16.
Mị lực đỉnh lưu của Tiêu Chiến quá lớn, Mạc Ty cũng không thể tác oai tác quái mãi được. Anh trong thời gian nghỉ ngơi hai tháng chăm chỉ tập luyện thể hình. Sức khỏe tốt, tâm tình cũng tốt. Vương Nhất Bác ngoan như cún con, lúc nào cũng xoay quanh anh như con vụ.
Các bộ phim mới tới tấp chào mời, sắp hàng chờ Tiêu Chiến nhập đoàn. Nhưng sau một thời gian không lộ mặt, Tiêu Chiến nghĩ cũng cần soát lại độ nhận diện của mình. Anh dự định tham gia một show thực tế. Dạo này khán giả thích được nhìn thần tượng của mình trong sinh hoạt đời thường, họ muốn có cảm giác gần gũi và chân thực.
---
"Halo. Trương Tinh tỷ, lịch trình nhập đoàn của em có thể đẩy lùi một chút không?"
"Sao thế? Muốn nghỉ ngơi thêm à? Vương Nhất Bác có kế hoạch gì sao?"
Từ ngày quan hệ hai bên ấm áp trở lại, cả hai người đại diện Trương Tinh và Khang Văn đều vui mừng. Họ tích cực đẩy thuyền mong cả hai tái hợp. Chuyện tư của ông chủ có tốt thì chuyện công của bọn họ mới trôi chảy được.
Vương Nhất Bác đánh đồn địch không chỉ đánh trực diện, cậu còn rất biết lợi dụng tập kích ba bề bốn bên. Trên có cha mẹ hai bên, trước sau có đoàn đội bị cậu lén lút mua chuộc.
"À ... ờ không. Em ấy dạo này bận lắm" Tiêu Chiến nheo mắt, không hiểu vì sao Trương Tinh dạo này cứ hay chêm con heo hồng đó vào câu chuyện của anh.
"Vậy để chị xem đã"
"Mấy cái chương trình thực tế gì đó ..."
"Hướng về cuộc sống? Chị đang định gửi thư từ chối cho họ đây"
"Ngại quá. Em suy nghĩ rồi, có thể nhận"
"Em đùa đấy à? Dồn lịch trình để tham gia? Em còn ngại mình chưa đủ mệt sao? Sắp tới không cần thời giờ để ngủ?"
"Hì hì. Bên hậu viện hội than vãn em dạo này ít xuất hiện quá, tháng sau em nhập đoàn khả năng còn không thể đăng cái gì. Em không nỡ ủy khuất bọn họ"
Tiêu Chiến nghe tiếng thở dài trong điện thoại, giọng người đại diện không thoải mái chút nào, "Có thể quay mấy đoạn vlog mà, em tự nhìn mình trong gương xem, mới có da có thịt được một chút?"
Tiêu Chiến tranh thủ nũng nịu, cứ khi nào nói tới vấn đề sức khoẻ là Trương tỷ lại sắp xiêu lòng, "Lịch trình đều phải nhờ cả vào chị. Chị nói xem, em một lúc làm được nhiều việc như vậy, không phải do có chị sắp đặt ổn thỏa sao?"
Quả nhiên người đại diện có trái tim yếu đuối, cô chậc lưỡi than loạn thêm một câu, chốt lại vẫn là để chị ra tay. Và như thường lệ, cuối đoạn hội thoại bao giờ cũng là cho chị hỏi thăm tiểu gia hoả nhà em, nhắc Vương Nhất Bác vẫn còn nợ chị một chầu, lần sau gặp hai người phải bồi chị cho thỏa đáng biết chưa?
Bị nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trong lòng dội lên một cỗ nhớ nhung. Anh ước gì mình có thuật dịch chuyển tức thời, ngay bây giờ bay đến chỗ cậu.
Tiêu Chiến vâng dạ rồi cúp máy.
Chương trình Hướng về cuộc sống số này quay trong bốn ngày. Bắt đầu từ ngày thứ sáu. Mô típ rất đơn giản, có ba vị là khách mời thường trực, ba vị là khách mời ngẫu nhiên trong giới. Bọn họ sẽ trải nghiệm cuộc sống đời thường, làm các công việc chân tay để có cái ăn, sau đó chia sẻ cảm nghĩ về cuộc sống và nhân tiện giới thiệu các loại sản vật cho địa phương.
Ba khách mời thường trực là MC nổi tiếng Hà Cảnh, em gái quốc dân Trương Tử Phong, diễn viên Huỳnh Lỗi. Ba khách mời lần này là Lưu Hiến Hoa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác cũng có mặt vì anh không ngờ cậu thu xếp thời gian tham gia được. Thông thường danh sách còn có thêm mấy người dự bị. Giống như trường hợp của anh, nếu từ chối thì sẽ mời tiếp người khác trong danh sách.
Sau khi tất cả các chương trình Đài Hồ Nam bị rà soát và thay đổi cơ cấu nhân sự, đã dẫn đến số lượng người xem sụt giảm, nhà đài muốn củng cố lại nên mời các diễn viên có lưu lượng tốt đến cải thiện một chút. Vương Nhất Bác giao tình cũ như người nhà nên phút cuối cùng sốt sắng tham gia.
Hiến Hoa đến đón Tiêu Chiến. Cậu diễn viên người Hồng Kông này thua anh hai tuổi, tính cách rất hài hước vui vẻ. Hai người gặp nhau lần này là lần đầu tiên.
Lúc Tiêu Chiến kéo vali qua cánh cổng bằng gỗ, Vương Nhất Bác đang trượt ván ở sân. Cậu thấy anh, lập tức nhảy xuống chạy ra đón.
Tiêu Chiến thấy cậu bất giác vui đến nở hoa trong lòng, nhưng anh tỉnh táo giương mắt lên, tay vịn chặt thanh nắm nhìn Vương Nhất Bác ý đe doạ. Cậu mà dám đưa tay giành vali với anh thì chết chắc rồi. Camera đang quay, anh đường đường là nam tử hán, không thể không xách nổi hành lý của mình.
Dường như hiểu được sự thất thố của mình, Vương Nhất Bác chạy tới nơi bèn chìa tay ra bắt tay Tiêu Chiến một cái chào mừng, "Chiến ca, anh đến rồi" rồi lập tức quay sang ôm tay Hiến Hoa, ríu rít "Henry, em chỉ cho anh một động tác xoay ván mới nhé"
Tiêu Chiến nở một nụ cười xã giao, lại mím môi tiếp tục đẩy cái vali nặng trịch vào sân. Lúc nãy xe dừng ở đầu thôn, anh phải kéo hành lý qua một đoạn đường đất gồ ghề muốn đỏ cả tay. Phải mà không có máy quay đang lăm lăm chĩa vào, anh sẽ sẵn sàng đẩy nó cho Vương Nhất Bác.
Henry cầm giúp anh túi quà cho mọi người, một bên nghe Vương Nhất Bác lải nhải kỹ thuật, một bên xách túi vào trong nhà.
Hà Cảnh và Huỳnh Lỗi đang ở trong bếp, bận rộn nấu ăn. Tiêu Chiến để đồ ở bậc thềm, nhanh nhẹn đi vào chào hai đàn anh. Xong màn chào hỏi, anh lập tức xắn tay áo lên nói để anh phụ giúp.
Hà Cảnh xua tay, nói "Tiêu Chiến, em cứ sắp xếp đồ đạc ổn thỏa đi, bữa trưa gần xong rồi. Bữa tối hai bọn anh có việc nên sẽ giao lại cho mấy đứa nhé"
Tiêu Chiến vâng dạ, lúc này mới thấy Tử Phong lấp ló ở cửa, cười với anh.
"Em dẫn anh đi về chỗ phòng ngủ"
"Cảm ơn em" Tiêu Chiến lịch sự đáp lại.
Camera theo sát hai người. Em gái Trương đưa Tiêu Chiến vào một phòng lớn, một cái phản chiếm cả nửa căn phòng làm chỗ ngủ, với đủ loại chăn nệm lộn xộn.
"Anh sẽ ở đây cùng với anh Henry và anh Nhất Bác"
Tiêu Chiến gục đầu ý đã hiểu, đẩy vali của mình vào sát một góc tường, nơi có hai vali khác đang dựng sẵn. Trương Tử Phong nói anh nghỉ ngơi một chút đi, bữa trưa chúng ta thường ăn vào lúc mười hai giờ, rồi không đợi Tiêu Chiến cảm ơn, cô liền quay ra cửa đi mất.
Người quay phim cũng đi ra theo vì phòng có cài sẵn camera từ trước. Tiêu Chiến đã đọc kịch bản, đứng trước camera xoay phải xoay trái vờ ngắm nghía căn phòng một chút rồi ra chỗ để vali lấy quần áo thay ra.
Huỳnh Lỗi nấu ăn rất ngon, món thịt kho Tô Đông Pha của anh ấy cực kỳ xuất sắc. Bữa trưa của bọn họ xoay quanh việc phân công công việc trong ngày và khen đồ ăn Huỳnh Lỗi nấu.
Tiêu Chiến quản lý bản thân rất chặt nên chỉ cho phép mình ăn một miếng thịt kho, trong khi năm người còn lại, bao gồm cả Tử Phong đều chén tì tì. Vương Nhất Bác còn là người ăn nhiều nhất.
Hà Cảnh chọc anh, "Tiêu Chiến, em không cần giữ ý đâu, ăn thêm một chút đi, ăn ít không có sức làm việc"
Tiêu Chiến cảm thán, "Em ghen tị quá, sao mọi người ăn nhiều thế mà không mập nhỉ?"
"Chắc tại vì em trẻ" Vương Nhất Bác buột miệng, xong nhìn sang ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Chiến mới biết mình vừa lỡ lời. Chột dạ không dám cười nữa.
Những người còn lại đều cười xoà. Tiêu Chiến đâm lao phải theo lao, "Em dám chê anh già đấy hả, Vương Nhất Bác?"
Henry cười ha hả, nói đỡ "Trong này chỉ có Nhất Bác với Trương muội là nhỏ nhất thôi, Bo bo, em đắc tội lớn rồi"
Hà Cảnh chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, chậc chậc "Phạt, tối nay phạt cậu ra ruộng đào khoai về nướng" rồi như sực nhớ, anh nói tiếp "À phạt cả Tiêu Chiến. Hai người làm tôi không dám gắp thịt ăn nữa rồi này"
Vương Nhất Bác cười hì hì, gãi gãi cổ "Sáng mai được không anh?"
Tất cả đều lắc đầu, đồng thanh kêu không được, khoai nướng ai mà ăn buổi sáng? Một người nhắc tới tuổi tác, một người nhắc mập ốm, toàn là vấn đề "nhạy cảm", không xứng đáng được tha thứ.
Tiêu Chiến bị kéo xuống nước theo Vương Nhất Bác, bày ra vẻ mặt cam chịu, tâm trạng lúc này lẫn lộn giữa tức giận và buồn cười. Tức giận vì anh mới đến còn mệt, chiều nay nấu cơm, xong anh còn bị phạt ra ruộng làm nhiệm vụ đêm. Buồn cười vì anh biết cậu sợ tối, sợ ma, nên thế nào tối nay cũng có chuyện để chọc ghẹo cậu.
Từ một tới ba giờ là giờ nghỉ trưa. Henry lấy áo khoác khoác lên camera, nói nó cũng phải được nghỉ trưa như mọi người.
Tiêu Chiến tới sau, chỗ trong góc là của Henry, Vương Nhất Bác nằm giữa, anh nằm sát vách cửa. Đi đường thấm mệt nên Tiêu Chiến nhanh chóng ngủ mất, Vương Nhất Bác gối tay sau đầu, nghĩ thật may là Hàm ca đã chiếm giúp cậu một suất tham gia chương trình. Danh nghĩa phía trước là giúp đỡ Đài nhà để trọn vẹn ân tình, phía sau lại nhân cơ hội muốn tìm dịp cưa cẩm Tiêu Chiến. Cả hai càng lúc càng nổi tiếng, Vương Nhất Bác đau đầu vì không tìm được mấy lúc để gặp anh, sợ Tiêu Chiến đang lúc lưỡng lự bị ai đó câu đi mất.
Chuyện tình cảm của cả hai ngoại trừ người ở cạnh bên thân thiết và những kẻ có dụng tâm thì giới Showbiz rộng lớn không phải ai cũng biết.
Buổi chiều Hà Cảnh và Huỳnh Lỗi đi xuống uỷ ban để hỏi về việc thu hoạch mấy ngày tới. Trong khi Tiêu Chiến và Henry phát động xoong nồi thì Vương Nhất Bác dạy em gái Trương Tử Phong lái xe ba bánh.
Henry vốn là chủ nhà hàng, chuyện bếp núc làm khá tốt, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy vào bếp vì lúc mới ngủ dậy cậu thấy Tử Phong thập thò kéo tay Tiêu Chiến đi nói chuyện riêng mất một lúc. Mập mập mờ mờ, Vương Nhất Bác buồn phiền nghĩ. Cậu không tin bất cứ ai vây quanh anh vì Tiêu Chiến quá mức thân thiện và không ý thức được mức độ câu nhân của mình.
Hai đầu bếp quyết định nấu món Âu. Bánh mì nhỏ ăn với bơ lạt khai vị, salat rau củ phô mai tươi, món chính là bò sốt vang và mì kéo tay, cá hồi sốt bơ chanh. Tráng miệng có bánh tiramisu chanh dây.
Tiêu Chiến biết ai kia thích ăn chua.
Anh đứng trong bếp nhồi bột, mắt không ngừng được thỉnh thoảng qua cửa sổ nhìn ra sân. Trái tim lủng lẳng ngâm trong một bình soda vị dấm, lục bục sủi bọt chua lè.
Ngoài cái sân rộng có một chiếc xe ba bánh dùng để chở nông sản. Ghế điều khiển phía trước, phía sau là thùng xe. Tử Phong ngồi trước nắm tay lái, lúc lắc hai bím tóc ngoan ngoãn nghe Vương Nhất Bác ngồi trong thùng xe chỉ đạo lái xe. Cậu chàng cười haha, khoa chân múa tay chỉ dẫn một hồi cũng không ra cái ôn gì. Cô gái nhỏ sốt cả ruột, vặn chìa khoá, đề một phát làm chiếc xe nổ máy giòn giã. Rồi trong khi ông anh ngồi sau chưa kịp hô cẩn thận, cô liền vặn tay ga.
Cái xe chồm lên, chạy thẳng ra cổng. Cậu chàng ngồi ở thùng xe phía sau bị bất ngờ, ngã chổng vó, giơ cả hai chân lên trời.
Hoạt cảnh phía trước làm Henry cười nghiêng ngả. Tiêu Chiến cũng không nhịn được, cười rung cả người. Hai vị quay phim chạy sau cái xe đang tiến ra đường cái, í ới kêu dừng lại dừng lại.
Nhưng Tiêu Chiến không cười nữa khi thấy Vương Nhất Bác từ trong thùng xe nhảy tới, vòng tay ôm lấy Tử Phong để giành lại tay ga và bóp tay phanh, ghìm xe lại.
Anh cắn môi, lực đạo nhồi bột đột nhiên tàn nhẫn làm Henry hoảng hồn, vội vàng giữ tay anh lại.
"Được rồi, Tiêu Chiến, em để cho bột nghỉ đi, mạnh tay quá bánh sẽ không xốp. Chúng ta đi gọt khoai nào"
Bột bánh mì: Nào tôi có tội tình gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro