11. Vỡ lẽ
"Sao mà vậy được..." Tiêu Chiến thì thào, không dám tin vào tai mình: "Em nấp đi hay gì? Anh đâu có nhìn thấy em đâu..."
"Em nấp vào để làm gì?" Vương Nhất Bác mỉm cười bất lực, "Anh đợi ở cổng nào?"
"Cổng chính á..."
"Cổng chính là cổng nào cơ?"
"Thì là cổng chính chứ cổng nào! Cái cổng có biển tên trường với quốc kì, cổng chính á!"
Giờ thì Vương Nhất Bác hiểu rồi, nhưng cậu đã chẳng còn hơi sức đâu mà than trách nữa, "Bác sĩ Tiêu của tôi ơi, em đã bao giờ đến tìm anh ở cổng chính chưa? Từ nhà em đến cổng phía tây của trường anh chỉ mất có năm phút đồng hồ, dĩ nhiên là em hẹn anh ở cổng tây rồi! Cái cổng mà anh dẫn em đi biết bao nhiêu lần ấy! Em còn chẳng biết cổng chính trường anh trông như nào, sao mà tự dưng ra đấy đợi anh được?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, không nói nên lời, rồi anh bất chợt bụm miệng, bật ra tiếng than thở đầy hối hận.
"Bình thường ở trường bọn anh toàn gọi cổng chính là cổng lớn, cổng phía tây là cổng tây, anh nhất thời quên mất..."
Vương Nhất Bác lắc đầu cười, cậu không ngờ là số phận lại đùa giỡn mình theo cách này, "Em đợi khoảng hai mươi phút thì bắt đầu gọi điện cho anh, nhưng cứ thấy báo tắt máy suốt."
Tiêu Chiến vẫn ôm mặt mà rằng: "Trước ngày bay lắm chuyện lu bu quá, lúc anh định gọi cho em thì điện thoại đã hết pin mất rồi..."
"Thế sao lúc về nhà sạc pin lên rồi anh vẫn không gọi cho em?"
"Anh tưởng là em... em không đến, anh tưởng anh nghĩ sai rồi, không thì là em hối hận rồi, còn hỏi cố thêm nữa lại thành ra khó xử cho cả hai. Với lại hồi đó anh nghĩ, nếu em thật sự... thật sự... em cũng có số của anh, rồi cũng sẽ liên lạc với anh thôi, nhưng từ đấy em không liên lạc với anh lần nào nữa..."
Tình tiết này máu chó quá đi mất, Vương Nhất Bác ngửa cổ than trời, "Anh không đến, điện thoại thì tắt máy, đã thế còn chẳng giải thích gì suốt từ đầu chí cuối, đương nhiên là em sẽ tưởng anh đang trốn tránh em rồi. Nếu đã không có hy vọng, em cũng không muốn tạo ảo giác giả dối cho mình, thế nên em không liên lạc với anh nữa, em muốn khiến bản thân quên anh đi."
Tiêu Chiến từ từ buông tay, ngẩng đầu dậy, nhìn cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt trên màn hình kia, mỉm cười, "Em nghĩ em đã thành công rồi, em quả thực rất ít khi nhớ về anh, chỉ là em..." Cậu ngập ngừng, lại nằm bò ra mặt bàn như một chú cún con, thấp giọng bảo: "Chẳng còn gặp được ai giống anh nữa."
Tiêu Chiến cũng bắt chước cậu nằm bò ra mặt bàn, hàng mi dài và mảnh rung rinh trước mắt anh, như thể đang gần ngay trong gang tấc, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ chìa tay ra, đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, cậu hỏi như chàng khờ: "Nếu ngày ấy tụi mình không đi nhầm, nếu em nói với anh rằng em thích anh, anh sẽ nhận lời em chứ?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, song ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như nước, "Em còn nhỏ mà, mẹ em bỏ tiền ra thuê anh về dạy học cho em, anh cầm tiền lương đi yêu đương với em thì còn ra thể thống gì nữa? Anh đã bảo em rồi, thầy Tiêu em không phải là người tùy tiện đâu."
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Thế là anh sẽ từ chối em còn gì? Nếu thế thì bỏ lỡ cũng chẳng đáng tiếc cho lắm, đằng nào mà em chả thất tình."
"Anh sẽ kêu em học hành chăm chỉ, có gì không hiểu thì có thể viết thư cho anh, mỗi đợt có điểm thi phải gọi điện báo cáo với anh."
"Thầy Tiêu tận tâm gớm nhỉ?"
"Anh mong em mỗi ngày một tốt, hơn nữa..." Đôi mắt nọ lẳng lặng nhìn cậu đầy chăm chú, "...Như thế sẽ có cớ để giữ liên lạc với em, biết đâu lớn lên em vẫn thích anh thì sao? Anh phải đảm bảo là mình vẫn ở đó chứ."
Tim như đập hẫng một nhịp rồi bất chợt cứ thế đập dồn dập dần lên, Vương Nhất Bác thẫn thờ ngây ra tại chỗ, "Ý anh là... Anh cũng..."
"Anh cũng thích em." Tiêu Chiến nở nụ cười bẽn lẽn, "Nhưng anh cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ. Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện đó là vào lễ tình nhân năm ấy, anh biết em bị ốm nên lúc ăn cơm với Tiểu Tuệ cứ nghĩ đi đâu đâu ấy, ăn đến nửa chừng là anh đi tìm em rồi. Tiểu Tuệ rất phật ý, cô ấy hỏi anh sao còn quan tâm bạn nhỏ mà mình dạy gia sư hơn cả bạn gái mình thế, anh phải giải thích rất lâu, kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện về em, nhưng em đoán xem kết quả thế nào? Kể xong là cổ đề nghị chia tay liền."
Vương Nhất Bác nghĩ bây giờ mà cười thì hơi thiếu đạo đức, nhưng cậu vẫn cười, "Tại sao vậy?"
"Cô ấy bảo anh thích em chứ không thích cô ấy. Mới đầu anh chỉ thấy sao con gái phiền phức thế nhỉ, cứ thích nghĩ ngợi lung tung ghen bóng ghen gió, nói thế mà nghe được à, sao mà anh lại thích một đứa nhóc vị thành niên lại còn là học trò của mình được? Anh thất vọng lắm, anh bảo nếu anh trong mắt em là loại người không bằng cầm thú như thế thì chia tay đi thôi." Tiêu Chiến thở dài một cách thật cường điệu, chu môi mà bảo: "Anh nên đính chính cho cô ấy thôi, sau này anh mới biết, hóa ra anh đúng là cầm thú thật..."
Sắc môi anh bác sĩ hồng hồng, lại hơi ánh lên một cách mềm mại, hấp dẫn đến nỗi Vương Nhất Bác ngứa ngáy cả lòng dạ, chỉ mong sao có cánh cửa thần kì để mình lập tức về nhà ôm anh mà hôn đến khi trời sáng. Chỉ riêng việc Tiêu Chiến đồng ý đón nhận cậu đã khiến cậu cảm thấy may mắn và biết ơn lắm rồi, thế mà giờ đây chân tướng rõ ràng, thì ra nữ thần may mắn đã ghé thăm từ lâu, giữa lúc cậu đang trằn trọc trăn trở với mối tình thầm kín hóa thành vết thương lòng, thì người trong lòng cậu cũng đã lặng lẽ đợi chờ cậu rồi. Nhưng sự thật này chẳng những không xoa dịu được nhung nhớ mà còn làm cậu thấy nhớ Tiêu Chiến hơn, muốn trao anh những vòng ôm thật chặt và những chiếc hôn thật dài hơn, muốn bày tỏ lời yêu vô số lần mà không hề biết chán, muốn đem hết những gì tốt nhất đẹp nhất trên đời này đến trước mặt người yêu, cho anh chọn lựa tùy thích, muốn gì được nấy.
"Bao giờ mới gặp được nhau đây?" Vương Nhất Bác buông lời cảm thán, vừa hạnh phúc vừa hẫng hụt: "Nhớ Tiêu Tiêu của em quá đi à..."
"Sắp rồi, còn chưa đến hai tháng nữa thôi." Tiêu Chiến cười nói: "Anh xin nghỉ hai ngày, trưởng khoa đồng ý rồi."
Vương Nhất Bác hạ quyết tâm vững vàng, "Sau khi gặp nhau em phải hôn Tiêu Tiêu một trăm lần."
"Sưng môi đấy..."
"Em có bảo là chỉ hôn từ cổ trở lên đâu."
"Em im đi!"
Cuộc gặp mà đôi bên đều khấp khởi mong đợi không thuận lợi diễn ra như dự kiến. Ngay hôm sau cái ngày hai người hóa giải chuyện hiểu lầm năm xưa, trong nước đã ghi nhận hơn bốn trăm ca bệnh viêm phổi cấp, chín ca tử vong do một loại virus truyền nhiễm gây ra. Vì chưa có vaccine đặc trị, virus với mức độ lây lan cao đã nhanh chóng phát tán trên diện rộng vào những ngày trước tết khi lượng người di chuyển dày đặc hơn bao giờ hết, chỉ trong vòng bảy ngày, số người nhiễm bệnh đã lên đến hơn mười hai nghìn ca, một trăm bảy mươi ca tử vong.
Ổ dịch lớn trong nước nằm ở tỉnh Hồ Bắc, mà thành phố Vũ Hán là nơi nghiêm trọng nhất, số ca bệnh gia tăng với tốc độ chóng mặt khiến các bệnh viện lớn trong thành phố rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh, thiếu dụng cụ bảo hộ, thiếu thiết bị kiểm tra và cứu chữa bệnh, nguy nhất là thiếu nhân viên y tế.
Những lúc rảnh rỗi sau giờ huấn luyện, Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ theo dõi tình hình dịch bệnh trong nước, Tiêu Chiến cũng sẽ kể cho cậu các thông tin mới nhất, virus tạm thời vẫn chưa lây lan đến thành phố nơi họ sinh sống, song Vương Nhất Bác vẫn không sao yên tâm được. Con số lây nhiễm mỗi ngày đều tăng lên gấp bội, vì chưa có thuốc kháng sinh đặc trị nên người bệnh chủ yếu phải dựa vào sức đề kháng của mình để chống chọi với virus, có người đã được chữa khỏi, nhưng số người thiệt mạng vẫn mỗi lúc một nhiều, phần lớn đều là người cao tuổi trên sáu mươi, cũng có một số ít đương độ tuổi thanh niên mạnh khỏe, thậm chí có cả các nhân viên y tế bị lây nhiễm nữa.
Lúc chỉ còn cách ngày thi đấu hai tuần lễ, Tiêu Chiến bỗng nhiên gọi điện thoại vào giữa trưa, nói với cậu rằng các tỉnh thành đều đang điều động nhân viên y tế và vật tư đến chi viện cho Vũ Hán, bệnh viện nơi Tiêu Chiến công tác cũng chuẩn bị cử ra một trăm bác sĩ từ các khoa để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, thế rồi Tiêu Chiến bắt đầu ngập ngừng ngắc ngứ, tựa như có điều gì khó nói thành câu.
Nhưng Vương Nhất Bác thì hiểu rồi, cậu đã hiểu Tiêu Chiến muốn nói gì, cũng đã hiểu điều mình vẫn hằng lo lắng là gì.
Cậu khẽ thở dài, giọng điệu lại hết sức dịu dàng: "Anh muốn đi Vũ Hán, phải không?"
"Anh... vẫn chưa quyết nữa," Tiêu Chiến thấp giọng bảo, "Muốn bàn bạc với em cái đã."
"Nếu đi thì có đảm bảo chắc chắn an toàn được không?"
"Sẽ mặc đồ bảo hộ, mặc vào là sẽ không bị truyền nhiễm nữa."
"Thế chỗ ở thì sao? Có an toàn không? Có được ăn uống tử tế không?"
"Nhà nước sẽ sắp xếp khách sạn riêng cho tụi anh. Ăn cơm hộp của nhà ăn bệnh viện ở đó, không để bị đói đâu."
"Phải đi mất bao lâu?"
Tiêu Chiến im lặng rất lâu rồi mới nói: "Kế hoạch ban đầu là chừng hai đến ba tháng, còn phải điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh."
"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh đi đi, phải cẩn thận nhé, ngày nào cũng phải gọi cho em, để em biết là anh vẫn an toàn."
"Nhưng nếu anh..." Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nói ra được: "Nếu anh đi Vũ Hán thì sẽ không thể đến xem em thi đấu được nữa..."
"Không sao mà," Vương Nhất Bác nở nụ cười thoải mái: "Trừ khi các cao thủ phía trước đều chết máy cả lượt, chứ không thì em cũng chẳng có cơ hội đứng lên bục nhận giải đâu, có gì hay mà xem. Anh không có mặt ở hiện trường là còn may ấy chứ, nhỡ em buộc phải cho quán quân vượt mà lại bị Tiêu Tiêu nhìn thấy, em sẽ xấu mặt lắm."
"Không đâu mà," Tiêu Chiến khăng khăng mà rằng: "Em sẽ đạt được thành tích tốt, ít nhất cũng sẽ là thành tích khiến em hài lòng."
"Được, có câu này của Tiêu Tiêu, em nhất định sẽ liều đến cùng."
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy không yên lòng, "Em không buồn thật chứ? Anh thừa nhận là anh rất muốn đi Vũ Hán, bởi ở đó rất cần sự trợ giúp của nhân viên y tế, nhưng nếu như điều đó gây ra rạn nứt giữa chúng ta, vậy thì chuyện này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác cười hỏi: "Anh đặt em lên trước cả bệnh nhân à?"
Tiêu Chiến bị hỏi thế thì sững lại, mãi sau mới ấp úng bảo: "Nếu buộc phải sắp xếp thứ tự trước sau, vậy thì cũng đành thế thôi. Anh không đi cũng sẽ có người khác đi, bệnh nhân sẽ có bác sĩ khác, nhưng anh chỉ có mỗi một Vương Nhất Bác mà thôi..."
"Anh nói thế là em vui lắm rồi, bé ơi." Cậu thở dài rồi nói: "Em không buồn đâu, em chỉ hơi bị nhớ anh. Mà thôi, không có hơi hiếc gì hết, em rất rất rất nhớ anh. Em cũng lo anh có an toàn không nữa. Nhưng biết làm sao được? Em lại cứ thích Tiêu Chiến như thế cơ..."
"Vương Nhất Bác," Bác sĩ kéo dài âm cuối ra, giọng anh lúc cảm động nghe cũng hệt như làm nũng và bày tỏ tình yêu, "Sao em tốt thế nhở..."
"Giờ mới biết em tốt à? Tốt như này hơi bị đắt hàng đấy nhé!"
"May mà anh giành được mất rồi."
Cậu rất buồn cười với pha mừng thầm của thỏ ngốc, song vẫn cố làm bộ nghiêm túc mà hỏi: "Bên cạnh quầy y tá khoa anh có một cái cân, em nhớ không nhầm chứ?"
"Đúng là có một cái, sao thế?"
"Anh đứng lên cân phát xem hiện giờ nặng bao nhiêu, cân liền ngay bây giờ."
"Ủa tại sao?"
"Đi mau nào, không là em không vui đâu đấy."
Thủ thỉ rì rầm qua điện thoại một chặp, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghe lời đi cân thử, cân xong thì báo lại cho cậu: "65 cân."
"Được, em nhớ rồi." Cậu nói, "Đến Vũ Hán chắc hẳn sẽ rất vất vả, anh phải ráng ăn nhiều vào, không được để mình bị gầy đi đâu đấy. Chừng nào về cân lại lần nữa, cứ sụt nửa cân là làm một hiệp."
Cậu cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ bắt cậu im mồm hoặc nạt cậu trêu ghẹo cà chớn, thế mà chẳng ngờ bác sĩ Tiêu ngờ nghệch lại hỏi ngược lại bằng giọng điệu mơ màng và tràn đầy nuối tiếc: "Thế nhỡ béo lên thì sao? Chẳng nhẽ béo lên thì không làm nữa à?"
Vương Nhất Bác bị hỏi cho nghẹn họng, cuối cùng mới ôm điện thoại cười lăn cười bò trong gara ở sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro