Tình yêu phàm thú...!
Năm ấy,có chàng trai tuổi 18 nghèo khó nơi thôn làng dưới chân núi xa xăm...Ngày ngày đưa theo một cái rìu cũ lên rừng phía sâu...Chặt lấy từng gốc cây về đem bán sống quá ngày
Cậu ta thật nhỏ nhắn gầy gò mong manh thoạt như một mảnh lụa...Cảm giác như chỉ cần một ngọn gió có thể đưa cậu đi
Ngọn gió chấp chờn tắt lặng lại thổi vút. Cậu thiếu niên tiếp tục đi mon men theo đường nhỏ...Thật xa lạ!
"Lạc mất rồi!"
Trong khu rừng tăm tối xào xạc tiếng lá cây đung đưa theo làn gió nhẹ thoang thoảng...Cậu ta cứ tiếp tục bước đi...Thật đáng sợ!
Chân cậu run lên theo từng nhịp giao hưởng của lá...Trời trong trăng toả sáng ngời...Gió đưa êm ả dịu nhẹ thoáng thoảng...Cậu ấy thở dài nhìn về phía xa
"Hang kia! Vào trú tạm chờ sáng mai vậy!"
Đêm trăng thanh thoát lên lói chiếu sáng màn đêm khô quạnh. Nơi hang động nằm sâu trong những hàng cây tảng đá cheo leo có một con hồ ly...Hồ Nam thanh khiết trắng vách sáng hơn trăng tròn. Cơ thể vạm vỡ cường tráng,đôi mắt u sầu lặng nhìn trong màn đêm
"Ngươi là ai!?"
Tiểu Nam Hồ nhìn thấy phàm nhân bước vào hang thì tức giận định tấn công lại khựng lại vì tiếng chào trong trẻo
"Ta là phàm nhân nằm dưới núi! Ta bị lạc đến động phủ này...Trời đêm nhiều thú dữ...Xin Yêu Hồ cho tiểu nhân mạo muội được tá túc một đêm..."
Hắn ngây ra nhìn cậu...Chàng thiếu niên nhỏ to gan dám trong hang của hắn..Cậu thiếu niên ấy nhẹ nhàng tựa như lông vũ..Đẹp đến ngây người
"Ngươi không sợ ta sẽ lấy tim ngươi sao!?"Hồ yêu trầm giọng hỏi
"Thưa! So với việc bị thú rừng nhăm nhe...Ta nguyện trao trái tim nhỏ này nếu người muốn!"
"Haha... Tiểu nhân! Ngươi thật sự là một người thú vị!Ai gặp ta đều sợ! Ai nhìn ta cũng muốn có!Vậy mà ngươi lại không hề hấn!Ngươi là người đầu tiên!"
"Cảm ơn ngài!Nhưng ta nghèo khó chỉ mong có tiền trải sống...Làm sao dám đòi cao!"
"..."
"Hơn nữa ngài là thần là thánh...Phàm nhân tôi đây sao dám hoảng sợ mà vô lễ!"
Hắn nhìn cậu rồi cười nhẹ...Mái tóc trắng đu đưa theo làn gió lạnh thoảng hương ngào ngạt...Đôi mắt đỏ tròng sọc mở to tròn nhìn cậu
"Ngươi tên gì!?"
"Dạ thưa họ Tiêu tên Chiến!"
"Tiêu Chiến! Rất đẹp! Ta tên Vương Nhất Bác!"
...
Hôm ấy là duyên mệnh trời ban hay là kiếp duyên kiếp nợ!? Gặp được nhau trong thanh bình yên gió...Ôm lấy nhau từ ấy không buông!
Một tình yêu của hai kẻ Yêu Phàm! Sống với nhau hơn nửa thập kỉ...Nhận lấy nhau là những giọt lệ đắng cay!
Ngày ấy là mùa hè oi ả. Ánh sáng trăng màn đêm hiện rõ! Ngày hôm ấy trăng sáng như ngày! Đêm hôm ấy cậu đau đớn nhìn hắn ra đi
Thú thành nhân là phạm luật trời! Tiên nhân khắp nơi truy đuổi đã tìm ra được con Yêu Hồ ấy đang ở cùng một người phàm...Họ nghĩ hắn muốn hại cậu,liên tiếp tung ma pháp đánh ra vào phía hai người
Hắn ôm lấy cậu che chở...Đuôi hắn quấn quanh che cho Tiêu Chiến đã bị đ.ứ.t lìa.Từng cái từng cái cho đến khi hắn gục xuống vì bị linh kiếm xuyên lưng
Hắn ngã xuống tay vẫn ôm lấy cậu hướng về phía trời cầu khẩn
"Ngọc Hoàng nếu có tồn tại! Xin hãy bảo vệ lấy người ta yêu! Ta xin nguyện lấy linh hồn thú nhân không trong trắng này đổi lấy sự bình an cho Tiêu Chiến!"
Hắn nói xong ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc an ủi giọng trầm ấm nhỏ dần rồi gục vào vai cậu mà tan biến dần
Ngày ấy trời hè oi bức thế mà mưa lại rơi. Từng hạt mưa nhỏ xuống nơi chàng thiếu niên Tiêu Chiến đang khóc. Tiếng sấm lấn tiếng nấc.Hạt mưa bảo bọc Khóc thương phận mất chồng của chàng trai
___
Trong ánh đèn phố xá tấp nập có một chàng trai cao lớn đang trượt ván trên con đường quen thuộc thì lại va vào người đi đường vì lỡ trượt chân
"Tôi xin lỗi...anh có sao không!?"
Người ấy nhìn cậu trai vừa trượt ván ngã vào người mình thì bật cười
"Tôi không sao! Cậu đứng lên được rồi!"
*Anh ấy thơm quá*
Họ đứng lên 4 mắt nhìn nhau...Giữa tám tỷ người ta lại va vào nhau như một cái duyên cái nợ
Anh nhìn cậu nhóc sinh viên tình nghịch ấy đang đỏ mặt thì lên tiếng hỏi
"Cậu tên gì!? Bao nhiêu tuổi!?"
"Ờm...em...tên Vương Nhất Bác, 20 tuổi"
"Vương Nhất Bác! Anh tên Tiêu Chiến! Anh 26 tuổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro