Thỏ con đanh đá của Vương Tổng
Vương thị rộng biết bao nhiêu! Từng toà nhà kiến trúc đồ sộ trải dài khắp Trung Hoa đại lục
Sảnh chính nơi to nhất đẹp nhất ít người có tư quyền được vào nhất cũng là nơi có bảo mật cao nhất lại đang có một chàng trai làm loạn
Kẻ đó chẳng ai khác là Tiêu Chiến
Có ai không biết cậu ta là tình nhân của ông trùm hắc đạo vậy mà giờ còn có cái tư cách đứng giữa công ty lớn nhất Trung Hoa thẳng thừng nói mình là Vương Phu Nhân
"Bốp"
"Này thì tình nhân này!"
"Bốp"
"Xin lỗi ông đây tình nhân đường đường chính chính bước vào cửa Vương Thị nhá!"
"Chát!"
"Này thì bảo tao là MB này!"
"Bộp"
"Chừa nghe chưa ông già!"
Tiêu Chiến hai cú lên gối một cái tát và một cú đấm hả giận nãy giờ
Cậu ta hiên ngang đi lại vỗ vỗ vào mặt gã xong lại đá gã một cái nữa
"Để tôi cho ông biết! Tôi có là MB thì cũng được Vương Nhất Bác yêu thương trao cho cái chức danh Vương Phu Nhân chứ không phải nhảy bổ lên tự xưng như mấy con ngoài kia! Hiểu không?"
Tiêu Chiến khinh rẻ rồi đi thẳng vào thang máy, gương mặt cao cao tại thượng, dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng từ từ hẹp dần để lại đôi môi yêu kiều nhếch cao rồi bị cánh cửa thang máy khép kín lại
_____
Cơ thể mảnh mai ngồi xoay qua xoay lại một cách tinh nghịch, Tiêu Chiến làm ổn cả một phòng họp khiến gương mặt các cổ đông nhăn nhó tưởng như những ông lão U70
"Nhất Bác a~~ Muốn ăn khoai tây~"
"Nhất Bác~ Muốn chơi điện thoại"
"Laogong~ Em đói~~"
"Lão công a~~ Em chán quá!!~"
"..."
Ồn ào! Chỉ còn một từ ồn ào để miêu tả tiểu tình nhân này!
Một số cổ đông nhịn không nổi liên tục muốn đứng dậy nói chính kiến nhưng rồi thấy đôi mắt nghiêm túc đó của Vương Nhất Bác lại dừng lại. Trong đầu họ còn nghĩ, Vương Tổng cao lãnh không thích ồn ào này kiểu gì cũng đá kẻ kiều loạn như Tiêu Chiến thôi
1 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng...Thời gian chạy nhảy múa loạn theo sự tinh nghịch của Tiểu Tình Nhân
Cậu ta chạy ra chạy vào quấn Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu vòng, yêu nghiệt đến mức mấy lão còn thèm thuồng
Các cổ đông còn xì xào với nhau, Trụ Vương Đát Kỷ đang trước mặt họ à?
...
"Đủ rồi! Chúng ta đang làm ăn, Vương Nhất Bác! Ngài tôn trọng chúng tôi chút không được sao?"
Tiếng đập bàn phá vỡ mọi bầu không khí, âm thanh đột ngột của vị cổ đông khiến cả khán phòng ngoái đầu nhìn
-Megakill:))-
Tiếng điện thoại vang lên khiến căn phòng bỗng khựng lại, hướng mắt lần nữa về phía Tiêu Chiến
Chơi game, cậu ta đang chơi game, đã thế còn full âm lượng. Một căn phòng họp dù to đến đâu nhưng nó rất yêu tĩnh, một âm thanh nhỏ đều có thể nghe được bằng tai thường. Vậy mà Vương Nhất Bác lại để im cho Tiêu Chiến tự do tự tại đến mức người ta khó tưởng tượng
"Bây giờ ngài chọn đi! Một là chúng tôi, hai là cậu ta!"
"!!!"
Hắn chỉ im lặng, tay lớn ôm sát Tiêu Chiến vào người mình. Ý quá rõ, hắn chọn Tiêu Chiến
Vị cổ đông tức đến đỏ mặt, lập tức đi lại sỉ nhục Tiêu Chiến
Không phải câu, không phải hai câu, vô vàn những từ xúc phạm ám chỉ cậu là trai bao bào tiền Vương Nhất Bác
Đôi tay hắn nổi gân bị những ngón tay thon dài vuốt ve. Vương Nhất Bác nhìn xuống đôi mắt Tiêu Chiến, nụ cười tự tin nở trên môi đỏ ngọt, nốt ruồi đen chỉ làm thêm vẻ yêu kièu khiến người ta nghẹt thở chết
-Bốp-
-Bịch-
-Chát-
-Bộp-
-...-
Cả căn phòng không ai dám hé răng nửa lời, im lặng nhìn cảnh bạo lực trước mặt...Quá là đáng sợ đi
Ban nãy những ai coi rẻ chỉ nghĩ cậu một đoá hồng trắng mềm mại thì giờ đã thay đổi
Hồng Trắng cũng có gai đấy nhé!
"Thôi được rồi! Dừng lại đi phu nhân à~"
Ngỡ ngàng, ngơ ngác
Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến, một miệng nói Phu Nhân, thật sự hắn không chơi đùa với Tiêu Chiến à?
"Conmemay!! Nhớ mặt ông!!!"
Tiêu Chiến bị lôi, bị ôm chặt chỉ có thể chửi. Thân x.á.c của vị cổ đông bị kéo ra ngoài trong tiếng chửi hào hùng của Tiểu Tình Nhân
"ĐM! Còn ai ở đây ý kiến gì nữa không?"
Sự thô tục ấy khiến những người có mặt dè dặt
Ở đây vô nguyên tắc sao?
Đúng! Tiêu Chiến ở đâu, nguyên tắc ở đó tự động tan biến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro