20.
Vương Nhất Bác ngồi co ro trong một hốc núi. Nơi này cách con đường phía trên chừng hai mươi mét. Xung quanh là vách đá dựng đứng, hơn một mét phía trước chỗ cậu ngồi là vực sâu hun hút không thấy đáy.
Cậu bị ngất đi và mới vừa tỉnh dậy.
Quay lại chuyện buổi sáng, lúc Vương Nhất Bác đi Tiêu Chiến còn chưa dậy. Cậu thấy anh có vẻ mệt nên lo lắng muốn đi sớm về sớm xem anh đã dậy chưa, đã xuống ăn sáng chưa. Vì vậy sau khi thuận lợi lấy xong bắp ngô, cậu quyết định theo con đường núi để trở về.
Vương Nhất Bác tự trách mình vô tâm. Đáng lẽ sau đêm ân ái đó cậu phải kiếm món gì đơn giản để Tiêu Chiến ăn cho nhẹ bụng thì cậu lại mặc anh ăn chung thực đơn với chương trình. Đồ ăn ngon nhưng nhiều dầu mỡ, lại cay. Biết đâu chừng vì thế mà Tiêu Chiến ăn không được nhiều. Cả ngày hôm qua anh chỉ có một củ khoai và nửa dĩa bắp xào bỏ bụng.
Càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng lúc xe tiến lên đèo thì sương mù bắt đầu đổ xuống nên Vương Nhất Bác cũng không dám đi nhanh. Cậu thận trọng bật đèn, loại đèn thông thường này không xuyên được màn sương dày đặc nên chỉ có thể dò dẫm từng chút một đi tới. Làn đường của cậu tuy nằm sát vách núi nhưng con đường vốn nhỏ nên cũng vô cùng nguy hiểm.
Vương Nhất Bác tập trung lái xe, qua được đỉnh đèo thì sương đã dày tới mức không thể mạo hiểm đi tiếp. Để cho an toàn cậu đánh tay lái vào trong taluy đường, đậu sát vách đá. Ngồi chờ sương tan.
Hơi sương len qua áo ấm, thấm đẫm đến cả tầng áo lót làm Vương Nhất Bác rùng mình vì lạnh, cái lạnh làm đầu óc cậu nửa mơ nửa tỉnh. Đoạn tình cảm mấy năm nay với Tiêu Chiến đương lúc rảnh rỗi tua lại trong đầu.
Vốn là người sống đơn giản, từ khi xuất đạo Vương Nhất Bác chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp, nên khi gặp được Tiêu Chiến cậu đã xác định đây là người đàn ông của đời mình. Cuộc đời cậu cho đến lúc đó gần như hoàn mỹ. Người yêu hoàn mỹ, danh vọng hoàn mỹ. Vương Nhất Bác vốn quyết đoán và sáng suốt chỉ cần cứ thế mà đi thẳng tới phía trước, nhưng suy nghĩ phải chứng minh vị thế bạn trai như sỏi rơi trong giày, càng đi càng đau. Đau đến kiệt sức.
Cậu tưởng rằng vứt bỏ tình cảm với Tiêu Chiến thì sẽ đổ được đám sỏi kia ra, nhưng bất ngờ thay khi trái tim đã khoét đi một lỗ, giày của cậu vẫn đầy sỏi. Thậm chí con đường trước mặt Vương Nhất Bác ngày một mờ mịt và cô đơn vì chẳng còn mục đích, cũng không còn bạn đường nương tựa sẻ chia.
Những viên sỏi kia hoá ra là cậu tự mình nhét nó vào, để nó gặm nhấm hủy hoại chính bản thân cậu bằng những thứ trách nhiệm và áp lực tưởng tượng. Tiêu Chiến chưa từng chê bai cậu kém cỏi, chưa từng đặt lên vai Vương Nhất Bác một tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng nào. Khi cậu nhận ra tất cả những điều đó, nhận ra người Tiêu Chiến yêu chỉ là cậu thôi, Vương Nhất Bác của mùa hè năm ấy, thì đã hoảng sợ đến thất thần.
Giống như người đã dùng may mắn cả nửa đời mình tìm được một viên ngọc quý, sau đó lại lỡ tay làm rơi nó xuống biển sâu.
Hối hả đuổi theo bóng lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoảng sợ sợ anh không chờ cậu, thậm chí không nhìn cậu, đừng nói là chịu cùng cậu lần nữa chung đường. Vương Nhất Bác không có biện pháp gì cả, chỉ đành ở vạch xuất phát âm làm lại từ đầu, moi gan mổ ruột để hy vọng Tiêu Chiến thấy lại một tấm chân tình.
Thời tiết thật lạnh, lạnh đến mơ màng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười, anh giơ ngón tay mảnh khảnh đón nhận một chiếc nhẫn cỏ, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười theo, Tiêu Chiến, anh chịu yêu em lần nữa rồi đúng không, tha thứ cho em đúng không, chúng ta ...
Khoan.
Góc độ này?
Vương Nhất Bác hoang mang, cậu là nhân vật chính hay chỉ đang chứng kiến? Từ trong sương mù, người đang quỳ trước mặt Tiêu Chiến đứng lên, kéo anh vào lòng.
Không!!! Không!!!
Vương Nhất Bác rên rỉ rồi hét lên. Đông Tập Lang, anh ta không thể tặng loa kèn, càng không thể trao nhẫn cỏ.
Tiêu Chiến, anh không được nhận, chờ em!!!
Vương Nhất Bác lao đến đám cỏ may ẩn hiện trong sương mù, Tiêu Chiến chỉ được nhận nhẫn từ cậu thôi, cậu còn chưa kịp tết cho anh. Tại sao không chờ cậu?
Bờ cỏ ướt sương trơn tuột, Vương Nhất Bác trong cơn mộng du chới với níu lấy cọng cỏ may cong như một chiếc đuôi cáo, lao thẳng xuống dưới.
Những bụi cây dại quệt qua người, làm giảm tốc độ rơi nhưng cũng làm người cậu đầy vết xước. Cú va đập cuối cùng làm Vương Nhất Bác ngất lịm. Mỏm đá nhỏ nhô ra từ vách núi giữ cậu lại, may mắn vì chỉ cần chệch qua bên trái hoặc bên phải một mét, Vương Nhất Bác sẽ rơi thẳng xuống đáy vực bên dưới, sâu đến rợn người.
Sương lạnh vì cú rơi mà xao động loãng ra, sau đó lại nhanh chóng ùa về, lấp lên cơ thể người thanh niên trẻ tuổi, che phủ mọi dấu vết, điềm nhiên thách thức chiếc xe hơi bốn chỗ đang rì rầm chạy lên đỉnh núi tìm người.
---
Tối hôm đó công tác cứu hộ không thể triển khai. Đài báo tình hình sương mù khả năng kéo dài thêm hai ngày nữa.
Tiêu Chiến bó gối ngồi nhìn tivi, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Sau khi ép anh ăn không được, Tử Phong pha cho anh một ly sữa nóng để ở cạnh bàn.
Làm sao đây? Anh không muốn chờ đến khi sương tan, anh muốn lập tức đi tìm cậu, muốn làm đủ mọi cách để rà soát từng cái cây ngọn cỏ trong bán kính hai mươi kilomet dọc con đường trở về trại.
Vương Nhất Bác chắc chắn đang chờ anh đến. Chàng trai mạnh mẽ quyết đoán của anh còn có một mặt trẻ con cần được che chở, sợ bóng tối, sợ côn trùng, tủi thân mỗi khi bị anh mắng nặng lời hoặc bị anh hiểu lầm.
Lo lắng và hoang mang nhưng lại hy vọng may mắn sẽ tới là những cảm xúc trái ngược dày vò Tiêu Chiến. Anh thức trắng đêm, hướng cái nhìn về phía cửa, mong chờ lúc nào đó Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện. Dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn từ cổng chạy vào, cười với anh, ôm anh rồi xin lỗi đã làm anh lo lắng.
Thức đêm mới biết đêm dài, nhưng nỗi ngóng đợi của Tiêu Chiến còn dài hơn đêm. Mãi rồi đêm cũng qua, ngày tới. Khung cảnh dần rõ ràng hơn, từ nhờ nhờ ảo ảnh cho đến khi ánh sáng giúp những ô gạch lát trên sân đã có thể nhìn rõ được cả đường chỉ. Mọi người lần lượt thức dậy, đi lại xung quanh anh, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng xoong nồi trong bếp va vào nhau như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Tiêu Chiến ngồi bất động ở bậu cửa, chìm vào thế giới riêng mình, nơi chỉ có anh và nỗi nhớ thương là đang kiên nhẫn ngồi chờ Vương Nhất Bác.
Ngày hôm nay tình hình không có gì thay đổi. Sương phủ trắng trời và tất cả phải tiếp tục ngồi chờ.
Đoàn đội đã được biết tin, nhưng vị đại diện lại quyết định chưa cho người nhà của Vương Nhất Bác biết. Cậu xưa nay báo hỉ không báo ưu, trong khi mọi thứ chưa qua rõ ràng thì không nên làm kinh động bọn họ.
Tiêu Chiến cũng đồng tình, anh không dám gọi điện thoại cho ba mẹ Vương, một phần vì anh luôn tin tưởng Vương Nhất Bác có thể chỉ đi lạc đâu đó ở phần rừng bên dưới đèo. Những giả thuyết của anh thay đổi liên tục nhưng luôn theo hướng lạc quan.
Các lãnh đạo chương trình và những người có trách nhiệm ngồi bàn bạc phương án cứu hộ. Thời gian và tốc độ di chuyển được tính toán từ vị trí cuối cùng Vương Nhất Bác hiện diện là chiếc xe ba bánh chở ngô. Những điểm nghi ngờ nhất được đánh dấu, bán kính tìm kiếm khoanh vùng trong vòng mười cây số vuông.
Hà Cảnh họp xong đi ra mái hiên tìm Tiêu Chiến.
"Em định tuyệt thực đến khi tìm được cậu ấy sao?"
"Xin lỗi Hà ca, em không thể ..." Tiêu Chiến bỏ lửng câu trả lời, anh ngước mắt nhìn vị đàn anh, khoé mắt ửng đỏ. Anh không muốn làm mọi người lo lắng thêm cho mình nhưng quả thực Tiêu Chiến không nuốt nổi cơm.
"Em phải ăn. Đây là mệnh lệnh. Lúc này em càng không được yếu đuối" Hà Cảnh ít khi nào nghiêm khắc như vậy. Anh biết chuyện tình cảm của hai người, biết Tiêu Chiến đang cực kỳ lo lắng nhưng với bộ dạng ủ rũ yếu ớt này của Tiêu Chiến, ngày mai chắc chắn anh sẽ không thể để cậu ấy ra hiện trường.
"Em sẽ ăn, anh đừng để em ở nhà" Tiêu Chiến hoảng sợ, hấp tấp tụt xuống ghế, vì ngồi bất động quá lâu nên cả người lảo đảo cố giữ thăng bằng.
Hà Cảnh gật đầu, lúc Tiêu Chiến đã đi khuất anh mới quay mặt đi, giơ tay lén chùi mắt. Bên đội cứu hộ nói thời tiết ban đêm rất lạnh, nhiệt độ xuống tới không độ. Nếu Vương Nhất Bác thực sự ở ngoài trời, vấn đề sức khỏe của cậu thực sự rất nguy hiểm.
———
Vương Nhất Bác tỉnh dậy chắc vào khoảng giữa đêm, lúc Tiêu Chiến ngồi ở sân chờ cậu về. Vì lạnh mà mơ hồ rơi xuống vách núi, cũng bị cái lạnh buốt giá này đánh thức.
Răng cậu va vào nhau cộp cộp, chiếc áo phao mỏng ướt đẫm sương đêm. Vương Nhất Bác quấn chặt hơn hai tay quanh người, một bên sườn đau đến không thở nổi. Chắc là gãy xương rồi.
Cậu thử cử động chân. May quá, ngoài xương sườn gãy, hình như cậu chỉ bị trầy xước, chân tay còn nguyên vẹn.
Vương Nhất Bác bấm mở đèn đọc số trên chiếc đồng hồ Casio đeo tay. Cậu nằm ngửa trên đất, ánh sáng đèn rọi ra xung quanh. Mò mẫm một lúc, Vương Nhất Bác cũng xác định được chỗ đang nằm hiểm trở đến mức độ nào. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, Tiêu Chiến có đang lo lắng không? Anh sẽ không vì thế mà bỏ bữa chứ?
Sương lạnh bao phủ, nhiệt độ ban đêm thấp đến mức làm tai và mũi của Vương Nhất Bác cóng không còn cảm giác. Cậu nhìn quanh, phát hiện sát vách đá có một lùm cây dại mọc chìa ra tạo thành một mái hiên tự nhiên, nên nhích người về phía đó. Đám lá cây và bụi cỏ lau Vương Nhất Bác túm lấy trong quá trình rơi xuống cũng được cậu lôi theo. Vương Nhất Bác phủ chúng lên người làm chăn, hai tay xoa với nhau cho nóng rồi áp lên má, lên tai để giữ nhiệt. Chiếc xương sườn gãy ngăn cản cậu vận động mạnh, Vương Nhất Bác sợ sẽ khiến mảnh vỡ đâm vào phổi.
Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Giờ này phía chương trình chắc chắn đã biết cậu mất tích và có lẽ mọi người đang tổ chức tìm kiếm. Cậu không dám tiếp tục sử dụng đồng hồ vì sợ hết pin.
Bóng tối đáng sợ thống trị tất cả, gió rít gào qua hẻm núi, cảm giác treo mình cheo leo giữa không trung và cái lạnh xuyên qua áo quần, ướt át dán chặt lên da làm Vương Nhất Bác bắt đầu sợ hãi.
Bọn họ có thể phát hiện ra chỗ mình rơi xuống không nhỉ? Nếu không thì thế nào? Mình có thể gắng gượng được bao lâu? Sương dày thế này chắc là mọi người không thể tìm kiếm được rồi. Vương Nhất Bác ân hận mình đã để điện thoại ở lại chỗ ngủ, cũng không kịp nói với Tiêu Chiến câu gì. Trước khi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro