Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Tiêu Chiến, em sai rồi. Em vẫn yêu anh"

Khi nghe Vương Nhất Bác thẳng thắn tỏ bày, Tiêu Chiến ngẩn người. Anh im lặng không đáp lời, vết thương trong ngực dội lên tức thở.

"Em những tưởng hào quang của anh, sự kiệt sức của em sẽ làm em chết tâm. Nhưng em không làm được, sau lời nói ngu ngốc kia em chưa một giây phút nào có thể quên được anh"

"Tiêu Chiến, em muốn một lần nữa theo đuổi anh. Có thể nào cho em một cơ hội nữa không?"

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên ghế. Anh nhớ tới quãng thời gian vật vã trước kia, nhớ cảm giác chơi vơi khi bị cậu bỏ lại. Nhớ sự tự tôn của mình khi là người không được yêu.

Trái tim bị khoét một lỗ của anh, anh đã nỗ lực vá nó lại. Vá chằng vá đụp, xấu xí sứt sẹo, có thể nào mở lòng một lần nữa hay không?

"Vương Nhất Bác, anh sợ" Tiêu Chiến lặng đi thật lâu, rồi như đã lấy hết sức lực, đắn đo nhiều lần mới nhỏ giọng trả lời.

Anh sợ em vì tự ti mà bỏ anh một lần nữa.

Anh sợ anh sẽ không thể kiên cường đứng vững nếu tương lai bị em phụ bạc.

Như chim phải ná sợ cành cây cong, anh sợ giao ra tình cảm của mình, trái tim mềm yếu không thể chịu đau đớn từ em thêm nữa.

"Anh ... còn cần em không?" Vương Nhất Bác không dám hỏi anh còn yêu em không, cậu hèn mọn hỏi anh còn cần em không.  Thầm ước nguyện chỉ một cái gật đầu của Tiêu Chiến, cậu sẽ dùng cả quãng đời còn lại sửa chữa sai lầm của mình.

"Cần như thế nào?" Như một người yêu hay như một bạn hữu? Tiêu Chiến cúi mặt. "Anh không cần em làm bạn, chia tay rồi cũng sẽ không thể làm bạn".

Vương Nhất Bác vươn tay ra, ở trên bàn tìm nắm lấy tay Tiêu Chiến, cảm nhận sự run rẩy của anh, cũng chia sẻ với anh sự run rẩy của mình.

"Hãy để thời gian xác định. Nếu sau đó anh vẫn không thể chấp nhận em, hãy nói với em, em sẽ không làm phiền anh nữa. Còn bây giờ cho phép em được ở cạnh anh nhé?"

Tiêu Chiến chầm chậm rụt tay lại, "Bây giờ thì chưa. Anh sẽ cẩn thận suy nghĩ, anh cần chút thời gian"

"Cảm ơn anh"

"Không. Đừng vội cảm ơn anh. Nhất Bác, anh vẫn chưa thể quên mọi chuyện. Anh chưa sẵn sàng" ánh mắt Tiêu Chiến loang loáng ánh nước.

"Tiêu Chiến, em không cầu xin anh tha thứ. Em biết em chưa xứng đáng được anh tha thứ. Em chỉ muốn anh cho em cơ hội để chứng tỏ rằng em yêu anh rất nhiều"

Vương Nhất Bác không thất vọng, ít ra Tiêu Chiến cũng không thẳng thừng từ chối. Cậu vẫn còn một sợi chỉ mong manh để mà chờ đợi.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng nhưng đâu đó tâm trạng cả hai đều âm thầm nhẹ nhõm hơn. Vương Nhất Bác không nán lại lâu, cậu biết Tiêu Chiến cần được nghỉ ngơi.

Đoạn đường phía trước phải đi còn rất dài.

---

Sinh nhật Tiêu Chiến năm nay là năm đầu tiên từ khi yêu nhau không có sự hiện diện của Vương Nhất Bác. Anh về nhà với ba mẹ, trốn tránh mọi ồn ào thị phi, tận hưởng thời gian bên gia đình.

Ba mẹ Tiêu tuy không hỏi nhưng cảm nhận được anh đang có nhiều tâm sự. Tiêu Chiến mỗi khi về nhà mà không có Vương Nhất Bác đi cùng đều thường xuyên nhắc tới cậu, ríu rít kể cho mẹ nghe cậu ấu trĩ và ngốc nghếch như thế nào, rồi cả hai sẽ cùng cười phá lên. Vậy mà lần này anh không đả động gì đến cậu, mẹ Tiêu có hỏi thăm cũng chỉ nói quấy quá mấy câu rồi gạt đi.

Mẹ nấu những món ăn ngon mà anh thích, buổi sáng sẽ để mặc anh ngủ nướng nhiều một chút, buổi tối rủ anh đi cùng bà ra quảng trường, xem các chị các mẹ tập thể dục nhịp điệu. Tiêu Chiến nhìn mọi người tuy đã có tuổi vẫn vui vẻ, hào hứng, nhún nhảy theo nhạc thì cười hihi haha. Anh được lây truyền sự yêu đời và vô tư của bọn họ, cảm giác nỗi buồn trong phút chốc tạm thời bị quên lãng.

Buổi tối sinh nhật sau khi ăn một bữa thật thịnh soạn, nhận một hồng bao to từ ba mẹ, Tiêu Chiến trèo lên mái hiên, gác tay sau đầu nằm ngửa cổ ngắm sao trời.

Cách nay năm năm hai tháng, anh cùng Vương Nhất Bác cũng từng ngồi như thế này. Dịp đó là sinh nhật cậu. Vương Nhất Bác live stream nhưng lại bị anti mắng thảm đến nỗi không thể nhìn thẳng vào điện thoại. Tiêu Chiến biết được cực kỳ đau lòng, nhân lúc cảnh quay chưa đến rủ cậu ngồi trên mái nhà, giữa ánh trăng sáng vằng vặc của phim trường Hoành Điếm ngắm cảnh, nhìn lên bầu trời đêm nói rằng sau này chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng, nhất định sẽ ngẩng cao đầu.

Sẽ không ai giục chúng ta chỉ còn bốn giây trên thảm đỏ. Sẽ không bị đưa một chiếc bút hết mực để ký tên trên băng rôn. Sẽ không bị tạt sơn, không phải dùng miệng cắn vé máy bay vì đồ đạc quá nhiều mà không có người phụ trách.

Tiêu Chiến nghe vành tai lành lạnh. Nước mắt lặng lẽ lăn dài ướt cả tóc mai. Anh nhớ Vương Nhất Bác của ngày đó, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, thuần khiết hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời đêm, quả quyết rằng cậu sẽ làm được, anh sẽ làm được, chúng ta nhất định làm được.

Làm được rồi, tiếc rằng chỉ không còn làm cùng nhau. Bây giờ người ta đã nhắc Tiêu Chiến đi chậm lại, đưa cho anh cây bút tốt nhất để ký tên, để anh đi áp phiên trong các sự kiện lớn. Vương Nhất Bác cũng không còn lủi thủi trong những chuyến bay đêm. Sự nổi tiếng đến nhanh như một cơn lốc cuốn hai người đi. Nhưng tại sao càng bay cao thì càng xa nhau?

Tiêu Chiến mở hộp quà lớn ở bên cạnh ra. Món quà được đưa đến vào buổi chiều, thắt nơ cẩn thận. Sợi dây ruy băng đỏ thẫm rơi xuống, phía sau nắp hộp là một bó hoa Loa kèn trắng xen với Tulip cùng màu. Những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp run rẩy trong gió đêm, nép trên ngực chủ nhân trong khi người đang bận cầm đọc một tấm thiếp nhỏ, hàng chữ viết tháu nghiêng nghiêng lời chúc mừng sinh nhật, chúc cho người em yêu bình an khang kiện, vạn sự tốt lành.

Vạn sự tốt lành của anh - chính là em.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác quay quắt. Cũng là nhớ một người, nhưng tại sao có lúc lại ngọt ngào mỉm cười, có lúc lại đau đến thắt ruột thắt gan.

Anh nghĩ chia tay rồi, những tháng ngày dài đằng đẵng sẽ kéo anh và cậu ra xa, không chạm mặt nửa năm tình cảm chắc hẳn đã triệt để nguội lạnh, anh có thể nhìn cậu một cách bình thường rồi. Vậy mà chỉ cần tình cờ thấy khuôn mặt sắc sảo với đường xương quai hàm góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm ấy, Tiêu Chiến tưởng mình quên mất cách thở. Cậu luôn là thỏi nam châm mà dù anh đứng ở nơi nào cũng có thể bị hút về. Vương Nhất Bác đã lần nữa cầu xin anh cơ hội, nhưng bây giờ chính Tiêu Chiến lại cảm thấy tự ti vô cùng.

Anh sợ cậu tuổi trẻ nông nổi, sợ sự xa cách thế hệ, sợ mình không theo kịp suy nghĩ của cậu, cũng sợ cậu không thông cảm nổi những đắn đo do dự của anh. Càng yêu nhiều bao nhiêu, càng sợ mất bấy nhiêu. Rồi một ngày nào đó sẽ có người đồng trang lứa phù hợp với cậu hơn, cùng nhảy nhót cùng lướt ván, chia sẻ cùng cậu những đam mê tuổi trẻ. Anh cứng nhắc lạc hậu, biết lấy thứ gì bồi cậu đây?

Nói cho cùng, nỗi sợ của Tiêu Chiến chính là nỗi sợ không biết tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh có lớn đến mức xoá nhoà được tất cả những rào cản giữa hai người hay không.

Giơ tay quờ quạng tìm điện thoại, anh định bụng nhắn tin cho cậu cảm ơn về món quà, nhưng chưa kịp làm gì thì một tin nhắn mới lại nhảy lên. Nhìn tên người gửi Tiêu Chiến không dám không xem.

Uông Hàm, người anh lớn của Thiên Thiên huynh đệ, qua sự gắn bó với với Vương Nhất Bác mà xem Tiêu Chiến cũng như một đứa em. Tuy không mấy khi gặp nhưng anh thỉnh thoảng vẫn hỏi han và ủng hộ Tiêu Chiến. Ngay cả sau này, khi Vương Nhất Bác đã rời Thiên Thiên huynh đệ, Uông Hàm vẫn quan tâm và lo lắng cho cậu. Chuyện hai người chia tay, Tiêu Chiến đoán anh ấy cũng đã biết tới bảy tám phần.

Ngoài mấy câu chúc mừng sinh nhật, Uông Hàm gửi cho Tiêu Chiến một đoạn ghi âm. Nói rằng thằng bé từ ngày chia tay em, nó quả thực rất chật vật. Đó là vào một kỳ ghi hình trước đó của bọn họ, khi mà Thiên Thiên Huynh Đệ chưa bị giải tán. Vương Nhất Bác đi ăn khuya cùng với mọi người, không rõ tâm trạng thế nào mà uống rất say.

Tiêu Chiến bấm nghe một lần, lại một lần, cảnh tượng như hiện lên trước mắt anh.

Quay xong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi trong phòng nghỉ của MC nói lí nhí "Em có chút việc nên tối nay chắc không ăn tối với mọi người, em về Bắc Kinh trước".

"Không cho phép" Hàm ca mặt nghiêm lại "Anh thấy em tinh thần không ổn, tối nay nghỉ ở đây, mai về. Giờ này là một giờ sáng rồi em còn tính chạy đi đâu."

"Anh" Vương Nhất Bác định cãi nhưng chỉ tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Tiền Phong bước tới ôm vai cậu lôi đi "Hai đêm em không ngủ rồi, muốn kiệt sức mà chết sao hả? Có gì thì nói với tụi anh"

Chỉ có Đại lão sư không nói gì, anh đứng lên bước qua chỗ Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu ra chiều thông cảm. Ngoài trời đang rất lạnh. Căn phòng nhỏ trong quán rượu quen lập lòe ánh đèn vàng, nồi lẩu giữa bàn nghi ngút khói nhưng không khí có vẻ hơi trầm mặc.

Rồi trong lúc chưa ai kịp nói thêm tiếng nào, đột nhiên Vương Nhất Bác đứng lên, loạng choạng chạy ra ngoài. Đại lão sư gọi một tiếng rồi xô ghế chạy theo. Hàm ca rồi Tiền Phong cũng nối nhau đuổi theo.

Con phố khuya vắng ngắt. Trời vào đông gió hun hút thổi, thỉnh thoảng lay động mấy biển hiệu treo trên phố, làm khoen sắt cạ vào nhau rít lên khe khẽ. Những ngọn đèn vàng hiu hắt rọi xuống hai bên lề đường, khoảng sáng tối đan xen. Ở cuối ngã rẽ thứ ba, mọi người tìm thấy Vương Nhất Bác. Cậu đang ngồi ngơ ngác bên vỉa hè, co ro quấn chặt áo khoác vào người, mắt nhìn chăm chú vào quầy bán bánh mì đối diện hiện đã đóng cửa.

Uông Hàm vừa thương vừa giận, mở điện thoại bật ghi âm, định sau này cậu tỉnh táo rồi sẽ đưa cho cậu nghe lại mà tự răn mình. Cái thằng bé ngốc nghếch này, có chuyện gì mà kích động đến mất lý trí như vậy.

Cả ba người ngồi vây quanh lấy Vương Nhất Bác. Đại lão sư khoác vai cậu, nhỏ giọng "Vương Nhất Bác, mấy ngày quay liên tục rồi, ăn uống xong thì về ngủ một giấc, việc gì cũng có thể từ từ giải quyết"

Vương Nhất Bác ngước nhìn Trương Đại Vỹ rồi bật khóc "Anh, em không mua kịp bánh cho anh ấy, anh ấy sẽ đói, sẽ dỗi em mất"

"Em đã làm tổn thương anh ấy, đẩy anh ấy đi nên bây giờ... anh ấy không cần em nữa"

Không khí im ắng, dường như không ai nói được lời nào. Tiêu Chiến nghe rõ tiếng hít thở khó khăn, tiếng nấc vì cố nén tức tưởi vào trong ngực của Vương Nhất Bác.

"Em sai rồi"

Vương Nhất Bác nức nở, mỗi một câu đều nghẹn ngào mà nói ra, "Anh ấy không yêu em cũng được, em chỉ cần anh ấy nguyện ý ở bên em"

"Em vẫn yêu anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro