Yêu Hận...Hận Yêu...
Người nói, người hận!
Ta ch.ế.t, người thương...
Mười lăm trước Tiêu Chiến chỉ mới 9 tuổi đã phải tận mắt nhìn cha mẹ mình ra đi trước mắt
Bản thân chỉ có thể bất lực che miệng khóc trong cảnh tượng đ..ẫ.m m.á.u
....
Không cha chẳng mẹ, cậu được một nam nhân khoảng 25 tuổi nhận nuôi
____
"Chú!! Chờ em với..."
"Nhanh lên nào bé con"
Tiêu Chiến đã 24 tuổi, cậu lẽo đẽo đi theo người đàn ông trung niên cao lớn
"Chú Vương! Chú dẫn em đi đâu vậy?"-Nghịch ngợm loay hoay trên chiếc xe bạc tỉ, cậu thích thú lay lay người hắn
"Đi...Đến một nơi!"
Hắn dẫn cậu đến một nơi hoang vắng, dưới là tầng hầm tăm tối
Tiêu Chiến bám sát cánh tay hắn, nép nép vào bên trong. Dưới này giam đấy phạm nhân...Có người bị đánh đến không thể nhận dạng
"Thưa ông chủ! Tất cả đã sẵn sàng!"
"Ừm"
...
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt trong lên hiện rõ
____
Hắn đưa cậu đến một khu nhà bỏ hoang khác, rất ít vệ sĩ đi cùng
"Tôi mong...Chúng ta còn có thể gặp lại!"
"Hở?"Tiêu Chiến nâng cao lông mày, đôi mắt mở to khó hiểu
____
Hắn để cậu lại bên ngoài. Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chỉ dõi theo bóng lưng hắn đi vào
Cậu len lén đi lên tầng thượng. Toà nhà này rất lớn
Tiêu Chiến loay hoay gì đấy rồi thở phào
"Nhẹ nhõm chưa?"
"!!!"
"Chú...!"
Tiêu Chiến giật mình quay ra sau. Vương Nhất Bác đứng tựa vào cửa tầng thượng, đôi mắt ưng tăm tối sâu thẳm như bầu trời
"Hồ sơ mật, căn cứ, điểm giao dịch và những tội ác em tìm ra của tôi đã gửi hết về trụ sở rồi nhỉ?"
"..."
-Cạch-
"Đúng rồi đấy!"
Tiêu Chiến trầm giọng xuống, thờ ơ lạnh lùng hướng nòng súng về phía hắn
"...Em giỏi rồi! Nhưng em nghĩ mình sẽ sống mà bước về trụ sở à?"
"Không sống tôi cũng phải g.i.ế.t ông! Vương Nhất Bác!!"
"..."
"Là ông g.i.ế.t ba mẹ tôi! Tôi hận ông!!"
"Ừ hứ..!"
Vương Nhất Bác nhún vai thờ ơ
"Thì sao? Ba mẹ em lấy trộm hồ sơ mật của tôi! C.h..ế.t là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi!"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt ấy hận không x.é t.oạ..c nó ra được
Cậu cầm chắc cây súng trên tay, gió đêm ùa vào thổi bay mái tóc mềm
Tiêu Chiến mắt đỏ lên, đôi tay run rẩy nắm chặt khẩu súng
"Nào! Bắn đi!! Bắn c.h.4.t tôi đi này!"
Vương Nhất Bác cười một cách bỉ ổi, nụ cười man rợn làm ai cũng phải rùng mình. Hắn từ từ tiến tới, gương mặt điềm đạm nhìn có chút u sầu
Tiêu Chiến run run, sao cậu chẳng thể nổ súng vào hắn được chứ?
Hắn dí sát súng vào tim mình, tay cầu chắc tay Tiêu Chiến để cậu bóp cò
-Đoàng-
M.á.u đỏ tuôn thành hàng, pháo lễ cũng đã sáng một vùng
Vương Nhất Bác cười mỉm một cách nhẹ nhõm
"Hài lòng rồi chứ! Bé con..."
Người ta nói Vương Nhất Bác có thể đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g đến mức vứt cả mạng mình quả là chẳng sai...
"Chú!!!"
Hắn gục xuống người cậu, thờ phào một cái đau đớn
Tiêu Chiến gượng dậy loay hoay tìm điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng không ai trả lời cậu cả...Không một ai...
"Không cần gọi! Đừng tốn công...Họ không nghe em đâu..."
"Sao chú phải làm vậy chứ!! Tại sao...hức...Chú...Hức...ức..."
Tiêu Chiến nức nở ôm lấy hắn, đôi chân tê cứng bất lực
"Chú!! Sao chú lại phải làm vậy! Chú né được mà! Chú có thể g.i.4.t tôi được mà! Chú ơi"
Đôi mắt cậu phủ làn xương mờ
Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến
"Bởi vì tôi yêu em...Em hận tôi bao nhiêu...Tôi yêu em bấy nhiêu..."
Giọng hắn khàn đặc rồi im thíp
Tiêu Chiến trợn tròn mắt lay lay người hắn
"Chú chơi ăn gian! Tôi ghét chú!! Chú ơi...Chú ơi..."
Cậu ôm thân thể lạnh ngắt của hắn khóc nức lên. Chẳng phải rất hận sao?...
Giờ tim cậu nhói lên...Tiêu Chiến biết cậu đã phải lòng hắn mất rồi...
Yêu mà không biết, hận mà đ.â.m đầu...Cái hận che mờ cái yêu đến cuối nói lời muộn màng
"Em cũng yêu chú mà...Chú ơi..."
Tiếng nức nở vang vọng khắp trời...Không ai đáp...Không ai trả lời...Một mình Tiêu Chiến lạnh lẽo héo tàn ôm lấy Vương Nhất Bác
"Sau này...Còn gặp...Em hứa sẽ yêu chú đến hết đời..."
Pháo hoa tàn đang còn có đợt khác
Người c.h.ế.t rồi đâu còn có lần sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro