Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Tiêu Chiến không trả lời, anh nhướng mắt đứng nhìn Vương Nhất Bác chờ cậu nói tiếp.

"Tối qua em có ghé định đưa cho anh thẻ gas, rồi em ngủ quên mất"

Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ chắc Vương Nhất Bác chưa biết tình hình mới, vừa dứt khoát tiến lại chỗ ti vi vừa lãnh đạm hỏi trống không, "Có xem tin tức chưa?"

Vương Nhất Bác đi phía sau, nói cậu vừa mới ngủ dậy.

Ti vi mở ra đúng kênh thời sự CTCV 5. Vị phát thanh viên quen thuộc đang báo cáo số ca nhiễm mới, một chủng Delta nào đó làm tốc độ lây lan bệnh dịch rất nhanh. Ngoài quận Triều Dương, còn có thêm hai quận nữa của thành phố Bắc Kinh cũng bị phong tỏa ở cấp độ 4.

Vương Nhất Bác há hốc mồm.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu. Một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, không rõ là vui vẻ vì Vương Nhất Bác bị kẹt ở đây giống mình hay phiền muộn vì phải ở cùng "người quen bỗng hóa người dưng".

Anh cắn móng tay, mỗi lần phải suy nghĩ anh sẽ cắn móng tay, đây là một thói quen bị lây nhiễm.

"Ba tuần tới em có lịch trình gì không?"

"Em ... có hai chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng và ba đại ngôn cần quay vật liệu"

Vương Nhất Bác nói rồi nhảy tới cửa sổ nhìn xuống. Chỗ hàng rào điện trước khu dân cư tối qua xuất hiện thêm một cái bàn và hai người mặc đồ bảo hộ đang ngồi trực.

Thở dài bất lực, cậu quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang xoa trán, không ngờ lúc còn yêu mong một kỳ nghỉ dài cùng nhau là điều xa xỉ, bây giờ chia tay rồi tự dưng lại phải ở chung gần một tháng trời.

Tiêu Chiến thấy quá là bất tiện.

Vương Nhất Bác nháy mắt hiểu tình hình, cậu nói, "Em đi xử lý công việc trước một chút nhé. Chúng ta sẽ thảo luận sau được không anh?"

Tiêu Chiến phẩy tay, ra hiệu đi đi. Anh đâu làm được gì trước tình hình nội bất xuất ngoại bất nhập này.

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, mở điện thoại nói chuyện với người đại diện. Khang Văn nói một câu thở dài ba câu, may mà còn một tháng nữa Vương Nhất Bác mới phải tiến tổ đoàn phim, chứ không thì cô không biết phải xoay xở thế nào.

Tin tức từ Thiên Thiên Hướng Thượng có vẻ không tệ lắm, Hàm ca nói anh ấy và Trương Đại Vỹ cũng đang bị kẹt lại ở Bắc Kinh, vì chương trình chiếu gối đầu nên bọn họ chỉ bị hụt hai thay vì ba tuần và nhà đài đang suy nghĩ tìm phương án.

Vương Nhất Bác không có đoàn đội riêng nên không phải sắp xếp như Tiêu Chiến, Khang Văn nói sẽ thông báo cho Công ty Yuehua sắp xếp công việc. Cậu giải quyết xong một vòng, cảm thấy bị cách ly hai mươi mốt ngày này là quá xui xẻo. Tuy có thể đường đường chính chính nghỉ ngơi một thời gian nhưng ở đây đối diện với Tiêu Chiến cũng thực quá khó xử.

Cậu biết tính của Tiêu Chiến, anh là người minh bạch và sòng phẳng. Từ bé đã được giáo dục kỹ lưỡng, luôn đặt mình vào vị thế của người khác để suy nghĩ, không ích kỷ nhưng không vì thế mà trở nên nhu nhược yếm thế.

Vương Nhất Bác không biết anh sẽ đối xử với mình như thế nào, mà có thế nào thì cũng đáng đời cậu, vì mọi lỗi lầm đều từ cậu mà khởi phát.

Bọn họ chưa ngồi lại nói chuyện thêm lần nào ngoài cái lần Vương Nhất Bác nói chia tay, nên một số thứ vẫn chưa được quyết định.

Tỷ như, thông báo với cha mẹ hai bên ra sao?

---

Khi Vương Nhất Bác quay lại phòng khách, Tiêu Chiến đang đứng trước tủ lạnh, tiếp tục xoa trán. Cậu nhìn qua vai anh, nhìn thấy cái tủ trống trơn. Cũng phải, Tiêu Chiến hôm nay dự định nhập đoàn, nhà không có đồ ăn gì là điều dễ hiểu.

Bọn họ bây giờ ngồi ở sô pha.

Vừa mới trải qua một khoảng thời gian nỗ lực bình ổn tình cảm, Tiêu Chiến không muốn sống cùng Vương Nhất Bác. Anh đồ rằng cậu cũng như vậy. Không còn yêu mà phải ra vào chạm mặt thì thực là cực hình.

Vương Nhất Bác nói cậu sẽ gọi cho Trương Nghệ Hưng, hỏi xem nhà anh ấy có trống không? có thể mượn ở tạm một thời gian.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như nhìn quái vật. Ai không nói, Trương Nghệ Hưng là người biết rõ chuyện của hai bọn họ. Mượn nhà hàng xóm để ở, hỏi bằng đầu gối cũng biết Nghệ Hưng sẽ nghĩ gì. Hai người không công khai nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn trong giai đoạn này có bất kỳ tin tức bất lợi nào tung ra nữa. Bên trên đang kiểm thảo rất gắt gao các bộ phim đam mỹ, chấn chỉnh cái gọi là thuần phong mỹ tục, tư tưởng chính thống của dân tộc.

Vào nhóm hội thoại của dân cư để tìm kiếm một phương án khác, tỷ như một căn hộ nào đó cần cho thuê, Tiêu Chiến lắc đầu nhận ra khu cư xá đang bị phong tỏa này toàn là nhà giàu, hơn nữa giữa đất Bắc Kinh đắt đỏ khó mà để trống, có trống thì chủ nhân cũng không muốn cho thuê. Một là giàu tới mức không cần tiền, hai là lỡ khách thuê phá hỏng thì tiền thuê không đủ sửa chữa trang thiết bị đắt tiền.

"Cũng chỉ có ba tuần" Tiêu Chiến cuối cùng nhượng bộ, dù sao thì Vương Nhất Bác đang ở thế bị động, cũng không thể nào để cậu ra đường.

"Cảm ơn anh, em sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ"

"Có thể lấy một ít quần áo ở trong phòng giặt, chỗ để đồ không dùng. Bây giờ anh đi chợ" Tiêu Chiến giọng nói bình thản không cảm xúc, vừa trả lời vừa đứng lên, anh dự định đi xuống tiểu khu, hy vọng siêu thị nhỏ gần nhà còn mở cửa.

Lúc Tiêu Chiến ra tới cửa đã thấy Vương Nhất Bác cầm túi tiện lợi chờ ở huyền quan. Cái sự ăn ý đã trở thành thói quen này làm anh nổi một tầng gai ốc, vừa tức giận vừa đau khổ. Bọn họ có quá nhiều thứ từng làm cùng nhau, giống như việc anh vô thức bật đèn và mở CTCV 5 âm lượng mức 3, không thể một sớm một chiều bỏ đi được.

Lúc không nhìn thấy cậu, anh đã không ngừng được mà nhớ cậu phát điên, cũng hận cậu phát điên, chỉ muốn ngay lập tức ở trước mặt mà trút giận, gào thét cho cậu biết cậu đã làm anh tổn thương đến mức độ nào.

Vậy mà khi Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Tiêu Chiến lại chỉ muốn cậu đi đi, đừng làm anh thấy bận lòng. Nhìn thấy cậu, anh sẽ nhớ về đêm mưa ấy, câu nói dứt tình ấy, vết thương nứt toác đẫm máu không thể liền sẹo làm anh buồn nôn.

Tiêu Chiến nói, "Không cần đi theo"

Vương Nhất Bác trả lời, "Em sợ đồ đạc nhiều"

Ban cho cậu một ánh mắt không thể lãnh đạm hơn, Tiêu Chiến không thèm đôi co, thả một chữ tùy rồi mở cửa.

Không phải "Cửa đã đóng" như bình thường, cái hệ thống chết tiệt lại vô duyên vô dùng phát ra câu "Chào tạm biệt" bằng thứ giọng vui vẻ của cả hai người.

Tiêu Chiến nghĩ chút nữa trở về anh nhất định phải đổi đi. Đến khi hết cách ly, có lẽ cũng phải thay mật khẩu rồi.

---

Mới bảy giờ sáng, người xếp hàng trước siêu thị mini đã đông nghẹt.

Dân cư của khu cư xá toàn là người giàu có, bình thường luôn tỏ vẻ trên tiền, nhưng trước tình hình dịch bệnh ai nấy đều buông xuống cái mặt nạ lịch sự thường ngày. Họ bắt đầu sốt ruột bằng việc liên tục đổi chân, thở dài, càu nhàu với người bên cạnh, thậm chí có vài kẻ còn muốn chen hàng.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được phép vào cùng hai người nữa, siêu thị cũng không còn mấy hàng hóa có thể mua. Đó còn may là chính sách hạn chế mỗi người chỉ được mua một số lượng nhất định.

Tiêu Chiến bỏ vào rổ hai cái cải thảo, một hộp màu ớt to cùng ít gia vị làm kim chi. Vương Nhất Bác vác về một thùng mì gói, nhãn hiệu Hảo Hảo của Thái Lan hay một nước Đông Nam Á nào đó. Bọn họ chỉ mua thêm được một gói xúc xích, may mắn còn một hũ Laoganma cuối cùng, ít cải bó xôi cùng hai ký thịt heo và một ký thịt bò.

Đồ ăn tạm đủ trong một tuần nếu ăn dè. Khu vực gia vị còn khá nhiều, Tiêu Chiến tranh thủ lấy đủ nấu và mua hai bình sữa lớn theo tiêu chuẩn.

Vương Nhất Bác trả tiền, cậu bỏ thức ăn vào túi, xách hai bên, không để Tiêu Chiến cầm món gì. Tiêu Chiến cũng không giành, đi lững thững ở phía trước.

Sau khi đau đớn qua đi, phản ứng tự vệ của cơ thể tự động kích hoạt. Hệ bạch cầu bao vây phần tế bào bị tổn thương, tấn công tiêu diệt vi khuẩn làm vết thương mưng mủ.

Cái giai đoạn phải mạnh dạn đối mặt thực tại này quả thực nhức nhối. Tiêu Chiến phản tư rồi thì nỗ lực trở lại một Tiêu Chiến bề ngoài mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả thế giới bao gồm cả Vương Nhất Bác đều được anh mang lịch sự ra đối đãi, nhu hoà ấm áp, những tâm tư thầm kín cùng vẻ chân thật của bản thể nay khép lại, như con trai đau đớn ngậm trong mình hạt cát, khép vỏ giấu kín lớp thịt mềm nhũn dễ tổn thương ở bên trong.

Anh biết mình không nguyện ý nấu ăn cho Vương Nhất Bác, nhưng tình thế này nấu ăn riêng thì cũng hơi kỳ cục. Tiêu Chiến một lần nữa tự an ủi, cũng chỉ ba tuần và Vương Nhất Bác phải làm những công chuyện khác ở trong nhà. Âu cũng khá công bằng.

Bọn họ một lần nữa lại cùng chung sống, vừa nhịp nhàng ăn khớp như chưa từng có chia ly lại lạnh nhạt lãnh đạm tìm cách vạch ra ranh giới.

Trong khi Tiêu Chiến rửa cải thảo để phơi thì Vương Nhất Bác nấu mì làm bữa sáng. Cậu săm soi nhãn ghi trên gói giấy một lúc thì quay sang nói với Tiêu Chiến nhãn hiệu này của Việt Nam, món mì cực kỳ thơm ngon rất được dân Hàn quốc ưa chuộng.

Tiêu Chiến nói Việt Nam à, anh từng đọc đâu đó bài viết du lịch của một Bloger ẩm thực rằng đồ ăn Việt Nam ít dầu mỡ, nhiều rau xanh, anh ấn tượng bởi vì người đó có nói một câu "thành kính mà ăn". Nếu có dịp, anh cũng muốn đến đất nước này một lần.

Nói xong lại tự thấy phiền, tại làm sao đề tài nào hai người cũng có thể trôi chảy mà bàn luận thế này. Cái trái tim ngu ngục của anh cũng dễ bị Vương Nhất Bác dỗ dành quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro