1.
Lưu ý:
- Xin đọc kỹ mô tả truyện trước khi nhảy hố.
- Ngược tâm, hiện thực hướng giới giải trí, có yếu tố phản bội. Gương vỡ lại lành.
- Cẩu huyết và cẩu huyết hơn.
- Tốc độ lấp hố sẽ vô cùng chậm vì mình cũng không chịu được ngược và xin bạn đọc cũng đừng tự ngược bản thân như au.
Hãy tỉnh táo quay xe bạn nhé.
🙏🙏🙏
———
"Anh không phải người tôi thương".
Khi Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến câu dứt tình đó, trời đang mưa. Tiêu Chiến mở cửa nhà, đang còn bận phủi mấy hạt mưa dính trên áo măng tô, ngẩng đầu lên thì thấy cậu.
Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, ôm một cậu trai trẻ trong lòng, do hai người đang hôn nhau say đắm hay do trời mưa to mà không nhận ra tiếng cửa mở.
Tiêu Chiến nhìn họ nhưng họ vẫn đang bận hôn nhau.
Tiêu Chiến đứng chết sững. Chiếc dù trên tay nặng dần rồi rơi xuống. Lần này thì tiếng động đủ to để hai người ngồi trên sofa dứt nhau ra.
Cậu trai trẻ thở hổn hển, nhìn Tiêu Chiến qua vai Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút nheo lại, chắc hẳn đôi môi giấu sau bờ vai kia cũng nhếch lên giễu cợt.
Vương Nhất Bác ngoái lại nhìn anh, những ngón tay thon dài quệt đi sợi tơ bọt óng ánh trên môi, ánh mắt lãnh đạm mà nói.
"Anh về rồi sao?"
Tiêu Chiến cầm cán ô, những ngón tay siết đến trắng bệch. Anh muốn quay lưng lao ra ngoài cửa, muốn hét lên trong màn mưa, muốn xé nát hai con người kinh tởm kia ra. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, Tiêu Chiến run rẩy hồi lâu, anh nhỏ giọng ừm một tiếng rồi bỏ đi vào phòng.
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác dỗ dành người kia "Xin lỗi. Em về đi"
"Có thể... tiễn em không?"
"Hôm nay anh ... cần nói chuyện với anh ta"
"Ừm. Vậy... Bác ca, ngủ ngon"
"Được"
"Yêu anh"
Tiêu Chiến vào phòng tắm lấy ra một cái khăn khô sạch, anh ngồi trên giường bắt đầu lau khô tóc.
Giường trong phòng ngủ vẫn phẳng phiu sạch sẽ, hẳn là hai người chưa làm cái chuyện kia trên giường của anh. Hay là chưa kịp?
Tiêu Chiến phì mũi, nghe ngoài huyền quan có tiếng sập cửa.
Anh nhìn ra cửa sổ. Trời mưa to quá, màn mưa xiên xẹo đập vào lớp kính nghe rầm rì, bầu trời mờ mịt toàn nước là nước, đến không thể nhìn rõ khung cảnh. Anh không nghĩ được gì, giống như người bị đâm một nhát dao, vết cắt ngọt tới mức không có cảm giác.
Không biết hôm nay Vương Nhất Bác có nhớ lấy quần áo phơi ngoài hiên vào không nhỉ?
Tiêu Chiến nghe có tiếng gọi tên mình. Anh giật bắn người. Đã biết Vương Nhất Bác sẽ tìm anh nói chuyện, nhưng vẫn không ngừng được mà giật mình.
Vương Nhất Bác tiến tới bật đèn bàn, rồi cùng ngồi trên giường hướng về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay sang phía cậu, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, đôi môi bóng loáng dưới ánh sáng có chút sưng.
Tiêu Chiến không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, ánh mắt của anh vô thần, dán chặt vào đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác. Anh nhớ những lúc anh và cậu hôn nhau, đôi môi nhỏ kia cũng sẽ vì cuồng nhiệt mà sưng bóng như thế.
Vương Nhất Bác nói nhiều lắm, nhưng Tiêu Chiến nghe mà không hiểu gì hết. Ừ thì lịch trình bận rộn quá lắm, không có thời gian. Ừ thì gần nhau gần năm năm trời, cảm xúc phai nhạt không còn như xưa nữa. Ừ thì ...
"Anh không phải người tôi thương"
Tiêu Chiến chỉ nhớ khi Vương Nhất Bác nói câu đó, trời vẫn còn đang mưa tầm tã. Cậu đã đi ra ngoài một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi một chỗ, chiếc khăn ẩm rơi bên cạnh.
Lúc Tiêu Chiến nghe tiếng sập cửa lần nữa vang lên, cả căn nhà chìm trong im tối, chỉ có mưa vẫn đập rầm rĩ bên ngoài thì những giọt nước mắt nóng ấm mới bắt đầu lăn trên má.
Tiêu Chiến ngã người ra giường, kéo chăn lên kín mặt, run rẩy. Bà ngoại ngày xưa hay thở dài, bảo anh những người khóc lặng lẽ số khổ tâm, Chiến Chiến của bà cười tươi như thế, khi buồn cứ khóc to lên nhé.
Họ bên nhau đã gần được năm năm. Tiêu Chiến đọc ở đâu cái lý thuyết những cặp yêu nhau vượt qua được thử thách năm năm đầu tiên sóng gió, vỡ mộng, thì sẽ tiến tới giai đoạn chấp nhận và chia sẻ cùng nhau. Anh và Vương Nhất Bác từng có thời gian yêu nhau say đắm, năm năm những tưởng trôi nhanh như bóng câu qua cửa, cuối cùng cũng không vượt qua được.
———
Tiêu Chiến làm quen với Vương Nhất Bác ở bộ phim song nam chủ của hai người. Bộ phim mang lại danh tiếng và tình yêu cho cả hai.
Vương Nhất Bác là kiểu người tinh tế và luôn biết quan tâm đến người khác. Từ những ngày đầu quen biết, Vương Nhất Bác đã là một cái đuôi của Tiêu Chiến, lo từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc anh hết sức chân thành.
Tiêu Chiến vì bốn chữ chân tình thực cảm mà đổ, vụng về giữa trời đất tiếp nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, gật đầu nhận lời yêu cậu. Nụ hôn của hai người cũng điên dại và say đắm, đôi môi nhỏ của Vương Nhất Bác mềm như bơ cũng sưng đỏ. Tiêu Chiến nhớ đến đó, nước mắt không dưng lại trào ra, ướt đẫm gối.
Cơn mưa dai quá, đêm cũng dài.
Một tiếng sấm đánh lên giữa không trung, trong đêm nghe sắc lạnh, có ánh sáng chớp loé lên bầu trời. Tiêu Chiến choàng tỉnh, ngồi run rẩy.
Anh sợ sấm, từ nhỏ đã sợ. Bà ngoại mỗi lần trời mưa đều ôm anh vào lòng, dỗ anh đừng khóc. Sau này, Vương Nhất Bác là người ôm anh vào những đêm mưa gió, xiết anh vào trong ngực, bàn tay với những ngón tay dài mảnh khảnh vỗ vỗ lên lưng trấn an cho anh.
Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, theo thói quen với tay sang bên cạnh. Gối chăn lạnh lẽo làm anh nhớ đến hiện thực tàn nhẫn, không nén nổi một tiếng thở dài.
Đúng lúc đó có tiếng cửa mở, Vương Nhất Bác đứng ở cửa, ánh sáng mờ tối của đèn bàn hắt lên hình bóng của cậu.
Vương Nhất Bác thở dài "Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cõi lòng gào thét, thèm khát được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, được cậu vỗ về mà nói với anh rằng "Em sai rồi, em nhất thời không kìm chế cảm xúc ..."
Hoặc, thậm chí, không cần nói gì cả, chỉ cần ôm anh thôi. Anh sẽ cân nhắc mà tha thứ cho cậu. Tình cảm năm năm của anh.
Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, đi lại đóng cửa sổ, rèm cửa bị gió tạt, mưa làm ướt một khoảng lớn, thấm đẫm lớp thảm trải sàn.
Tấm thảm này là hai người họ cùng nhau đi mua. Căn nhà này cũng là cùng nhau, mọi thứ trong nhà đều chờ hai người thu xếp lịch trình mà cùng nhau lựa chọn, tự tay sắp xếp. Bạn bè nói hai người ấu trĩ, nào hiểu cái tình thú cùng nhau vun đắp một gia đình quan trọng đến thế nào.
Tiêu Chiến quên đóng cửa sổ, làm hỏng lớp thảm mất rồi. Anh ngồi thừ ở trên giường, suy nghĩ mông lung, thế mà chúng ta không qua nổi năm năm định mệnh.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như người mất hồn thì hắng giọng, nói ngày mai anh nên chuyển sang phòng bên cạnh đi, ngày mai cậu chuyển sang nhà cũ ở.
"Vì sao?" Tiêu Chiến muốn hỏi vì sao lại nhanh như vậy? Vì sao đã muốn chuyển ra ngoài? Vì sao anh không phải người cậu thương? Nhưng cổ họng chỉ bâng quơ thốt ra hai từ vì sao?
Vương Nhất Bác thở dài "Vì phòng bên cạnh cách âm tốt hơn, vả lại ... ngày mai sẽ tiếp tục mưa"
Tiếp tục mưa nghĩa là sẽ có sấm sao? Tiêu Chiến sợ sấm, Vương Nhất Bác có phải vẫn còn lo lắng cho anh không? Lo lắng cho anh mà lại đang tâm rời bỏ anh?
Tiêu Chiến mờ mịt ngước nhìn lên, nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm thì Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài, cửa phòng khép lại một cách nhẹ nhàng.
———
Không phải là Tiêu Chiến không biết đến những thay đổi của Vương Nhất Bác.
Từ ngày Thiên thiên huynh đệ có thêm tiểu anh em, Vương Nhất Bác dường như năng động hơn.
Từ nay, cậu đã trở thành anh lớn, cái cậu tiểu huynh đệ kia, tên gì ấy nhỉ? Tiêu Chiến thấy bực mình vì không nhớ tên cậu trai trẻ, người lúc nãy ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, vị tiểu huynh đệ mới trong chương trình Thiên thiên hướng thượng.
À, là Hoa Tâm.
Tiêu Chiến vỗ vỗ trán, khum bàn tay che đi hai hàng nước mắt lăn trên má. Anh nhớ ra tên cậu ta rồi.
Tiêu Chiến biết đến cậu ta lần đầu là khi Vương Nhất Bác ngồi cùng anh xem chương trình phát sóng. Tiêu Chiến thấy vị tiểu huynh đệ kia giơ tay lau mồ hôi cho vị nhà mình thì có chút dằn dỗi, Vương Nhất Bác còn phì cười, nói anh ăn dấm vớ vẩn, cậu ta có người yêu rồi.
"Ai thế?"
"Em cũng không biết, bữa trước cậu ấy có nhờ em đi cùng chọn giúp cho người yêu một chiếc khăn choàng".
Tiêu Chiến lúc đó không hỏi gì nữa, vì Vương Nhất Bác đã vít anh xuống mà bắt đầu một nụ hôn sâu.
Rồi lần sau khi trở về nhà, Tiêu Chiến bắt gặp một chiếc khăn choàng khá đẹp và đắt tiền trong tủ quần áo, anh hơi ngạc nhiên vì sao kê thẻ hàng tháng của Vương Nhất Bác không có khoản chi này?
"Chiếc khăn đẹp quá, là quà của nhãn hàng nào a?" Tiêu Chiến hỏi với ra.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nói "Không, là của Hoa Tâm tặng em"
"Hoa Tâm?"
"Tiểu đệ của Thiên Thiên"
"Em nói ... cậu ta mua cho người yêu cơ mà?"
"Ừm" Vương Nhất Bác vừa lau khô tóc vừa đi ra từ phòng tắm "Họ giận nhau rồi, hôm qua cậu ta còn tìm em khóc một trận, bảo là khăn này không tặng nữa, cũng không tiện giữ cho bực mình, nên tặng lại cho em"
"Vương Nhất Bác, món đồ này ... thực không may mắn, em ... ài ... nhận thì cũng thực là ..."
"Thì em cũng ngại, cậu ta khóc mãi, còn say gục đầu vào vai em, nước mắt làm hỏng cả áo, nên em cũng không tiện từ chối"
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nước hoa vương vất, có vẻ không thích, bảo để anh đưa đi giặt hấp lại, mùi nước hoa của cậu này cũng đậm quá đi.
Vương Nhất Bác nói cũng không khó ngửi, cậu ta mới yêu lần đầu mà có vẻ thảm não quá, cũng đáng thương.
Rồi cuối cùng ai mới trở thành người đáng thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro