mỗi lần vào cua phải đều hết sức đề cao cảnh giác, nhưng mãi đến vòng đua thứ tám, đối phương vẫn tạm coi như tuân thủ quy tắc.

Trong lúc đó, Vương Nhất Bác đã lần lượt vượt qua mấy con xe, tất nhiên là vài xe trong số đó cũng đã vượt lại cậu, tay đua còn lại của đội HFK đã bị bỏ xa ở phía sau mất tăm mất tích, chỉ có mỗi Hồ Ám là vẫn bám riết như âm hồn bất tán. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa tạt vào tấm kính bảo hộ trên mũ bảo hiểm với tốc độ cao tạo ra những âm thanh lộp bộp liên hồi, có phần gây cản trở tầm nhìn, Vương Nhất Bác không thấy rõ thứ hạng hiện giờ của mình trên màn hình lớn và khoảng cách với tốp đầu là bao xa, chỉ dựa vào trực giác để phán đoán mình đang nằm ở tốp giữa đoàn đua, mà phía trước cậu hai mươi mét, có một nhóm ba tay đua đang cạnh tranh quyết liệt.

Sang đến vòng thứ mười, Vương Nhất Bác rút ngắn thời gian giảm tốc trước khi vào cua, đây là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm trong tình huống có mưa, song Vương Nhất Bác vẫn quyết định thử sức. Có thể thấy rõ rằng Hồ Ám cũng đi theo chiến lược của cậu, thậm chí còn làm gắt hơn cậu, hắn ta cố tìm cách vượt ở mấy khúc cua liền, tiếc là đều bị Vương Nhất Bác đón đầu chặn đường tiến nên đành phải từ bỏ. Giữa lúc cạnh tranh ở những khúc cua, cả hai đã dần kéo gần khoảng cách với ba tay đua ở phía trước.

Lá cờ ca-rô đen trắng phấp phới trước mắt, bọn họ chỉ còn một vòng đua cuối cùng. Vẫn chưa có quán quân, Vương Nhất Bác hơi buồn cười, nghĩ bụng, vậy là khỏi lo phải cho người ta vượt rồi.

Bấy giờ năm người đã nhập vào thành một nhóm, lúc vào cua sẽ dồn sát lại với nhau để tranh giành lợi thế, Vương Nhất Bác hoàn toàn từ bỏ việc giảm tốc, lần nào cũng thoát thân ngay trong tích tắc trước khi tuyển thủ phía sau đuổi đến gần. Thế nhưng cậu vẫn chưa nới rộng được khoảng cách giữa mình với những người khác, mãi đến khi vào khúc cua thứ tám, Hồ Ám cuối cùng cũng ra tay.

Đây là một khúc cua trái. Vương Nhất Bác đang di chuyển trên cung đường bình thường, Hồ Ám giở thủ đoạn cũ ngay trước khi vào cua, hắn ta sấn sổ lấn sang làn đường của cậu, nếu như cậu vẫn không chịu nhượng bộ như lần trước, hai xe chắc chắn sẽ lại đâm vào nhau.

Lần này, Vương Nhất Bác nhường đường. Hồ Ám vào cua thành công, đẩy cậu ra làn ngoài, vọt lên dẫn trước cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác nhường đường không phải vì cậu sợ va chạm, mà là bởi cậu đã trông thấy phía sau có xe.

Chiếc xe đang bám sát theo sau lại nằm đúng ở điểm cuối pha đổi làn của Hồ Ám, ngay một giây sau khi Hồ Ám chiếm được làn trong, đầu xe và đuôi xe va quệt tóe lên tia lửa chói mắt, xe motor đang vào cua với tốc độ cao vốn đã không thể chịu nổi bất kì va chạm nào, chưa kể mặt đường lại trơn trượt, hai xe gần như là đổ xuống cùng một lúc. Hai con xe bám đuổi phía sau cũng đang di chuyển ở làn trong, không tránh kịp, một trong hai xe tông trúng xe trước, bay văng lên, lật đúng một trăm tám mươi độ trên không rồi nặng nề rơi xuống cạnh dải phân cách.

Chỉ có Vương Nhất Bác đã dạt sang làn ngoài từ trước đó là may mắn thoát nạn, lướt cái vèo qua Hồ Ám đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất.

Nửa phút sau, Vương Nhất Bác thuận lợi về đích.

Trong màn hình, phía trên tên của cậu đã có cả một hàng dài thành tích ghi được từ những tay đua khác, cậu còn chưa kịp đếm, nhân viên kĩ thuật của đội xe đã chạy tới ôm cậu.

"Nhất Bác cừ thật đấy! Hôm nay quá đỉnh!"

Vương Nhất Bác gạt kính bảo hộ lên, hỏi: "Xếp thứ mấy ạ?"

"Thứ mười!" Anh giai nọ ra sức vỗ vai cậu, "Lần đầu tiên tham gia cuộc đua chính thức mà đã lọt vào top 10, chú em khá lắm!"

Đây là một thành tích nằm ngoài mong đợi, Vương Nhất Bác cũng rất vui, nhưng cậu không quên quan tâm đến đồng đội, "Đội mình vào top 3 chưa anh?"

"Giành được hạng ba." Ông anh trỏ ra đằng trước, "Ông chủ cũng tới rồi đấy."

Quả nhiên, ở cách đó không xa, Đặng Mã Khắc đang ôm chúc mừng tay đua có khả năng lọt vào top 3 nhất trong đội, Đặng Y Sa cũng có mặt, lúc này cô bé vừa khéo quay đầu nhìn sang phía cậu, cô mỉm cười giơ ngón tay cái với cậu, Vương Nhất Bác đáp lại bằng một nụ cười, chẳng biết đối phương có trông thấy không nữa.




Cậu lập tức quay trở về phòng nghỉ, nhắn tin báo cáo thành tích tốt với Tiêu Chiến qua Wechat, năm phút sau thì nhận được cuộc gọi, bác sĩ Tiêu phấn khích reo hò như một đứa trẻ: "Em giỏi quá đi mất! Em là thiên tài đấy hả Vương Nhất Bác?! Em là học trò xuất sắc nhất mà anh từng dạy!"

Vương Nhất Bác buồn cười không chịu được: "Rốt cuộc là anh đang khen ai thế hả thầy Tiêu?"

"Đương nhiên là khen em rồi! Lần đầu tiên thi đấu mà đã vào top 10! Đây là toàn châu Á cơ đấy!"

Cậu nói với vẻ hơi ngại ngùng: "Thực ra trong lúc thi đấu cũng có chút tình huống phát sinh, thành tích này của em có đôi phần là nhờ vào may mắn. Với lại trời mưa á, hình như thời tiết cũng gián tiếp giúp em."

"Chả nhẽ trời chỉ đổ mưa trên mỗi đầu em thôi à?" Tiêu Chiến quyết không từ bỏ việc ca ngợi cậu, "Đừng có khiêm tốn vớ vẩn nữa đi Vương Nhất Bác, em rất giỏi, trong lòng anh, em là người giỏi nhất! Chốc nữa ăn cơm anh sẽ đi xem lại video."

Cậu đang cười, nghe đến đây thì hết cười nổi rồi, "Anh vẫn chưa ăn cơm? Sắp ba giờ đến nơi rồi còn..."

"Hôm nay hơi bận một chút xíu."

Lại bận một chút xíu, có mà một tỉ xíu thì có...

"Lại có thêm nhiều người nhiễm bệnh lắm à?"

"Ừ, ngày nào cũng có thêm bệnh nhân mới, bệnh viện hết chỗ nằm, giờ chỉ nhận những ca nặng." Nét mặt Tiêu Chiến trở nên nặng nề, anh nói: "Tuần trước có một bác sĩ của bệnh viện ở đây bị dương tính, sáng nay tình trạng của anh ấy đột nhiên xấu đi, đã phải dùng máy thở rồi.

"Thế bây giờ sao rồi?"

"Tạm thời ổn định rồi." Tiêu Chiến thở dài, bảo: "Nhân viên y tế bị lây nhiễm nhiều lắm, một số người triệu chứng không nặng lắm vẫn đang kiên trì làm việc, so với họ thì anh vất vả thêm một chút cũng chẳng đáng là gì."




Vương Nhất Bác không tham gia buổi tiệc mừng của đội, tối hôm đó đã bay ngay về nước, tất cả công dân về nước trong thời điểm này đều phải cách ly mười bốn ngày trong các khách sạn gần sân bay theo quy định, cậu bèn tranh thủ thời gian này để chỉ đạo Cận Nhất Minh làm việc. Dưới sự đốc thúc sát sao của cậu, hiệu suất của Cận Nhất Minh tăng vọt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã gom được lượng lớn vật tư các loại, nào là khẩu trang, đồ hộp tự sôi ăn liền, quần áo bảo hộ, máy thở cỡ nhỏ và vân vân, ngoài ra còn vận động thêm được hơn ba trăm vạn tiền ủng hộ từ đám bạn bè nhí nhố, đến Vương Nhất Bác cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác, khen hắn là vào những lúc cần thiết thì vẫn đáng tin cậy.

"Tôi nhờ ông cụ thân sinh liên hệ với bên cung cấp máy thở, bảo muốn quyên góp cho Vũ Hán. Ông cụ nhà tôi còn tưởng tôi bị ung thư." Cận Nhất Minh dở khóc dở cười, hỏi: "Bố ruột mà thế à?"

Vương Nhất Bác cũng cười, "Thế mới thấy là ông chủ Cận thay hình đổi dạng rồi."

"Cái gì vậy trời, mọi người đều không hiểu tôi. Tôi vẫn luôn là người có tinh thần trách nhiệm, chẳng qua bình thường không có cơ hội cho tôi thể hiện thôi." Cận Nhất Minh tự ca ngợi mình một hồi, rồi lại hỏi: "Bác sĩ Bạch ở tiền tuyến thế nào rồi?"

"Vất vả lắm." Vương Nhất Bác trầm giọng: "Chờ đến bao giờ tôi hết hạn cách ly, liên hệ lo liệu xong vụ quyên tặng, tôi sẽ qua đó ngay."

"Tôi đi chung với ông nhé."

"Thật không đấy?" Vương Nhất Bác rất lấy làm bất ngờ, "Ông đến đấy làm gì?"

"Tôi đi ăn cơm chó của hai người... không có chuyện đó đâu." Cận Nhất Minh cười bảo, "Ông cụ nhà tôi có làm một mảng liên quan đến nghiệp vụ y tế ấy, tuần trước vừa chuyển hai máy CT đến Vũ Hán, giờ lại tổ chức thêm một đợt tình nguyện viên nữa, tuần sau xuất phát, vừa kịp cho ông đi cùng đấy. Thực ra một mình ông đến đấy cũng chẳng giúp được gì, có khi còn vướng tay vướng chân thêm ra, chẳng bằng đi cùng bọn tôi, đi với tư cách đoàn tình nguyện."

Vương Nhất Bác mừng lắm, cậu đã nghĩ đến chuyện đăng kí tham gia làm tình nguyện lâu rồi mà vẫn chưa tìm được tổ chức phù hợp, "Thế thì tốt quá!" Cậu nói, "Tôi nợ ơn ông vụ này!"

"Chứ còn gì nữa." Cận Nhất Minh thản nhiên đón nhận, "Ông mặc áo tình nguyện viên, mang theo đồ ăn đồ uống đồ dùng mà hạ phàm, bác sĩ Bạch nhà ông đời này lại chả yêu ông chết đi được ấy chứ."




Vương Nhất Bác sợ có vấn đề đột xuất phát sinh, làm Tiêu Chiến mất công nuôi hy vọng rồi lại phải thất vọng, vậy nên đợi mãi đến khi Cận Nhất Minh đã chắc chắn cả ngày xuất phát của đội tình nguyện, cậu mới chuẩn bị báo cho Tiêu Chiến. Cậu chủ động gọi video vào buổi tối như thường lệ, nhưng bác sĩ lại ngắt máy, Tiêu Chiến mau chóng gọi lại, nói: "Bây giờ không tiện gọi video cho lắm, mình gọi điện thoại có được không?"

Cậu vừa nghe giọng ấy là biết ngay Tiêu Chiến vừa khóc xong, thậm chí bây giờ vẫn còn đang khóc, cậu đứng bật dậy, chỉ cảm nhận được tim mình như xoắn tít cả lại, căng thẳng đến nỗi căng cứng cả người, "Anh sao thế bé ơi?"

Điện thoại yên tĩnh không có tiếng động gì, Vương Nhất Bác không hỏi dồn, lẳng lặng đứng đó chờ anh, mãi sau mới nghe thấy tiếng hít thở của người yêu dần trở nên rõ ràng hơn, tiếng nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng cũng không kìm nén thêm được nữa.

"Bác sĩ bị lây nhiễm ấy... vừa mới qua đời... Bọn anh... Cấp cứu rất lâu... Nhưng vẫn không cứu được..." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, tiếng thổn thức bật ra nghe xót lòng, "Nhất Bác... Anh nhớ em quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro