Vương Cá Biệt và Tiêu Học Bá [1]
Ở một ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc...Một ngôi trường hội tụ đầy đủ các thành phần con ông cháu cha của xã hội...Tại lớp 11D4 nổi tiếng là học sinh quậy phá nhất trường, thành tính cũng chẳng mấy ai vượt trội hầu hết lên lớp là do tài chính gia đình...Vì tình trạng này hiệu trưởng buộc phải cử một số học sinh lớp lớn xuống kèm cặp lấy lớp này để học sinh có thể trên trung bình mà lên lớp
Hôm ấy, có một nhóm học sinh theo thầy hiệu trưởng đi đến tập trung tại lớp 11D4...Trong đó có Tiêu học Trưởng-Một học sinh giỏi xuất sắc nhất trường, từng rất nhiều lần từng giải nhất quốc gia được cho là thiên tài của đất nước...Sau khi bước vào lớp,mọi người bắt đầu chào hỏi giới thiệu bản thân...
"Xin chào! Tên tôi là Tiêu Chiến...Tôi học lớp 12A8 rất vui được gặp các bạn" Tiêu Chiến nói xong thì cười lên một cái....cái chất giọng thanh thanh ngọt ngào của một chàng trai vẻ ngoài thanh thoát,nước da trắng sáng,đôi mắt đen huyền trong bộ sơ mi trắng đã khiến một trong nhưng học sinh cá biệt nhất lớp chú ý đến anh
Giáo Viên cho mọi người làm quen xong bắt đầu chia nhóm cho dễ học...Tất cả đều được chia thành các nhóm ít nhất cũng 6 người thế nhưng đến Tiêu Chiến anh lại chỉ phải kèm cho đúng duy nhất một người đó chính là Vương Nhất Bác...Chẳng hiểu vì sao khi lớp còn có rất nhiều bạn thì Tiêu Chiến chỉ kèm riêng cho một mình Vương Nhất Bác mà thôi. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Giáo viên lại thông báo những người đã có nhóm thì sẽ chuyển về ở chung với nhau
Tuy là có hơi thắc mắc nhưng Tiêu Chiến vẫn đồng ý làm theo...
____
....
Anh về kí túc của mình tự động chuyển đồ qua... Sang đến phòng cậu thì "Bộp"...Một xô nước lạnh từ trên đổ xuống người anh làm Tiêu Chiến ướt sũng hết cả người còn Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dang ướt sũng ấy thì phá lên cười...Cậu lăn lộn ngắm nhìn thành quả của mình mà háo hức
"Sao quà chào mừng này thích chứ? Tiêu học trưở--"
Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong đã thấy Tiêu Chiến nức nở oà lên khóc nức nở làm cậu lúng túng chẳng biết làm gì...Tiêu Chiến bực tức đi thẳng vào nhà tắm bỏ mặc Vương Nhất Bác ở ngoài...
Không hiểu sao nhìn bộ dạng đó của anh kiến Vương Nhất Bác cảm thấy tội lỗi nhưng cậu lại nghĩ lại cái thân thể ướt sũng ấy của anh khiến mặt cậu đỏ hết lên...Đang mải suy nghĩ thì Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra,anh mặc một cái áo phông trắng dài gần đến đầu gối lộ ra phần đùi non trắng sữa...Thêm đó là mái tóc ướt chưa khô,đôi môi đỏ ngọt cùng ánh mắt ấy như muốn hút hồn Vương Nhất Bác...
Mặt cậu dần đỏ hết lên, Vương Nhất Bác chạy nhanh vào phòng tắm để lại mình anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Hơn 30p sau Vương Nhất Bác đi ra với gương mặt vẫn còn đỏ chót lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang soạn một đống tài liệu dày cộp để trên bàn...Thấy Vương Nhất Bác đi ra Tiêu Chiến kéo cậu lại ngồi xuống
"Làm hết đống này đi! Cái này toàn kiến thức cơ bản thôi, không biết cái nào thì gọi anh chỉ...!"
"Này! Anh bị đ.i.ê.n hay sao mà bắt tôi làm hết cái này!!"
"Làm đi! Lắm lời...Không làm hết thì đừng mong lấy lại điện thoại"
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngộ ra điện thoại đã bị Tiêu Chiến lấy đi mà không hay...Cậu nhìn anh hậm hụi mà làm hết đống đó trong lòng lại chẳng cam...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro