Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Siêu thị dưới tiểu khu trong ba ngày cạn kiệt lương thực, số lượng được cung ứng sau đó cũng cực kỳ nhỏ giọt. Cư dân đã phải họp tính đến việc trao đổi đồ dùng và tạo nhóm đặt hàng online. Vương Nhất Bác tham gia nhóm chat, chuyện mà trước đây Tiêu Chiến thường làm (Anh đối với mọi loại giao tiếp đều ôn nhu thành thục hơn cậu).

Tối hôm trước Vương Nhất Bác mua thêm được năm ký gạo trắng, một ít bột mì và há cảo đông lạnh. Rau xanh và sữa đối với bọn họ trở thành món xa xỉ.

May mắn là đồ tiếp tế của mẹ Vương đến nơi sau đó, đủ đồ ăn cho hai người thêm một tuần. Kim chi Tiêu Chiến làm đã dậy mùi thơm, cũng ăn được rồi. Anh tranh thủ nhào bột mì làm bánh để ăn sáng cùng trứng và mứt quả.

Đang từ trạng thái bận rộn chân không chạm đất, chuyển sang rảnh rỗi suốt ngày, bọn họ có chút không thích nghi. Cảm giác trì trệ vì bị giam giữa bốn bức tường làm người ta dễ sinh ra chán nản. Thêm "một người dưng vẫn còn yêu" ngay bên cạnh thì càng bức bối hơn. Công việc ít ra cũng khiến ta mệt nhoài sau ngày dài, để không có thời gian suy nghĩ, còn hơn là ngày ngày chạm mặt với nguồn cơn của nỗi đau.

Đã nhủ thầm đừng quan tâm nhưng trái tim vẫn lắng lo từng động tĩnh. Đã dặn lòng đừng nhớ nhung nhưng nguồn ấm áp chỉ cách một vách tường làm thân thể cồn cào.

Lằn ranh Tiêu Chiến đặt ra Vương Nhất Bác một chút cũng không dám chạm. Bọn họ tuy sống chung nhà nhưng cậu ăn ý tránh mặt gần như cả ngày. Đồ ăn Tiêu Chiến nấu vẫn nhạt, Vương Nhất Bác vẫn phụ trách tất cả những công việc giặt giũ dọn dẹp còn lại, ngoại trừ đồ cá nhân của Tiêu Chiến.

Tuy xưa nay hai người dùng chung nước giặt nhưng mùi quần áo lại luôn có gì đó khác biệt. Vương Nhất Bác nhớ mùi thơm cơ thể của Tiêu Chiến nên những lúc đi quay dài kỳ vẫn có thói quen mang một món đồ gì đó của anh theo. Anh cười cậu bám hơi anh, cậu cũng không cãi.

Túi đồ đôi mà Tiêu Chiến bỏ ra Vương Nhất Bác mang vào phòng ngủ nhỏ, gấp cẩn thận để ở đầu gối nằm. Có những thứ đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức, có những người đã bước ra khỏi trái tim nhưng để lại một lổ hổng mà không ai, không thứ gì có thể lấp đầy.

Xảy ra một chuyện vào buổi tối hôm Vương Nhất Bác đi siêu thị.

Cậu đeo khẩu trang, đeo kính chắn, xịt khuẩn cẩn thận mà lại quên không mang theo điện thoại. Tiêu Chiến nghe tiếng chuông ngoài phòng khách reo nhiều tới phát bực, anh đi ra định mang điện thoại bỏ vào phòng Vương Nhất Bác thì liếc thấy tên người gọi.

Anh còn chưa kịp định thần, màn hình liền chuyển sang chế độ nhận diện khuôn mặt và mở ra. Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác còn chưa bỏ chế độ nhận diện khuôn mặt anh nên bị bất ngờ làm cho lúng túng. Ngón tay dính đầy kem dưỡng da của anh hoảng lên còn vô ý dính vào một chút, Tiêu Chiến lau nó đi, vụng về gạt vào nút nhận.

Nhìn cuộc gọi được kết nối Tiêu Chiến sợ hãi tới mức không biết phải xử trí thế nào.

"Bác ca" Giọng nói của người mà anh không muốn nghe nhất vang lên.

"H .. ừm" Tiêu Chiến ấp úng rồi đặt điện thoại trên bàn mở loa ngoài. Bó gối ngồi trên ghế, tay anh có hơi run. Anh biết giải thích với cái cậu Hoa Tâm kia thế nào đây?

Tại sao anh cầm điện thoại của Nhất Bác? Tại sao hai người chia tay rồi vẫn ở chung? Tại sao anh lại bắt máy thay cậu ấy? Một đống tại sao quay cuồng, Tiêu Chiến khốn khổ bắt đầu sắp xếp từ ngữ.

Nhưng anh chưa kịp nói gì, Hoa Tâm đã hấp tấp nói trước.

"Nhất Bác, anh sao mãi mà không trả lời em? Tin nhắn của em cũng không đọc?"

"Bác ca !!!"

"Em biết em đơn phương, em biết em là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người. Em biết ảnh của Tiêu Chiến anh vẫn giữ trong ví, đến cả vỏ lọ thuốc ho anh cũng không nỡ bỏ đi" Hoa Tâm như thói thường vơ vào mình tội lỗi, hòng mưu cầu Vương Nhất Bác rủ lòng thương hại.

Tiêu Chiến có hơi sững sờ, không phải Hoa Tâm anh còn tưởng một thuyết khách nào đó được Vương Nhất Bác vời đến để làm lành với anh. Lọ thuốc thôi không nói nhưng ảnh trong ví thì Tiêu Chiến cũng chưa từng biết. Bọn họ trong mối quan hệ bí mật này đều cẩn trọng từng li từng tí. Ví tiền là thứ riêng tư nhưng tính ra lại dễ bị phát hiện nhất.

"Anh không yêu em em cũng nguyện ý, chỉ xin anh..." Hoa Tâm bắt đầu rấm rứt, " ... có thể nào đừng không nhìn em, đừng một câu cũng không nói với em. Chúng ta trở lại như ngày xưa, anh coi em là một đứa em khờ khạo cần dạy bảo, đừng xem em như một người vô hình nữa được không anh?"

Tiêu Chiến thấy hình như cậu ta say rồi, giọng nói dần trở nên lạc đi và mất kiểm soát.

"Bác ca à" Hoa Tâm thấy tỏ vẻ đáng thương cũng không có hiệu quả, bất lực và đau đớn vô cùng. Cậu ta nức nở "Yêu anh thì sao chứ? Yêu là có tội sao? Em thừa nhận người yêu gì đó là giả, cái đêm em khóc lóc nói chia tay người yêu để tìm đến anh là giả. Nhưng em yêu anh là thật"

Tiêu Chiến bối rối vô cùng, lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, anh không thể nào xử lý kịp. Người kia tưởng anh là Vương Nhất Bác, vốn vô cùng kiệm lời và hằng mấy tuần cự tuyệt liên lạc nên một đường thao thao bất tuyệt, nói hết gan ruột cho anh nghe, còn không để anh kịp chen vào thanh minh một lời nào.

"Bác ca? Anh nghe em nói không?" Người bên kia nói đến tê tâm liệt phế mà không thấy phản hồi, tự cảm giác có chút quái lạ.

"Hoa Tâm" Tiêu Chiến rầu rĩ, "Vương Nhất Bác đi ra ngoài, tôi nghe cậu gọi nhiều lần quá tưởng có việc gì gấp nên bắt máy thay, chút nữa cậu gọi lại hay ... có cần tôi nhắn Vương Nhất Bác gọi cho cậu hay không?"

"Tiêu Chiến? Là anh?"

"Ừm"

"Bác ca ở cùng với anh sao? Hai người không phải đã chia tay rồi à?"

Tiêu Chiến nhăn mặt. Cho dù Hoa Tâm có ở ngay trên sô pha nhà anh hôn Vương Nhất Bác, cậu ta cũng không có quyền hỏi anh chuyện này.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Hoa Tâm tưởng anh thừa nhận còn cùng Vương Nhất Bác yêu đương. Cơn giận dữ vì bị Vương Nhất Bác ngó lơ, xấu hổ vì thổ lộ nhầm đúng vào tình địch, tuyệt vọng vì bao nhiêu tâm sức bỏ ra giờ thành công cốc làm cậu ta mất hết lí trí.

"Vậy thì anh đã nghe hết rồi nhỉ? Tiêu Chiến, quả không hổ danh đỉnh lưu, đồ trong túi anh con sâu cái kiến như tôi không có năng lực giành được" Hoa Tâm hằn học.

"Hoa Tâm! cậu đang nói chuyện nực cười gì vậy? Cậu coi Vương Nhất Bác là một món đồ sao?"

Hoa Tâm nấc cụt, cách một màn hình điện thoại vẫn có thể đoán biết cậu ta đã say khướt.

"Tôi không nhưng anh thì có. Chẳng phải anh ấy chỉ là một món đồ trang trí cho hào quang của anh thêm rực rỡ? Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải ôm một thân đầy máu, nỗ lực mỗi ngày để được ở bên cạnh anh".

Tiêu Chiến có chút sững người. Nhưng anh cho rằng Hoa Tâm nói bậy vì những lời nói của cậu ta thậm vô lý, nên giọng anh vẫn dửng dưng "Cậu điên rồi"

"Hahahaha. Anh tự cho rằng mình yêu anh ấy nhưng đã bao giờ anh quan tâm đến cảm nghĩ của anh ấy hay chưa? Tiêu Chiến à, không phải Vương Nhất Bác thì ai cũng thế thôi, cũng sẽ bị hào quang của anh đánh bật ra ngoài, bị sự vô tư đến vô tâm của anh làm cho kiệt sức mà gục ngã"

"Thật à? Thì ra là lỗi tại tôi cơ đấy? Tại tôi đến trước, tại tôi không biết điều lui ra cho cái người muốn chen vào là cậu" Tiêu Chiến chua chát "Lỗi tại tôi mọi bề nhỉ?"

Hoa Tâm dường như không bị những lời mỉa mai của Tiêu Chiến làm cho ngại ngần.

"Tôi, một tiểu sinh còn chưa được xếp vào tuyến nào, làm sao có thể chia rẽ hai người nếu tình cảm các người không đầy những vết rạn, chỉ cần chạm nhẹ là tan?"

Bị những lời cuối cùng điểm trúng, Hoa Tâm đã dập máy được một lúc mà Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, anh ngồi chết lặng trên sô pha. Cơn giận bộc phát như ngọn lửa phun trào từ đỉnh núi đầy dung nham, lớp dung nham đỏ rực đã sôi sùng sục, âm ỉ hàng ngàn năm. Cậu ta là ai mà dám nói với anh những lời như thế? Từ bao giờ trà xanh lại dương dương tự đắc đổ lỗi cho kẻ bị phụ tình? Cậu ta biết gì về mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác mà dám hưng sư hỏi tội anh chứ? Cậu ta có tư cách gì? Vương Nhất Bác đã nói những gì về mối quan hệ của hai người?

Phừng phừng lửa giận, Tiêu Chiến nghiến răng chỉ muốn ngay lúc đó, một phát đập chết tươi Vương Nhất Bác.

---

Bệnh dịch đi tới đâu lệnh phong tỏa lan nhanh theo tới đó. Chỉ hai tuần toàn bộ thành phố Bắc Kinh đều nội bất xuất ngoại bất nhập. Các bệnh viện bắt đầu có dấu hiệu quá tải.

Trong khi đó dạ dày của Tiêu Chiến diễn tiến có chút nghiêm trọng. Những cơn đau dày vò anh vào những buổi sáng sớm và tối khuya, Tiêu Chiến dấu giếm bằng việc nấu nhạt, ăn riêng, cũng không được bao lâu.

Nhưng cơn nôn khan bất chợt của anh trong đêm vắng làm Vương Nhất Bác nhíu mày, tới lần thứ hai cậu lập tức bật dậy, mở cửa đi vào phòng anh.

Tiêu Chiến nằm co như con tôm ở trên giường, môi run bần bật, trán vã mồ hôi, mi tâm nhíu lại vì đau đớn. Anh cuộn chặt chăn vào bụng khi Vương Nhất Bác sờ lên cái trán lạnh ngắt của mình.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác hoảng hốt.

Quá quen với căn bệnh này, Vương Nhất Bác luồn tay ấn nhẹ trên vùng thượng vị của anh, nhận lại một cái cau mày.

"Đau" Tiêu Chiến gần như hất cậu ra.

"Anh đã uống thuốc gì rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác kéo hộp y tế ở trên bàn lại gần, toàn bộ thuốc giảm đau và thuốc sữa trung hòa axit đều hết sạch. Vì bọn họ thường xuyên xa nhà, thuốc men sợ hết hạn nên chỉ dự trữ khoảng vài ngày dùng. Việc này đồng nghĩa Tiêu Chiến bị đau ít nhất đã ba ngày rồi.

"Em đưa anh đi bệnh viện"

"Không được" Tiêu Chiến yếu ớt phản đối. Hiện nay ngoại trừ các ca bệnh nặng, cấp cứu và nhiễm vi rút ra thì các bệnh viện hầu hết đều không nhận bệnh. Anh cũng không muốn đến môi trường dễ lây nhiễm đó.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến yếu ớt nằm ủ rũ trên giường mà lo đến hoảng. Cậu biết đi bệnh viện lúc này cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng không thể để Tiêu Chiến tự chống chọi với cơn đau như thế này được.

Suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhắn một lời đề nghị hỗ trợ vào trong nhóm của khu dân cư, sau đó gọi cho Nghệ Hưng.

Hai giờ sáng. May mà Nghệ Hưng bắt máy. Anh vừa mới xong một cảnh quay, ngồi xuống ghế thì trợ lý đưa điện thoại tới.

Vương Nhất Bác nói nhanh như hụt hơi, vừa cầm điện thoại vừa đi như chạy ra khỏi nhà. Nghệ Hưng đọc mật mã mở cửa, chỉ chỗ để thuốc. Nửa giới giải trí suốt ngày đối diện với áp lực, thứ luôn phải trữ ở trong nhà là thuốc giảm đau và thuốc dạ dày.

Cầm về một nửa lọ Tylenol cùng vài gói kháng axit, Vương Nhất Bác cẩn thận đọc hướng dẫn rồi cho Tiêu Chiến uống một liều. Anh ngoan ngoãn uống thuốc xong nằm xuống kéo chăn qua đầu, chỉ chừa lại một chỏm tóc nhỏ. Cái đau bỏng rát vẫn nhói từng cơn.

Biểu hiện cuống cuồng lo lắng của Vương Nhất Bác lúc nãy làm Tiêu Chiến có đôi chút mềm lòng. Anh tự nghĩ rồi tự giễu mình không có tiền đồ, người ta quan tâm anh cũng chỉ là chuyện của bạn cùng nhà. Anh không phải là người cậu thương. Bằng chứng là cho anh uống thuốc xong, Vương Nhất Bác vội vã không kém lúc đi vào, lập tức biến mất.

Tiêu Chiến một lúc sau mơ màng vì tác dụng an thần của thuốc giảm đau, tay chân bải hoải mất lực. Anh nghe có tiếng cửa mở.

Một mùi cháo đậu bay nhàn nhạt gần giường. Rồi mép chăn của anh khẽ khàng bị kéo xuống, Tiêu Chiến ghìm tay giữ lại, chỉ muốn vùi mình trốn trong chăn tối.

Vương Nhất Bác không kéo nữa, ở bên cạnh thì thầm "Tiêu Chiến, dậy ăn một chút cháo"

Tiêu Chiến vờ ngủ say quay lưng đi. Nỗi hờn giận vô cớ tự dưng lại ùa về. Mặc dù.

Anh đói.

Mùi cháo rất thơm.

"Ngoan, không được để bụng rỗng khi uống thuốc" Vương Nhất Bác vươn tay hạ ánh sáng đèn bàn xuống nấc thấp nhất. Thấy Tiêu Chiến vẫn nằm im không động đậy, cậu luồn tay sờ trán anh, khẽ thở phào vì anh không còn tươm mồ hôi lạnh nữa.

Vương Nhất Bác chờ thêm một lúc, sốt ruột vòng tay qua người định lay Tiêu Chiến làm anh giật bắn mình. Vờ như vừa bị đánh thức, Tiêu Chiến lật chăn ra.

"Em nấu cháo, anh ăn một chút" Cậu thấp giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục làm eo, không có lý do. Anh chậm chạp nhổm người lên, được Vương Nhất Bác kê sau lưng hai cái gối lớn. Cậu bưng chén cháo dùng muỗng khuấy lanh canh cho nguội, cũng không có ý định đưa cho anh.

Một muỗng cháo được đưa tới trước miệng, Tiêu Chiến mím môi.

"Anh tự ăn"

Trước kia mỗi khi ốm mà có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến chưa bao giờ tự ăn. Anh mè nheo đòi Vương Nhất Bác đút, mè nheo để cậu ôm anh trong ngực, ủy khuất nói anh đau chỗ nọ chỗ kia.

Nhưng bây giờ yếu đuối cho ai xem? Tiêu Chiến cảm giác khoang mũi nóng bừng, hơi nóng xông lên làm nước mắt muốn chảy ra. Anh quay mặt đi.

Vương Nhất Bác không đồng ý, dịu dàng nói để cậu đút, cháo nóng, cầm không cẩn thận lại bỏng.

Tiêu Chiến há miệng.

Ừ thì ăn. Vương Nhất Bác chỉ là sợ anh làm đổ cháo ra giường mắc công cậu dọn dẹp thôi mà.

Được hơn nửa chén, Tiêu Chiến lắc đầu không ăn nữa. Vương Nhất Bác không dám ép thêm, cậu lấy nước cho anh uống lại mang vào một bình điện giải để ở bàn thấp đầu giường.

Thuốc trung hòa axit và cháo bắt đầu có tác dụng, cơn đau ân ẩn dịu xuống, Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi.

Anh không biết ở cuối đuôi giường có một người quấn chăn ngồi ngủ gục. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã ba giờ sáng, sợ Tiêu Chiến lại lên cơn đau nên dứt khoát trở ra lấy một cái chăn, tự mình cuộn lại như tổ kén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro