Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Tiêu Chiến cảm giác hai chân nhũn ra, đứng không vững vì hoảng hốt. Hà Cảnh thấy mặt anh biến sắc thì sợ hãi, vội vàng nói.

"Em đừng lo quá, lại đây ngồi một chút. Cậu ấy mới muộn tầm ba mươi phút thôi. Để anh gọi bên uỷ ban xem cậu ấy đã xuất phát trở về hay chưa"

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Chuyện tình cảm của anh với cậu, có chăng chỉ anh Hà Cảnh biết đôi chút.

Những người quay phim được lệnh lập tức đóng máy, tình huống này không nên có trong chương trình.

Mấy giây đồng hồ chờ điện thoại kết nối mà Tiêu Chiến tưởng chừng cả mấy giờ. Anh sốt ruột nhìn sang chỗ MC Hà Cảnh, không để ý mọi người có hơi ngạc nhiên vì thái độ lo lắng ra mặt của mình.

"Vâng, cậu ấy lấy xong ngô ra về ngay ạ?"

...

"Cách đây khoảng một giờ?"

...

"Vâng, cảm ơn. Chào đồng chí"

Hà Cảnh nhíu mày. Quay sang nhìn mọi người một lượt nói, "Vương Nhất Bác đã lái xe trở về cách đây một giờ. Không biết xe có bị hư hỏng dọc đường không vì hôm nay sương mù và máy quay hồng ngoại chưa sửa chữa được nên không ai đi theo cậu ấy cả"

Tiêu Chiến thấy trái tim mình treo ngược lên cao. Anh vội vã móc điện thoại trong túi bấm gọi Vương Nhất Bác.

Từng hồi chuông đổ dồn như tiếng trống đánh vào ngực anh, thình thịch thình thịch.

Vương Nhất Bác, nhấc máy đi. Tiêu Chiến thầm kêu trong lòng. Hà Cảnh ngồi bên cạnh nói anh ấy cũng đã gọi trước đó nhưng không được.

Chuông dứt, hệ thống tự động chuyển sang chế độ nhắn thoại. Tiêu Chiến gọi thêm một cuộc. Lại một cuộc.

Lại một cuộc.

Lại một cuộc ...

Mọi người ngồi chăm chú nhìn anh, không khí im lặng đáng sợ. Không có cuộc gọi nào được kết nối thành công, Vương Nhất Bác không bắt máy.

Cảm thấy cổ họng khô đắng sợ hãi, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy bất ổn, bắt đầu hoang mang.

Huỳnh Lỗi nói có khi nào cậu ta không đem theo điện thoại, xe hỏng giữa đường nên không liên lạc được hay không?

Tiêu Chiến nhớ lúc nãy trong phòng ngủ anh không thấy điện thoại chỗ Vương Nhất Bác nằm. Cái nghề nghiệp của bọn anh lúc nào điện thoại cũng phải mang theo bên người hoặc đưa trợ lý, nếu để lung tung rất dễ xảy ra chuyện xấu. Nhưng để chắc chắn Henry đã đứng lên, nói anh và Tiêu Chiến sẽ vào buồng kiểm tra. Những chuyện tế nhị như thế này cần phải đi hai người.

Bọn họ bắt gặp chiếc điện thoại với hơn mười cuộc gọi nhỡ để ở đầu giường, khuất phía bên dưới gối. Buổi tối Vương Nhất Bác chắc quên sạc nên sáng sớm đi vội phải để lại đây.

Henry nghĩ một lát, quyết định giao chiếc điện thoại cho Tiêu Chiến giữ. Không hiểu sao với thái độ kỳ lạ của Tiêu Chiến, anh bắt đầu có cảm giác hai người này có một mối quen biết không bình thường. Họ quay lại nhà bếp báo tình hình cho mọi người, tất cả đều thống nhất ngay lập tức chia nhau đi tìm.

Từ Uỷ ban về trại có hai đường. Một đường ven núi ngắn nhưng khúc khuỷu. Đường xuyên qua cánh đồng xa hơn.

Ngoại trừ Tử Phong ở nhà nắm tin tức, mọi người chia ra hai nhóm. Hà Cảnh, Tiêu Chiến với hai quay phim một nhóm, Hiến Hoa, Huỳnh Lỗi cùng đạo diễn và biên tập một nhóm. Bọn họ đi xe ô tô theo hai hướng để tìm.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc và nói nhóm anh sẽ đi tìm theo đường núi. Vương Nhất Bác rất thích mấy trò mạo hiểm, khả năng sẽ chọn cung đường này.

Trời kéo sương mù càng lúc càng dày đặc, trong vòng mười phút tầm nhìn phía trước chỉ còn khoảng năm mét. Không khí lạnh ùa xuống bảng lảng, len vào áo rét buốt.

Tiêu Chiến không biết sáng nay Vương Nhất Bác đi có mặc đủ áo ấm không. Cậu là chúa ẩu tả, trừ bỏ chăm sóc cho anh thì bản thân thường xuyên coi nhẹ sức khoẻ của mình. Tưởng tượng cậu bị hỏng xe giữa tuyến đường đèo heo hút gió, Tiêu Chiến cảm giác xót xa vô hạn.

Chiếc xe đi chầm chậm, đèn sương mù được bật, soi lờ mờ con đường trước mặt. Đi đến gần đỉnh đèo thì họ phát hiện cái xe ba bánh chất đầy ngô, nép sát vách núi ở hướng ngược lại.

Cảm giác nhẹ nhõm của mọi người không được bao lâu vì xe nằm đó nhưng người thì không thấy đâu.

Quấn chặt chiếc áo jacket quanh thân, Tiêu Chiến cố chấp mở cửa xe chạy lúp xúp đến gần. Chiếc xe ba bánh lạnh lẽo, không có dấu hiệu nào cho thấy Vương Nhất Bác mới rời khỏi.

Tiêu Chiến thất vọng cực độ, trái tim treo cao của anh mới vừa an ổn một chút nay thắt lại vì đủ thứ giả thuyết. Vương Nhất Bác bỏ xe xuống đi bộ sao? Nếu vậy trên đường đi lên đây bọn họ phải gặp cậu rồi chứ? Hay sương mù dày quá khiến cậu bị lạc? Tính Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hiểu rõ, cậu là người có trách nhiệm với công việc, nếu không phát sinh chuyện thì cậu không bao giờ bỏ ngang chương trình mà không thông báo.

Hà Cảnh lắc đầu bác bỏ ý kiến cho rằng cậu bị lạc. Anh nói ở đây chỉ có một con đường đèo độc đạo, làm sao mà lạc được, trừ phi ...

Một cơn ớn lạnh nổi lên, kéo dọc xương sống Tiêu Chiến. Anh lắp bắp "Không có khả năng cậu ấy bị ngã xuống vách núi chứ ạ?"

Hà Cảnh bị anh làm cho hoảng theo, khuôn mặt vị MC căng thẳng đến không nói nên lời. Một vị quay phim là người địa phương trông bình tĩnh hơn nói tuy sương mù khó xác định phương hướng, nhưng đi bộ ngã xuống vực cũng ít có. Thông thường người ta sẽ men theo vách núi mà đi xuống, chẳng ai đi lung tung như vậy.

Tiêu Chiến nóng ruột tới mức muốn nhảy ra khỏi xe lần nữa. Anh nói chúng ta toả ra tìm thôi.

Hà Cảnh ngồi bên cạnh vội vàng kéo tay anh lại, "Không được, em không nghe nói sương mù đi lung tung nguy hiểm sao? Chúng ta bây giờ cũng không thể tự tiện hành động nếu không muốn chính mình rơi xuống vách núi"

Tiêu Chiến tự thấy lời đàn anh nói có lý. Anh cũng không thể lỗ mãng, nếu xảy ra thêm chuyện gì thì hậu quả khó mà lường được.

Bọn họ ngồi trên xe, mở đèn tín hiệu rồi điện thoại cho nhóm kia báo tình hình. Huỳnh Lỗi nói anh sẽ gọi cho uỷ ban cùng phối hợp và sau đó sẽ đến chỗ mọi người.

Trong lúc ngồi chờ Huỳnh Lỗi, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến khả năng xấu. Anh cho rằng Vương Nhất Bác có khi đang đi về hướng uỷ ban thay vì đi về trại của chương trình, vì phía kia gần hơn. Cậu có thể muốn nhờ người sửa xe cho kịp đưa vật tư về phục vụ buổi quay.

Thời gian chờ đợi càng dài, nỗi sợ hãi càng dâng cao trong anh. Nhất là khi hai người quay phim thì thầm nói chuyện rằng mỗi năm ở cung đường này đều có một vài tai nạn do sương mù. Do một bên là núi, một bên là vực sâu nên nếu tay lái không vững và không thuộc địa hình thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Nhưng xe còn ở đây nên khả năng đó rất thấp" Tiêu Chiến đột nhiên xen vào giữa câu chuyện, giọng anh không dấu diếm bực tức. Sao trong lúc này bọn họ lại có thể nói những thứ kinh khủng như vậy chứ?

"Ồ, đúng rồi" Hai người quay phim tự thấy bản thân xử sự không đúng nên rối rít tán đồng rồi sau đó im bặt đi.

Chừng nửa tiếng sau Huỳnh Lỗi đến. Anh gọi hai vị quay phim đi cùng. Bọn họ tiến đến chỗ xe ba bánh kiểm tra và kết quả làm nỗi lo của mọi người dâng lên thêm một bậc.

Xe không hề bị hỏng.

Như vậy lý do gì mà Vương Nhất Bác lại rời khỏi xe và biến mất?

Tiêu Chiến muốn phát điên, anh cảm giác không thở nổi. Những suy đoán liên tục sai và sự bất lực vì phải chờ đợi làm anh bứt rứt đứng ngồi không yên. Cơn đau dạ dày lại nhói lên như một điềm báo càng làm anh sợ hãi hơn.

Huỳnh Lỗi xoa trán bất lực, quyết định gọi một lượt đến ba bệnh viện địa phương xem có vụ tai nạn nào được đưa đến đó không. Câu trả lời là không có.

Chờ đến tầm hai giờ, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng làm sương mù tan đi một chút. Cảnh vật khả dĩ nhìn được rõ ràng hơn.

Lúc Tiêu Chiến trèo ra khỏi xe, sương còn giăng ngang đến bụng anh, nhìn ra xa như đứng giữa biển mây vô tận không có giới hạn. Cỏ may như những cái đuôi cáo trắng cong cong mọc ra giữa đám sương mù, phất phơ theo gió đẹp đến hư ảo.

Chẳng ai có tâm trí nhìn ngắm cảnh đẹp. Bên công an và lực lượng thanh niên tăng cường cũng đến. Bọn họ thông báo trên đường đi họ cũng cố ý kiểm tra nhưng không thấy dấu vết gì. Tia hy vọng Vương Nhất Bác đi về hướng Uỷ ban của Tiêu Chiến tắt ngấm.

Mọi người chia tốp toả đi tìm. Sáu cái loa tay được phân phát cho các nhóm. Tiếng gọi Vương Nhất Bác vang vọng đập vào vách núi, ngân dài não ruột.

Do thời tiết không thuận lợi, bọn họ triển khai tìm đến hơn năm giờ thì phải ngừng lại. Sau đó hơi lạnh từ núi bốc lên, sương mù lại lập tức dâng cao. Để đảm bảo an toàn mọi người phải quay về.

Trương Tử Phong tay nắm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe đứng ở cổng chờ. Cô nói Vương Nhất Bác chưa về, cô cũng không nhận được tin tức gì mới từ các nơi khác.

Mọi người ép Tiêu Chiến ăn tối, trưa anh đã không có gì vào bụng rồi. Nhưng anh chỉ mỉm cười cảm ơn rồi thoái thác rời đi. Tiêu Chiến muốn ở một mình.

Quay về phòng ngủ, kéo cái áo khoác che camera lại, Tiêu Chiến vùi mình vào trong chăn. Hàng trăm câu hỏi vây quanh anh. Vương Nhất Bác giờ này có thể ở đâu? Đang gặp phải chuyện gì? Em ấy hẳn là rất đói, không biết có bị thương không nữa. Nếu đi lạc thì mấy tiếng đồng hồ có thể lạc tới chỗ nào? Cái người đó lại còn sợ ma, sợ tối...

Cảm giác trái tim thắt lại đau đớn, Tiêu Chiến miên man bị suy nghĩ của mình giằng xé tới mệt mỏi. Anh thiếp đi lúc nào không biết, thầm khấn nguyện khi anh mở mắt ra Vương Nhất Bác đã trở về, hoặc ít nhất tối nay trời hãy đừng có sương mù để mọi người có thể tiếp tục tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro