Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 (hoàn).

Buổi sáng hôm sau nữa có sương giá. Lớp nước bám ướt cây cỏ và mọi vật như mới vừa trải qua một cơn mưa.

Khuôn mặt tất cả mọi người đều tỏ vẻ vui mừng. Nhiệt độ xuống thấp làm sương kết tủa, trời lạnh hơn nhưng trong hơn. Công tác cứu hộ đã có thể bắt đầu lại.

Tiêu Chiến tháo găng tay, đưa tay lên lau mặt. Nước mắt anh đã chảy tràn trên má từ lúc nào không biết. Anh vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có thể đi tìm Vương Nhất Bác, sợ vì trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, không biết cậu có chịu nổi không.

Huỳnh Lỗi huých vai Hà Cảnh. Hà Cảnh nhìn Tiêu Chiến rồi vừa cười vừa lắc đầu. Ai nói giới giải trí là một cái thùng nhuộm không có tình người. Tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng phải đẹp đẽ và vị tha nhất đó sao.

———

Vương Nhất Bác buồn ngủ díu cả mắt. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vừa đói vừa lạnh, đám lá cây phủ lên người cũng không che sương chắn gió được mấy. Cậu lùi mỗi lúc một sát vào vách núi, môi run lên bần bật. Cảm giác dạ dày kêu gào cũng không khủng khiếp bằng cái khát khô cổ. Hai môi cậu không những tím tái mà còn nứt nẻ vì thiếu nước, da mặt rộp lên vì lạnh và khô.

Đã tham gia nhiều chương trình Thiên Thiên hướng thượng về sinh tồn trong tự nhiên, Vương Nhất Bác không dám tuỳ tiện uống thứ nước đọng trên lá, lỡ như bị tiêu chảy thì sự mất nước của cậu sẽ càng nhanh hơn. Cái chết lúc đó không chỉ đơn thuần là mối đe doạ nữa.

Cuộn người lại co ro, Vương Nhất Bác nhủ mình không được ngủ. Sương mù đã loãng nên cậu có thể quan sát xung quanh một chút. Cả hai ngày cố gắng chống chọi với cơn đau âm ỉ bên mạn sườn và cái đói cùng cái lạnh thấu xương làm cậu kiệt sức. Vương Nhất Bác phóng mắt nhìn khung cảnh trước mặt trước khi màn đêm lại phủ bóng lên tất cả.

Một khoảng không bao la vô tận kéo đến tít tắp, chỉ thấy mây nối mây, núi nối núi trùng trùng điệp điệp. Thời không tĩnh mịch vô cùng, lâu lắm mới có tiếng động cơ xe rì rầm đi bên trên. Từ sáng đến giờ cậu đã thử kêu cứu nhưng vô vọng.

Cũng phải. Vết thương ở bẹ sườn làm cho sức lực của cậu cạn kiệt, tiếng kêu trở nên yếu ớt lạc lõng như tiếng mèo rừng tuyệt vọng.


Tiêu Chiến gấp đến không thể tưởng tượng. Vương Nhất Bác mất tích đã hơn bốn mươi tám tiếng mà các nhóm cứu hộ vẫn không tìm được chút manh mối nào. Thời gian vàng càng lúc càng thu hẹp, anh gần như phát điên vì bất lực và sợ hãi.

Với thời tiết khắc nghiệt như thế này, qua đêm nay anh sợ là Vương Nhất Bác không trụ nổi nữa. Là fan cuồng, hay bị cướp bắt cóc, hay bị tống tiền. Gì cũng được, Tiêu Chiến thầm cầu nguyện. Gì cũng được, miễn đừng để em ấy phải ở giữa trời đông giá buốt thế này.

Dừng lại sau hơn tám tiếng liên tục tìm kiếm, Tiêu Chiến cúi xuống, toàn bộ sức nặng cơ thể tựa lên cây gậy đi rừng. Sức chịu đựng của anh đã tới hạn, anh không thể chịu nổi cảm giác hy vọng rồi thất vọng liên tục đan xen như thế này nữa. Anh cầu khấn đức tin của mình, nguyện đổi Vương Nhất Bác lấy tất cả những gì anh có.

Henry cũng quá đau lòng, bước tới kéo Tiêu Chiến dậy, quả quyết.

"Chúng ta đi lên trên kia một lần nữa. Khu vực dưới này quần đảo nát rồi, biết đâu cậu ấy vẫn đâu đó gần chỗ xe ngô"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm nay mọi người tập trung tìm kiếm khu vực rừng thấp dưới đèo mà chẳng tìm được chút dấu vết, anh giờ này không muốn trừ bỏ bất kỳ điểm nghi ngờ nào.

Hai người đánh xe lên lại khu vực đỉnh đèo. Trời vùng núi sập tối rất nhanh, ánh đèn xe chiếu sáng một vũng nhỏ trước mặt, xung quanh là bóng đêm đen đặc.

Tiêu Chiến cầm loa tay, anh gọi Vương Nhất Bác ơi.

Vương Nhất Bác.

Vương... Nhất... Bác...

Tiếng kêu vọng vào núi, xuyên qua thung lũng, rơi xuống vực sâu.

Tiếng kêu khản đặc, lo lắng và sợ hãi.

Nhưng không gian tĩnh lặng không có một lời hồi đáp nào.

Mắt Tiêu Chiến đã tấy đỏ, sưng húp. Anh cầm loa chạy khắp nơi làm Henry cũng hoảng theo.

"Tiêu Chiến, hay sáng mai chúng ta thuê trực thăng đi xuống khu vực bên dưới tìm thêm xem. Trời tối quá, cậu đừng chạy loạn nữa" Henry dỗ dành, cố gắng làm Tiêu Chiến bình tĩnh lại.

"Ngày mai? nếu đêm này tiếp tục sương giá thì em ấy chết mất. Anh Hiến Hoa, em ấy không chịu nổi nữa đâu" Có những lúc sẽ có những điều còn quan trọng hơn tình yêu, đó là sống chết, là ly biệt mãi mãi, là những nuối tiếc không thể vãn hồi.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống vệ đường, tuyệt vọng òa khóc, những ngọn cỏ lau bị anh dẫm rạp xuống, gió lạnh từ bên dưới vực thốc lên, rít từng hồi u u.

Henry lúc sau cũng đến bên cạnh và ngồi thừ ra, anh cũng không biết phải an ủi Tiêu Chiến thế nào. Vương Nhất Bác với anh tuy không thân nhưng quen biết nhau qua anh Hàn Canh đã lâu, cũng được coi là giao hảo. Sự bặt vô âm tín của cậu không chỉ Tiêu Chiến đau lòng, tất cả mọi người đều lo lắng.

Bỗng nhiên Henry nheo mắt lại. Anh nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến.

"Chờ ... một chút"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn Henry ngạc nhiên.

"Sao... ạ?"

Henry vẫn tập trung nhìn ra phía trước. Trong bóng đêm đen đặc không thấy ngón hình như vừa có một ánh sáng đèn led nhỏ nhoi từ bên dưới loé lên.

"Một ... hai... ba... một........ hai........ ba...... một... hai... ba..."

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nằm rạp xuống cỏ, hướng đầu xuống vực hét lên. Ánh sáng tắt ngúm, chừng ba mươi giây sau lại chậm chạp loé lên ba nhịp nhanh, ba nhịp chậm, lại ba nhịp nhanh. SOS.

Henry vốn bình tĩnh giờ này cũng run lên vì mừng rỡ, lập cập rút điện thoại gọi cho Huỳnh Lỗi.

"Anh ơi, hình như tụi em ... tìm được ...Vương Nhất Bác rồi"



Đội cứu hộ chuyên nghiệp trong vòng ba mươi phút lập tức có mặt. Với tầm ảnh hưởng của mình, Hà Cảnh nhờ được một chiếc trực thăng bên quân đội đến hỗ trợ.

Bọn họ thả dây xuống vách núi sau khi phát hiện tín hiệu cấp cứu khoảng một giờ, một nhân viên tiếp cận Vương Nhất Bác và xác nhận tình trạng chấn thương của cậu. Mười phút tiếp theo, khu vực ngực và bụng của Vương Nhất Bác được cố định bằng khung, người ta cột cậu vào dây và trực thăng kéo lên. Đưa thẳng đến bệnh viện.

Lúc Tiêu Chiến nghe thông báo người vừa được cứu chính là Vương Nhất Bác, anh cảm giác như chính mình vừa chết đi sống lại.

Henry không dám để Tiêu Chiến cầm lái, anh mặc cho cậu van vỉ anh chạy nhanh một chút, vẫn giữ bình tĩnh đi sau xe của đoàn cứu hộ đến bệnh viện.

Tiêu Chiến biết mình thất thố, biết mình để lộ quá nhiều cảm xúc trước đồng nghiệp và bạn bè, nhưng anh còn lòng dạ nào để ý những chuyện đó nữa. Anh bây giờ chỉ ước có đôi cánh bay đến bên cạnh Vương Nhất Bác, tận mắt thấy cậu bình an thì mới có thể yên tâm.



Hà Cảnh hỗ trợ Khang Văn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, thông báo cho ba mẹ Vương, lãnh đạo Yuehua và bịt miệng truyền thông về sự cố này.

Tiêu Chiến quanh quẩn không chịu về ngủ, anh chỉ ăn quấy quá ít bánh quy rồi ngồi ngay ở bên ngoài bệnh phòng chờ. Bác sĩ đã nẹp lại hai xương sườn bị gãy cho Vương Nhất Bác, thông báo cậu bị mất nước nghiêm trọng, nhiệt độ cơ thể xuống thấp nên bị cóng và kiệt sức. Các chỉ số sinh tồn mấp mé mức nguy hiểm và cậu hiện đang ngất đi, chưa hồi tỉnh lại.

Trương Tinh cũng tìm đến bệnh viện, ép Tiêu Chiến đi ăn và ngủ một chút. Mấy trợ lý bất lực với sự lì lợm của anh đành phải vời người đại diện này tới.

"Bốn mươi tám tiếng liên tục em không ngủ rồi. Định ốm để Vương Nhất Bác tỉnh dậy chăm em sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày "Em không sao mà?"

Vứt cái gương vào ngực anh, Trương Tinh trừng mắt "Em tự nhìn xem bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình đi"

Đến lúc tự thấy đôi mắt sưng vù và hàng râu lởm chởm chưa cạo, Tiêu Chiến mới chịu đứng lên. Anh vào phòng vệ sinh thay quần áo và tắm rửa, cũng không chịu về nghỉ ngơi.

"Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, em sẽ về ngay" anh năn nỉ, "Em chỉ chờ đến khi đó"

Trương Tinh biết đụng đến người nhà, Tiêu Chiến sẽ vô cùng cứng rắn và bướng bỉnh. Chị cuối cùng đành nhượng bộ, thống nhất với Khang Văn để Tiêu Chiến vào phòng bệnh chờ. Cậu ta mà ngồi lì ở đây, lỡ đám săn tin kéo tới thì cả hai chúng ta đều sẽ sống dở chết dở.

Vương Nhất Bác nằm thiêm thiếp trên giường như ngủ, một đống dây nhợ cắm vào tay, vào ngực cậu.

Lại qua một đêm, sương đã đông kết thành băng, tụ dưới đám lá cây thành từng cái trụ nước đá nhỏ xíu. Nắng chan hoà chiếu sáng vạn vật, trời vẫn lạnh và buốt. Tiếng máy đo nhịp tim chạy ì ì trong căn phòng vắng. Tiêu Chiến đứng chôn chân nhìn Vương Nhất Bác, mi mắt nhức buốt lại chậm chạp nóng lên.

Anh đến ngồi bên giường bệnh, chỉ đến khi thấy lồng ngực của cậu vẫn nhấp nhô một cách khó khăn, Tiêu Chiến mới tin là Vương Nhất Bác đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay của anh không thể bao hết được bàn tay đang nắm chặt kia. Tiêu Chiến dùng một miếng bông sạch, thấm nước lau đôi môi nứt nẻ của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghĩ đến một khoảng thời gian dài như vậy cậu bị đói bị khát.

"Vương Nhất Bác, là anh không tốt, không biết suy nghĩ cho em" Tiêu Chiến bắt đầu thủ thỉ, "Tính tình anh nóng nảy, ưa giận dỗi, có thời gian cũng thà học thuộc kịch bản thêm một lần còn hơn chơi game, trò chuyện cùng em"

"Em biết không, lúc em hối lỗi nhận sai, anh lòng đã tha thứ nhưng miệng chưa nói thành lời. Nhưng mà thực ra em tin anh đi, anh không có giận em nữa. Em mau mau tỉnh lại đi, cái gì anh cũng sẽ không tính toán với em"

Tiêu Chiến kể chuyện cho người đang thiêm thiếp hôn mê kia nghe. Những trò ấu trĩ của cậu, nào là tiếc tiền mua bốn cái giẻ rửa chén 9,9 tệ nhân dịp sale nhưng lại phóng tay tặng anh một cái túi xách phiên bản giới hạn mấy chục vạn, tuy anh bắt cậu trả lại nhưng mà anh thích lắm.

Rằng cậu hứa bộ phim mới của anh có nhiều phân cảnh anh phải đi xe đạp, cậu sẽ dạy anh. Tuy anh nói rằng sẽ có nhân viên phụ trách hướng dẫn anh, nhưng mà anh đã lén đặt một chiếc xe sườn ngang, không có yên sau.

Rằng cậu hẹn anh ngày mai nấu nước râu ngô cho anh uống giải khát, tuy anh nói ngày mai anh không có khát, nhưng mà anh thực sự chưa được uống nước râu ngô bao giờ.

"Vương Nhất Bác, em dậy mua túi xách cho anh đi, còn tập xe đạp cho anh, nấu nước cho anh uống nữa"

Nói mãi đến khô cổ mà Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nằm im, Tiêu Chiến đau lòng đến phát tức.

Anh sụt sịt mũi.

"Vương Nhất Bác, em còn không tỉnh lại, Đông, Tây, Nam, Bắc Tập Lang gì anh cũng sẽ ừ với người ta hết đấy"

"Nhà của em mua sẽ làm nhà tân hôn, nhẫn anh mua cho em cũng sẽ đeo cho người khác. Còn có, còn có ... hoa Loa kèn gì đó ..." cũng sẽ nhận của người ta cho em biết mặt.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác tay mình bị thúc một cái. Anh giật mình nhìn xuống xong vội vàng ngước mắt lên.

Vương Nhất Bác đang cố hết sức mở mắt ra nhìn anh, nói thì thào.

"Hoa loa kèn, không cho phép ..."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, nước mắt giàn dụa.

"Em giờ mới chịu mở mắt ra nhìn anh à?"

"Tiêu Chiến, nín khóc. Anh khóc em đau lòng"

Tiêu Chiến khóc còn to hơn.

"Em cũng biết anh đau lòng à? Em làm cái gì mà để ra nông nỗi như vậy?"

Vương Nhất Bác hình như khoé miệng có chút giương lên, cậu giơ ngón trỏ cào vào tay anh. Tiêu Chiến nhìn xuống, ở trong lòng bàn tay luôn nắm chặt của Vương Nhất Bác là một cái nhẫn cỏ đã héo, được bện tỉ mỉ.

"Em chỉ muốn lấy một bông cỏ lau tết nhẫn cho anh thôi"

Tiêu Chiến bây giờ khóc cũng không khóc nổi. Những tiếng nấc nghẹn làm lồng ngực anh dội lên từng hồi đau nhói. Anh cấu vào tay cậu.

"Đồ ngốc này. Em có bị váng đầu không hả?"

Vương Nhất Bác nhăn mặt, mi tâm nhíu lại nhưng khuôn miệng lại giãn ra. Tiêu Chiến tiếp tục làu bàu.

"Em liệu mà khoẻ lại, không thì không xong với anh đâu"

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn Tiêu Chiến, bàn tay hết co lại duỗi. Tiêu Chiến liền hiểu, một lúc sau mới chắc chắc lưỡi tỏ ra nhượng bộ, "Được rồi, được rồi, anh tự đeo, cái nhẫn này đổi bằng nửa cái mạng của em, xem như cũng quá đắt rồi"

Vương Nhất Bác lại cười, lại lần nữa nhíu mày vì đau.

Tiêu Chiến đeo nhẫn xong, giơ tay ra ngắm nghía. "Vương Nhất Bác, lần này em vẫn khiến anh tức giận, đáng lý anh sẽ không tha cho em. Nhưng biết làm sao đây? Còn nhiều việc em đã hứa làm cho anh, anh không muốn chịu thiệt. Nên em mau mà bình phục đi, kẻo má phanh của em sẽ trở thành của người khác đó"

Vương Nhất Bác gật đầu. Níu tay anh lại.

"Gì?"

"Em muốn gì?"

"Muốn gì thì nói"

Tiêu Chiến nghĩ đến nụ hôn lần trao nhẫn đầu tiên của hai người, có hơi hơi đỏ mặt. Ở chỗ đông người ra vào thế này làm sao có thể chứ?

Nhưng anh nhìn điệu bộ tha thiết của Vương Nhất Bác, cộng với chuyện nói năng cũng là một việc khó khăn đối với cậu trong lúc này thì mủi lòng. Thế là Tiêu Chiến cúi xuống, môi chạm vào đôi môi nhợt nhạt của cậu, sau đó vừa kịp nghe Vương Nhất Bác thì thầm.

"Em ... muốn nói là ... anh nên cạo râu rồi"

Chưa bao giờ Tiêu Chiến đứng dậy và đi ra cửa nhanh như vậy. Lúc cửa sắp đóng lại, Vương Nhất Bác còn kịp thấy đôi dép xốp dành để đi trong phòng bệnh bay véo về phía mình và rơi bộp xuống chân giường.


Tiêu Chiến cuối cùng nhận định rồi. Tình yêu của bọn họ cũng chẳng khác gì tình yêu của người bình thường. Có hờn giận, có cãi vã, thậm chí có một đoạn sa ngã và chia xa. Nhiều người có thể nghĩ sai lầm đó sẽ là một cái dằm trong tim, mãi mãi không rút ra được. Tiêu Chiến đôi lúc cũng vẫn nhớ về chuyện cũ, nhưng anh lại cho rằng chỗ vấp ngã đó luôn nhắc nhớ anh, nhắc nhớ Vương Nhất Bác rằng bọn họ đã vượt qua, đã đứng dậy, từ đó trân trọng nhau hơn, quý giá khoảng khắc bên cạnh nhau, cũng biết tiết chế công việc để dành thời gian cho nhau và cho gia đình.

Ở trong một đoạn phỏng vấn quảng bá một bộ phim tình cảm hiện đại mà Tiêu Chiến đóng vai bác sĩ, người phỏng vấn RUXI đã hỏi anh.

"Có việc gì mà anh dù bận đến thế nào cũng sẽ cố gắng làm không?"

"Là những việc liên quan đến người nhà của tôi, ví dụ như người nhà tôi mong muốn được gặp tôi, mong tôi về nhà hoặc làm vài thứ khác, tôi sẽ lập tức thực hiện mà không chối từ"

Tiêu Chiến mỉm cười kết thúc buổi phỏng vấn. Tối qua người nào đó đã đi một mạch mười ba tiếng đồng hồ từ phim trường về Bắc Kinh thăm anh. Tiểu biệt thắng tân hôn, Vương Nhất Bác không dám náo vì sợ hôm nay anh lên hình không đẹp, nhưng anh lại có chút vội rồi.

Trên đường ra xe Tiêu Chiến bị Trương Tinh cằn nhằn rằng tin tức hai người đi kiểm tra Covid cùng một chỗ đã bị lộ ra.

"Fan độc duy Vương Nhất Bác còn mắng em để thằng bé một mình đơn phương đến tìm"

"Sai rồi. Là bọn em cùng chạy về phía nhau" Tiêu Chiến mỉm cười đính chính. Anh đưa áo khoác cho trợ lý, cúi chào Trương Tinh rồi lên xe đi trước.

Đêm nay, có một ô cửa sổ sáng đèn chờ anh trở về.

Hoàn.
———-

Đôi lời tự sự.

Truyện này ngay từ lúc bắt đầu đã có nhiều tình tiết mà mình biết là nhiều bạn đọc khó chấp nhận. Cho nên mình khi viết cũng phải đắn đo trong việc lựa chọn cách thức bày tỏ quan điểm.

Là một người từng trải, đủ để không còn nhìn đời bằng màu hồng và nhìn tình yêu luôn luôn thuần khiết, mình tin đâu đó vẫn có sai lầm và lạc lối trong tình yêu. Vấn đề sau tất cả những điều đó, người bị phụ bạc có chấp nhận tha thứ và người phạm sai lầm có đủ dũng khí xây lại từ đầu hay không?

Mình không có ý bôi xấu Bác Chiến, vì hai bạn trong lòng mình là những hình tượng đẹp đẽ và tình yêu của hai bạn cũng cực kỳ đáng ngưỡng mộ.

Viết cái GIẢ SỬ đau khổ này vì mình tin rằng phút giây yếu lòng nào đó nếu có, cũng sẽ chỉ là một thử thách trong muôn vàn cám dỗ và hai bạn trẻ sẽ luôn vượt qua để tìm về bên nhau.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro