1.
"Vương lão sư... Phó hiệu trưởng gọi anh đến văn phòng."
Vương Nhất Bác trên tay cầm tệp sách khẽ gật đầu. Đôi chân dài sải bước đến văn phòng.
Vương Nhất Bác là thầy giáo mới chuyển đến, tuổi còn rất trẻ, tướng mạo rất được học sinh yêu thích. Nhìn qua, quả thực là kiểu giáo viên dễ bắt nạt nhưng hàn khí trên người anh lại khiến đám học sinh không dám tùy tiện trêu chọc.
Trong một số trường hợp đặc biệt, cũng có rất nhiều học sinh không nghe lời, cuối cùng đều bị anh quản chế.
Từ đây, các giáo viên luôn luôn cảm thấy anh chính là sát thần có thể xua đuổi tà ma ngoại đạo.
Vương Nhất Bác mở cửa văn phòng. Phó hiệu trưởng là một nam nhân trung niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện.
Ngón tay mảng như trúc tùy tiện gõ lên bàn, hắn nói: "Vương lão sư đấy à? Đến đúng lúc lắm."
"Phó hiệu trưởng có việc gì không?" Vương Nhất Bác vừa vào đã hỏi thẳng.
Phó hiệu trưởng cũng không vòng vo nữa mà vào vấn đề chính: "Là thế này, vừa rồi chủ nhiệm lớp 12/21 vì một số lý do mà rời chức, lớp đang thiếu một chủ nhiệm. Vương lão sư muốn thử dẫn lớp một thời gian không?"
Phó hiệu trưởng nghe thì như hỏi ý kiến nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.
Vương Nhất Bác ngay thẳng trả lời: "Tôi cảm thấy mình mới chuyển đến, không đủ kinh nghiệm, không thích hợp làm chủ nhiệm."
Phó hiệu trưởng cong cong mắt cười, ngồi khuyên giải anh một hồi. Nào thì người trẻ tuổi phải thử khiêu chiến giới hạn bản thân, nào thì giáo viên trường học ít nên chia sẻ một chút vất vả với nhau,... Rồi lại nói đến lợi ích, nào thì là tăng lương, nào thì là làm chủ nhiệm lớp đấy các tiết dạy lớp khác không cần tham gia.
Đặc biệt nhàn nhã, đặc biệt có lợi ích.
Cuối cùng tổng kết lại vẫn là một câu: "Cứ quyết định thế nhé, Vương lão sư về sau chiếu cố lớp 12/21 nhiều hơn."
Vương Nhất Bác không thể từ chối mà bị ép làm chủ nhiệm: "...."
Chê ta một ngày quá rảnh sao?
....
Lớp 12/21 là từ lớp 11/21 thăng lên, nổi tiếng là bại hoại.
Không phải kiểu bại hoại bình thường mà là kiểu một học kỳ đổi một giáo viên chủ nhiệm.
Đều là bị chỉnh đến mức phải rời chức.
Tiền lương có cao cũng không ai muốn quản cái lớp này.
Vương Nhất Bác ngày thường cần dạy học thì dạy học, cần lên lớp thì lên lớp, vốn dĩ không để ý đến những chuyện bà tám kia.
Anh không hề biết bản thân mình bị phó hiệu trưởng đào cho một cái hố thật sâu, còn cưỡng ép anh phải nhảy.
Mấy giáo viên lúc nghe tên chủ nhiệm lớp 12/21 đều thở ra một hơi nhìn anh đồng cảm.
Phó hiệu trưởng có thù với Vương lão sư sao? Lại để thầy ấy dạy cái lớp ma quỷ này?
Vương Nhất Bác không để ý đến mấy giáo viên bàn tán, ném ánh mắt đồng cảm cho mình. Anh vẫn điềm nhiên ôm đồ đi trên hành lang.
Vương Nhất Bác tìm đến lớp 12/21 anh mở cửa bước vào.
Phòng học rất yên tĩnh.
Không phải hoàn cảnh bừa bộn, ồn ào như trong tưởng tượng của anh về mấy lớp cá biệt.
Lớp 12/21 đặc biệt gọn gàng.
Gọn gàng đến mức giống lớp học bỏ hoang.
U tĩnh, hiu quạnh, không có hơi ấm của người sống.
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn qua, cả phòng chỉ có ba, bốn học sinh đang ngồi.
Mấy học sinh thấy anh vào cũng chỉ ngẩng đầu lên một cái không có ý định chào hỏi.
Vương Nhất Bác trầm mặt.
Rất tốt, ngay ngày đầu tiên đã đi học muộn.
Còn đi học muộn tập thể!
Vương Nhất Bác bước xuống dưới lớp nhìn mấy học sinh đến sớm hơn: "Những người khác đâu?"
Một nữ sinh đang ngồi nghe anh hỏi cũng không ngẩng đầu lên chăm chú nhìn điện thoại trả lời: "Chưa đến. Thầy nên tự đi hỏi các bạn ấy."
Vương Nhất Bác: "...."
Còn rất ngang ngược nha.
Vương Nhất Bác chống tay lên bàn tùy ý hỏi: "Em đang làm gì?"
"Chơi game." Nữ sinh hơi nghiêng điện thoại cho anh nhìn: "PUBG, thầy cùng chơi không?"
Nữ sinh rõ ràng không có ý thực sự muốn mời anh chơi. Câu nói này có vài phần khiêu khích, các giáo viên bình thường sớm đã bị làm cho tức đỏ mặt.
Vương Nhất Bác làm như không để ý giọng điệu của cô, tùy tiện ngồi xuống ghế bên cạnh: "Chơi."
Nữ sinh: "...."
Thầy giáo hình như không đi theo kịch bản.
Nữ sinh thấy anh không giống người khác, nhưng cũng chỉ nhìn anh lâu hơn một chút rồi lấy từ trong túi ra thêm một cái điện thoại chuyên dụng chơi game nữa đưa cho anh.
Vương Nhất Bác nhận lấy.
Năm phút sau, mấy học sinh trong lớp đều quây lại xung quanh anh.
Nhìn đến chăm chú.
Nhìn đến muốn lòi con mắt.
Nhìn thao tác anh đang chơi game.
Quá ngầu!
Nữ sinh ngồi bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Kỳ thực thầy là game thủ cấp thế giới, làm giáo viên cho vui thôi đúng không?"
Vương Nhất Bác không biểu thị.
Nữ sinh có vẻ đã hâm mộ anh, cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Chốc nữa Tiêu đại ca đến anh đừng chọc giận cậu ấy, kết quả không tốt đâu."
"Tiêu đại ca?" Vương Nhất Bác hơi nhướng mày nghi hoặc.
Còn có đại ca?
Là xã hội đen sao?!
Nữ sinh giải thích: "Tiêu đại ca là lão đại của bọn em, anh ấy chỉnh qua không biết bao nhiêu giáo viên rồi. Thầy tốt nhất đừng chọc giận anh ấy, yên ổn mà sống hết học kỳ rồi rời chức đi." Cô bé thật lòng nhắc nhở anh.
Vương Nhất Bác gật đầu đưa tay đẩy gọng kính, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhỏ, nếu không để ý thì sẽ không thấy.
Miệng anh hơi lẩm bẩm.
Bắt giặc phải bắt vua trước...
Nữ sinh thấy anh không động cho rằng anh bị dọa sợ. Cô nhỏ giọng an ủi: "Thầy đừng sợ, làm chủ nhiệm được một học kỳ đã là rất tốt rồi. Có nhiều giáo viên chỉ làm được một tuần thôi."
Vương Nhất Bác: "...."
Hung tàn như vậy?
Cô bé gác chân lên bàn dáng vẻ nữ lưu manh mà nói: "Còn năm phút nữa Tiêu đại ca sẽ đến. Lúc đó thầy cứ xem như không thấy là được. Còn không, em cũng không bảo vệ thầy đâu. Em theo đại ca."
Nữ sinh nhìn anh cong mắt cười, nụ cười thiên chân vô tà nhưng lại ẩn ẩn mấy phần mong đợi như muốn nhìn xem anh bị chỉnh thành dạng gì.
Vương Nhất Bác: "....."
Quả nhiên, năm phút sau cửa phòng mở ra.
Một đám học sinh cùng nhau đi vào dáng vẻ không để ai vào mắt.
Người đi vào đầu tiên là một thiếu niên tóc đen hơi dài tùy ý xoã trên cổ nhìn qua có vài phần giống giang hồ.
Thiếu niên không mặc đồng phục, một thân quần áo màu đen bắt mắt tôn lên dáng dấp không lớn lắm của đứa trẻ mới trưởng thành.
Cậu liếc mắt nhìn người đang ngồi trên bàn.
Người kia rất trẻ, nhìn qua không biết là giáo viên hay học sinh. Nam nhân tùy ý vắt chân, trên tay cầm điện thoại, xung quanh là đám hồ bằng cẩu hữu của cậu vây quanh.
Lúc cậu đi vào cũng không thèm ngẩng đầu lên liếc một cái.
Tiêu Chiến hơi nhíu mày ngồi xuống cuối lớp hắng giọng: "Nhóc Lùn!"
Nữ sinh ngồi chơi game với Vương Nhất Bác ban nãy chính là "Nhóc Lùn" cô bất mãn đứng dậy đi xuống cuối lớp: "Làm sao? Đừng gọi em là Nhóc Lùn nữa!"
Tiêu Chiến hơi nhướng mày: "16 tuổi cao 1m54 em không lùn ai lùn?"
Nhóc Lùn là học sinh vượt cấp, Tiêu Chiến lại là lưu ban, chênh lệch nhau đến 3 tuổi.
Không để cô bé kịp tức giận, Tiêu Chiến đã chuyển sang vấn đề khác anh nhướng mày liếc mắt đến người đang đứng trên bục giảng: "Đó là ai?"
Cô bé hơi phụng phịu nhưng vẫn giải thích: "Giáo viên mới, em bảo kê rồi anh đừng bắt nạt thầy ấy."
"Em thích thầy ấy?" Tiêu Chiến ý vị liếc cô một cái.
Cô bé cong miệng cười: "Không phải, muốn đẩy thầy ấy lên đầu sóng ngọn gió đấy."
Nhóc Lùn chính là học sinh giỏi lại là hoa khôi được cả khối công nhận, cưng chiều hiện tại bảo vệ một giáo viên mới, còn rất trẻ, không phải chính là đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió sao?
Tiêu Chiến cũng cười, hai người giống như hai con hồ ly nhìn nhau.
Tiêu Chiến hơi thở dài.
Xem ra cậu không cần chỉnh giáo viên này rồi.
Vương Nhất Bác bị tiểu hoa khôi này có hứng thú, chỉ trách số anh đen tám kiếp.
Người bị cô có hứng thú, cỏ trên mộ đã cao hai tám thước rồi.
Tiêu Chiến là ngoại lệ, may mắn sống sót.
"Hôm nay những người đến muộn, ra ngoài chạy mười vòng quanh sân."
Giọng nói nam nhân lạnh lẽo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Cậu hơi nhíu mày, cả lớp rơi vào tĩnh lặng đưa mắt nhìn cậu.
Hoa khôi nhỏ hay thờ ơ mọi việc cũng bị khinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
Nước đi này, không ngờ được nha.
"Còn đứng đó làm gì? Ra ngoài chạy!" Vương Nhất Bác cao giọng, hàn khí quanh thân toả ra.
Đám học sinh hơi xôn xao.
Tiêu Chiến gác chân lên bàn nhếch miệng cười nhìn anh khiêu khích: "Thầy giáo? Thầy đang muốn dùng hình phạt thể xác với học sinh?"
"Hình phạt thể xác?" Nam nhân nghiền ngẫm, chậm rãi trả lời: "Chạy bộ tốt cho sức khoẻ, con mắt nào của em thấy đây là hình phạt thể xác?"
Tiêu Chiến: "....."
Thầy nói như vậy em phải tiếp lời thế nào?!
Tiêu Chiến ngẩng đầu bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của anh, dù sao cậu vẫn chỉ là trẻ con, đứng trước uy áp của người lớn không thể không bị dọa sợ mà nhượng bộ.
Tiêu Chiến gượng cười đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Giáo viên chủ nhiệm mới sao...?"
Đôi mắt phượng cong lên một tia nguy hiểm.
Đám hồ bằng cẩu hữu liếc nhìn cậu trên mặt viết dòng chữ: "Đại ca thực sự chạy sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bọn nó, trên mặt biểu thị: "Mày thấy tao có giống đùa không?!"
Đám học sinh bất mãn đứng dậy đi ra ngoài. Xuống sân chạy thể dục.
Sao đại ca hôm nay lại hiền như vậy nhỉ?
Là muồn từ từ chỉnh người sao?
Tiểu hoa khôi nằm dài trên bàn học qua cửa sổ phòng học nhìn xuống sân thể dục.
Cô lấy điện thoại ra ấn một dòng tin nhắn. Sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.
Giáo viên này... thật thú vị.
Vương Nhất Bác không đi xuống kiểm tra đám nhóc, anh ngồi từ trên bàn giáo viên nhìn xuống sân thể dục.
Không biết nghĩ cái gì liền lấy điện thoại ra ấn một dòng tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro