13.
Tiêu Chiến chỉ thức dậy vào trưa hôm sau khi mùi dầu ăn nóng ngập trong không khí. Máy hút mùi ở nhà cũ không tốt.
Xoa mặt mấy cái, anh lảo đảo đi lại bếp. Vương Nhất Bác đang đứng chiên ốp la. Cái chảo thì bé xíu trong khi vòng lửa lại lớn khiến cậu bị nóng. Tiêu Chiến nhìn cậu cứ nhấp nhổm cầm cái cán chảo được một tí lại hít hà buông ra thì thấy buồn cười quá lắm. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, ngoại trừ món cháo hầm trong nồi ủ và mì gói.
Mùi dầu cháy bốc lên, viền ốp la từ trắng đã chuyển sang màu vàng cam. Tiêu Chiến không nói lời nào đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi nhanh tay tắt bếp. Một cái đĩa có hai quả trứng méo xẹo vỡ nát, một cái đĩa mới có một quả thì khả dĩ hơn chút. Tiêu Chiến trút nốt cái trứng bị sém trong chảo vào đĩa rồi mang ra bàn ăn.
Bánh mì nướng đã có sẵn trên bàn. Một bình sữa còn chưa kịp lấy ra khỏi túi ni lông của tiệm tạp hóa 24/7 để bên cạnh. Tiêu Chiến kéo cái đĩa trứng vỡ về phía mình, đĩa kia đẩy cho Vương Nhất Bác. Anh đứng lên đi về phía nhà tắm, ra hiệu Vương Nhất Bác ăn trước đi.
Tới lúc Tiêu Chiến trở lại thấy đĩa trứng lành lặn đã đặt trước chỗ mình, Vương Nhất Bác vẫn ngồi chờ. Cậu gục đầu, mím môi xem điện thoại, đang thăm dò xem có ai bát quái gì về việc Tiêu Chiến biến mất tối hôm qua không.
Không có. Xem ra còn may.
Bọn họ ăn sáng cùng nhau trong yên lặng. Tuy đêm qua mới thân mật thật nhưng chuyện chia tay căn bản như khúc xương mắc trong cổ họng, không giải quyết tốt thì không nuốt trôi.
Một lúc sau Tiêu Chiến bắt chuyện trước, nói đoàn đội của anh mới liên lạc, hẹn đón anh ở một tiệm cà phê sách gần đây.
Vương Nhất Bác trầm mặc, "Sắp tới cũng nên cẩn thận một chút"
Tiêu Chiến trả lời, "Ừ, em cũng thế đi. Lần này sợ là anh làm liên luỵ em rồi"
Vương Nhất Bác ngừng nhai, ngẩng lên nhìn anh, buông từng chữ "Em không sợ".
Tiêu Chiến thở dài, cái người này tính khí ương ngạnh không biết luồn cúi thì chớ, cũng không chịu làm bất cứ cái gì bản thân không thích, mà đã làm thì quyết liệt tới cùng. Chuyện này nếu vì anh mà cậu bị chèn ép, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy áy náy không thôi.
Anh đứng lên, uống nốt cốc sữa rồi mang chén đĩa bỏ vào bồn rửa, đi ra huyền quan lấy áo khoác, thay giày.
Cửa mở một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng lại, Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra. Nhưng cậu chưa kịp quay lại thì Tiêu Chiến đã quay người nói vọng vào, giọng ngập ngừng "Vương Nhất Bác, rất cảm ơn em"
"Ừm" Vương Nhất Bác ừm một tiếng thật trầm, câu chuyện sau tiếng ừm của cậu và tiếng sập cửa của Tiêu Chiến cứ thế mà kết thúc. Bọn họ giống hai đường song song trong không gian, vô tình in bóng lên nhau ở lúc này lúc khác, nhưng mãi vẫn chưa thể giao về một điểm.
Vương Nhất Bác biết tính Tiêu Chiến, anh bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cực kỳ cứng đầu. Chuyện ân ái anh tình tôi nguyện này một khi kéo quần lên liền có thể lục thân không nhận. Tiêu Chiến không phải người bừa bãi, nhưng cũng không phải vì một lần làm tình mà nhận lại người cũ. Cái lý thuyết người không được yêu là người thứ ba, khi Tiêu Chiến nói với Trác Thành và Vu Bân, cậu cũng đang ngồi bên cạnh anh.
---
Chọc phải cao tầng thật không dễ sống. Tiêu Chiến sau đó quả nhiên bị trừng phạt. Một số bộ phim đã gửi kịch bản đến để anh đọc trước đột nhiên phát sinh những "chuyện ngoài ý muốn" mà rút lui.
Các bộ quay xong gồm một bộ tình cảm hiện đại và một bộ đề tài chiến tranh vốn đã qua kiểm duyệt lại bị lật lại. Thời gian công chiếu dời tới dời lui, nền tảng và các nhà đầu tư bị hành hạ cũng mệt mỏi, nhắm anh mà trút giận.
Công ty chủ quản thì khỏi nói. Từ trước tới nay bọn họ chỉ biết đến hạn cầm sổ sách tới đòi lợi nhuận, chưa từng một lần ủng hộ hay lên tiếng bênh vực, thậm chí tin hắc còn không thèm thay mặt nghệ sĩ đính chính. Dùng từ "cạn tàu ráo máng" để nói cái công ty này còn là hơi nhẹ. Lúc anh nổi tiếng thì bám riết không tha, bây giờ dâng anh cho cấp trên làm quy tắc ngầm không thành bèn đi nói xấu anh với nhãn hàng, hòng đưa người vào thay thế.
Nhưng may mắn là các nhãn hàng quá biết cái thùng nhuộm này, quảng cáo lại cũng chỉ nhìn vào lượng tiêu thụ nên với Tiêu Chiến vẫn đàng hoàng đối đãi. Số lượng fan tử trung của anh, số liệu cháy hàng tính bằng giây là những cái không thể làm giả.
Mặt khác Tiêu Chiến trước nay trong công việc luôn luôn tận tụy, đến phim trường quay chụp đều mang bánh nước đến mời. Anh xong việc còn lịch sự cúi mình rất lâu chào mọi người, đến độ tạo nên một khung cảnh sôi nổi hỗn loạn, tất cả mọi người ở hiện trường đều hướng anh rồi sau đó hướng lẫn nhau cúi đầu nói "Vất vả rồi" "Vất vả quá".
Tư bản chết tiệt không nói đạo lý, nhưng suy ra rất có đạo lý.
Sau đó chừng hai tháng thì Vương Nhất Bác cũng bị vạ lây. Do Mạc Ty không tra xét ngọn ngành thì nuốt cục tức không cam lòng. Bọn đàn em sau khi xem hết một lượt camera nghi ngờ hai cái người đi đằng cửa sau tiếp thực là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn rõ mặt, còn người đi cùng tuy quần áo không giống nhưng khí chất của nhân viên phục vụ này cũng quá xuất sắc rồi. Hai người trong giới lại phong thanh có mối quan hệ không tồi. Bọn người kia từ đó suy ra nghi càng thêm nghi.
Tuy nhiên không bằng không cớ, bọn chúng chỉ biết tìm cách trả hận hèn mạt.
Đài Hồ Nam bị báo cáo chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng chất lượng ngày càng đi xuống, chuyện xấu mấy năm không khui thì thôi, khui ra không chuyện Đông cũng chuyện Tây. Các Đài đối thủ cũng thuận tay bỏ đá xuống giếng. Riêng Vương Nhất Bác, Blogger lên bài nói bằng cấp của cậu có vấn đề, chuyện này đã ồn ào nhiều lần, cậu cũng không thèm đính chính.
Fan của Vương Nhất Bác bịt tai không nghe, một đám người lấy lý gì ức hiếp đứa nhỏ của bọn họ? Trong lúc đồng trang lứa mười ba mười bốn tuổi còn thò lò mũi xanh, vòi vĩnh cha mẹ, ngủ nướng dậy còn chưa biết ăn sáng món gì thì đứa nhỏ này đã bôn ba xứ người một ngày mười mấy tiếng vùi mặt vào phòng tập, trường học cũng đã xác nhận bằng cấp. Quy luật 10.000h chưa bao giờ là sai. Nổi tiếng bị ganh ghét, bôi đen cũng không lạ.
Nhưng bên trên mượn dư luận, lại ở phía sau áp lực tới khi nhà đài chịu không nổi phải tuyên bố giải tán Thiên Thiên Huynh Đệ.
Vương Nhất Bác thực ra cũng đoán biết trước kết cục, không nói lời nào vui vẻ rời đi. Cậu dù sao cũng biết ơn nơi này cưu mang trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Thiên Thiên Huynh Đệ tuy bên ngoài không khoa trương giao lưu nhưng anh em thâm tình là thật, sau này vẫn thường xuyên gọi điện, có dịp thì gặp gỡ.
Tiêu Chiến nghe tin tức liên quan Vương Nhất Bác ruột nóng như lửa đốt. Bản thân thảm thì thôi không nói làm gì, nhưng đụng đến cậu anh không chịu được. Không chịu được nhưng lại không có biện pháp, thực sự phiền giận đến phát hỏa trong lòng.
Vương Nhất Bác không phải quay Chương trình cho Đài Hồ Nam trở về Bắc Kinh sớm hơn dự kiến. Tiêu Chiến cũng lồng tiếng cho bộ phim đã quay xong từ Thượng Hải trở về.
Lúc thang máy dừng ở tầng, Tiêu Chiến tưởng mình hoa mắt. Vương Nhất Bác tay xách nách mang một đống đồ ăn đang đứng ở cửa chờ.
"Em ... ờ ... Khang Văn ... cô ấy nói ... ờ là chị Trương Tinh nói ... hôm nay anh không có lịch trình"
Tiêu Chiến gật đầu mở khóa cửa, Vương Nhất Bác hai tay hai túi to từ phía sau lách người qua anh, đi vào nhà. Cậu thật thà khai ra Trương Tinh vì biết Tiêu Chiến chẳng thể nào tin cậu mang đồ ăn đến chỉ là tình cờ gặp. Đắn đo biết bao lần, cậu đành mượn mấy món ăn mẹ gửi lấy cớ gặp anh.
"Cho anh à?"
Đẩy vali vào góc tường, Tiêu Chiến quay sang đón tay hai cái túi từ Vương Nhất Bác. Có rất nhiều hộp nhựa trong túi. Lúc cầm quai xách vô tình chạm phải tay cậu, anh tưởng như chạm phải điện, năm ngón tay tê dại nắm lại có chút run rẩy.
Vương Nhất Bác đưa vội đưa vàng xong cũng giấu bàn tay vì tiếp xúc tê nóng đùng đùng của mình lên gãi cổ, giấu cả khuôn mặt đỏ ửng của cậu trong khuỷnh tay, trả lời.
"Ờm. Mẹ gửi cho anh"
Tiêu Chiến mở túi lấy từng hộp nhựa để lên bàn. Laoganma mẹ làm, thịt sấy, thuốc ho, thuốc bổ, dưa muối chua, còn có cả bánh kếp? Bánh kếp có thể vận chuyển từ Hà Nam đến Bắc Kinh sao?
Thấy anh cứ đứng ngẩn người nhìn gói bánh, Vương Nhất Bác bối rối tợn. Tay gãi cổ muốn đỏ luôn rồi.
"Cái đó, cái đó"
Tiêu Chiến cười, mở gói giấy ra, nhìn Vương Nhất Bác, "Tối anh gọi điện cảm ơn mẹ. Ăn cùng không?"
Cả hai bây giờ ngồi ở bàn ăn. Bánh kếp tự làm khá ngon. Vương Nhất Bác rưới lên bánh cho Tiêu Chiến thêm chút sốt mayonnaise và tương ớt. Anh cắn một miếng lớn, nhai ngon lành, bật ngón cái thẳng thắn khen ngợi.
"Ngon ghê. Tay nghề của em dạo này tốt lên nhiều. Thịt bò rất mềm, trứng chín vừa rất béo"
Vương Nhất Bác không nói suốt mấy tháng qua cậu cố gắng học nấu ăn, cũng muốn tự tay chăm sóc anh nhiều hơn. Cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dán chặt vào động tác vươn lưỡi liếm sốt dính trên khoé môi của anh. Đầu lưỡi nhỏ hồng hồng kia quét một vòng làm cậu thấy khát khô cả cổ. Vương Nhất Bác đẩy một ly chanh đá muối về phía anh, thúc giục, "Ngon thì ăn thêm một chút"
"Em","Anh" Cả hai gần như nói cùng một lúc.
Sau đó là một khoảng lặng, sau đó lại một lần nữa cùng đồng thanh, "Ổn không?"
Tiêu Chiến hơi ngượng, hấp tấp giành nói trước "Anh không sao" rồi như sợ Vương Nhất Bác chưa tin anh thực sự ổn, anh tiếp lời "Chuyện kia nhân nhượng lần một sẽ phát sinh lần hai. Anh tuyệt đối không hối hận. Nhưng còn phía em ..."
Vương Nhất Bác nhún vai, "Không sao cả. Bọn họ không làm gì được phía Kinh khuyên".
Cậu nói sự thật. Mấy chương trình quảng bá du lịch cho quê hương, chương trình từ thiện, đại sứ thể thao mà Vương Nhất Bác thực hiện thời gian qua đã may mắn giúp cậu lấy được danh hiệu thanh niên tiên tiến, trở thành đại biểu tham gia Hội nghị thanh niên toàn quốc. Vinh dự này tuy không giúp cậu giữ được hợp đồng với Đài Hồ Nam nhưng bọn người Mạc Ty không dám chèn ép Vương Nhất Bác thêm nữa. Thời gian này các bộ điện ảnh chế tác tốt lại tìm đến, vừa vặn phù hợp dự định chuyển hình của cậu.
Nghe Vương Nhất Bác giải thích sơ lược, Tiêu Chiến khe khẽ thở ra, cảm giác lo lắng giảm hơn nửa. Tuy nhiên anh vẫn rất áy náy.
"Dù sao cũng là anh làm ảnh hưởng đến em"
"Anh một hai nói ảnh hưởng em, anh muốn đền bù cho em sao?" Vương Nhất Bác ăn xong, phủi vụn bánh trên tay, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Hả?" Tiêu Chiến suýt thì nghẹn, anh kéo ly nước chanh lại uống một ngụm lớn. "Em muốn anh đền gì?"
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh, lát sau ánh mắt dần cụp xuống. Chia tay gần một năm cũng là chừng ấy thời gian cậu cắn rứt lương tâm, xỉ vả bản thân không ngớt. Cơ hội gặp Tiêu Chiến không nhiều, cơ hội một lần nữa bộc bạch tâm tình lại càng hiếm hoi. Vương Nhất Bác hít một hơi, quyết định lấy hết dũng khí nói ra tình cảm của mình. Giọng cậu vì vậy mà run rẩy, cũng lạc đi vì sợ hãi.
"Tiêu Chiến, em sai rồi"
"Em vẫn yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro