Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Vướng vào một vụ việc như vậy, lại cả gan bỏ trốn, Tiêu Chiến từ lúc quyết định đến tận khi về tới nhà không dám nghĩ tới hậu quả sau này. Thật may là bên cạnh anh có một Vương Nhất Bác vững vàng.

Vương Nhất Bác là kiểu người đáng tin cậy, nói ít làm nhiều. Trong công việc luôn suy nghĩ thấu đáo kín kẽ. Nói không xa, ngay cái việc đưa anh đi trốn này từ đầu đến cuối đều lưu lưu loát loát, tựa như làm theo một kịch bản soạn trước vậy.

Anh biết mình với cậu hiện giờ chỉ là quan hệ bằng hữu, tuy bề mặt vẫn giữ lễ nghĩa không phạm sai lầm, nhưng tự đáy lòng Tiêu Chiến hiểu, anh chưa có một thời khắc nào quên được cậu, chưa giây phút nào buông xuống được tình yêu của anh.

Anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. Nhưng anh giận cậu. Giận ngang với yêu, nhất là từ khi anh biết lý do sâu xa của lời chia tay phũ phàng đó.

Bọn họ sau lần ở chung vì lý do dịch bệnh không gặp nửa năm. Nửa năm Tiêu Chiến vẫn luôn lắng tai nghe động tĩnh từ phía Vương Nhất Bác. Cậu còn trẻ, xung quanh các chị gái, anh trai bày tỏ yêu thích vô cùng, Vương Nhất Bác càng tỏ vẻ cao lãnh họ càng cuồng nhiệt. Nói không chừng cậu quơ tay cũng nắm được vài người, chắc là đã sớm mang anh bỏ quên ở chốn nào.

Tiêu Chiến không biết là Vương Nhất Bác ẩn ý cũng không khác gì anh. Cậu lợi dụng vòng bạn bè đông đảo để mong nhìn thấy một Tiêu Chiến giữ thân như ngọc. Mỗi lần nhìn anh vui vẻ với bạn diễn vẫn luôn đổ dấm chua. Cái tình cảnh tiến tới thì không dám mà lùi bước thì không chịu này thực sự khó chịu.

Vương Nhất Bác càng lúc càng hối hận. Cậu không phải chưa từng tới tìm anh. Có những đêm uống say, biết anh ở Bắc Kinh nên cậu tìm về nhà, từ dưới sân nhìn lên ô cửa nhỏ sáng đèn, tưởng tượng người yêu cậu đánh mất đang làm gì ở bên trong. Đọc sách, xem phim hay tỷ mỉ ngồi vẽ tranh? Tiêu Chiến vừa sát thanh, tin dưa phim mới và tin tình cảm ngập đầy trang mạng.

Vương Nhất Bác tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp cũ. Vào những kỳ nghỉ hiếm hoi cùng nhau thế này anh sẽ ngồi trong lòng cậu, cùng bình luận một bộ phim tình cảm hay cùng nấu một bữa cơm ngon, kể nhau nghe những buồn vui trong công việc, những suy nghĩ chỉ có thể tỏ bày cùng với người nhà.

Bọn cậu đã từng có một sự ăn ý tuyệt vời trong cuộc sống. Không phải vì "con cá mất là con cá to" mà Vương Nhất Bác tiếc nuối Tiêu Chiến. Cậu thực sự quá yêu anh, vì quá yêu nên mới tự ti, quá yêu nên mới dại dột để cho cảm xúc tiêu cực trượt dài. Đến khi chìm xuống đáy mới dãy dụa nhận ra người nơi đầu tim của mình vẫn trọn vẹn hình bóng ấy.

Vương Nhất Bác có tình cờ trông thấy Đông Tập Lang thêm hai lần. Vị bác sĩ đi một mình xuống sảnh, cậu đứng sau cây mùi già đang mải miết nhìn lên ô cửa thì thấy anh ta đi ra. Tâm trí giằng co giữa ý muốn tiến đến hỏi thăm có phải Tiêu Chiến bị ốm hay là anh ta chỉ đơn thuần tới chơi, Vương Nhất Bác nhận ra sự yếu thế của mình. Đến tư cách gặp Tiêu Chiến như một người bạn cậu còn không có.

Hôm đó cậu lủi thủi quay về, nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Sau đó mấy dự án quảng bá du lịch cho quê hương Lạc Dương, chương trình công ích vốn không có thời gian nhận cũng đều nhận. Trốn tránh bằng cách làm việc đến quên mình, để có thể đặt lưng xuống là ngủ không mộng mị.

Nhưng yêu là thứ tình cảm càng trốn chạy càng không thể buông bỏ. Vương Nhất Bác trăm lần lướt qua tin tức của anh, cũng trăm lần lén lút trở lại nhấp vào từng bức ảnh.

———

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác lên nhà, dư chấn cơn hoảng sợ dần lắng xuống.

Nhà cũ vẫn như cũ. Gần một năm rồi Tiêu Chiến không ghé qua nhưng Vương Nhất Bác không bỏ đi cái gì, cũng không thêm vào cái gì.

Tiêu Chiến có cảm giác như anh mới vừa trở về từ sau chuyến công tác, mở cửa ra phát hiện hơi thở của bọn họ vẫn còn y nguyên. Từ hai đôi dép đi trong nhà được giặt sạch sẽ để cạnh nhau đến chiếc kệ một nửa để mũ bảo hiểm của cậu, một nửa để bộ sưu tập máy ảnh của anh.

Nhìn kiểu cảnh còn người mất này, anh có chút ngậm ngùi xen lẫn tức giận. Vui gì đâu khi mà chính cậu đã buông bỏ tình cảm của cả hai. Anh không phải người cậu thương thì giữ lại đồ đạc của anh có ý nghĩa gì. Cho dù là câu nói gây tổn thương đó được nói ra nhằm một mục đích khác, cho dù Vương Nhất Bác không thật lòng hết yêu thì nó cũng là vết đao chí mạng chém xuống mối quan hệ này rồi.

Nói có phải ngốc không chứ? Anh còn đầy thứ tự ti hơn cậu. Tỷ như già hơn sáu tuổi, một người tự luyến như anh đến lúc nào sẽ không dám ở bên cạnh cùng soi gương với cậu nữa? Tỷ như sự nghiệp cao thì có cao, nhưng tam thập rồi vẫn đang trong giai đoạn chuyển hình, tư bản một mặt chiều chuộng anh, một mặt vẫn luôn hé mắt nhìn ngó xem đỉnh lưu tiếp theo là ai trong đám tân sinh. Không giống như cậu ngày rộng tháng dài.

Cuộc đời của anh đã định cùng với cậu, nhưng cuối cùng cái muốn không được, cái không muốn thì dù có dư thừa cũng không cần.

Tiêu Chiến đứng tựa cửa nói anh ngủ ở sô pha. Vương Nhất Bác cũng không dám cãi, từ phòng ngủ lấy ra chăn và gối. Toàn là những món đồ cũ thường dùng.

Nhà cũ chỉ có một phòng vệ sinh, Tiêu Chiến giành đi vào trước. Đồ dùng món gì cũng là đồ đôi nhưng không có dấu hiệu của người mới. Cái cốc hình Hải miên bảo bảo của anh đặt cạnh cái cốc Sao biển của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mở tủ lấy một bộ bàn chải mới, cái cũ bị anh vứt vào thùng rác.

Nhiều đồ mua chung quá, cũng không thể lấy lại, Vương Nhất Bác muốn giữ cứ giữ, vứt đi cũng không sao. Nhà mới kia Tiêu Chiến chưa biết xử lý ra sao, bận quá chưa có dịp nào đưa ra bàn bạc cùng cậu. Mà anh cũng chưa đổi pass vào nhà. Tiêu Chiến nghĩ rồi, đồ đạc Vương Nhất Bác muốn đòi cái gì cũng được, chỉ trừ cái nhẫn cỏ, anh không tranh giành gì hết.

Tối hôm đó tuy vẫn còn lo sợ nhưng ngoại lệ Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Gối và chăn có mùi của Vương Nhất Bác cộng thêm mùi nhà cũ quen thuộc khiến anh cảm giác an toàn. Nửa đêm anh mơ thấy anh cùng Vương Nhất Bác làm tình, ở ngay trên sô pha này. Anh dạng chân quỳ trên nệm, tay chống lên thành ghế. Vương Nhất Bác đứng phía sau ôm eo anh đâm vào, động tác có chút ác liệt.

Dương vật của anh vì cơn mơ mà cứng, Tiêu Chiến cảm giác hậu phương cũng bị ảnh hưởng, trở nên mềm xốp, sưng ngứa và mọng nước đến không chịu nổi. Anh mơ màng vọc tay vào quần, tự nắm dương vật của mình, miết ngón cái trên lỗ chuông, rồi sau đó lại tuốt lên xuống mấy cái. Trong lúc làm còn thèm muốn có một vật thể hình trụ to cứng đâm vào lỗ dâm kia, ép cho nó ra nước, mài tới mài lui cho đã cơn ngứa ngáy. Khoái cảm tê dại vuốt ve thân thể, Tiêu Chiến bật lên vài âm thanh rên rỉ nhỏ vụn.

Bỗng nhiên bên gáy có hơi thở khe khẽ chạm vào, một bàn tay mát lạnh đặt lên trán anh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phải bị sốt rụt tay lại, nhưng tay cậu đã bị một bàn tay nóng hổi chụp lấy, không nặng không nhẹ đưa nó vào một thứ còn nóng hơn. Không những nóng mà còn ẩm ướt.

Lúc hai ngón tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngậm lấy, vật giữa hai chân cậu liền có phản ứng. Sợ rằng Tiêu Chiến đang trong cơn mê ngủ, tuy cả người đang dần dần nóng lên nhưng Vương Nhất Bác vẫn lùi người ra sau một chút. Ý kháng cự.

Tiêu Chiến cầm tay cậu không chịu buông ra. Đầu lưỡi mềm mại của anh quấn lấy ngón tay, gai lưỡi cọ trên da ngứa ngáy, ướt át. Xúc cảm từ đầu ngón tay theo từng cái hóp má mút mát của Tiêu Chiến truyền qua tim Vương Nhất Bác, truyền thẳng xuống bên dưới, hừng hực đốt cháy từng tấc da thịt. Đại não bị bỏ quên trong chuỗi phản ứng ngơ ra, không biết phải phát ra tín hiệu gì.

Đờ cả người, Vương Nhất Bác cứ quỳ mãi trên thảm. Đến khi Tiêu Chiến xấu hổ ngừng lại, định đẩy cậu ra thì Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Rút tay ra khỏi miệng anh, từ tư thế quỳ nhổm lên, đè anh xuống hôn môi.

Dục vọng bị kìm hãm trong một năm đã nhanh chóng biến thành cơn sóng thần vùi lấp cả hai. Tiêu Chiến hé miệng, nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác. Hai cơ thể quen thuộc nhớ nhung nhau run lên.

Vương Nhất Bác hấp tấp cắn mút môi anh,  đến khi bờ môi của cả hai mềm nhũn mới đưa lưỡi luồn qua kẽ răng thăm khám hết khoang miệng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, ngậm lưỡi Vương Nhất Bác rồi mút như muốn hút ra nước miếng, bị cậu đá lưỡi trêu ghẹo lúc sau ngoan ngoãn giao của mình ra cho cậu ngậm vào.

Cơn khát tình làm Tiêu Chiến hưng trí bừng bừng. Hơi thở cả hai nhiễu loạn cuống quýt phả vào mặt nhau, môi lưỡi quấn quýt. Dương vật của anh bị Vương Nhất Bác thò tay vào quần cướp lấy đã cứng đến khó chịu.

Vương Nhất Bác kéo hai cái tuột quần Tiêu Chiến xuống, tách chân anh, trườn lên sô pha quỳ phía trên anh, ánh mắt cậu trong quầng sáng mờ tối của đèn bàn tràn ngập khao khát thành kính. Tiêu Chiến ngượng ngùng cắn môi, giấu mặt sau hai tay.

Bọn họ không nói lời nào, chỉ có hành động cuồng nhiệt và hơi thở gấp gáp là tố cáo anh/em vẫn yêu em/anh nhiều lắm.

Lúc Vương Nhất Bác đưa một ngón vào bên trong huyệt đạo, Tiêu Chiến đã sướng tới cong người. Cái cơ thể thành thật chết tiệt của anh không có chút liêm sỉ nào, ngậm chặt thứ nhỏ bé kia, tới khi ngón thứ hai và thứ ba len vào, cọ nhẹ trên vách thịt, anh đã run rẩy muốn bắn.

Tiêu Chiến há miệng, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ. Khi Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra, một cõi trống rỗng ập tới. Cơn sưng ngứa lại dày vò anh tệ hại, thèm khát được lấp đầy.

"Anh ơi, em vào đây" Vương Nhất Bác run lên. Cậu cũng nhớ anh phát điên, muốn anh phát điên. Một tay chống bên người Tiêu Chiến, một tay đỡ lấy dương vật cương đỏ của mình, đưa nó tới huyệt nhỏ xinh đẹp kia, đẩy hông đâm vào.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không có tiền đồ. Vật thịt hình trụ nóng bỏng kia vừa đưa tới, cúc hoa của anh đã tham lam nuốt lấy, lần nữa ngậm chặt không buông. Thành vách mềm xốp mẫn cảm tới mức được mài một cái cũng rỉ nước lấy lòng, trơn tru đưa đẩy, bóp nắn nhiệt tình.

Vương Nhất Bác sướng tới mức da đầu tê dại, không kìm chế âm mũi rên rỉ. Nhịn gần cả năm, nhịn cũng sắp phát điên, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến cậu cũng đủ cứng, huống chi bây giờ anh đang thực sự nằm dưới thân cậu, chân dang rộng cho cậu thao, tay bấu chặt lấy nệm ghế chống đỡ.

Thân thể phi thường xinh đẹp của anh, làn da mềm mịn như sữa của anh, tất cả làm Vương Nhất Bác tưởng mình đang mơ. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, dương vật bên trong bị hấp nóng rút ra một cái, rồi từ tốn đâm vào.

Không phải mơ, xúc cảm quá chân thực.

Vương Nhất Bác vịn eo anh, đâm rút vài cú ngắn. Tiêu Chiến kêu ah ah. Khoái cảm như cơn sóng lan ra. Anh buồn tiểu. Cơ thể anh Vương Nhất Bác đã thuộc lòng, những cú đâm chuẩn xác kích thích Tiêu Chiến muốn bắn.

Bọn họ quen thuộc từng điểm mẫn cảm của nhau, vồ vập va chạm. Nhớ nhung làm mọi động tác đều gia tăng tốc độ và lực độ.

Vương Nhất Bác không cho anh bắn, những cuộc yêu của hai người chưa bao giờ tính bằng phút cả. Cậu đâm rất nhiều cái nông mới ban phát cho anh một cú sâu thốn tới rốn. Những nụ hôn như mưa rơi xuống. Vương Nhất Bác rải nỗi nhớ của mình lên khắp cơ thể anh, không chừa chỗ nào cả.

Tiêu Chiến vật vã, chân vô thức mở rộng hơn, như muốn nuốt tận gốc dương vật kia vào bụng. Anh sướng, anh muốn nhiều hơn.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến ủy khuất kêu mấy tiếng, giọng sũng nước. Anh bóp mông cậu kéo tới, bày tỏ chưa đủ. Muốn nữa.

Vương Nhất Bác ngừng lại, chôn toàn bộ dương vật vào bên trong Tiêu Chiến, cúi xuống hôn môi anh. Tiêu Chiến ngửa cổ đón nhận, thuận theo tiết tấu của Vương Nhất Bác. Dương vật anh cứng đến khó chịu, vì môi lưỡi giao triền làm gián đoạn mà hơi mềm xuống, bị ép giữa hai thân thể.

Vương Nhất Bác hôn xong, lại tiếp tục khoan nhặt đâm vào. Tốc độ thẳng theo khoái cảm mà gia tăng đến dũng mãnh. Cả hai đều không thể kìm chế. Tiếng thở hổn hển xen với tiếng da thịt va chạm liên hồi.

Bầu không khí dường như bị quấy đến nóng bức. Tiêu Chiến giống con cá vớt ra từ trong nước ướt đẫm mồ hôi, hai chân một lúc không chịu nổi rơi xuống, lại ngoan cường gác lên eo của Vương Nhất Bác.

Anh đã bắn một lần. Vương Nhất Bác cũng đã bắn một lần. Nhưng không ai nguyện ý dừng lại. Đỉnh lưu gì chứ, chia tay cái gì, lúc này ai mà thèm nhớ mấy chuyện đó.

Lúc Tiêu Chiến sắp lên đỉnh lần hai, anh nghe Vương Nhất Bác rì rầm, "Đông Tập Lang"

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, giữa lúc sướng kêu tên người khác làm gì thế?

Vương Nhất Bác ấn dương vật vào sâu một chút, lại ngập ngừng "ai thế?"

Tiêu Chiến muốn đánh người. Cơn nứng giảm xuống một nửa. Anh đẩy cậu ra nhưng Vương Nhất Bác ghì mông anh lại, đâm sâu liên tiếp mấy cái, giọng rầu rĩ "anh ta biết em" nhưng em không biết anh ta.

Tiêu Chiến thấy buồn cười quá. Anh chuồi người về phía trước, không thành công lại bị Vương Nhất Bác nắm lại. Anh nhớ ra ai rồi, nửa năm mà Vương Nhất Bác vẫn không ngừng thắc mắc người này sao?

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời. Anh vui vì Vương Nhất Bác vẫn còn ghen anh. Cứ để cậu nếm trải một chút.

Vòng hai chân Tiêu Chiến quấn quanh eo, Vương Nhất Bác ôm anh lên, bế anh vào giường. Không khí mát mẻ, gối chăn mềm mại thấm hút tốt làm Tiêu Chiến cảm giác dễ chịu. Vương Nhất Bác ở trên lưng anh, từ đằng sau đi vào.

Tiêu Chiến sướng đến quên cả trời đất, thất thanh kêu giường. Cái gì mà chỗ đó, đúng rồi, em nhanh lên một chút, a ha, chết mất, anh sướng, chơi anh đi.

Vương Nhất Bác điên cuồng tới lui, dương vật cứng ngắc màu đỏ tím ra vào giữa khe mông màu hồng nhạt của Tiêu Chiến. Lúc làm tình Vương Nhất Bác ít khi nói chuyện, cậu cắn vào vai anh, nhào nặn mông hoặc bấu chặt lấy hõm eo nhỏ xíu của anh, dùng sự nhiệt tình trên giường bày tỏ tình yêu.

Trước lúc cao trào, Vương Nhất Bác vươn tay sục côn vật của Tiêu Chiến, đến khi cảm nhận sự run rẩy kịch liệt của anh liền ấn hông cùng anh bắn ra.

Quá sức thoải mái. Cả hai ngã xuống giường. Lúc Vương Nhất Bác rút ra, dâm thuỷ cùng tinh dịch từ huyệt nhỏ của Tiêu Chiến chảy dầm dề. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong ngực, khoé mắt trộm đỏ lên vì hạnh phúc. Cậu chưa từng dám nghĩ có một lúc nào đó lại được cùng anh ân ái. Sủng hạnh lớn lao và bất ngờ này làm cậu đến giờ phút này còn chưa dám tin. Dẫu biết không nên vọng tưởng nhiều quá, dẫu biết tình địch như Đông Tập Lang nhiều không đếm xuể, Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ cảm động.

Tiêu Chiến tới lúc rời giường đi tắm mới phát hiện mình đi không có nổi. Hai chân anh run lẩy bẩy. Vương Nhất Bác kéo khoé môi, đưa lưng cho anh vịn vào.

Hai người trong bồn tắm. Tiêu Chiến tuỳ ý ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, dựa đầu lên vai cậu, mặc cho cậu đưa tay vào làm sạch cho anh. Động tác của Vương Nhất Bác rất thành thạo, móc hết đồ thừa xong rồi tắm cho anh, quấn anh trong khăn sạch để trên ghế. Bản thân đi thay ga giường.

Tiêu Chiến gà gật, mệt đến mức buồn ngủ díp cả mắt. Anh thoải mái nằm dang tay dang chân, giống như ngày xưa để Vương Nhất Bác hầu hạ. Tận khi cậu làm xong hết mọi việc nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai anh mới lật người ôm tay cậu, tìm một tư thế tốt để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro