Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Vệ Sĩ và Tiêu Thiếu Gia

Tiêu Chiến-Đại thiếu gia nhà họ Tiêu, gia tộc giàu có và quyền thế bậc nhất trong giới thượng lưu
Vương Nhất Bác - vệ sĩ riêng của Tiêu Chiến, người luôn giữ thái độ lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng lại dành cho thiếu gia sự bảo vệ tuyệt đối

Một buổi sáng yên tĩnh tại dinh thự nhà họ Tiêu, ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa sổ lớn. Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên sofa trong phòng khách, một cuốn sách trong tay, gương mặt thư thái nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét tinh nghịch

Phía sau cậu ta, Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, mặc bộ đồ đen đặc trưng của vệ sĩ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xung quanh, như thể bất kỳ điều gì dù nhỏ nhất cũng không thể lọt qua tầm mắt của hắn

Tiêu Chiến nhìn thấy, đôi mắt lướt qua trang sách, cười khẩy một tiếng nói:
"Vương vệ sĩ, cậu đứng thẳng như thế cả ngày không mệt à? Có khi nào cậu nghĩ mình là tượng đá không đấy?"

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Thiếu gia với vẻ bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên trong một nụ cười thoáng qua mà chính hắn cũng không nhận ra

"Thiếu gia, công việc của tôi là bảo vệ cậu. Tượng đá hay không không quan trọng, miễn là cậu an toàn."

Nghe xong Tiêu Chiến như bị chọc, bật cười một cách chế giễu
"Cứng nhắc quá. Cậu nên học cách thư giãn một chút. Ai mà muốn cả ngày nhìn một khuôn mặt lạnh như băng thế chứ."

Hắn im lặng không nói gì thêm

Tiêu Chiến từ nhỏ gần như một tay hắn chăm. Hai người sáp sáp tuổi nhau nhưng khi nhận rằng mình phải bảo vệ Tiêu Chiến. Hắn đã không còn sự xao nhãn nào nữa

Tiêu Chiến rất nghịch, đôi khi bày bừa một bãi chiến trường rồi cuối cũng hắn phải dọn
Còn Vương Nhất Bác, hắn như một con robot lập trình sẵn, rất khó để làm hắn dao động. Nhưng chính vì điều này, Tiêu Chiến năm lần bảy lượt tìm cách dụ hoặc hắn

Buổi tối hôm đó, khi cả dinh thự chìm trong ánh đèn mờ ảo, Tiêu Chiến cố tình chọn một bộ lụa trắng, mỏng đến mức ánh sáng phía sau hắt qua cũng mờ mờ hiện rõ dáng người. Cậu ta ngồi trên ghế dài, ly rượu đỏ trong tay lắc nhẹ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Vương Nhất Bác đứng gác ngoài cửa

Nụ cười ranh mãnh lộ rõ. Cậu ta giả vờ bất cẩn làm đổ ly rượu lên áo mình. Chiếc áo trắng dính đỏ, càng làm nổi bật làn da mịn màng bên dưới

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, trầm giọng gọi Vương Nhất Bác
"Vương vệ sĩ, lại đây."

Hắn bước vào phòng, vẫn dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt thẳng tắp như không nhìn thấy sự cố ý khiêu khích trong trang phục của anh.

"Thiếu gia, cậu cần gì?"

"Lại gần hơn. Tôi muốn nhờ cậu thử thứ này."
Tiêu Chiến ngả người, đôi môi cong lên một nụ cười lười biếng

Hắn đứng yên, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu
"Thử gì?"

Tiêu Chiến cười, đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, tiến tới trước mặt hắn
Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn thoáng tối lại

"Giúp tôi thay áo. Tôi không thể tự làm được"

Hắn đứng yên tại chỗ, đôi mắt sắc lạnh:
"Thiếu gia, việc đó nên để người hầu làm"

Tiêu Chiến nhếch môi, tiến thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc:

"Cậu sợ gì chứ? Tôi chỉ cần cậu giúp. Không ai dám nói gì đâu"
Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt như dò xét

"Haizzz"
Thở dài một tiếng, hắn đi đến cầm đại một chiếc áo sơ mi trắng

Hắn tiến đến cúi người xuống, đôi bàn tay thô ráp chạm vào lớp vải mềm, khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại

"Cậu thật chuyên nghiệp. Đôi tay này... thật khó tin là chỉ dùng để cầm súng"

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục cởi cúc áo
"Thiếu gia, đừng nói những điều không cần thiết"

Hắn thở dài, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi bàn tay chậm rãi đưa lên, kéo chiếc áo lụa mỏng qua vai anh. Khoảnh khắc làn da tiếp xúc với không khí, Tiêu Chiến cố tình hơi nghiêng người về phía hắn, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai

"Vương Nhất Bác, nhiệm vụ này cậu thấy đặc biệt chứ?"

Tiêu Chiến cười khẽ, đôi mắt như hai hồ nước sâu thẳm, phản chiếu hình ảnh Vương Nhất Bác

Hắn đừng im nhìn thân thể trước mắt. Cơ thể hoàn hảo này hắn nhìn rất nhiều, thậm chí còn rõ nó hơn cả ba mẹ cậu ta nhưng trước tình cảnh này thì Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng im tại chỗ sợ nếu hắn dám cử động con người trước mặt sẽ nuốt chửng hắn

Tiêu Chiến nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình
"Sao nhỉ? Cậu không tiếp tục à?"

Hắn bước lùi một bước, cúi đầu thành góc 90 độ hoàn hảo
"Thiếu gia, tôi không được phép vượt qua giới hạn"

Tiêu Chiến bật cười khiêu khích
"Giới hạn là thứ do con người đặt ra. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra... không phải mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của mình"

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ áo hắn, như cố tình kéo sát khoảng cách giữa hai người. Mùi hương gỗ quen thuộc từ hắn xâm chiếm không gian, khiến Tiêu Chiến càng thêm hứng thú

Hắn im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu, nhưng đôi tay lại siết chặt bên hông như đang tự kiềm chế

"Cậu lạnh lùng như thế, nhưng không thể che giấu mãi đâu"

Bàn tay Tiêu Chiến vô thức lướt qua cúc áo đầu tiên của Vương Nhất Bác. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến nhịp thở của cả hai trở nên nặng nề hơn

Vương Nhất Bác chụp lấy tay Tiêu Chiến, trầm giọng nói
"Thiếu gia, đừng thử thách giới hạn của tôi"

"Giới hạn sao? Tôi không nghĩ cậu có thể giữ nó lâu đâu, Vương Nhất Bác"

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Nhất Bác thay đổi. Một tia chớp lóe lên trong đáy mắt hắn. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh lại sát hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở

"Thiếu gia, nếu cậu cứ tiếp tục, tôi sợ bản thân sẽ không dừng lại được"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, nụ cười vẫn không tắt, nhưng trong ánh mắt lại có sự thách thức rõ ràng.
"Vậy thì đừng dừng"

Hắn ngừng lại, bàn tay to lớn vẫn siết chặt eo Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, thều thào như sắp bùng nổ
"Tôi nghĩ... cậu đang đùa với một kẻ mà cậu không nên đùa, thiếu gia"

Tiêu Chiến ngả người vào hắn, ngón tay mảnh khảnh vẽ từng vòng nhỏ lên ngực hắn:
"Có thể! Nhưng cậu không nhận ra sao Nhất Bác? Tôi luôn thích làm những thứ mà người khác bảo tôi không nên làm"

Hắn bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi mà Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy trước đây
"Cậu đúng là liều lĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx