Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Anh nếu đã yêu em, em tán tỉnh kiểu gì anh cũng thích.

Tiêu Chiến cuối cùng nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói anh thích hoa Loa kèn, đồ ăn vặt ở nhà hết rồi, Bắc Kinh không hiểu sao dự báo thời tiết nói mấy ngày tới sẽ rất nóng.

Tình yêu ấy mà, nói cho cùng là thứ không có lý lẽ nhất. Một Tiêu Chiến ra quyết định dứt khoát, cương liệt sắt đá trong công việc, nhưng ở lĩnh vực tình cảm lại mềm lòng dung túng cho một người. Hoặc là, mềm lòng dung túng cho cảm xúc của chính anh.

Tiêu Chiến sau ngày sinh nhật vẫn trong thời gian bị ngầm phong sát nên rảnh rỗi hơn trước rất nhiều. Vì triệt để không tương tác, tin tức anh và Vương Nhất Bác chia tay từ việc chỉ là đồn đoán trở thành một tin hot trong giới ăn dưa của vòng bạn bè. Ong bướm lại vây quanh anh đông như trẩy hội. Quà cáp và những lời mời tiệc tùng đến từ khắp mọi nơi.

Công ty WJJW sau vụ dâng anh làm quy tắc ngầm không thành, vì chuyện đó lại bị mất mấy bộ phim, ảnh hưởng doanh thu rất lớn nên cũng biết sợ, không dám làm ra hành động gì với Tiêu Chiến nữa. Mà Tiêu Chiến cũng thẳng thắn đánh tiếng, nếu phát sinh thêm chuyện không mong muốn, anh chó cùng rứt dậu sẽ cùng sống chết với Công ty.

Đối với những người theo đuổi mình, Tiêu Chiến vẫn như xưa, lấy cớ chuyên tâm học phát âm, học biểu diễn cho các chuyến lưu diễn Như mộng chi mộng cự tuyệt hết thảy.

À, trừ một người.

Anh có thể không thích những món quà đắt đỏ phiên bản giới hạn, thẳng thừng gửi trả những bộ vest Haute couture, nhưng lại không kìm chế được sô cô la nama trắng, khoai tây chiên vị phô mai, bánh mì nhỏ xốp giòn đúng điệu mua ở một cửa tiệm nhỏ mà chỉ có một người biết anh thích ăn.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, hai răng cửa nhăm nhăm, cắn cắn khoai tây chiên trong khi mắt vẫn dán vào kịch bản. Anh đọc xong một lượt thì cũng ăn hết một lốc, khát khô cổ mới cầm điện thoại lên nhắn tin.

[Nhận được bánh em gửi rồi.
Lần sau không ăn nữa.
Khát nước]

[Thanh mai đá em mua
để ở trong tủ lạnh]

[Không uống, cạo không nổi]

[Hay em đặt trà sữa cho anh?]

Tiêu Chiến nhìn dấu chấm hỏi mấy lượt rồi không thèm trả lời, ném điện thoại một bên đi vào tủ lạnh lấy ra một hộp thanh mai đá. Anh dùng muỗng cạo cạo, nhưng chỉ được vài cái đã giận dỗi bỏ lại vào ngăn đông. Cái muỗng bạc cong cả cán bị vứt vào bồn rửa.

Vương Nhất Bác nhìn hình chụp cái muỗng đáng thương xiêu vẹo nằm bơ vơ thì bật cười. Phía bên kia đạo diễn đang gọi cậu, đã hết giờ giải lao rồi.

Nửa tiếng sau chuông cửa nhà Tiêu Chiến reo, một hộp thanh mai đá bào xay nhuyễn để trong thùng giữ nhiệt được giao tới. Lúc Vương Nhất Bác tan làm kiểm tra điện thoại, tin nhắn đã tới từ cách đó nửa ngày.

[Thanh mai đá xay bằng máy
dễ chảy nước. Nhạt. Không ngon]

[Tuần sau em được nghỉ ba ngày,
về Bắc Kinh tự tay
cạo thanh mai cho anh]

[Không gặp.
Tuần sau thời tiết hết nóng,
không muốn ăn thanh mai nữa]

Vương Nhất Bác bị cự tuyệt, thế nào lại cười tủm tỉm cả ngày. Con thỏ đanh đá ngang ngược đã quay trở lại. Anh chỉ hung dữ với người quen, chỉ bắt nạt một mình cậu. Vương Nhất Bác sướng như điên khi bị Tiêu Chiến làm hành làm tỏi.

Nhưng cậu chưa kịp về Bắc Kinh, Tiêu Chiến lại tới Hoành Điếm. Anh nói anh có buổi thử vai ở đây.

Tiêu Chiến có giác quan thứ sáu cực tốt. Đừng nói anh nhiều người theo đuổi, vận hoa đào của Vương Nhất Bác so với anh chỉ hơn chứ không kém. Cậu càng băng lãnh cấm dục bao nhiêu, người ta càng thèm khát cậu bấy nhiêu. Việc Tiêu Chiến đến tham ban đập tan tin đồn chia tay, mấy bản thảo cọ nhiệt làm người yêu của Vương Nhất Bác nhờ đó bị dẹp đi không ít.

"Nhất định không phải muốn tham ban em sao?" Vương Nhất Bác mắt lấp lánh ý cười, vui như muốn bay lên, vây quanh Tiêu Chiến hỏi đi hỏi lại.

"Anh ơi"

Tiêu Chiến phẩy tay xua đuổi, trả lời dứt khoát "Xuỳ! Em chẳng qua là vật đính kèm, anh tiện thể thì ghé qua xem thôi"

"Vậy mà em tưởng anh cũng nhớ em" cậu bẹp miệng, phùng má vờ thất vọng.

Tuy hai tai bắt đầu đỏ lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoa ngoắt "Em tưởng gì cũng được, đừng tưởng bở là được. Ai thèm nhớ em?"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói nhưng mà em nhớ anh, thì trợ lý vừa hay mang nước vào. Ngoài một bình trà xanh còn thêm một hộp thanh mai đá với cái muỗng bạc cong queo. Tất cả để trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác há hốc mồm, quay sang, "Anh, chẳng phải nói tuần này không thích ăn thanh mai nữa?"

"Đó là ở Bắc Kinh" Tiêu Chiến nhún vai, anh đi lại bàn định giành lấy hộp nước hoa quả. Không ai cạo cho anh thì anh tự cạo. Anh mới không thèm nhờ vả.

Nhưng Vương Nhất Bác nhanh như cắt giành lấy cái muỗng, cười hề hề nói để em cạo cho anh. Cậu đập đập tay xuống ghế, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nói như thuộc bài "Thanh mai đá cạo tay, cạo tới đâu ăn tới đó, không bị tan thành nước"

Tiêu Chiến cầm một cái muỗng khác trên bàn ngậm vào miệng. Hai tay rảnh rỗi của anh, một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn. Anh háo hức nhìn hộp thanh mai chờ mong.

Một người hì hục cạo đá trong hộp thành lớp mềm xốp, một người nhẩn nha xúc từng muỗng thanh mai chua chua ngọt ngọt bỏ miệng, vui vẻ cười híp mắt. Hai tiếng ngồi máy bay, bốn tiếng vừa làm thủ tục vừa ngồi xe về đây để ăn một hộp nước hoa quả bào. Thực đáng công anh.

Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác vô tình nghe vị đạo diễn bộ phim đề tài lập nghiệp nói với biên kịch rằng "Ngại quá, cái cậu Tiêu Chiến kia cũng thật nhiệt tình, tôi đã hẹn ở Bắc Kinh mà cậu ấy lại khăng khăng muốn đến tận đây gặp tôi. Nghe chừng tin đồn nói cậu ta kênh kiệu có vẻ không đúng đâu". Thông tin nghe lỏm làm cậu vui muốn chết, một hai nhắn tin hẹn Tiêu Chiến thử vai xong đi ăn với em.

Sau khi Vương Nhất Bác năn nỉ gãy lưỡi, Tiêu Chiến mới chịu đi ăn cùng. Quán ăn này là một nơi riêng tư được bảo vệ tốt nên các nghệ sĩ rất thích đến dùng bữa.

Lúc đi vào, Tiêu Chiến trông thấy Hoa Tâm ngồi cùng một nữ diễn viên nổi tiếng nhiều chuyện, thích buôn dưa lê trong giới. Đi ngang qua bàn bọn họ, anh đột nhiên gập người, nước mắt ràn rụa. Vương Nhất Bác nghe tiếng kim loại rơi keng một cái, sau đó là tiếng Tiêu Chiến kêu đau liền hốt hoảng quay lại đỡ anh, gấp gáp hỏi có chuyện gì.

"Ah" Tiêu Chiến nhăn mặt hít hà tỏ vẻ nhịn đau, ánh mắt rầu rĩ nhìn xuống đất, một tay vịn eo, một tay xua xua gạt đi ý không có gì. Anh cúi nhặt cái nĩa dưới đất đưa cho Hoa Tâm "Lần sau chú ý một chút"

Vương Nhất Bác phóng ánh mắt hình viên đạn tới người đang ngồi trên ghế. Hoa Tâm mắt trợn lên hốt hoảng xua tay "Em không, em không biết gì cả, không phải em"

Không đứng lại đôi co, Tiêu Chiến cũng không chờ Vương Nhất Bác. Anh một tay vẫn nhấn chỗ đau trên eo, cong người đi tới bàn của bọn họ, chân mày chỉ giãn ra cho đến khi quay lưng ngồi vào chỗ. Anh muốn thử một lần làm trà xanh, để người kia xem cảm giác bị chơi bẩn có tư vị thế nào.

Vương Nhất Bác đứng ở bàn Hoa Tâm, thái độ giận dữ, siết chặt nắm đấm gằn từng tiếng "Cậu giả vờ đã có người yêu để tiếp cận tôi, gây hiểu lầm cho anh ấy, tôi không truy cứu vì đó cũng là lỗi của tôi. Nhưng hôm nay cậu vì tư thù đâm anh ấy một cái, anh ấy có việc gì, tôi sẽ tính hết lên đầu cậu, từng món từng món một".

Hoa Tâm run lên vì sợ hãi, cũng vì uất ức, khuôn mặt chuyển biến lúc trắng lúc đỏ. Cậu ta liên tục lẩm bẩm, "Nhất Bác, em không làm gì anh ấy cả" "Em bị oan".

Cô diễn viên ngồi bên hóng bát quái, mắt nheo lại vì tin tức Vương Nhất Bác đưa ra quá chấn động, âm thầm xâu chuỗi sự việc. Một diễn viên còn chưa thuộc tuyến nào, nhìn mặt mũi ngây thơ nhưng đã có dụng tâm lừa dối người khác, lại còn nhỏ nhen trả thù, chuyện này mà truyền ra thì không ai dám chơi, không ai dám dùng.

Nói xong, không chừa lại một cái liếc mắt, Vương Nhất Bác sải bước về chỗ Tiêu Chiến. Cậu nhìn rèm mi còn ướt đẫm của anh, lo lắng hỏi "Anh có đau lắm không? Có cần đi bác sĩ kiểm tra không?"

Tiêu Chiến thở dài, xua tay nói anh không sao, rồi tỏ vẻ áy náy, "Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện mà quên nói với em"

"Anh nói đi"

"Lúc trước chúng ta bị cách ly, có một lần vô tình anh nhận một cuộc gọi từ điện thoại em. Là cậu ấy gọi tới. Có phải vì vậy mà cậu ấy không vui nên lúc nãy mới thất thố với anh không?"

"Cậu ta có không vui thì cũng không có quyền làm đau anh" Vương Nhất Bác phẫn nộ. "Chuyện cuộc gọi kia em đã biết rồi"

"Em biết rồi?" Tiêu Chiến tỏ ý ngạc nhiên vô cùng. Vậy cũng tốt, anh đang phân vân chưa biết phải mở lời với Vương Nhất Bác thế nào, không ngờ cậu đã nắm được sự việc.

"Cậu ta sau đó có gọi lại cho em" Vương Nhất Bác giải thích. Đương nhiên Hoa Tâm nghĩ Tiêu Chiến sẽ mách lẻo với Vương Nhất Bác, thà cậu ta tự mình nói ra lần nữa, thì ít nhất cũng có thể nói thêm mấy lời biện hộ, chống chế.

"Hoa Tâm tưởng anh là em nên đã nói ... người yêu kia của cậu ta ..." Tiêu Chiến không biết sau đó Hoa Tâm nói gì với Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn làm rõ những gì anh nghe được. Anh không muốn bị xuyên tạc.

"Là giả, chia tay gì đó cũng là giả" Vương Nhất Bác gật đầu, cướp lời anh, "Tất cả là sự ngu ngốc của em"

Bồi bàn tới đưa thực đơn, Tiêu Chiến im lặng mở ra xem, khuôn mặt anh trở lại vẻ bình thản không đọc được chút cảm xúc nào. Không khí đột nhiên bị ngưng trọng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì nữa thì trong lòng khổ sở vô cùng. Cậu lo anh chê cười cậu bị một đứa con nít vắt mũi chưa sạch lừa gạt, lại sợ anh nhớ chuyện cũ không vui, không chịu bỏ qua cho cậu. Mấy tháng trời cậu kiên trì theo đuổi anh, hận không thể móc gan moi tim cho anh thấy cậu chân thành đến thế nào, nay chỉ vì sự hiện diện không đúng lúc, đúng chỗ của Hoa Tâm mà mọi thứ có thể trở thành công cốc.

Chờ gọi món ăn xong, Vương Nhất Bác không nhịn nổi lo lắng, thành khẩn nói tiếp.

"Tiêu Chiến, anh giận thì đánh em mắng em, nhưng đừng có không để ý em"

Tiêu Chiến lườm một cái "Quỷ bám người như em, có thể nói không không?"

Thấy anh không có ý giận, Vương Nhất Bác cất được tảng đá đang đè nặng trong ngực, ngồi nói chuyện một lúc còn tự giác khai báo lịch trình sắp tới của cậu, mặc anh bịt tai nói ai mà thèm quản em đi đâu làm gì.

Tiêu Chiến được dỗ, tâm trạng cũng thả lỏng. Từ lúc Vương Nhất Bác nhận ra sai lầm của cậu, kiên trì muốn xây dựng lại tình cảm với anh, tuy chưa chịu quay lại nhưng anh đã xiêu lòng tới bảy phần. Lựa lúc anh vui vẻ, người nào đó liền bày ra bộ dạng thiếu đánh hỏi, "Sau này anh đừng nhận hoa Loa kèn của người khác nữa, được không?"

Tiêu Chiến ngơ ra "Ai, cái gì Loa kèn cơ?"

"Hoa loa kèn màu tím, chẳng đẹp gì cả, giống hoa bèo"

Tiêu Chiến giơ tay đỡ trán vẻ bất lực, không hiểu Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì.

"Là ... Đông Tập Lang"

Cậu vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến đã nhoài người tới cầm cái muỗng giơ lên, mắm môi mắm lợi muốn gõ cho Vương Nhất Bác một cái. Đang nói chuyện của Hoa Tâm, nháy mắt cậu đã chuyển ngay sang người khác được. Định đội nồi cho anh hay gì?

"Em bệnh lắm rồi"

Vương Nhất Bác mặt vẫn dàu dàu, chớp mắt ủy khuất "Em muốn chỉ mình em được tặng hoa ấy cho anh thôi. Anh ta là ai mà biết em, còn dám tặng anh hoa Loa kèn, còn nhắc tới hoa Hướng dương nữa"

"Cái gì dám với không? Thế thuốc Đông Y mấy năm liền em uống ở đâu ra? Không khai thông tin người bệnh ai biết mà bốc thuốc cho em hả?" Tiêu Chiến gắt gỏng, chêm thêm mấy từ mắng mỏ. "Con mẹ nó, em không nghĩ anh với bác sĩ đó có gì đấy chứ?"

"Em không biết"

"Em biết hay không cũng kệ em, không liên quan gì anh. Ừ đấy. Đợt biễu diễn Như mộng chi mộng sắp tới của anh, anh ấy hứa sẽ đến xem"

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác bất lực kêu lên.

Tiêu Chiến lấy tay che mắt không nhìn cậu. Anh tập trung đọc thực đơn đồ tráng miệng, mặc cho ai đó khóe mắt đỏ lên vì tức giận. Anh vẫn chưa nhận lời yêu đâu, người thích anh không chỉ có Đông Tập Lang. Tây, Nam, Bắc gì đều có, cậu cứ liệu mà làm.

Quả nhiên hai tháng sau đó, vị Bác sĩ đẹp trai ở trong hậu trường vở kịch tặng cho Tiêu Chiến một bó hoa cực kỳ lớn, còn đăng weibo chế độ công khai để khoe. Anh ôm hoa híp mắt cười vui vẻ.

Mặc dù bó hoa không có hướng dương, cũng không có loa kèn, nhưng thùng dấm Lạc Dương sôi ùng ục vì bản thân đã không thể đến xem là một nhẽ, hoa của cậu cũng đành để trong xe hơi nhờ trợ lý Tiêu Chiến đưa vào.

Sai một ly đi một dặm. Một dặm của Tiêu Chiến dài bằng nửa vòng trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro