Yêu không?
Hắn và anh quen nhau từ khi hai người đang còn học cấp 3, hắn nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng tính lại chững chạc hơn...Cả hai không cùng ước mơ nhưng có lẽ tính rất hợp
Đến tận khi cả hai tốt nghiệp hắn mới chính thức tỏ tình anh...Khi ấy Tiêu Chiến vui lắm, cũng sợ sẽ có ngày hai người xa nhau...
Thế nhưng cuộc sống họ lại rất hạnh phúc, Vương Nhất Bác thương anh lắm...Lúc nào đi làm về là chăm lo nhà cửa liền,không để anh đụng vào thứ gì...Vì tính công việc nên cả hai đều rất bận nhưng vẫn cố mà ở bên nhau
Ngỡ rằng hai người sẽ hạnh phúc với nhau mãi như vậy...Thế mà giờ đây trên tay Thiêu Chiến lại đang đ.â.m mạnh con dao vào bụng hắn...Hắn là người anh yêu nhất trên cuộc đời này...Vậy mà bây giờ Vương Nhất Bác đang nằm trên vũng máu tươi,con dao đang từ từ đ.â.m sâu vào bụng hắn...Tay anh run rẩy lên từng đợt một...Hơi thở nặng nề hoà cùng những giọt mồ hôi lăn trên trán...Khuôn mặt hắn nhăn lên một cách đau đớn...Dù cậu biết nó rất đau...Rất rất đau...Nhưng cậu vẫn cố gắng đâm sâu vào bụng hắn một cách khó nhọc...
Cái cảnh tượng ấy lại đau lòng đến khó tả...Hắn thấy nước mắt anh rơi ra thì liền lấy tay gạt đi từng giọt lệ hoà với giọt mồ hôi lăn dài...Anh không nói gì chỉ hất tay hắn ra...Tay hắn lại muốn nắm tay anh đang cầm con dao như muốn nói gì đó nhưng lại bị anh lạnh lùng đâm mạnh vào...Một người càng gạt ra người kia lại cố mà nắm lấy...Bàn tay lạnh lẽo của hắn cầm lấy cổ tay anh nắm chặt rưng rưng nhìn anh đang vô tình đâm sâu vào bụng...
"Anh...đừng...đừng..."
"Im lặng đi tôi không muốn nghe..."
Anh để con dao ở đó rồi đứng lên thì bị hắn kéo lại
"Đừng đi...đừng bỏ em...em sợ..."
"Bà mẹ em! Đang phẫu thuật mà em nói lắm vậy! Em có tin tôi cạp c.h.ế.t em luôn không hả? Tôi đang lấy đạn ra...là phẫu thuật để lấy đạn đấy ông ạ! Tôi đứng dậy để lấy cái gì đó quấn lại cho ông đỡ mất máu ông ơi! Con lạy ông để im con làm việc"
"Híc! Anh nỡ lòng nào mắng Laogong của anh như vậy à...!" Hắn tỏ cái mặt cún con ra làm nũng
"Nỡ! Tôi nỡ hết! Ngồi im không c.h.ế.t đấy...C.h.ế.t là thằng khác nó vào dành lấy đấy...Muốn bị vậy à?"
"Không...!!"
"Thì ngồi im!"
Anh từ từ ấn vào vùng có đạn để lấy ra cho hắn...Lấy xong thì xe cứu thương cũng đến nơi...đưa hắn đến bệnh viện...
Anh là bác sĩ còn hắn lại là Cảnh sát mật vụ...Lần này hắn đang làm nhiệm vụ thì anh nhận được tin hắn bị bắn nên chạy nhanh đến đây...thấy hắn nằm dưới đất thở khó khăn thì lập tức sơ cứu thế mà Vương Nhất Bác còn nhây được với anh thì bị chửi cũng đáng lắm...Ai đời bác sĩ đang làm phẫu thuật mà cứ chọc chọc hỏi ai có tức không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro