Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ấy là ai?

"Papi!! Người này là ai mà đẹp trai quá!!"

Nguyệt Nhi ngây thơ nhỏ nhắn tay chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi anh

"Đây...là bạn Pa..."Tiêu Chiến đáp

"Wao!Bạn Pa đẹp trai quá!Nhìn giống anh Toả vậy!"

"Nguyệt Nhi!!"

"Tiểu Nguyệt nói đúng mà phải không Pa!?Chú ấy giống anh hai kìa!Nhất là cái má núng nính"

Nguyệt Nhi nghịch ngợm lấy hay tay day day hai má sữa của Anh trai xong nở nụ cười thích thú

"Nào...Cũng muộn rồi...Vào ngủ đi thôi!?"

Tiêu Chiến dịu dàng dỗ dành hai đứa nhỏ đang định phang nhau đi ngủ. Nguyệt Nhi bướng bỉnh không chịu nghe lời lại bị Toả Nhi bế sốc lên ném vào trong phòng

"Đồ đáng ghét!Anh không nhẹ với em được à?"

"Con lợn! Nặng gần ch4t! Ăn ít thôi!"

"F*ck!Ăn gì kệ người ta!Thích phán sét không!?"

"Ngủ đi!"

Toả Nhi kéo cô bé xuống trùm chắn mà trói cô lại trong đấy không để Nguyệt Nhi kịp phản ứng mà dán miệng cô lại,tắt bóng mà đi ra ngoài mặc cô gào thét

Bên ngoài phòng khách,Tiêu Chiến một mình ngồi đấy ôm lấy tấm album ảnh mà khóc nấc

"Pa!... Người lại nhớ Ba ạ!?"

"Tỏa Nhi...Con chưa ngủ sao!?"Anh giật mình quay lại lau nhanh những giọt nước mắt hỏi Tỏa Nhi

"Con chưa...Nguyệt Nhi em ấy ngủ rồi!"

"Sao con chưa đi ngủ!?"

"Vì con...Muốn biết chuyện giữa Papi và Baba"

"..."

"Người nhớ Baba đúng không!?"

"Haha!con nói gì vậy!?Baba con đang trên phòng...Nếu nhớ--"

"Không phải ông ta!Ý con nói là người trong ảnh Pa đang cầm cơ!"

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu nhóc 10 tuổi trước mặt

"Pa cứ khóc đi...Toả sẽ là chỗ dựa cho Pa...Toả hứa!"

"Hức...Toả Nhi...Con mang Vương Nhất Bác về đi...Tỏa Nhi...Con mang Vương Nhất Bác về cho Pa đi mà..."

Tiêu Chiến mếu máo khóc nấc lên ôm lấy Vương Tiêu Tỏa như năn nỉ. Vương Tiêu Tỏa ôm lấy anh an ủi. Thật lòng cậu nhóc cũng đã muốn khóc lắm rồi. Cậu từ lâu đã biết kẻ mà cậu gọi là Ba đó chẳng phải là cha ruột của hai anh em

10 Năm Trước,Anh mang trên vai nhiều ước mơ hoài bão cùng nắm tay hắn bước đi trên con đường đầy thơ mộng của tương lai

Hắn là Vương Nhất Bác...Cũng là một sinh viên nghèo lớn hơn anh chỉ 1 tuổi...Họ gặp nhau vào ngày nắng trong lành nơi buổi lễ giao lưu của trường...Anh là Nhị Thiếu Gia Tiêu Gia nhưng lại bị gia tộc ghét bỏ...Hắn là một kẻ nghèo hèn...Nếu không muốn nói là giang hồ chợ búa...

Tình yêu này sẽ bền chứ?Bến...Rất bền...Nhưng không có nghĩa sẽ không bị chia ly

"Này!Chẳng phải ở với Tôi em sẽ tốt hơn một kẻ nghèo đó sao?"

"Im đi!"

Tiêu Chiến la lên nơi biệt phủ rộng lớn trong hai hàng nước mắt

"Em muốn chống đối!?"

"Tôi xin ông...Làm ơn...Thả Vương Nhất bác ra...Anh ấy không có tội..."

"Nó có tội!"Trần Khương cau mày nói

"Tội của nó là dám đụng đến người của tôi!Một con c.h.ó không trung thành thì nên ch4t"

"Ông!"

"Sao!?"

Trần Khương nắm đầu Vương Nhất Bác lên d.ậ.p mạnh xuống đất...Vương Nhất Bác tàn tạ nằm bệt dưới đất thoi thóp..Gã rút cây súng ra chỉa vào đầu Vương Nhất Bác định bóp cò thì anh quỳ xuống bò lại ngay chân Trần Khương mà cầu xin

"Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa...Tôi...Tôi sẽ cưới...Tôi đồng ý cưới...Tha cho anh ấy đi mà...Hức...Tôi xin ông!!"

"Chịu cầu xin rồi à!Nhưng mà lỡ em nói suông thì sao?Tôi vẫn phải kết liễu--"

"Không...Tôi xin ông...Tôi sẽ làm tất cả...Lăn giường cũng được...Đừng giết anh ấy...Xin ông..."

Trần Phương nghe vậy thì mãn nguyện mà đá Vương Nhất Bác đi...Hắn chỉ kịp nhìn lại phía sau...Nhìn người con trai hắn yêu đang bị đè xuồng làm nhục...Nhìn bảo bối hắn thương bị người ta c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c vì cứu hắn...Vương Nhất Bác bị lôi đi khuất...Tiêu Chiến nước mắt lăn dài nhìn theo bóng lưng ấy cười nhẹ...Có lẽ hắn sẽ không thể biết được...Mãi mãi là không biết được...Anh đã mang thai...là con của hắn!

10 năm sau trong ngôi nhà lớn...Cái ngôi nhà trước đây hắn bị lôi đi trước mặt anh...Tiêu Chiến đang ôm lấy Toả Nhi mà khóc

Toả Nhi ôm lấy Pa dỗ dành như một người lớn thực thụ...Vì cậu biết Papi rất yêu Hắn...Yêu sau đắm một mình hắn...Vì thế anh em cậu với mang họ Vương...Là họ Vương chứ không phải họ Trần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx