2.
Quan điểm trong tình yêu của Tiêu Chiến khá rõ ràng "Người không được yêu là người thứ ba"
Trác Thành không hiểu, nói lý nào lại thế? người đến sau chen vào một mối quan hệ mới là người thứ ba chứ?
Tiêu Chiến nói đó là em đứng ở vai trò là người bị phụ bạc, chứ giả sử bây giờ em yêu một người khác, thì có phải người yêu hiện tại là người làm phiền em không? Có phải là người xen vào, là người thứ ba lạc lõng hay không? Người thứ ba này không có ý nghĩa là đến sau, mà chỉ là một người thừa trong một tình yêu đã thay lòng.
Nên?
Nên nếu anh là người thứ ba, nhất định chúc phúc cho hai người kia, bản thân không thiếu nhiệt đương nhiên đi tìm một mối quan hệ khác. Đời có bao lăm mà khóc với sầu?
Vu Bân nhếch mép cười, nói do anh quá tự tin thôi, chứ đến khi người yêu của mình bị cướp mất, chắc ở đó còn đủ bình tĩnh mà xét thứ ba với thứ tư?
Tiêu Chiến cười hế hế, đúng là anh tự tin vào bản thân, tự tin vào tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh, cậu cưng anh như trứng mỏng, anh đối với cậu vĩnh viễn là thần.
---
Rồi lịch trình nối tiếp lịch trình, Tiêu Chiến bận đến điên, có khi hai tháng mới gặp Vương Nhất Bác một lần. Vương Nhất Bác ngoài lịch đóng phim, mỗi hai tuần đều phải đến Hồ Nam quay Thiên thiên hướng thượng.
Mối quan hệ mập mờ của Vương Nhất Bác với vị tiểu huynh đệ kia chắc bắt đầu từ đó. Tiêu Chiến suy ngẫm.
Anh nằm thành hình chữ đại, mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay Tiêu Chiến báo hủy lịch trình, dồn lại ba ngày sau vì anh có chút việc riêng cần giải quyết.
Tuy có hơi cáu kỉnh nhưng Trương Tinh vẫn thu xếp ổn thỏa, năng lực làm việc của chị ấy, Tiêu Chiến không có gì chê được.
Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ, mình là người thứ ba rồi. Làm sao bây giờ?
Anh vốn là người tự tin trong tình cảm, bởi vây quanh Tiêu Chiến có không biết bao nhiêu là ong bướm. Nhưng anh cũng chung tình. Không phải Vương Nhất Bác thì không được.
Tự tin nhiều bao nhiêu thì sụp đổ sẽ đau đớn bấy nhiêu. Anh không thể ngờ có một ngày Vương Nhất Bác chà đạp lên lòng tự tôn của anh, dẫm lên tình cảm của anh.
Một tháng trước, Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy những dấu hiệu không lành. Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh thường không nhìn đến điện thoại, bình thường cậu chỉ dùng điện thoại cho công việc và liên lạc với Tiêu Chiến, khi ở bên cạnh anh sẽ dẹp công việc sang một bên và ở bên cạnh anh thì đâu còn cần liên lạc gì nữa? Thế nên điện thoại sẽ bị bỏ xó.
Nhưng lần này Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác kín đáo liếc nhìn điện thoại vài ba lần, như chờ đợi một cuộc gọi nào đó.
"Em chưa xong việc sao?" Tiêu Chiến hỏi, cũng không trách móc vì anh biết cả hai người đều bận.
"À ừm, tiểu đệ hẹn em đi tập trượt ván với cậu ta. Chiến ca, anh có muốn đi cùng em không?"
Tiêu Chiến cong mắt cười "Em lần nào cũng muốn anh đi cùng mà không lần nào cho phép anh leo lên ván trượt? Em có còn là người không hả?"
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh đấu dịu "Em lo cho cái eo nhỏ này đấy chứ?"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đứng lên "Đi chơi một chút cho khuây khỏa, lâu rồi chắc em cũng chưa chơi lại đúng không?"
Vương Nhất Bác còn hôn anh trước khi rời đi. Tiêu Chiến bật cười nhớ lại, mình thế mà tự dâng người yêu cho người khác.
---
Có tiếng cửa mở, Vương Nhất Bác bước vào, nói cậu cần lấy một ít đồ dùng.
Tiêu Chiến lười trả lời, chỉ gật đầu rồi chuồi người khỏi chăn, bước xuống giường. Anh phải đi kiểm tra xem quần áo phơi đã lấy vào chưa?
Có tiếng lục tục trong tủ. Tiêu Chiến lắng tai, đoán xem Vương Nhất Bác lấy đi những gì? Đồ lót, đồ ngủ, áo quần thường ngày?
Tiêu Chiến vục tay vào rổ đồ khô, cảm thấy trái tim như bị xẻ làm đôi. Quần áo của hai người thường là mua theo cặp, phụ kiện hay giày dép cũng thế, Tiêu Chiến là người nhạy cảm, Vương Nhất Bác vì anh mua gì cũng đều dụng tâm đến từng chi tiết nhỏ. Nay thì hay rồi, món nào cũng trở nên cọc cạch.
Gấp đồ xong Tiêu Chiến mang một ly trà xanh ra sofa ngồi. Hai ly nước từ hôm qua ở trên bàn vẫn còn chưa dọn. Tiêu Chiến nhổm dậy, mang hai ly nước vào phòng bếp, anh nghe mùi nước hoa nồng nặc còn vương vất đâu đây. Nhớ đến cảnh tối hôm qua, tay Tiêu Chiến phát run, hai ly thủy tinh ập xuống, vỡ loảng xoảng.
Tiêu Chiến hơi hoảng, đưa tay dọn mấy mảnh vỡ. Vì hấp tấp nên ngón tay bị cứa một đường, máu rịn ra, lan trên thuỷ tinh thành một vệt đỏ thẫm.
Có tiếng thở dài. Tiêu Chiến ngoái lại. Vương Nhất Bác đang nhìn anh lắc đầu, cậu biến đi chốc lát quay lại cầm một miếng băng dính.
"Lại đây"
Tiêu Chiến chậm chạp tiến tới.
Vương Nhất Bác cầm tay anh, dùng bông thấm hết vết máu, lại cẩn thận bôi chút thuốc sát khuẩn trước khi dán lên tay anh một miếng băng dính.
"Em lấy đồ xong rồi, tạm thời ra ngoài ở một thời gian. Anh ngủ một chút đi, nhìn anh hốc hác quá. Chúng ta ... nói chuyện sau nhé"
Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn gật đầu. Anh cũng không biết vì sao tới giờ này bản thân vẫn chưa chất vấn Vương Nhất Bác lý do chia tay, vẫn chưa gào thét hay lao tới đánh cái người phụ tình kia? Hình như nỗi đau quá lớn đã làm anh tê cứng, mất cảm giác.
Những gì Vương Nhất Bác đưa ra để biện hộ, một chút anh cũng không tin được. Vương Nhất Bác là người không dễ đặt tình cảm, cũng không phải loại ưa bắt cá hai tay. Cậu chính xác là một tượng đài cấm dục, nguyên tắc, từ ngày gặp Tiêu Chiến mới mở lòng yêu đương. Nên nói Tiêu Chiến cố chấp cũng được, nói lụy tình cũng không sao, anh đều không tin Vương Nhất Bác vì một người khác mà có thể phản bội mình nhanh đến như vậy.
Vương Nhất Bác đi rồi, tiếng cửa sập lại sau lưng. Tiêu Chiến trở lại giường ngủ, nhìn chằm chằm vào miếng băng dính.
Miếng băng dính hình hải miên bảo bảo, Vương Nhất Bác mua cho anh khi ra nước ngoài quay quảng cáo với nhãn hàng. Ngày trở về cậu đã gọi anh.
"Hải miên bảo bảo, lại đây"
Anh đã ngồi lên đùi cậu, nhìn cậu dán miếng băng dính lên má của mình, cậu nói cậu đã đi một quãng đường rất dài để tìm mua cho anh thứ này.
"Chẳng phải em mới là người hay bị thương hơn à? Còn nói quà cho anh cái gì?" Anh cong môi chê cười cậu.
Vương Nhất Bác thản nhiên "Đúng a. Nên quà của anh, em lại là người xài nó. Mỗi lần dán lên vết thương, thấy Hải miên bảo bảo như nhìn thấy anh. Em sẽ không đau nữa" Tiêu Chiến bịt miệng Vương Nhất Bác bằng một nụ hôn. Cái đồ sến súa này, làm anh cảm động tới chết rồi.
Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, nước mắt trào ra không ngừng được. Anh uất hận hét lên, âm thanh vang trong bốn bức tường vọng lại. Anh không chịu đựng được nữa. Anh đau đớn quá. Dù cho vì bất cứ lý do gì, tình yêu của anh cũng đã chấm dứt.
Tiêu Chiến nhìn vào bất cứ nơi đâu, bất kỳ vật gì trong căn nhà này, cũng đều có thể kể nên một câu chuyện về nó. Mọi thứ thấm đẫm tình yêu của anh và Vương Nhất Bác.
Vội gì vội lấy ai, bỏ anh
Vội gì vội, để anh đau khổ?
Vội gì vội, em có hai mình,
Vội gì vội, bỏ một mình anh!
Ai lấy cưa ngàn răng vạn răng
Cưa đôi ta thành hai mảnh
Cưa tan nát anh thành vạn mảnh
Để trong đời một ảnh đau thương. *
Tiêu Chiến trải qua giai đoạn sốc tình cảm, nỗi đau bắt đầu ngấm dần vào thân thể. Tựa như sau khi nhận một nhát dao, cơn choáng qua đi cơn đau sẽ ập đến.
Đau quá.
Tiêu Chiến gào thét, anh muốn đập phá, anh muốn trốn chạy.
Tại sao chứ? Anh nào có lỗi lầm gì? Anh mỗi ngày đều nhìn thẳng, đạp lên cạm bẫy mà sống, mang cả trái tim và tâm hồn hiến dâng cho Vương Nhất Bác. Tại sao cậu lại phản bội anh?
Anh nào phải kém cỏi? Anh nào phải không xứng lứa vừa đôi với cậu? Anh là ai chứ? Đỉnh lưu có trăm vạn fan tử trung. Nhan sắc của anh có ai có thể chê cười? Năng lực của anh có ai có thể so sánh?
Tiêu Chiến tinh hoa của giới giải trí, ôm trong tay trái tim Vương Nhất Bác, cuối cùng bị một tiểu sinh nhỏ nhoi cướp lấy.
Vừa đau khổ, vừa nhục nhã.
Tiêu Chiến không cam tâm. Thà Vương Nhất Bác một dao này đâm anh chết đi còn dễ chịu hơn.
Tiêu Chiến nức nở khóc, lồng ngực nhấp nhô đau thắt, nằm cuộn tròn trên giường.
---
Một ngày nữa trôi qua. Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường.
Giờ này, Vương Nhất Bác đang làm gì?
Tiêu Chiến hấp tấp vớ lấy điện thoại, anh muốn gọi cho Vương Nhất Bác, anh muốn nghe tiếng cậu, anh muốn níu kéo. Tiêu Chiến anh còn chưa đồng ý chia tay cơ mà.
Có tiếng chuông reo, tiếng chuông đánh vào tai Tiêu Chiến, anh hồi hộp chờ đợi Vương Nhất Bác bắt máy. Một hồi, hai hồi, ba hồi.
"Tiêu Chiến?"
Giọng của Vương Nhất Bác trầm ấm vang lên ở đầu bên kia.
Tiêu Chiến cảm thấy nghẹt thở. Anh không biết phải nói gì? Kẻ được mệnh danh trả lời phỏng vấn như sách, đối diện với người mình yêu ngôn từ trở nên bất lực.
Tiêu Chiến lắng nghe, tìm kiếm một âm thanh lạ khác ở bên cạnh cậu. Không có.
Tiêu Chiến hít một hơi, ngu ngốc tới mức tự dưng cảm thấy một tia vui vẻ. Anh nỗ lực cố gắng nói khẽ.
"Em ... để thẻ nạp gas ở đâu, anh ... tìm không thấy?"
Vương Nhất Bác đổi tai nghe, giọng bình thản "Anh xem cái ngăn tủ phía trên, bên trái, hàng thứ ba từ trên xuống"
"...."
"Tiêu Chiến?"
"Ừm?"
"Đã thấy chưa?"
Tiêu Chiến giật mình, nhổm dậy, vờ mở một cái ngăn kéo gần nhất, tay quơ loạn.
"Không thấy"
"Anh định nấu ăn à?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.
Tiêu Chiến cắn môi "Anh ... định đun ít nước trà"
"Ồ. Vậy chiều em ghé qua kiểm tra xem. Em nhớ chắc chắn để ở đó mà".
"Cảm ơn em" Tiêu Chiến lý nhí.
Vương Nhất Bác có hơi nhíu mày, cậu chưa quen được với việc Tiêu Chiến khách sáo như vậy.
"Không có gì. Em cúp máy đây"
Tiêu Chiến ngồi nghe chiếc điện thoại kêu tít tít liên hồi, trái tim lại lần nữa trĩu nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro