Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ba tuần cách ly cuối cùng cũng sắp kết thúc, từ sau cái dạo Hoa Tâm gọi nhầm cho Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại là người nghe, cậu ta không một lần nào nữa gây ra động tĩnh. Tình yêu có thể trao đi vô điều kiện nhưng tuyệt nhiên không phải là thứ không có hạn sử dụng. Nói cho cùng người ta cũng biết mỏi mệt khi mãi đuổi theo một ảo ảnh.

Tiêu Chiến trong suốt đoạn thời gian này tình cảm lên xuống như đường parabol. Anh có lúc thấy vui vẻ trước sự chăm sóc ân cần của Vương Nhất Bác, tận hưởng những hành động mà anh biết từ trước tới nay cậu chỉ dành cho một mình anh. Đôi lúc lại tức giận vì nhận ra hai người đã chia tay, Vương Nhất Bác còn phũ phàng nói anh không phải là người cậu thương.

Bọn họ đối xử với nhau hành động thì chu đáo nhưng lời nói thì kính nhi viễn chi, lùi lại đằng sau vạch an toàn. Tuy có đôi lần Tiêu Chiến cảm tưởng ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác rơi trên người mình, nhưng khi quay lại chỉ nhận được sự xã giao đầy khiêm cung.

Anh nhớ Vương Nhất Bác nồng nhiệt của ngày xưa. Ngày xưa lúc mới cùng anh xác nhận yêu đương, cậu thiếu điều muốn đăng tít lớn trên năm tờ nhật báo, chiếm tin bài trọn mười trang chính. Màn hình quảng cáo ở các thành phố lớn nếu được đều muốn ghi dòng chữ "Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác". Nhìn cậu ở bên ngoài lạnh nhạt, thực ra tình cảm rất sôi nổi, không thể biểu lộ được với ai liền khoe ầm với ba mẹ. Ba mẹ Vương là người cấp tiến, sau này gặp Tiêu Chiến đều cực kỳ yêu thích anh, không gây khó dễ.

Chia tay rồi Tiêu Chiến không còn cảm nhận được tình cảm ấm áp đó nữa. Ánh mắt Vương Nhất Bác e dè nhìn anh có ba phần da diết, bảy phần buồn bã. Lúc cần gặp thì gặp, cần nói thì nói, toàn bộ thời gian đều trốn ở trong phòng ngủ nhỏ. Nhưng chỉ cần anh làm ra động tĩnh, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh để hỗ trợ. Vết thương lòng của anh vì ở gần cậu mà không thể liền sẹo.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, qua đêm nay mọi thứ sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Buổi chiều, bọn họ có lần test kiểm tra cuối cùng. Vì đã quá mỏi mệt với thời gian cách ly nên các cư dân đều lười, trì hoãn không muốn thực hiện.

Đội y tế từ bệnh viện trung tâm phái tới đi đi lại lại dưới sân, cầm loa phát ông ổng.

"Hôm nay chỗ chúng ta có Tiêu Chiến, ... Vương Nhất Bác, ... Địch Lệ Nhiệt Ba, ... Phạm Băng Băng, ... mọi người mau xuống test đi !!!"

Tiêu Chiến mới đầu hoảng hốt, nghe tới đoạn cuối thì đang chán nản cũng bật cười.

Buổi tối hàng rào điện trước cổng cư xá cuối cùng cũng được dẹp bỏ, chỉ còn hai người trực ban đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Tiêu Chiến tìm thấy hai lốc bia ở trên kệ, hạn sử dụng sáu tháng nên bây giờ chỉ còn độ mười ngày. Thức uống này hình như là anh mua lúc trước, dự định chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt bạn bè cũ Trần Tình Lệnh, nhưng vì nhiều lý do mà trì hoãn.

Chia tay ba tháng, tái ngộ hai mươi ngày.
Nghĩ tới sau đêm nay mọi thứ sẽ không thể quay trở lại, đến một cuộc gặp gỡ cũng là chuyện vô vọng, Tiêu Chiến không tránh khỏi ngậm ngùi. Anh không phải là người làm sai, không có cảm giác tội lỗi nhưng mất mát là sự thực.

Cái bệnh đau dạ dày cấp qua mười ngày kiên trì uống thuốc đã thuyên giảm, Tiêu Chiến buổi đêm trốn ở ban công giải sầu một mình. Anh chỉ dự định uống hai lon, uống thế nào đã bốn lon mà vẫn còn buồn. Những vỏ lon rỗng trên sàn được xếp lên nhau, xiêu vẹo run rẩy muốn đổ, ở cạnh là những lon chưa uống cũng được xếp chồng thành hàng thẳng thớm.

"Sao ... anh đã ngả nghiêng như vậy ... mà ... em vẫn không đến ... đỡ anh dậy? Vương Nhất Bác, ... em là ... đồ tra nam" Tiêu Chiến chỉ tay vào chồng lon bia đứng thẳng kia mà chỉ trích.

Chia tay rồi, Tiêu Chiến muốn quên nhưng lại không ngừng nhớ. Anh buồn vì ở cái nơi đầy ắp kỷ niệm này, anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Ban công này chứng kiến những nụ hôn say đắm của hai người, ô cửa kia là chỗ anh sẽ ngước mắt lên nhìn mỗi khi về tới nhà, vui vẻ biết rằng trong ánh sáng vàng dịu dàng có một người chờ anh.

Anh trong một cuộc phỏng vấn từng nói rằng anh khác với nhân vật Cố Nguỵ của mình. Anh thường không cân nhắc quá lâu, rất quyết đoán và quan tâm đến cảm nhận đầu tiên của mình.

Vương Nhất Bác không phải là cảm xúc yêu đương đầu tiên của anh, nhưng là người đầu tiên mà anh muốn cùng sống trọn đời. Cùng cậu bình phàm, cùng cậu già đi.

Tiêu Chiến búng tay, chồng lon rỗng văng lông lốc, rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.

Vương Nhất Bác đi ra phòng khách mở ti vi CTCV5, phát hiện cửa kính lớn không đóng, gió thổi rèm cửa bay phấp phới. Có một con thỏ ngồi ngốc ngoài hiên hứng sương đêm, uống đến say mèm. Gây tiếng ồn còn nhếch mép cười.

Cảm giác có người nhìn, Tiêu Chiến ngước lên thấy đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác trong bóng đêm ngó anh đăm đắm. Ánh mắt giống hệt lần bọn họ tham gia fanmetting ở Thái Lan.

Cậu lúc đó lo lắng anh bị chấn thương lưng, ủy khuất phải chạy đua với thời gian mới có thể gặp nhau nhưng chẳng ở riêng được lúc nào. Bọn họ còn mập mờ, nhưng Vương Nhất Bác với tính cách ăn ngay nói thẳng của mình luôn hướng cái nhìn tha thiết về phía Tiêu Chiến, mặc cho trước mắt là biển người hay không có ai. Ánh mắt khi ấy là si mê, còn bây giờ? Tiêu Chiến chua chát đánh rớt vọng tưởng của mình, nhếch mép tự trào rồi nâng lon bia lên định uống tiếp.

Vương Nhất Bác thở dài, ngồi xuống bên cạnh, giằng lon bia trong tay anh ra. Cậu khàn giọng, "Tiêu Chiến, vào bên trong, ở ngoài này lạnh"

Tiêu Chiến như bị chạm vào vết thương, những hoài nghi và ấm ức bấy lâu nay bị câu nói này của Vương Nhất Bác làm cho đau đến không nhịn nổi. Em còn quan tâm anh ư? Nhìn anh đau đáu như thế để làm gì? Nếu yêu sao lại nỡ đâm vào tim anh bằng một lời cay đắng đến vậy?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi, "Em yêu anh vì anh là một đỉnh lưu sao?"

"Đương nhiên không phải", Vương Nhất Bác cũng không tránh né, nhanh chóng trả lời.

"Vậy tại sao anh là đỉnh lưu thì chúng ta phải chia tay?"

Vương Nhất Bác không trả lời được. Hình ảnh cậu trong nhãn cầu của Tiêu Chiến càng lúc càng phóng đại làm cậu cảm thấy choáng váng.

"Vậy ngược lại, nếu em trở nên thành công và nổi tiếng hơn anh, có phải anh cũng cần chia tay vì không còn xứng đáng với em nữa không? Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác bấy giờ không thể tiếp tục đối mắt với Tiêu Chiến được nữa, cậu nặng nhọc lắc đầu, dời ánh nhìn đi nơi khác. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Đổi ngược lại, bọn họ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc chăng?

"Cái thứ tình cảm ích kỷ gì vậy? Anh đang hỏi em đó?" Tiêu Chiến điên lên. Anh quay cả người sang, hai bàn tay siết chặt lấy vai cậu, khóe mắt anh đỏ hoe, nước mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh đã dân dấn bờ mi.

"Em nỡ dẫm đạp lên tình yêu của chúng ta chỉ vì sự tự ti của em sao? Em có bao giờ nghĩ đến anh không? Anh thua kém em thì em sẽ hài lòng chứ?"

Vương Nhất Bác càng lúc càng lắc đầu mạnh hơn, hoang mang cực độ. Ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt trên vai cậu có chút đau.

"Em sai rồi". Cậu sợ hãi.

Tiêu Chiến, em đã sai rồi.

Tiêu Chiến vươn tay giằng lại lon bia từ tay Vương Nhất Bác, ngửa cổ uống hết. Anh bóp chặt vỏ thiếc rỗng thành một nắm nhăn nhúm, vung tay quăng vỏ lon đi. Tiếng kim loại va vào thành ban công nghe cốp một cái, lon bia văng ra khoảng không, rơi xuống bãi cỏ bên dưới. Những lon bia đứng thẳng còn lại cũng bị động tác của anh làm đổ, trong đêm đinh đang rơi xuống thềm.

Tiêu Chiến loạng choạng đứng lên, Vương Nhất Bác vươn tay ra đỡ nhưng bị hất ra. Anh lảo đảo trở về phòng ngủ, những giọt nước mắt lăn không ngừng trên má.

Vội gì vội nát bóng tan gương
Vội gì vội đôi đường rẽ biệt!
Vội gì vội non cùng nước kiệt
Vội gì em ly biệt đôi ta? *

Vương Nhất Bác thu dọn chỗ lon bia Tiêu Chiến để lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn ngơ ngác nhìn ra khung cảnh vắng lặng trước mặt. Sương đêm kéo bảng lảng qua những tàng cây, hơi lạnh len vào từng ngóc ngách nhỏ. Khu cư xá tối om, chỉ còn đèn đường rọi từng khoảng sáng tối, bị sương làm cho nhạt nhòa. Ngồi một lúc, Vương Nhất Bác uống hết số bia còn lại lúc nào không hay, khi cậu đứng dậy trời đã bắt đầu hừng đông.

Hệ thống AI chết tiệt vẫn hân hoan câu nói đồng thanh của hai người khi Vương Nhất Bác đóng sập cửa sau lưng.

"Chào tạm biệt".

Hôm nay Bắc Kinh trở lại trạng thái bình thường mới. Hai người bọn họ mang theo nuối tiếc và day dứt cũng phải tự tìm lấy trạng thái cân bằng cho mình.

Hoa loa kèn trên bàn không có ai châm nước cho, héo rồi.

---

Vòng giải trí nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dù cho vô tình hay cố ý thì tin tức của đối phương đều nắm khá tường tận.

Thêm nửa năm, bộ phim đóng cùng ảnh đế Lương Triều Vỹ cuối cùng cũng công phá phòng vé, trở thành hiện tượng phá vòng. Vương Nhất Bác độ nhận diện tăng cao. Bộ phim cùng diễn viên chính, phụ, còn được dự đoán nằm trong hạng mục đề cử giải Kim Mã.

Tiêu Chiến cũng thuận lợi đóng thêm một bộ cổ trang huyền huyễn. Số lượng đại ngôn vượt con số 30. Gần một năm hai người không có tương tác nhưng siêu thoại fan couple cứ đều đặn tăng lên. Thành viên chạm gần bốn triệu.

Một nữ diễn viên lúc trước đã đóng một bộ cổ trang cùng Vương Nhất Bác nay chuẩn bị có một dự án cùng Tiêu Chiến. Sau khi thống nhất được hợp đồng và mọi thứ với đoàn phim, các diễn viên thường kết bạn làm quen với nhau.

Nữ diễn viên đăng trên vòng bạn bè một bức ảnh ở buổi gặp gỡ đạo diễn. Vương Nhất Bác nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, anh ngồi trên ghế, hình như đang nghe kể một chuyện gì đó hài hước nên người hơi hơi nghiêng về phía sau, ngửa cổ và cười. Điệu bộ của tất cả mọi người trong bức ảnh thực sự vui vẻ. Nữ diễn viên còn cười đến gập người lại.

Nỗi nhớ từ một ngóc ngách nào đó trong thân thể đột nhiên ào ra mà không thể kiểm soát, Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh đến lặng người. Cậu nhớ anh.

Nhớ điên dại.

Như chưa từng có chia ly.

Nhớ Tiêu Chiến lúc vui vẻ sẽ cười ha ha lớn tiếng, ở giữa bạn bè cảm giác thoải mái sẽ cười hế hế khi chọc ghẹo người ta. Còn có kiểu cười ụt ụt khi bị làm nhột, sau đó là mắng người.

Anh ở bên ngoài lịch thiệp bao nhiêu thì bên trong hung dữ bấy nhiêu. Rất hung dữ, cực kỳ hung dữ. Quen sơ sẽ chẳng bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Thân rồi mới bị anh bắt nạt. Lúc còn quay Trần tổng,  Vương Nhất Bác thích đánh náo với anh, Tiêu Chiến tuy đa phần là nhường nhịn nhưng chỉ cần anh nói to hoặc trừng mắt nhe răng, cậu xếp re ngay lập tức.

Rồi anh ấy còn thích tự tìm trò chơi một mình. Có thể vì hình dáng một đám mây giống hình cún con mà giơ điện thoại lên chụp rồi vui vẻ suốt buổi chiều. Có thể tự mình hát lẩm nhẩm một đoạn nhạc, đi phía sau dẫm chân lên cái bóng của cậu rồi cười hi hi ha ha.

Thích nghịch ngầm, thích ỷ lại nhưng lại không thích bị phụ thuộc, bị trói buộc. Bản lĩnh chịu đựng gian khổ rất cao vì xuất phát từ chủ ý không muốn làm phiền người khác.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến trước ống kính thường hay diễn, nhưng trong bức ảnh này trông anh rất thoải mái. Phải chăng sáu tháng từ ngày cậu hèn nhát, lặng lẽ biến mất khỏi ngôi nhà chung, anh đã lấy lại được thăng bằng.

Cũng tốt.

Sau tất cả những đau thương em gây ra cho anh. Mong anh sẽ không còn buồn nữa. Cứ cười lên như thế, em sẽ yên lòng.

Vương Nhất Bác nhủ thầm. Vải gối mềm thấm ướt tốt, cùng đêm đen giấu giúp cậu những nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro