5.
Tình yêu là gì? Thật khó để phân định một hành động quan tâm là tình yêu hay là trách nhiệm khi đã ở cùng nhau một khoảng thời gian quá dài, người ta có thể dễ lầm tưởng thứ hành vi chăm sóc kia là tình yêu mà không biết rằng con chim hoàng yến đã chết, chỉ có cái bóng mang tên trách nhiệm và thói quen níu giữ hai người.
Vương Nhất Bác trước đó tuy đã có một vài biểu hiện xao lãng nhỏ nhưng đối với Tiêu Chiến quả thực vẫn một lòng chu toàn. Mỗi ngày đều đặn nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa? Ngủ có ngon không, mấy thứ đồ ăn vặt cậu gửi anh lúc nào nhận được thì báo lại.
Nên nỗi đau phân ly đột ngột này trở nên đau đớn hơn gấp bội. Tựa như một sớm mai thức dậy, phát hiện mình đã mất đi một phần thân thể mà vẫn không thể chấp nhận được. Chỗ khuyết thiếu đại não chưa kịp cập nhật, như vẫn còn hiện diện trong từng phản xạ để rồi hụt hẫng đến vỡ tan.
Hai tháng nhập đoàn Như mộng chi mộng Tiêu Chiến phải tạm dẹp bỏ mọi chuyện tình cảm riêng tư để hòa mình vào nhân vật. Đạo diễn Vương Khả Nhiên nói đợt lưu diễn này anh làm rất tốt, phân đoạn phát hiện người vợ tào khang của mình phản bội, Tiêu Chiến đã diễn đến xuất thần. Nỗi đau đó của anh, còn được diễn tả chân thật và bi thương hơn cả lúc nhân vật số năm biết mình mang trọng bệnh.
Đạo diễn không biết, những ngày trở về khách sạn vào lúc hai giờ sáng Tiêu Chiến đối diện với bản thân đã vật vã thế nào. Anh bắt đầu suy nghĩ phản tư, không rõ trong chuyện tình với Vương Nhất Bác mình đã sai lầm ở chỗ nào.
Có thể vì anh không có thời gian dành cho Vương Nhất Bác. Bọn họ quả thực không có nhiều lúc được ở bên nhau để vun đắp tình cảm. Tiêu Chiến quanh năm bươn bả đi làm, nhận đại ngôn, đóng phim. Guồng máy công việc như một bánh xe cuốn anh vào vòng quay của nó, điên cuồng di chuyển về phía trước.
Giới giải trí khắc nghiệt không có chỗ cho bất kỳ một sự buông lỏng nào. Ở cái đất nước mà chỉ một sơ sẩy nhỏ, mọi công lao và thành tích của bạn có thể bị xoá sạch chỉ sau một đêm này, Tiêu Chiến từ lúc xác định tình cảm với Vương Nhất Bác càng cảm thấy phải nỗ lực gấp mười.
Anh muốn nếu một ngày phải trở lại làm người bình thường thì cuộc sống của hai người có thể được đảm bảo, ít ra phần vật chất cũng đủ sống mà không phải lo nghĩ.
Anh tin tưởng Vương Nhất Bác có cùng suy nghĩ với mình, nhưng có lẽ là anh sai rồi chăng?
Hay là, vì cái chuyện kia?
Vừa thoáng nghĩ tới, trái tim Tiêu Chiến quặn thắt lại, nước mắt đổ ra như mưa. Nhu cầu của Vương Nhất Bác thế nào anh hiểu rõ. Cả hai đều là đàn ông, đang tuổi sung mãn, mỗi lần gặp nhau đều lao vào nhau như thiêu thân. Những kỳ nghỉ ngắn ngủi gần như quanh đi quẩn lại chỉ ăn, ngủ, làm tình.
Tiếc là thời gian bên nhau ít quá, lần xa cách nhiều nhất tới bốn năm tháng, chỉ có thể thông qua điện thoại an ủi dục vọng cho nhau. Tiêu Chiến nghĩ mình đã sai rồi. Anh có thể nhịn nhưng Vương Nhất Bác bị Hoa Tâm liên tục câu dẫn như vậy, cũng khó cho cậu.
Nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác ôm một người khác trong tay, thân mật và chiều chuộng, đắm chìm trong khoái lạc, thở dốc lên đỉnh cùng họ, Tiêu Chiến cảm giác điên mất. Anh vẫn còn nhớ như in mùi thơm đàn ông, mùi tinh dịch cậu, vẫn cảm nhận rõ rệt độ ấm và đàn hồi của da thịt khi tay chân hai người quấn chặt vào nhau. Vẫn run lên khi nghĩ về tiếng rên trầm thấp vì cực khoái, lồng ngực nhấp nhô của cậu khi cả hai dìu nhau lên đỉnh, hai tay cậu bấu chặt mông anh, ưỡn hông đâm sâu vào người anh, ở trong đó co giật bắn ra.
Đổi bản thân thành một người khác, Tiêu Chiến không chịu nổi. Thực sự, không thể nào chịu nổi.
---
Điện thoại reo.
Uống mấy ngụm nước, Tiêu Chiến nhìn tên người gọi lập tức giơ tay bắt máy. Trương Tinh nói ngày mai bọn họ sẽ xuất phát lúc sáu giờ.
Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói vâng.
Chọn bừa một ít quần áo và đồ dùng, anh mệt mỏi đóng nắp vali lại. Sau đó Tiêu Chiến đi ra bếp, nhìn giấy note Vương Nhất Bác để lại một lượt. Anh hâm nóng nước mì, định ăn quấy quá ít mì trộn. Lớp dầu hơi nguội làm miếng mì bứ lại trong miệng, Tiêu Chiến húp một miếng nước dùng thì lại nóng quá, anh chán nản và bực tức đến phát khóc.
Đã nhiều tháng anh không muốn ăn, tâm trạng xuống dốc đến mức nhai đồ ăn như nhai sáp nhưng nghĩ tới công việc lại bắt buộc bản thân nuốt xuống. Tuy nỗi đau tan vỡ liên tục âm ỉ nhưng Tiêu Chiến đã quyết định vẫn phải sống tiếp. Anh uể oải ăn xong bữa, đổ mọi thứ còn thừa trên bàn vào thùng rác. Ngày mai dì giúp việc sẽ dọn rác giúp anh.
Căn nhà rộng lớn vào buổi chiều muộn trở nên vắng lặng, Tiêu Chiến đẩy vali ra huyền quan rồi quyết định đi ngủ, đây có vẻ là biện pháp tốt để không phải suy nghĩ. Vì vậy Tiêu Chiến bỏ lỡ bản tin thời sự tối lúc bảy giờ.
Tám giờ tối Vương Nhất Bác quay lại nhà. Cậu bỏ quên thẻ gas trong túi quần nên phải mang trả. Nghe nói ngày mai Tiêu Chiến nhập đoàn, cậu lại muốn anh biết rõ thẻ gas để chỗ nào.
Căn nhà buổi tối như thường lệ được bật đèn sàn, ánh sáng hắt ngược lên không gian bên trên mờ ảo. Ánh sáng vàng nhạt này có vẻ dịu dàng, không thô lỗ rọi thẳng vào mắt người khác như đèn tuýp. Ti vi đang mở kênh CTCV 5, âm lượng ở mức 3 quen thuộc. Trước đây lúc bọn họ ở chung thành phố, vào những ngày Tiêu Chiến về nhà trước anh sẽ luôn làm điều này, sợ Vương Nhất Bác bất chợt trở về buổi tối sẽ bị doạ sợ.
Tuy bây giờ tình cảnh đã khác xưa, nhưng hình như Tiêu Chiến vẫn quên chưa từ bỏ thói quen này, những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác hình như đều trở thành bản năng của anh.
Hốc mắt chua xót, Vương Nhất Bác bật sáng đèn bàn phòng khách, cậu để thẻ gas ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn trà. Một bộ lego còn nguyên trong giấy bọc nằm im lìm ở góc khuất giữa ghế và giá sách, vì ánh sáng rọi tới mà bị phát hiện.
Đây là phiên bản giới hạn mới ra mắt hai tháng trước, không bán online, phải xếp hàng. Hẳn nó đã được nâng niu nằm bên ngực trái Tiêu Chiến trong đêm mưa gió đó.
Vương Nhất Bác ngồi chìm nghỉm trong nệm ghế, nửa người ngả trên tựa lưng, hai tay giơ cao hộp Lego ra trước mặt. Cậu không khóc, chỉ có khuôn mặt là nhăn nhúm, đau đớn thảm hại.
Không chỉ Tiêu Chiến nếm trải cảm giác mất mát. Vương Nhất Bác tưởng một lời chia tay đã giải thoát cậu khỏi gánh nặng bấy lâu, giờ này mới bắt đầu thấy ngấm đòn.
Sẽ không còn ai bật đèn chờ cậu, sẽ không có người tuy càm ràm nhưng vẫn mang những chiếc áo T-shirt của cậu vào nhà tắm giặt tay. Bọn họ đã từng ở một phỏng vấn hớ hênh khi Tiêu Chiến nói anh vẫn tự mình giặt quần áo, Vương lão sư cũng vậy. Tuy sau đó Vương Nhất Bác ngớ người và lấp liếm nói rằng em giặt máy, cậu mãi về sau vẫn cười trộm khi nhớ cậu đã cởi áo của mình để làm gì.
Tiêu Chiến mệt như bị trâu dẫm ngắm nhìn người quỳ bên dưới vươn tay cởi áo, để lộ sáu múi bụng cùng đường nhân ngư tuyệt đẹp. Cậu gập người, tỉ mỉ từng li từng tí dùng áo lau đi vết tinh dịch trên bụng anh, còn hôn lên sủng vật đã mềm của anh đầy yêu thương rồi mới chịu rời đi. Sau đó anh lại tiếc của không nỡ bỏ, mang chiếc áo đi giặt tay rồi cằn nhằn mắng "Vương Nhất Bác !!! Em có biết nó đắt thế nào không?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hộp Lego và biết mình sai rồi. Một nửa linh hồn cậu vào đêm mưa ấy đã theo Tiêu Chiến tan biến mất. Lời nói phũ phàng đã lỡ thốt ra, cậu bây giờ có muôn hối ngàn tiếc cũng không thể nào níu kéo nổi.
Tiếng tin nhắn báo liên hồi làm Vương Nhất Bác phiền lòng. Cậu để hộp lego trên đùi lật tay xem điện thoại, nhóm chat "Các caca yêu em" ghim trên đầu mờ tối, trong khi tin nhắn của Hoa Tâm lại liên tục nảy lên thêm, cùng với các tin nhắn khác tạo thành một vệt đậm trong danh sách.
Từ dạo Trác Thành chịu không nổi sự ấu trĩ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà rời nhóm chat "Các caca yêu em", chỗ này trở thành nơi yêu đương hẹn hò của hai người. Vương Nhất Bác cũng không đổi tên. Cậu nhìn chằm chằm hộp thoại một lúc lâu, ngón tay do dự muốn nhấn bỏ ghim nhưng cuối cùng rụt lại. Dù sao thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ cần hỏi vài việc ở trong nhà.
Vương Nhất Bác cũng không xem tin nhắn của Hoa Tâm.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là nửa đêm, cậu ngủ quên lúc nào không biết. Ngồi xoa mặt một lúc cho tỉnh, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi vén rèm cửa nhìn ra ngoài.
Cổng khu cư xá hình như mới mọc thêm một hàng rào chắn, Vương Nhất Bác không đoán được lý do. Ngủ dậy giữa đêm làm cậu thấy mệt quá, hai mí mắt như có ai dùng kẹp kẹp lại nên quyết định vào phòng ngủ khách ngủ thêm một chút.
---
Tiêu Chiến sáng hôm sau lần đầu tiên dậy muộn. Anh giật bắn mình nhổm dậy nhìn đồng hồ, đã 6h30 rồi. Cuống cuồng cầm điện thoại chạy ào vào nhà tắm, Tiêu Chiến vừa vừa súc miệng vừa mở điện thoại để hỏi Trương Tinh đã đưa xe đến chưa.
Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp gọi, anh đọc tin nhắn mới nhất suýt tí nữa thì cắn vào lưỡi. Quận Triều Dương đêm qua phát hiện 10 ca nhiễm cộng đồng, lệnh phong toả cấp độ 4 từ lúc 0h. Thành phố Bắc Kinh cũng hạn chế đi lại, các khu vực khác đang được kiểm tra và xác minh.
Trương Tinh nói cô cũng hết cách, đoàn làm phim đã nắm được thông tin và thông báo sẽ đẩy các cảnh quay của các nhân vật khác lên trước, nam chính quay bổ sung sau.
Tiêu Chiến trao đổi thêm với Trương Tinh một vài vấn đề cần sắp xếp trong phòng làm việc xong thì cúp máy. Anh làm nốt công đoạn dưỡng ẩm, tay vỗ vỗ lên má chân đã bước về hướng phòng bếp, anh cần kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh.
Hức.
Lúc Tiêu Chiến định thần lại thì anh đã nằm trong một vòng tay quen thuộc. Anh vừa mới đâm sầm vào Vương Nhất Bác.
Khoan.
Là Vương Nhất Bác đó? Sao cậu lại ở đây?
Vương Nhất Bác ôm ngang eo anh đỡ anh đứng vững, rồi bối rối gãi đầu.
"Chào buổi sáng Tiêu Chiến. Anh có sao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro