Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệt không?


Sống trong một môi trường khắc nghiệt đến n.g.ạ.t thở như vậy sinh ra một Vương Nhất Bác thực sự yếu đuối đến đáng thương, anh luôn khép mình lại cố gắng để bản thân có thể không bị mắc chứng trầm cảm nhưng làm sao mà ngăn được khi mà Tiêu Chiến đang ngày ngày hành hạ anh đến thừa sống thiếu c.h.4.t như vậy cơ chứ

Đỉnh điểm là vào ngày sinh thần thứ 26 của Vương Nhất Bác...Hôm ấy đột nhiên Tiêu Chiến đi làm về sớm bất thường, cậu đi quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu liền gọi lớn nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ

Tiêu Chiến thì cứ đi loanh quanh tìm anh trong sự bực tức...Bỗng cậu nhìn thấy có một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn cùng một chiếc bút cũ đã toè mực từ lâu...Vì tò mò nên cậu mở ra xem thì nhận ra ngay đó là chữ của Vương Nhất Bác,trong thư là những tâm sự cuối có lẽ anh muốn nói với cậu nhưng lại sợ cậu đánh...

"Tiêu Chiến!

Anh xin lỗi...anh xin lỗi em...anh xin lỗi em Tiêu Chiến à...Anh là người chồng vô dụng...anh chẳng làm được gì cho em cả...nhưng mà em ơi em biết không...Anh yêu em yêu từ lần đầu ta gặp mặt cơ...Anh thích em lắm nhưng em đánh anh đau lắm...Anh muốn ăn vì bụng anh đói lắm rồi...không biết sao nhưng anh sợ phải tiếp súc với bên ngoài lắm...em ơi anh xin lỗi...anh thật sự vô dụng...anh không làm gì được cho em...anh xin lỗi...anh sẽ đi...đi thật xa...không phiền em nữa bảo bảo à...anh yêu em...Tiêu Chiến!!"

Tiêu Chiến đọc xong nước mắt từ đâu bắt đầu rơi xuống...Cậu biết Vương Nhất Bác đầu óc không mấy bình thương nhưng không phải là anh quá ngốc đến mức không biết bản thân đang viết những lời gì, cậu biết anh không được đi học đàng hoàng nhưng không phải là anh không biết viết lên những dòng tâm tư ấy...Cậu chạy ra ngoài tìm anh...

Chạy đến cây cầu lớn nằm sững nơi Trùng Khánh xa hoa thì thấy một chàng trai với cơ thể đầy những vết thương chồng nhau chi chít đến bầm tím mà khóc lớn...Tiêu Chiến chạy đến chỗ mà kéo Vương Nhất Bác và ôm lấy anh...Cậu khá thấp...thấp hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu cơ....Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác để anh có thể định thần lại

"Vương Nhất Bác...em xin lỗi!hức...em xin lỗi anh Vương Nhất Bác..hức...là em sai...em sai khi đòi cưới anh mà lại không thương anh...hức...em xin lỗi...em xin lỗi vì đã đánh anh...em xin lỗi...đừng bỏ em...hức...đừng bỏ em mà..."

Vương Nhất Bác ngơ ra khi thấy một thân ảnh bé nhỏ đang ôm chặt lấy anh khóc nức nở...Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu gì thì Tiêu Chiến đã nhón chân lên hôn lên môi anh một cái rồi lại tiếp tục gục mặt vào ngực Vương Nhất Bác mà khóc...Vương Nhất Bác định thần lại theo bản năng mà ôm lấy Tiêu Chiến mà an ủi

"Đừng khóc nữa...anh xin lỗi...anh xin lỗi em đừng khóc nữa...anh...anh..."

"Anh không có lỗi...lỗi tại em mà...em đã đánh anh...hức...đừng bỏ em...đừng bỏ em một mình được không...Vương Nhất Bác...em thề em sẽ không đánh anh nữa đâu...nếu em đánh em sẽ...ưm..."

Vương Nhất Bác hốt hoảng lấy tay bịt lấy miệng củ Tiêu Chiến để cậu không nói nữa

"Đừng...anh không đi nữa...không đi nữa đâu..."

"Hứa nha!!"

"Anh hứa mà!"

Tiêu Chiến cười rồi ôm lấy anh một lần nữa xong lại nói thật to

"Em Yêu Anh Vương Nhất Bác! Em Yêu Laogong Của Em nhất trên đời"

"Anh cũng vậy!...Anh cũng yêu em...Laopo!"Anh ngại ngùng ôm lấy cậu

Bỗng nhiên từ đâu một tiếng "Ọt Ọt" vang lên, Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác thì thấy anh đãđỏ mặt quay đi...Cậu xoa xoa lên bụng anh rồi nói

"Đói rồi hả? vậy em dẫn anh đi ăn nha!!"

"Nhưng..."

"Được rồi đi thôi"

Tiêu Chiến kéo anh đi chạy trên chiếc dây lớn...Trùng Khánh đã sáng đèn trong thời tiết mùa hè oi ả như cái tình yêu nồng cháy của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx