Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mấy giáo viên trên hành lang nhìn kỳ quái hỏi: "Lớp nào chạy ngoài sân kia? Tiết đầu hình như không có thể dục mà?"

Một giáo viên nữ hơi nhíu mày, sau đó lắp bắp nói: "Là.... là... 12/21..."

"12/21?" Giáo viên A hơi kinh ngạc.

Giáo viên nữ kia gật đầu lia lịa nói: "Tôi... làm chủ nhiệm lớp đó một tuần! Không thể nhận sai được. Nhất là cậu áo đen họ Tiêu kia."

Giáo viên nữ giống như bị bóng ma tâm lý lắp lắp nói.

Cô rất sợ hãi nha.

Một tuần đấy, cô không thể nào quên đâu!

"Lớp 12/21 làm sao lại chạy ngoài sân?" Giáo viên A bát quái.

Giáo viên B tiếp lời: "Có thể là bị phạt không? Hôm nay tôi thấy lớp 12/21 đi muộn."

"Ngày nào lớp ấy chẳng đến muộn, truyền thống rồi."

"... Nhưng lần này... Có lẽ... Vương lão sư...." Giáo viên B hơi rụt rè

Đám người như hiểu ra cái gì nhìn nhau một lượt.

Vương lão sư trâu nha!

Họ chống mắt lên nhìn xem cái màn kịch này còn đặc sắc như thế nào!

...

Học sinh lớp 12/21 đi học muộn, bị phạt chạy một tiết học, trở thành tiêu đề hot trên bản tin của trường.

Mà chủ nhiệm làm ra vụ việc này lại đang điềm nhiên ngồi xem đám trẻ ăn kem, uống nước lạnh.

Lúc đó, tin nhắn anh gửi đi chính là mua nước lạnh cho bọn nhóc. Dù sao thì thời tiết bây giờ cũng rất nóng.

Thế nhưng anh lại không nghĩ tới, tiểu hoa khôi kia cũng mua, lại còn mua hẳn một thùng kem!

Số kem kia, đều là nhãn hiệu cao cấp. Không phải thứ một học sinh có thể mua được.

Nhóc con này là công chúa của gia tộc nào?

Tùy tiện vung tiền như vậy.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ thì một nam sinh cầm chai nước ngọt ướp lạnh chạy đến trước mặt anh: "Vương lão sư, lần sau lại phạt bọn em tiếp đi."

Chỉ cần chạy 10 vòng, vừa không phải học, vừa được ăn kem, uống nước lạnh, quá tuyệt!

Vương Nhất Bác: "...."

Không đúng! Kế hoạch không phải như thế này!!

Phản tác dụng (mọe) mama nó rồi!!!

....

Tan học, Vương Nhất Bác bị một đám côn đồ chặn lại ở con hẻm nhỏ sau trường học.

Vì sao sau trường học luôn có một con hẻm nhỏ?!

Từ trong đám côn đồ, một nam sinh bước ra.

Nam sinh kia không ai khác là Tiêu Chiến.

Chặn đường cả giáo viên, còn rất lợi hại nha!

Tiêu Chiến đứng giữa đám côn đồ, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Nếu đeo thêm cái kính râm thì không nghi ngờ chính là trùm xã hội đen.

Cậu nhả một làn khói trắng, híp mắt nhìn người đối diện: "Thầy giáo, rất vui được gặp mặt."

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu: "Chúng ta đã gặp nhau từ buổi sáng rồi."

Tiêu Chiến: "...."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám côn đồ, anh hỏi: "Em muốn đánh thầy?"

Tiêu Chiến không phủ nhận: "Đây là ở ngoài trường học."

Ở ngoài trường học, giáo viên không có quyền quản xa đến vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu đẩy gọng kính: "Em rất thông minh."

"Quá khen."

Điếu thuốc lá theo âm thanh của thiếu niên mà rơi xuống mặt đất bị mũi giày thể thao nghiền nát. Làn khói mỏng leo lắt bay lên rồi tắt hẳn.

Tiêu Chiến vẫy tay: "Lên đi."

Đám côn đồ phía sau lần lượt tiến lên.

Vương Nhất Bác ban nãy còn bất vi sở động, bây giờ đã xuất thủ, đám côn đồ từng đứa một ngã xuống.

Đám côn đồ này dù sao cũng chỉ là trẻ con, hiệu ứng thì màu mè nhưng thực ra chẳng mạnh đến vậy, chỉ dọa người là được.

Tiêu Chiến "chậc" lưỡi một tiếng dẫm chân lên lưng một đứa to con đang nằm bẹp dưới đất chạy đến phía Vương Nhất Bác tấn công.

So với đám côn đồ thì thực lực của học sinh này mạnh hơn rõ ràng. Vương Nhất Bác trong lúc không phòng bị bị một cước của cậu vung qua mặt, anh may mắn tránh được nhưng vẫn bị đạp bay kính.

Lực đạo và tốc độ này vốn dĩ không nên tồn tại ở trên người một học sinh.

Bỏ qua điều kỳ quái, Vương Nhất Bác thuần thục né tránh đòn tấn công của Tiêu Chiến.

Cậu vung thêm một cước nữa, cổ chân bị anh thô bạo nắm chặt, cả người bị ép lên tường. Chân gác lên vai anh, tư thế có chút ái muội.

Tiêu Chiến mấy lần định phản kháng nhưng không có sức lực, cậu tức giận đến nghiến răng.

Vương Nhất Bác ép sát cậu vào tường thấp giọng uy hiếp: "Nếu như em muốn chơi, tôi sẽ tận lực bồi em tới cùng."

"Thầy uy hiếp em?" Tiêu Chiến nghiến răng hỏi.

"Không, tôi giáo huấn em." Vương Nhất Bác uốn nắn tư tưởng cho cậu.

Tiêu Chiến: "....."

Mẹ nó, còn chưa ai dám giáo huấn lão tử đâu!!

Đợi lúc cậu lấy lại tinh thần, trong hẻm nhỏ làm gì còn bóng người nào nữa?

Tiêu Chiến tức đến giơ chân.

Còn chưa kịp làm gì cảnh sát đã tới.

Có số điện thoại nặc danh báo, ở đây có đánh nhau.

Tiêu Chiến cùng đám hồ bằng cẩu hữu bị đưa vào đồn.

Vương Nhất Bác cất điện thoại lại.

Chắc lúc này cảnh sát đã đến rồi nhỉ?

Ừm, khăn quàng đỏ trước ngực lại càng tươi thắm hơn rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ trở về.

Tiêu Chiến trong đồn tức đến giơ chân.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác rất mơ hồ có mặt tại đồn cảnh sát.

Chờ đã, đây là sao?!

Tình hình này không đúng mà?!

Bởi lúc cảnh sát hỏi thăm, biết được giáo viên chủ nhiệm của cậu là Vương Nhất Bác. Vụ việc lại xảy ra gần trường học. Vương Nhất Bác tránh không khỏi phải đi bảo lãnh cậu ra.

Dù sao cũng là học sinh của mình. Phải nhịn!

Biết thế không báo cảnh sát!

Quá phiền phức rồi!

Vương Nhất Bác trong lòng gào thét lại không biết Tiêu Chiến còn định khai ra anh là người đánh bọn họ cơ!

Nhưng con hẻm đó không có camera giám sát, cũng không có người qua lại. Nhân chứng vật chứng đều không có, Vương Nhất Bác được công nhận là giáo viên ưu tú mà cậu thì là học sinh hư, không cần nói cũng biết người ta tin tưởng ai.

Tiêu Chiến không thừa hơi mà nói ra.

Hơn nữa lúc đó thấy Vương Nhất Bác chịu đến bảo lãnh mình ra, bản thân cậu vẫn có chút cảm động....

Cho nên cam chịu!

Lần sau cậu sẽ trả thù!

Vương Nhất Bác ra khỏi đồn anh nhìn cậu nói: "Trời tối, tôi đưa em về nhà."

Tiêu Chiến há miệng định từ chối, lời lăn đến khóe môi lại nuốt về, cậu hơi trần trừ: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc nhìn cậu, anh không nói gì đưa cậu lên xe.

Tiêu Chiến nhìn xe của anh ánh mắt không khỏi dừng lại lâu hơn một chút.

Đẹp thật.

Nhưng mà... vì sao lại là motor?

Tối hôm đó, Tiêu Chiến đã biết cái gì gọi là đi bay.

Không cần dùng trò chơi thực tế ảo, chỉ cần lên xe, Vương lão sư sẽ cho ngươi đi bay.

Phía trước bị chặn đường. Không sao, Vương lão sư lách mình cua qua cái khe nhỏ xíu mang ngươi đi.

Phía trước có thi công mời đi đường khác. Không sao, Vương lão sư nhảy lên ván gỗ bật qua bên kia, mang ngươi tru du thiên hạ.

Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy mấy thanh niên đua xe đường phố rất gà mờ.

Cậu nằm trên lưng Vương Nhất Bác chóng mặt thở hổn hển: "Kỳ thực.... thầy là tuyển thủ đua motor cấp thế giới, đến làm giáo viên cho vui thôi... Đúng không... Ợ!"

Vương Nhất Bác rất sợ một giây sau cậu sẽ nôn lên áo của mình. Anh khó khăn bế cậu xuống xe.

Nhìn thiếu niên nằm trong ngực mình sắc mặt đỏ ửng, Vương Nhất Bác không khỏi nhìn lâu hơn một chút.

"Tôi đưa em lên nhà." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hất tay anh ra cười cay nghiệt: "Anh phân biệt được nhà tôi sao? Không cần."

Cậu lảo đảo đứng dậy đi về phía mấy căn nhà cũ kỹ lụp xụp phía trước.

Căn nhà của cậu... giống như chìm trong bãi rãc.

Bóng lưng thiếu niên cô độc, được ánh đèn mờ nhạt kéo dài trên đất.

Cạch.

Cửa nhà mở ra, Tiêu Chiến bước vào: "Con về rồi ạ."

"Mày đi đâu giờ này mới về?!"

Nam nhân trên tay cầm chai rượu vỡ bước ra, trên miệng thủy tinh còn dính máu.

Tiêu Chiến trừng mắt: "Mẹ!"

Cậu bỏ qua người đàn ông chạy vào bên trong.

Quả nhiên, trong nơi ấy có một người phụ nữ thoi thóp nằm trên sàn, nhìn qua cũng biết vừa trải qua một trận bạo hành.

Tiêu Chiến sợ hãi đỡ bà dậy, trên thân người phụ nữ dính đầy máu, tóc tai lộn xộn không có thời gian chau chuốt, khuân mặt có nhiều vết đánh bầm dập.

Tay Tiêu Chiến hơi run, cậu nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi?"

Người phụ nữ hé mắt, hữu khí vô lực nói ra từng chữ hỏi: "Chiến... Chiến về rồi à...?"

Tiêu Chiến gật đầu liên tục, cậu đưa tay che đi vết máu trên người bà chảy ra. Cứ che chỗ này, lại có chỗ khác bị thương.

"Rầm!" Nam nhân kia đá cửa mạnh một cái.

Ông cầm chai rượu vỡ chĩa vào mặt Tiêu Chiến: "Tao hỏi mày đấy! Mày câm à?!"

Nói xong ông đi đến lôi tóc người phụ nữ lên: "Bà nhìn con trai tốt bà nuôi đi! Bây giờ về ngay cả chào hỏi cũng không biết rồi!"

Tiêu Chiến vội vàng hất tay người đàn ông ra, cậu đỡ lấy người phụ nữ kia  nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt đó, vừa là sợ hãi từ trong cốt tủy, lại vừa là thù hận không thể xoá bỏ.

Người đàn ông bị tức giận làm cho mờ mắt, không nhìn xem trước mặt là ai mà ném chai rượu vỡ kia đến.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy người phụ nữ, nghiêng người che chắn cho bà.

Mảnh vỡ kia cứa nát áo cậu, lộ ra một vùng da thịt chảy máu tươi, còn nhiều vết thương cũ khác chồng lên.

Cậu không kêu một tiếng, hai tay vẫn ôm chặt người phụ nữ đã hôn mê kia.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng đánh đập chửi rủa mới dừng lại.

Nam nhân lết thân thể nặng nề đi vào phòng.

Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà nhìn người phụ nữ được mình bảo vệ an toàn trong lòng thì thở ra một hơi.

Cậu lảo đảo ôm người phụ nữ về phòng xử lý vết thương cho bà.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, leo lên nóc nhà ngồi, trăng hôm nay bị mây che khuất, ánh trăng leo lắt như ngọn đèn đứng trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi.

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, cậu ngả người nằm trên nóc nhà cũng không biết đang hồi tưởng cái gì.

Rất nhanh thôi... mọi thứ sẽ qua đi.

Phía sau bước tường cũ, có một bóng người lặng lẽ đứng đó. Một hồi lâu sau liền rời đi không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro