Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hoa Tâm từ cái đêm lợi dụng sự yếu lòng của Vương Nhất Bác câu được một nụ hôn, cứ tưởng mình đã chạm đến vạch chiến thắng, liên tục làm phiền cậu. Sáng trưa chiều tối đều là những câu tình thoại sến rện, thở than nhớ nhung.

Cái đêm hôm đó.

Hoa Tâm đứng giữa đường tránh cao tốc gọi điện cho Vương Nhất Bác. Cậu vừa về tới nhà, cả tinh thần và sức lực đều cạn kiệt.

"Anh ta chia tay em rồi. Em không muốn sống nữa"

Vương Nhất Bác hoảng hốt, nói em đừng có nghĩ quẩn. Nhưng cậu nói gì sau đó, Hoa Tâm đều không đáp lại, chỉ khóc lóc không ngừng. Mãi một lúc lâu sau mới nói, "Em có thể gặp anh được không?"

Vương Nhất Bác nhắn địa chỉ. Hoa Tâm đến nhà, ở trên ghế nháo thêm một trận. Và trong lúc cậu thương xót, ôm cậu ta lau nước mắt, Hoa Tâm chủ động đã thành công câu được một nụ hôn.

Nhưng tại sao Vương Nhất Bác không giải thích với Tiêu Chiến? Tại sao tiếp tục nói ra một câu đau lòng đến vậy?

Bởi vì sự đuối sức trong mối quan hệ với anh đã lên tới cực điểm, hoảng sợ bị bắt gặp làm chuyện xấu ngay trong chính ngôi nhà chung, xấu hổ khi nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng vỡ trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Tất cả những điều đó làm Vương Nhất Bác ngay lập tức muốn trốn chạy.

Nụ hôn lầm lỡ kia chỉ là giọt nước cuối cùng làm trôi đi mọi nỗ lực của cậu. Vương Nhất Bác chán ghét sự yếm thế của mình trong mối quan hệ này. Cậu mượn nụ hôn là con dao, cắt đi sự dùng dằng không nỡ suốt thời gian qua, vì cho rằng có Hoa Tâm hay không thì mối quan hệ mệt mỏi này sớm muộn cũng đến hồi kết thúc.

Cậu nghĩ bản thân mang cái tiếng tra nam là lý do để chia tay, Tiêu Chiến ắt hẳn sẽ buông bỏ mối tình này được nhanh chóng. Cả hai sẽ không phải níu kéo cùng dằn vặt lẫn nhau. Không có những tại sao và tại sao.

Có một lần nào Vương Nhất Bác nghĩ tới cảm xúc của Tiêu Chiến không? Có thể nghĩ không? Cậu làm sao có thể nói ra lời về sự thua sút của mình, cũng chẳng thể mong cầu Tiêu Chiến kém nổi tiếng đi một tí. Trong tình yêu mà tự bản thân thấy mình không xứng đáng, Vương Nhất Bác lựa chọn cách thức tiêu cực nhất: Trốn chạy.

---

Đoàn làm phim ra thông báo, lịch làm việc bị đẩy lên đột ngột. Vương Nhất Bác không thể ghé nhà đúng hẹn.

Rời nhà hai tháng, cậu vẫn canh cánh trong lòng không biết Tiêu Chiến đã tìm ra thẻ gas hay chưa. Hình như sau đó mấy hôm anh cũng phải đi lưu diễn cùng đoàn kịch Như mộng chi mộng.

Ngày trở về Bắc Kinh sau sát thanh bộ điện ảnh, cậu liền thu xếp trở về nhà.

Tiếng chào ở cửa vang lên khi Vương Nhất Bác nhấn vân tay làm cậu sững người. "Hải miên bảo bảo, là anh sao? Hey Nhất Bác, chào mừng em về nhà".

Anh vẫn chưa xóa nó đi?

Đoạn ghi âm này, bọn họ đã ồn ào làm cùng nhau. Tiêu Chiến cười rũ rượi, nói làm sao có khả năng sử dụng được. Vương Nhất Bác hỏi tại sao không?

"Khách đến thì sao? Hàng xóm nữa? Bọn họ sẽ nôn mất"

"Khách được mời đến nhà chắc chắn biết mối quan hệ của chúng ta. Còn hàng xóm thì sao chứ? Tầng lầu này chỉ có hai hộ, anh Nghệ Hưng đi quay phim quanh năm suốt tháng rồi"

"Nhất Bác, nhưng mà ..." Tiêu Chiến hai tay che mặt vô cùng xấu hổ, trưng bày tình cảm ra bên ngoài là chuyện mà anh không bao giờ làm, nhưng câu nói của anh bị ngắt giữa chừng vì cậu đã đè anh trên sô pha, kéo tay anh xuống hôn lên gò má ửng hồng.

Đã quyết định dứt tình, nhưng mỗi một dấu ấn vẫn không thể quên, Vương Nhất Bác tự trào bản thân làm tra nam sao còn lưu luyến chuyện cũ? Cắt đi dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác hắng giọng, cởi giày ở huyền quan. Bóng Tiêu Chiến thấp thoáng trong bếp, anh hình như đang lúi húi nấu gì đó, nghe có tiếng vào cửa cũng không quay đầu lại.

Đi ngang và liếc nhìn vào, Vương Nhất Bác  phát hiện mu bàn tay Tiêu Chiến đỏ ửng, một mảng da rộp lên. Anh đang cố gắng thổi nó.

Lo lắng bùng lên xen lẫn tức giận. Vương Nhất Bác mở khuy xắn tay áo, nắm tay Tiêu Chiến rồi vặn vòi nước, xối nó dưới dòng chảy.

"Em đã dặn anh bao nhiêu lần? phải xối nước lạnh làm mát trước chứ, để da bị bỏng sâu thế này rất dễ nhiễm trùng"

Tiêu Chiến viền mắt đỏ ửng, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, mũi phập phồng. Anh nhớ ngày xưa khi anh chiên cá bị bắn dầu hay phỏng nước sôi, cậu cũng hay cằn nhằn anh thế này. Tiêu Chiến khẽ rụt tay lại nhưng đã bị Vương Nhất Bác một đường người trước người sau kéo ra phòng khách.

Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, mở hộp thuốc sơ cứu lấy lọ thuốc bỏng nặn ra một đoạn, thành thạo nâng tay anh lên kề môi thổi phù phù cho khô bớt, rồi mới tỷ mỉ xoa một lớp thuốc dày. Tiêu Chiến suốt quá trình chỉ rũ mắt nhìn mà không nói gì, cũng không phản đối. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt xuống nước miếng chua xót nghĩ thầm, lần này có phải không là lần cuối cùng anh được Vương Nhất Bác chăm sóc.

Cảm nhận được sự im lặng của anh, Vương Nhất Bác cũng thấy ngại. Cậu gắng gượng che lấp sự bối rối của mình bằng cách vờ quay đầu đứng lên cất hộp y tế và nói.

"Anh đừng nấu nữa, em đi kiểm tra thẻ nạp gas xong sẽ gọi đồ ăn"

"Không cần" Tiêu Chiến ủ rũ "Anh ... tìm thấy rồi". Nhưng những lời nói lí nhí của anh tan mất trong không khí, Vương Nhất Bác sải bước đi như chạy nên không nghe thấy.

Bàn bếp thật bừa bộn. Tô mì chưa chế xong nước sôi nằm trên bàn, vắt mì thấm nước trương lên. Vỏ bao, vụn mì và các gói gia vị vương vãi. Nước sôi lúc nãy Tiêu Chiến làm đổ tràn trên lớp đá cẩm thạch, chạy nhỏ giọt xuống thảm. Vương Nhất Bác đầu tiên mở áp đặt đồ ăn, sau đó mới gạt hết tất cả mì vào thùng rác, cậu lau khô bàn bếp, thay thế hai tấm thảm mới rồi vứt thảm ướt vào thùng giặt.

Rửa tay và lau khô tay, Vương Nhất Bác lấy cái thẻ nạp gas đút vào túi quần trở ra phòng khách. Tiêu Chiến ngồi ở sô pha, đang so vai dùng cái tay không đau lướt điện thoại, chậm chạp đánh chữ trả lời tin nhắn.

Dáng ngồi co ro của anh thật cô độc. Từ hồi bọn họ còn ở đoàn Trần Tình Lệnh cho đến khi đã đứng ở vị trí đỉnh lưu Tiêu Chiến đều thích co mình như thế, khi thức lẫn khi ngủ.

Ánh sáng chiều lọc qua một lớp rèm cửa chiếu lên người anh, tuy mờ ảo nhưng vẫn khắc họa sáng tối rõ phần gò má nhợt nhạt, nhô cao trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Dáng người anh cao mà không có chút thịt nào, vải quần mỏng hằn lên phần đầu gối xương xẩu.

Lẽ nào đóng kịch cũng phải ép cân?

Vương Nhất Bác đứng tựa cửa phòng bếp nhìn tới, cảm giác tội lỗi trào dâng muốn tát chính mình. Tiêu Chiến vốn gầy, nhưng qua hai tháng nhìn anh chỉ còn da bọc xương. Nếu không phải tạo hình theo yêu cầu vở kịch thì chính sự phản bội của cậu đã dày vò anh thảm thương như thế.

Đúng lúc đó điện thoại reo.

Là Hoa Tâm gọi.

Tránh bước sang phòng giặt, Vương Nhất Bác tắt chuông. Nhưng điện thoại cứ rung lên liên tục, cậu ta đã gọi đến lần thứ ba. Lưỡng lự một lúc Vương Nhất Bác mới quyết định bắt máy.

"Bác ca. Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà"

"..." Hoa Tâm im lặng lắng tai.

"Em gọi có gì không?" Vương Nhất Bác có vẻ sốt ruột.

"Em nhớ anh gọi cũng không được sao?"

"..."

"Anh không tiện nghe máy? Đang ở bên cạnh anh ta?" Giọng Hoa Tâm có vẻ dằn dỗi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm giác bị kiểm soát làm cậu thấy khó thở. Chẳng lẽ mới chỉ một nụ hôn mà Hoa Tâm đã bắt cậu phải chịu trách nhiệm rồi?

Ngay sau cái ngày làm ra chuyện điên rồ đó, Vương Nhất Bác đã thẳng thắn nói với cậu ta mình chỉ là một phút yếu lòng. Cậu không muốn thiết lập một quan hệ mới trong khi chưa dứt khoát với người cũ. Hoa Tâm một mặt nhẫn nhịn nói cậu ta rất hiểu, cậu ta sẽ chờ, một mặt vẫn không từ bỏ theo đuổi Vương Nhất Bác ở khắp nơi. Manh nha muốn xác định chủ quyền.

Vương Nhất Bác không hiểu, liệu cậu từ chối Hoa Tâm còn chưa rõ ràng sao? Cậu có phải đang tự mua dây buộc mình khi cứ để cho cậu ta hết lần này đến lần khác cố ý tỏ ra thân thiết trước mặt nhiều người hay không? Hàm Ca ít quan tâm đến chuyện riêng tư ngoài công việc cũng đã phải nhíu mày cảnh cáo Vương Nhất Bác hai lần.

"Không phải việc của em"

Hình như Hoa Tâm phát hiện giọng nói của Vương Nhất Bác có chút miễn cưỡng, lại cộc cằn, cậu ta cảm nhận nguy hiểm nên liền thay đổi thái độ.

"Anh mệt à? Em mua đồ ăn ngon mang đến nhé"

Vương Nhất Bác ngay lập tức từ chối "Không cần. Anh gọi đồ ăn rồi"

"Anh làm em lo. Nhất Bác, là lỗi của em phải không? Ngày hôm đó em không nên đến nhà anh, không nên hôn anh ..." Hoa Tâm bắt đầu nói năng lộn xộn, gấp gáp như muốn khóc, kể lể vơ hết nguyên do mọi chuyện về phía mình, vờ vô tình nhưng cố ý nhắc nhớ Vương Nhất Bác rằng giữa hai bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì.

"Ngừng lại. Không phải lỗi của em. Nhưng em thừa biết anh không yêu em, rốt cuộc em muốn gì?" Vương Nhất Bác nói nhanh. Cậu không muốn đôi co thêm nữa. Hoa Tâm muốn gì ở cậu? Tình, tiền hay danh tiếng?

"Nhất Bác. Em biết anh chưa quên được anh ta, nhưng anh có thể thấy em yêu anh thật sự mà?"

"Tiêu Chiến không phải là lý do. Có thể anh là thứ cặn bã nhưng em đừng theo đuổi anh nữa. Chúng ta không có kết quả" Vương Nhất Bác dứt khoát.

Hoa Tâm ỉu xìu, một bên vẫn lắng tai nghe động tĩnh, một bên nhỏ giọng dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, cố gắng nghỉ ngơi trước kỳ ghi hình chương trình vào tuần tới. Chuyện yêu đương cậu ta xác nhận mình đơn phương cũng không sao.

Vương Nhất Bác cúp máy. Máy giặt bên cạnh bắt đầu ầm ì báo hiệu vào chế độ sấy, tiếng rung ồn mạnh hơn so với khi giặt.

Ngoài cửa lại có tiếng chuông reo.

Chắc là người giao đồ ăn.

Khép cửa phòng giặt ở sau lưng, Vương Nhất Bác bước ra phòng khách vừa kịp nhìn thấy Tiêu Chiến bị giật mình.

Anh nằm nghiêng trên sô pha, chiếc điện thoại vẫn còn đặt trên đùi, chắc mệt quá nên thiếp đi bị tiếng chuông cửa làm giật mình nhưng vẫn không tỉnh lại. Mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên, Tiêu Chiến co người, hai tay ôm lấy đầu, mặt vùi sâu vào hõm tay.

Vương Nhất Bác nhón chân đi như chạy ra huyền quan, sợ người giao hàng chờ lâu sẽ nhấn chuông lần nữa. Cậu lật đật mở cửa, kiểm tra đúng đơn rồi thì cúi đầu cảm ơn, nhận hàng.

Bỏ phần nước dùng vào lò vi sóng, soạn mấy món ăn còn lại lên bàn, cậu đi ra ngoài định đánh thức Tiêu Chiến nhưng thấy anh ngủ mê mệt nên trù trừ một lúc lại thôi.

Vương Nhất Bác lấy giấy note viết mấy chữ để trên bàn ăn rồi đi ra ngoài, khép cửa lại.

Tiếng cửa đóng kêu cách một tiếng khẽ khàng lại đánh thức người đang mê mệt trên sô pha.

Anh cuộn người, mùi thức ăn làm dạ dày co thắt đau đớn. Tiêu Chiến nhíu mày lảo đảo đứng lên chạy vào phòng vệ sinh. Những ngón tay run rẩy trắng bệch bíu lấy thành bồn xả, dạ dày rỗng nhức nhối ói không ra được gì, dịch vị đắng ngắt nhỏ giọt.

Anh ho ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro