Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không thích biển...


#pov "OAaaa! Kia là biển sao?"

"Ừm, đúng vậy!"

Giữa dòng người xếp hàng đông đúc lên chiếc du thuyền trang trọng ẩn hiện bóng hình của hai con người mang một tình yêu ngọt ngào

Vương Nhất Bác nắm tay đưa cậu nhóc Tiêu Chiến ngây ngô bước lên thuyền, sự phấn khích trong lòng cậu dâng lên, cơ thể vui sướng chạy nhảy dọc hành lang và mạn thuyền

"Nào! Chậm lại, coi chừng té!"

"Woooo!!"

"Kia là biển sao! Đẹp quá!!~~"

Tiêu Chiến nhảy lên hướng về phía đầu tàu, tay chân vịn lên lan can ngắm nhìn những làn sóng nhấp nhô

Có lẽ đây là lần đầu tiên một kẻ như cậu mới nhìn thấy được biển cả. Từ nhỏ đến lớn sống trong khu ổ c.h.u.ộ.t hẻo lánh. Mãi đến khi về ở với hắn mới được đi chu du khắp nơi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đưa cậu ra cái nơi biển cả rộng lớn này

"Bé con à! Coi chừng té"

Vương Nhất Bác lại ôm eo cậu giữ sao cho cả hai ở mức an toàn nhất nhưng vẫn để cho Tiêu Chiến có thể ngắm nhìn lấy từng con sóng lênh đênh

"Đẹp quá!! Biển rất đẹp! Lần sau chồng lại cho em đi chơi biển nữa nhé~"

"Haha~ Nếu em muốn, tôi sẵn sàng mua cả hòn đảo để em sống ngoài đấy ngắm biển luôn nhé!"

"Ưm~ Nếu ra đấy sẽ không được gần chồng nữa!"

"Hảo...Tôi ở đấy cùng em!"

"Chồng hứa đấy nhé"

"Hứa!!~"

"Khì~"
Tiêu Chiến khúc khích cười, đôi mắt long lanh vẫn hướng thẳng ra đại dương sâu thẳm...Niềm vui cứ vậy ngập tràn trong cậu

"Chồng ưi"
Tiêu Chiến quay mặt lại, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên gọi hắn

"Hửm?"

"Chồng thấy biển đẹp không?"

"Bình thường"

"Ả...Em thấy nó đẹp mà...Chiến rất thích đấy!"
Tiêu Chiến hơi thất vọng về câu trả lời của hắn, đáng ra hắn cũng phải thích giống cậu chứ nhỉ

"Em thích biển đến vậy à?"

"Đúng a! Em rất thích biển! Thích vô cũng luôn á~!"
Cậu tít mắt cười, vui sướng quay đầu nhìn bọt trắng nổi trên những con sóng va vào thân tàu

"Chồng có thích biển không?"

"Không! Tôi không thích nó...Thậm chí còn ghét nó nữa"

"Tại sao?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngây thơ hỏi

"Vì nó cướp mất em từ tôi rồi!"

"Không đâu! Chiến là của chồng...Biển không cướp được!!"

"Ai biết được một ngày nào đấy Chiến bỏ tôi thì sao?"

"Hong bỏ! Chiến chắc chắn hong bỏ Chồng đâu!!"
Cậu quay người lại bám chặt lấy hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười miết nhẹ lưng cậu

....

"Em đúng là đồ nói xạo..."

Đôi tay hắn thô ráp miết trên gương mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi. Gương mặt cậu ấy tươi cười một cách rạng rỡ đứng giữa ánh hoàng hôn tuyệt đẹp dưới nền cát và sóng biển dạt dào

"Em bảo em sẽ không bỏ tôi mà..."

"..."

"Tôi không thích biển...Thậm chí ghét nó..."

"..."

"Phải...Tôi ghét nó..."

"..."

"Em biết vì sao không?"

Vương Nhất Bác ôm tấm ảnh nhỏ nhắn vào lòng, hàng lệ hắn tuôn ra từ đôi mắt sưng đỏ, giọng nghẹn lại mà nói

"Vì biển cướp đã đi mất người tôi thương..."

"..."

"Biển cướp đi người tôi coi bằng cả tính mạng mất rồi..."

Tiếng nức nở lại vang vọng khắp căn biệt thự xa hoa. Cung cảnh yên lặng đáng sợ, mọi thứ bịt tai để không nghe thấy nỗi đau và tiếng khóc dằn xé của hắn nữa...Chẳng có thứ gì ôm hắn an ủi cả, chỉ để cho hắn một khoảng không đáng sợ rồi biến mất

Như cách nó lấy đi cậu...
À phải! Người ta trượt chân té, cả cơ thể treo lơ lửng dưới chân là đại dương, tay kẻ đó chỉ bám vào thành thuyền mà thôi. Cậu khi ấy nhỏ người mà vẫn cố gắng giúp đỡ kẻ kia hết mức. Kéo người ta lên cậu lại là kẻ bị rớt...Ở đấy là chỗ khuất, không ai thấy cảnh này cả, cũng chẳng ai giúp cậu. Kẻ kia thấy cậu ngã cũng bỏ mặc sợ hãi quay đi
Vậy là cậu thiếu niên chưa tròn đôi mươi bị đại dương nhấn chìm xuống tận cùng. Đến khi Vương Nhất Bác không thấy cậu cũng đã muộn rồi...Hắn mãi mãi mất đi người hắn thương vào lúc đấy...

Thật là "Lỡ một khắc, mất một đời..."

Trớ trêu rằng người được cậu cứu thậm chí còn không biết ơn cậu chỉ coi đó là sự may mắn
Cậu là đứa trẻ mồ côi mà...Sống cũng là nhờ người ta thương hại mà tồn tại, đâu có ai đau khổ cho cậu nhóc này đâu
Có lẽ chỉ còn một bóng lưng cô độc kia còn chờ cậu...Vương Nhất Bác...Hắn mãi mãi chỉ chờ mình cậu quay về với hắn...Vậy đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx