3.
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường. Tự cậu cũng thấy bản thân tồi tệ.
Quen rồi yêu nhau từ khi còn trong đoàn phim, nhưng để nhận được một cái gật đầu chung sống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bỏ ra không ít tâm ý.
Một thời gian dài theo đuổi, Vương Nhất Bác mua cho anh không biết bao nhiêu là quà cáp đắt tiền. Tiêu Chiến mỗi lần đều vui vẻ nhận, sau đó ... vui vẻ trả lại. Anh nói không hợp, nói cậu từ sau đừng có phí tiền như vậy nữa.
Vương Nhất Bác ban đầu còn cố chấp, cậu biết vây quanh Tiêu Chiến có nhiều phú nhị đại. Quà của cậu đắt tiền, nhưng so với những món quà bọn họ dâng cho Tiêu Chiến, khẳng định không thấm vào đâu. Càng lao vào cuộc đua, Vương Nhất Bác càng thấy hụt hơi, cho đến lúc Tiêu Chiến nổi cáu, bảo cậu mà còn vung tiền như rác thế thì lần sau không cần gặp anh nữa.
Vương Nhất Bác đem thắc mắc hỏi Hàm ca. Người anh lớn này chỉ âm thầm nghe, cuối cùng vỗ vai cậu nói một câu "Tiêu Chiến là người tốt đấy, em ráng mà giữ lấy. Mang chân tình đối đãi với người chân tình".
Mùa hè năm ấy, nghe nói cối xay gió trên đỉnh núi nơi bọn họ quay cảnh cuối của phim có quyết định sẽ bị dỡ bỏ. Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đi thăm cảnh cũ lần nữa, mang theo mình một quyết tâm và một suy nghĩ táo bạo.
Tiêu Chiến gật đầu, dồn lịch trình chừa cho cậu 3 ngày.
Vương Nhất Bác còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn thấm đẫm bầu trời bằng một màu đỏ ối, cậu đứng trên đỉnh núi, giấu trong tay là một chiếc nhẫn cỏ.
Tiêu Chiến bên cạnh, nghe Vương Nhất Bác thì thầm lời tỏ tình, nói cậu yêu anh, nguyện kiếp này xin được ở bên cạnh chia ngọt xẻ bùi cùng anh, Tiêu Chiến, yêu em nhé?
Rồi run rẩy đưa chiếc nhẫn cỏ ra.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến híp mắt cười, khuôn miệng rạng rỡ đầy hạnh phúc.
Anh gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như chết lặng sau cái gật đầu ấy. Mắt mở to, miệng còn hơi há ra vì ngạc nhiên. Thành công, không ngờ tới lại dễ dàng như vậy.
"Em không muốn mang nhẫn cho anh sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, tay chìa ra vờ phụng phịu ủy khuất.
Vương Nhất Bác thấy mình hấp tấp, vội vã mang nhẫn vào tay cho anh. Cậu kéo anh lại, trước khi đất trời giao hoà mà dìm Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu.
Mối quan hệ của hai người đã bắt đầu chân thành như vậy đấy. Vậy tại sao lại tan vỡ. Tại sao Vương Nhất Bác cậu lại nỡ đạp nó xuống, nói với Tiêu Chiến "Anh không phải người tôi thương"?
Có thể đúng như những gì cậu nói. Bọn họ yêu nhau nhưng lại không thường xuyên gặp mặt. Chống đỡ với dư luận một thời gian, Vương Nhất Bác thấy mình rã rời mỏi mệt.
Tiêu Chiến là đỉnh lưu hàng thật giá thật. Vương Nhất Bác cùng anh trải qua bao nhiêu phong ba bão tố cũng không thấy áp lực, nhưng khi Tiêu Chiến từng bước đi đến danh tiếng, vốn là của anh, thì cậu lại thấy bức bối không chịu nổi.
Sẽ tuyệt đối không còn được đi ăn, đi chơi công khai cùng nhau. Ngay cả các sự kiện có chung hai người Vương Nhất Bác cũng không được phép đặt lên người Tiêu Chiến một sự quan tâm, thậm chí chỉ là một cái nhìn.
Tiêu Chiến hầu như không bao giờ phải ghen với Vương Nhất Bác vì cậu chính là tượng đài cấm dục, người lạ chớ lại gần. Nhưng Vương Nhất Bác mà nói thì thường xuyên ghen đến nổ phổi. Vây quanh anh không chỉ có phú nhị đại, tam hồng quân, ... lớp lớp mỹ nữ đóng phim với anh cũng vì anh mà nghiêng ngả. Tiêu Chiến nhập vai rất tốt, đến nỗi fan anh còn tương truyền rằng, Tiêu Chiến đến nhìn cây cột điện cũng có thể cộng tình.
Vương Nhất Bác một đoạn thời gian đã từng phải thay đổi cả lịch trình, bay nối chuyến liên tục khi Tiêu Chiến nhập đoàn. Cậu hiện diện, chứng tỏ sở hữu, khẳng định vị trí bạn trai đến nỗi Tiêu Chiến phải xỉa vào trán mà chê cười cậu ấu trĩ.
Tiêu Chiến có lịch làm việc dày đặc, mỗi lần anh trở về nhà cả người như một cái xác không hồn, đến nói chuyện với Vương Nhất Bác còn thấy mệt mỏi. Anh thả mình trong giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ xa xỉ để vực dậy sức khoẻ bản thân. Vương Nhất Bác đọc vòng fan couple thấy hò reo những khoảng thời gian hai người ở cùng thành phố mà có chút chua chát. Đến nụ hôn còn ít ỏi đáng thương huống gì chuyện mây mưa.
Vương Nhất Bác tận đáy lòng còn có một chút tự ái vì thua kém. Cái tính hiếu thắng ấu trĩ đôi lúc làm cậu đỏ mắt. Số lượng đại ngôn của cậu không ai sánh bằng, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nhận một đại ngôn nào đó, bảng xếp hạng minh tinh mang hàng sẽ chỉ toàn tên anh. Tiêu Chiến chính là đoạn tầng, tất cả minh tinh giới giải trí cộng lại, kể cả cậu, còn chưa bằng 5% sức mua fan của anh.
Thì tiền cũng về một nhà. Vương Nhất Bác so đo làm gì?
Không. Cậu chưa từng so đo tính toán tiền bạc. Vương Nhất Bác lúc nào cũng thật tâm chúc mừng mọi thành công của Tiêu Chiến, nhưng thân phận bạn trai khiến cậu mang trên mình một áp lực phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Cậu sợ cha mẹ hai bên, bạn bè, cả fan hâm mộ bóng gió nói cậu không xứng với anh.
Vương Nhất Bác mệt nhoài kiệt sức. Cậu cảm thấy giá như hai người là người bình thường có lẽ sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Sẽ không có hàng ngàn, hàng vạn con mắt nhìn vào, đánh giá và so sánh. Sẽ không có ai nói sau lưng cậu là Vương Nhất Bác bán hủ, cọ nhiệt, ám chỉ cậu tìm kiếm danh tiếng trên người của đỉnh lưu.
Vương Nhất Bác nhốt mình trong mớ suy nghĩ sai lầm không có lối thoát. Càng lúc càng tuyệt vọng.
Cậu đã hỏi mình hàng trăm ngàn lần. Rốt cuộc cậu có xứng đáng với anh hay không? Rốt cuộc Tiêu Chiến có cảm thấy cậu ngáng chân anh hay không? Anh yêu cậu, nhưng những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào? Tiêu Chiến vẫn sẽ yêu cậu chứ, hay cái tính cả nể của anh sẽ chỉ cho cậu một tình yêu thương hại?
Vương Nhất Bác tự ám thị cho mình một vai trò yếm thế trong tình yêu. Từ từ cảm thấy mặc cảm. Sự mệt mỏi vì nỗ lực càng làm cho mặc cảm tăng lên. Sự nổi tiếng và thành công của Tiêu Chiến trong bất kỳ lĩnh vực nào anh tham gia cũng góp phần làm mặc cảm của Vương Nhất Bác tăng lên. Mỗi ngày một dày thêm, dài thêm.
Cậu gục ngã. Trong bể bơi ái tình cảm thấy mình đuối sức.
Và sai lầm.
Cậu có yêu Hoa Tâm không? Vương Nhất Bác có thể nói ngay là không.
Nhưng người kia làm cho cậu có cảm giác được trở lại chính là mình. Cái tôi và sự tự ái của Vương Nhất Bác ở bên cạnh tiểu huynh đệ kia được vuốt ve và thoả mãn.
Tiêu Chiến là sự sùng bái, là tình yêu thuần khiết nhất của Vương Nhất Bác.
Còn Hoa Tâm, là những gì mang tính người nhất, những mặt trái thô thiển của dục vọng mà Vương Nhất Bác không thể giãi bày khi ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Hoa Tâm tiếp cận Vương Nhất Bác với vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Cậu ta cái gì cũng không biết, trong đám tiểu huynh đệ mới vào, Hoa Tâm là người non nớt nhất.
Cậu ta gợi cho Vương Nhất Bác nhớ lại bản thân mình những ngày mới chập chững bước vào nghề, cũng chỉ biết mang một trái tim nhiệt huyết mà xông pha nơi chốn Showbiz đầy thị phi này.
Vương Nhất Bác ban đầu mang hảo cảm với Hoa Tâm, buông xuôi một chút phòng bị, với danh nghĩa anh lớn mà chỉ dạy, như Hàm ca ngày xưa đã từng chỉ dạy cho cậu.
"Bác ca, bên chương trình dặn em ngày mai 9h bắt đầu quay, vậy em đến trước 30 phút thì có kịp không?"
"Phải đến lúc 6h, em còn phải trang điểm và cũng nên xem lại kịch bản, các chỗ đứng trên sân khấu để tiện di chuyển, tránh vướng chân các anh lớn" Vương Nhất Bác lần đầu tiên nói nhiều như vậy.
"Em biết rồi" Hoa Tâm hướng Vương Nhất Bác cười, ánh mắt cũng hơi híp lại vô tư và vui vẻ. Vương Nhất Bác lúc đó nhủ thầm, cậu nhóc này có chút gì đó ngây thơ giống Tiêu Chiến ngày còn quay Trần Tình Lệnh. Anh ngày xưa cũ cũng hay đối cậu cười như thế này.
"Anh Bác, anh nhảy giỏi thật đó. Trong giới giải trí của chúng ta, anh quả thực không có đối thủ"
Vương Nhất Bác liếc mắt lạnh nhạt, lắc đầu nói cậu đừng khen tôi bằng mấy lời rắm cầu vồng như thế nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ kỳ.
Vì sao chứ?
Cả chuỗi ngày niên thiếu Vương Nhất Bác quay cuồng trong lịch tập, để tìm một chỗ đứng hay đơn giản chỉ là để tồn tại trong giới Showbiz khắc nghiệt. Đến nỗi cậu nhận ra việc mình thức đến 3, 4 giờ sáng tập luyện cũng không có một ai thương xót. Đến nỗi cô đơn đã thành bạn đường quen thuộc. Sự cô đơn ấy tưởng sẽ chấm dứt khi Vương Nhất Bác có bên mình một Tiêu Chiến cùng chia sẻ buồn vui. Nhưng sự ưu tú của Tiêu Chiến một lần nữa vô tình làm cậu tiếp tục cảm thấy cô đơn, thậm chí nhiều hơn.
Anh vẫn quan tâm hết mực đến cậu, lo ăn lo ngủ, mua thuốc nọ thức kia cho cậu tẩm bổ, nhưng Vương Nhất Bác dần hời hợt với Tiêu Chiến. Cậu không dám nói với anh những thất bại của mình, càng không mong cầu Tiêu Chiến sẽ khen ngợi mình, bởi thành công của cậu so với anh có là gì? Nên Tiêu Chiến có bật ngón tay khen ngợi thì Vương Nhất Bác đều thầm nghĩ đó là những lời động viên, mang tính xã giao.
Sự chân thành của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lạc lối dần không còn cảm nhận được nữa.
Cậu mệt nhoài với mỗi một ngày đều phải cố gắng cho xứng đáng với Tiêu Chiến, đã cảm thấy chán nản đến rã rời, mấy câu khen ngợi rõ ràng là khoa trương kia bất ngờ như một liều dopin tiêm vào tâm trí Vương Nhất Bác. Vì Hoa Tâm bất tài, nên sự công nhận của hắn cậu dễ dàng tiếp nhận. Vương Nhất Bác cậu giỏi lắm, cậu cũng xứng hàng đỉnh lưu không ai sánh bằng.
Hoa Tâm còn mang lại cho Vương Nhất Bác cảm giác được trở thành một nơi cho người ta nương tựa, mang lại cho cậu cảm giác cậu của ngày hôm nay đã tuyệt vời lắm rồi, cậu không cần cố gắng nữa làm gì. Buông thả một chút thì có làm sao?
Cảm giác có một người tôn sùng mình, mang dáng dấp của mình ở ngày xưa cũ làm Vương Nhất Bác mỗi ngày một xích lại gần hắn ta hơn.
Mọi thứ từ công việc cho đến cuộc sống, thậm chí mua gì cho bạn trai Hoa Tâm đều tin tưởng mà tâm sự với Vương Nhất Bác. Trong khi mối quan hệ với Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác mệt nhoài thì Hoa Tâm lại mang cho cậu cảm giác dễ chịu.
Vương Nhất Bác không phòng bị vì nghĩ Hoa Tâm đã có người yêu. Chàng trai trẻ đầy mưu mô kia mượn một người bạn trai ảo để tiếp cận cậu. Một người ngày càng xa. Một người manh nha xích lại gần.
Cậu đối với Hoa Tâm là sự cảm mến nhất thời, còn chưa đạt đến một cơn say nắng. Nhưng với Tiêu Chiến, đó đã là sự phản bội không thể biện minh.
Vương Nhất Bác đi từ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro