Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về với em

Vương thị rộng thật! Nơi đây không phải thích là đến, muốn là đi
Chủ tịch Vương Thị là một kẻ khó đoán, lạnh lùng và rất nóng tính. Hắn ta là một kẻ khó tính nhất mà nhân viên trong công ty từng thấy. Ở công ty hắn không bao giờ được phạm sai lầm cũng như không có ngoại lên

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có một người dám đặt chân đến Vương Thị lại còn đi thẳng lên cả phòng chủ tịch

Anh ta mặt mày bầm tím, thảm đến mức chẳng ai nghĩ ra được anh ta đã phải trải qua những gì

"Vương Nhất Bác..."

"Bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra!"
Hắn giật nhẹ tay anh ra đôi mắt đỏ ngầu không biết là giận hay là khóc

"Anh...xin em...xin em đấy..."

"Sao vậy? Sao không về xin th.ằ.n.g chồng hiện tại của anh ấy! Xin tôi làm gì?"

"Anh..."

Tiêu Chiến ngập ngừng, đôi tay gầy run rẩy gẩy gẩy cào cào với nhau

"Xin em...Nếu có thể....xin em...Có giúp anh trả số nợ đó được không...Em bảo anh làm gì cũng được....xin em..."

-Choang-

Chiếc bình hoa xinh xắn ngay ngắn bị hắn hất vỡ, mảnh sứ có mảnh văng vào chân anh có mảnh văng vào tường, sàn nhà đầy nước hoa cũng bị dập tàn

"Cmn! Sao năm ấy anh không nghĩ đến cái cảnh này đi! HẢ"

"Anh..."

"ANH CÒN NHỚ NĂM ĐÓ ANH ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ NÀO KHÔNG HẢ!!!?"

"..."

"CHÍNH ANH BỎ TÔI CƯỚI NGƯỜI KHÁC! CƯỚI NGƯỜI GIÀU HƠN TÔI! GIỜ TÔI CÓ TÀI CHÍNH RỒI VỀ ĐÂY ĐỊNH BÀO TÔI NHƯ MẤY T.H.Ằ.N.G MB TRONG BAR HẢ!!"

Tiếng nức nở vang lên từng khắc, tiếng đồng hồ tích tắc đếm từng nhịp nấc hoà cùng tiếng chửi mắng của Vương Nhất Bác

----
Năm đó hắn hận anh! Hận đến tận xương tuỷ
Anh với hắn yêu nhau từ thời cấp ba, hết đại học anh lại v.ả cái chát vào mặt hắn bằng một tấm thiệp đỏ

Phải! Anh cưới một kẻ khác, một kẻ độc tài gia trưởng...Nhưng vì sao? Vì gã ta giàu à!?

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi sệt ra ném ra ngoài, anh bất lực lủi thủi đi về dưới cái nắng chang chang 35 độ của thành phố Bắc Kinh

Tiếng xe cộ ào ào chạy đi bỏ mặc lại tất cả

----

"Em...về rồi..."

-Chát- Lại là cái t.á.t quen thuộc in trên gò má gầy, Tiêu Chiến ôm mặt nhìn lên

"Thằng d.i! Mày thiếu hơi đến mức đến tìm trai để chơi à?"

"Em...em không có..."

-Chát-

"Không có mà ở trong Vương Thị cả tiếng mới ra!?"

Gã không quan tâm lôi cái cây gậy ra mà đ.á.n.h, vừa đ.á.n.h vừa c.h.ử.i rồi đưa những lời x.ú.c phạm nhất đặt lên người chàng trai

----

Chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến bủn rủn nằm thoi thóp trên sàn nhà

"Mau đứng dậy! Chút nữa chủ tịch Vương sẽ đến đây! Mày liệu mà đối đãi cho thật tốt!"

"Vâng..."

----

"Kính Chào Vương Tổng"Gã Triệu Thuyên cung kính cúi đầu trước hắn. Một sự ngoan ngoãn trông như con c.h.ó thấy chủ

Hắn im lặng bước vào. Vương Nhất Bác đến là do tiện đường vào luôn. Ban đầu cũng chẳng muốn vào nhưng chả hiểu thứ gì cứ thôi thúc hắn

Vương Nhất Bác bước vào hơi sượng lại. Tiêu Chiến đang quấn băng gạt ở sofa phòng chính, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi hắn

"Bị sao vậy?"

"Dạ thưa ngài---"

"Tôi không hỏi ông"Hắn liếc một cái nhìn gã cảnh cáo

Tiêu Chiến thấy khách đến lên luống cuống đứng dậy chân trước chân sau vấp vào nhau

"Chủ tịch---á"

Vương Nhất Bác cứ như phản xạ đỡ lấy. Còn Triệu Thuyên đứng đấy ngậm trọn cục tức

"Xin...xin lỗi...Để tôi vào dọn đồ"

Anh nhanh chân chạy đi, dáng vẻ gầy nhom đấy có là thực vật cũng phải thấy thương

___

Hắn ngồi trên bàn ăn thịnh soạn lại chẳng thấy ai, đôi chân lay động hắn đi theo một hướng chẳng biết lại đặt chân đến phòng họ bao giờ

"M.ẹ mày! Ve vãn đàn ông vậy đủ chưa? HẢ"

"Hức...xin lỗi...em xin lỗi..."

"Mày nên nhớ! Mày được gả cho tao là vì cha mẹ m nợ tao! Hiểu chưa! Mày chỉ là công cụ thoã mãn thôi! Tốt nhất đừng làm thanh cao nữa!! Giữ thân cho mấy thằng ngoài kia nó chơi à?"

Vương Nhất Bác nghe vậy lẳng lặng rời đi

____

"Sao không nói!?"

"A! Chủ tịch Vương..."

Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến anh giật mình đánh vỡ cái đĩa

"Gọi Vương Nhất Bác!"

"Anh...ức...anh xin lỗi...hức...anh"

Vương Nhất Bác im lặng ôm anh lại, giờ mới thấy anh gầy đến mức nào...Chắc chỉ có da bọc xương mất

"Nín! Khóc nấy đủ rồi! Anh phải khóc hơn hai năm nay rồi...Nín đi"

Tiéng nức nở vẫn vang lên trong lồng ngực hắn. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng anh xoa mái tóc mềm đã lâu không chạm

"Nói đi! Sao lại thành như vậy? Sao lại bỏ em...?"
Tâm tư hắn rối lắm. Thương còn thương mà hận vẫn hận. Yêu anh thương anh vậy mà Tiêu Chiến lại bỏ hắn đi hỏi có người nào không hận?

"Anh xin lỗi...Vì ba mẹ anh nợ hắn...Anh xin lỗi...Anh xin lỗi...Anh không muốn em phải trả nợ này thay anh...Anh biết lúc ấy em một xu không dính túi...Anh xin lỗi"

Vô vàn tiếng nấc theo tiếng nói của Tiêu Chiến, lòng hắn nao nao lên ôm chặt Tiêu Chiến hơn

"Sao hắn biết anh đến gặp em?"

"Là...hức...Là thư kí của em bảo..."Tiêu Chiến ngày càng khóc lớn, hít thở một cách khó khăn

"Đừng khóc nữa! Về nhà với em nhé!"

"Nhưng..."

"Nợ em trả đủ rồi! Em mua anh về! Làm vợ em"

Hắn ôm anh trong cái thân thể thiếu sức vì khóc nhiều ấy về, gương mặt xinh đẹp của hắn bị bầm vậy sao hắn chịu

Vài hôm sau Triệu Thị biến mất khỏi thị trường, Truyện Thuyên c.h.ế.t một cách tàn khốc nhất còn cô thư kí sau khi bị nghỉ việc thì x.á.c cũng nằm ngay dưới hồ, miệng bị r.ạ.c.h đên staanj mang tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx