7.
Không cần Tiêu Chiến phải phân công công việc. Bình thường ngoại trừ nấu ăn, Vương Nhất Bác vẫn làm hết việc nhà.
Cậu vào phòng giặt, phát hiện một túi đồ to rất nhiều quần áo. Toàn bộ những món đồ mua cặp của hai người đều để ở đây, có những món cậu mua tặng anh còn chưa kịp mặc, tag giấy treo lủng lẳng. Trông có vẻ Tiêu Chiến muốn đoạn tuyệt với quá khứ, những gì liên quan đến Vương Nhất Bác anh đem tất cả gói lại, chắc chưa kịp mang đi vứt.
Vương Nhất Bác thở dài, chọn đại ra mấy bộ mặc nhà mang vào phòng ngủ nhỏ. Chia tay anh rồi nhẹ nhõm ở đâu không thấy, cậu thậm chí còn mệt mỏi và buồn bã hơn.
Những tưởng khi áp lực làm bạn trai của đỉnh lưu không còn, Vương Nhất Bác có thể hết căng thẳng, ung dung tự tại, xóa bỏ mặc cảm mà phát huy năng lực bản thân. Nào ngờ tất cả đều là suy nghĩ sai lầm. Hiện thực tàn khốc đánh cho cậu một lần lại một lần tan tác.
Bộ phim điện ảnh đóng cùng ảnh đế Lương Triều Vỹ vừa rồi là một dự án lớn, quyết định bước ngoặt chuyển hình của cậu. Ngày xưa lúc Tiêu Chiến biết cậu ký bộ này đã cực kỳ tán thưởng, "Nhất Bác, không cần diễn chính, chỉ cần vai diễn phù hợp và em có cơ hội học hỏi đàn anh đã tốt lắm rồi"
Vương Nhất Bác cũng đồng ý quan điểm này. Cả hai người đều xuất phát là idol, không được đào tạo bài bản nên đều phải nỗ lực cải thiện kỹ năng diễn xuất. Bọn họ vào phim thường dùng phương pháp hiến xá để diễn nên cực kỳ mệt. Không chỉ mệt về thể xác mà còn mệt cả về tinh thần, vì luôn phải thôi miên đưa chính mình vào trạng thái của nhân vật.
Tiền bối Lương Triều Vỹ có khả năng biểu cảm khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, hỷ nộ ái ố chỉ cần một ánh mắt liền có thể lột tả. Vương Nhất Bác mang theo hai thầy dạy diễn xuất ngày đêm miệt mài học tập mới có thể được đạo diễn thông qua phân cảnh, không làm chậm tiến độ của đoàn phim.
Mấy tháng đi sớm về khuya, vất vả cố gắng trên phim trường đã làm cậu tỉnh ngộ. Đời diễn viên từ năm cậu mười ba tuổi bước chân khỏi cửa nhà đến giờ, không hề dễ thở hơn. Có chăng cậu đã bị sự tự ti làm cho quên mất, rằng bản thân suốt bao nhiêu năm tự mình vây kín tâm hồn trong sự lãnh đạm xa cách, trong sự khiêm nhường dè dặt với thế giới bên ngoài, mà Tiêu Chiến với tất cả quan tâm chân thành đã từng bước tiến vào thế giới cô độc của cậu như thế nào.
Trong giới giải trí "không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi" này, có hay không có Tiêu Chiến, bản thân cậu đều phải nỗ lực để tồn tại. Cây cao gió lớn. Bạn trai đỉnh lưu đoạn tầng gì đó chẳng qua là một cái mốc dễ thấy giúp cậu định hình vị trí của mình mà cố gắng, hoặc giả anh chính là cánh chim đầu đàn để cậu lúc mỏi mệt hướng về. Không có anh, cậu vẫn có thể giang cánh bay trên bầu trời rộng lớn. Nhưng bay về đâu? Nỗ lực để làm gì? Vương Nhất Bác không còn mục tiêu, không thể trả lời được nữa.
---
Ngay sau bữa sáng, mẹ Tiêu gọi cho Vương Nhất Bác, lúc sau nữa là mẹ Vương. Cả hai người phụ nữ theo thói quen sẽ gọi cho con rể trước, sau đó mới gọi cho con trai. Tình hình phong tỏa dịch bệnh ở ngay khu vực nhà bọn họ làm mấy người lớn lo lắng.
Việc này làm cả hai sực nhớ vấn đề gia đình hai bên chưa được giải quyết, nhất thời lúng túng cùng nhau đối phó.
Khi biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở nhà và cùng bị cách ly, mẹ Tiêu tính cách vốn nhu mì trầm lặng cũng không ngăn được vui vẻ.
"Dù sao Nhất Bác cũng không phải ở một mình, nó không biết nấu ăn" mẹ Tiêu giải thích với Tiêu Chiến sự yên tâm của mình trước tin tức không mấy tốt này. Tiêu Chiến bĩu môi, như mọi lần chê bai sự thiên vị của người phụ nữ, cách màn hình đang cười đến rạng rỡ kia.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh nghe đến đây cảm thấy đầu mũi nhức nhối. Lúc nông nổi quyết định chia tay Tiêu Chiến, cậu đã không tính đến cảm nghĩ của người lớn. Người phụ nữ dịu dàng này từ ngày bọn họ ở bên nhau đã xem cậu như con trai nhỏ của bà, mỗi lúc gặp gỡ đều vui đến lập cập, bước vội vã đến ôm ôm cậu, hôn hôn cậu.
Mất mát từ cuộc chia ly của Vương Nhất Bác càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng nhiều. Trái tim cậu như bông hoa bị cắt lìa khỏi gốc, bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, rũ rượi úa tàn.
Cậu muốn nói "Mẹ, tụi con vẫn tốt, ba mẹ đừng lo" nhưng cổ họng nghẹn đắng nói không ra lời. Cậu làm gì còn tư cách nói như vậy nữa. Khuôn mặt vặn vẹo kỳ quái, Vương Nhất Bác đau khổ và bất lực ngồi chết trân trên ghế.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, dường như hiểu hết. Anh chồm tới che đi cậu, cười với mẹ Tiêu nói đúng cái câu mà cậu định nói, "Mẹ, tụi con vẫn tốt, ba mẹ đừng lo lắng quá".
Mẹ Tiêu liền túm lấy con trai, nói làm sao mà không lo cho được. Bà hỏi anh đồ ăn trong nhà còn những gì, lương thực có được phân phối không? Bà còn cẩn thận hướng dẫn vài món có thể nấu dựa trên thông tin Tiêu Chiến cung cấp.
Vương Nhất Bác cảm giác thoát nạn, ngồi chìm vào trong ghế chỉ muốn tàng hình. Khung cảnh trò chuyện thân mật này, tình cảm của ba mẹ Tiêu là mất mát đầu tiên mà cậu cảm nhận được. Còn có sự nhục nhã khi sắp tới họ biết cậu là thứ đốn mạt đã bỏ rơi Tiêu Chiến.
Lúc Mẹ Vương gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh. Như vậy thông tin có thể truyền tải trong một lần, hai người bọn họ cũng đỡ phải trao đổi lời người lớn dặn dò cho nhau.
Mẹ Vương ít hỏi về đồ ăn, chỉ nói rằng bà sẽ nhờ vài người họ hàng ở ngoài khu vực phong toả tiếp tế cho họ. Bà quan tâm đến việc chuẩn bị thuốc men và tình trạng sức khoẻ của hai đứa con trai hơn. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói mọi việc vẫn ổn, bà mới yên tâm nhìn qua Vương Nhất Bác một cái, dặn dò cậu nhớ chăm sóc cho Tiêu Chiến, không được để anh mang vác hay làm việc nặng, eo của đứa nhỏ này hình như không tốt lắm. Bà vẫn nhớ ở meeting nào đó, đứa con trai nhỏ của mình trước vạn người dặn dò con trai lớn cẩn thận eo.
Vương Nhất Bác gật như bổ củi, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng không nói gì. Chỉ đến khi mẹ Vương vẫy tay chào anh mới vội vàng cười chào lại.
Tiếp chuyện người lớn xong, cả hai đều rơi vào trầm tư. Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày mới khàn giọng nói tạm thời trong giai đoạn này chuyện chia tay khoan hãy báo cho hai bên gia đình. Bốn người lớn đều đang lo lắng, tốt nhất không nên làm họ bận lòng hơn.
Vương Nhất Bác không có cách nào ngoài việc đồng ý. Giống như kẻ tội đồ, cậu lí nhí xin lỗi lại lí nhí nói cảm ơn.
Tiêu Chiến nghe hai từ cảm ơn đột nhiên thấy xa lạ và mất mát vô cùng. Anh giống như vừa diễn xong một cảnh, thu lại nét cười, không ban cho cậu đến một cái nhìn, lạnh nhạt đứng lên đi vào phòng ngủ.
Vì thời gian nhập đoàn phim đã hoãn lại, Tiêu Chiến rảnh rỗi mở điện thoại lướt weibo. Thật không ngờ hôm nay lại chính vừa tròn năm năm ngày hai người gặp gỡ lần đầu tiên ở cánh đồng hoa cải dầu. Siêu thoại couple của anh và Vương Nhất Bác tràn ngập những lời chúc phúc, các Chanh dây còn phấn khích vô cùng khi biết cả hai đang cùng ở Bắc Kinh.
Đúng. Tiêu Chiến chua xót nghĩ, không những ở cùng thành phố mà còn ở cùng một nhà, chỉ là trái tim không còn chung nhịp đập, ánh mắt không còn hướng về nhau nữa. Anh tự hỏi, một ngày nào đó các quả tử biết cặp đôi mà họ từng dốc lòng ủng hộ đã tan vỡ như bóng nước sau mưa, những cô nương ấy có buồn không nhỉ?
Chắc hẳn cũng đôi chỗ ngậm ngùi.
Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, thoát nick phụ, vào trang của mình đăng nhập để chia sẻ bài đăng của chính quyền, dặn dò người hâm mộ của anh cũng chú ý an toàn, tuân thủ quy định phòng chống dịch.
———
Buổi chiều đó anh mang cải thảo, gia vị và đồ la ghim làm bổi ra muối kim chi. Phòng bếp vang lên tiếng dao lạch cạch trên thớt, tiếng nước xối từ vòi rửa kêu xì xì.
Vương Nhất Bác sau giờ nghỉ trưa đem đồ đi giặt và hút bụi sàn. Khung cảnh êm đềm và quen thuộc tới đỗi cậu đột nhiên quên mất hai người đã chia tay, nếu không nhìn thấy Tiêu Chiến đã tự giặt phơi riêng đồ của anh và buổi tối đi qua bàn ăn chỉ có một phần cơm ở trên bàn với tờ giấy note "Phần cơm của Vương lão sư".
Tiêu Chiến không ăn cơm cùng. Anh nấu nướng xong thì lấy mang vào phòng ngủ ăn ở bàn thấp kê trên sàn, vừa ăn vừa tranh thủ nghiên cứu kịch bản.
Những vết rạch ranh giới đầu tiên đã được dựng lên. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào miếng giấy note không thể nhớ nổi ba chữ Vương lão sư đã nghe từ thuở nào? Là ngày đầu tiên Tiêu Chiến ló cổ vào phòng MC chương trình Thiên Thiên hướng thượng hay là lúc anh được Dương Hạ dắt tới trước mặt cậu, híp mắt cười với nam chủ còn lại của Trần Tình Lệnh.
Tiêu Chiến đã chân chính xem cậu như một người dưng rồi.
Vương Nhất Bác tự dưng thấy xấu hổ vô cùng, còn xấu hổ hơn khi gặp mặt Tiêu Chiến sau khi nói chia tay. Cảm giác bản thân ở đây làm phiền sự riêng tư của người khác, lại buộc họ tuy không nguyện ý vẫn phải chăm sóc cho mình thực sự là cảm giác tồi tệ.
Hai tháng nay kể từ ngày chia tay, cậu tập quen dần với việc ăn cơm một mình. Không còn phải gọi cho Tiêu Chiến nhắc anh ăn cơm, không cần face time nhìn nhau để tăng thêm khẩu vị. Không có đôi mắt cong nào nhìn cậu cười nũng nịu "Nhất Bác, anh hôm nay bị phòng làm việc lừa ăn bánh quẩy", cũng không còn ai buộc cậu nhai đủ hai mươi lần mới được nuốt, dịu dàng khen cậu giỏi quá, hôm nay dạ dày có vẻ tốt hơn rồi đúng không?
Mỗi một cái "không" cấu vào tim Vương Nhất Bác một lần. Cấu đến be bét tiếc nuối.
Vương Nhất Bác giơ đũa nhón một miếng thịt chua ngọt rồi và một miếng cơm trắng lớn. Tiêu Chiến không bỏ cay nên cậu thấy đồ ăn nhạt nhẽo vô cùng. Khẩu vị của bọn họ qua năm năm chung sống gần như đã dung hoà.
Vương Nhất Bác thích ăn cay, chỉ có Vương lão sư mới không ăn cay được.
Vương Nhất Bác đã chia tay Tiêu Chiến, chỉ còn vị đồng nghiệp là Vương lão sư bị mắc kẹt lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro