Mệt không?
Vương Nhất Bác là một đứa trẻ sinh ra đã mồ côi cha mẹ,từ nhỏ đã bị ba nuôi hắt hủi đánh đập, Lớn lên thì lại bị bắt đi làm một cách khổ cực để về nuôi ông ta...Gã đối xử với anh một cách tồi tệ làm anh bị ám ảnh tâm lý.Vương Nhất Bác luôn sợ bóng tối, sợ những đòn roi từ chính người bản thân gọi là cha. Anh luôn ngoan ngoãn nghe lời ông ta không dám ho he một câu vì trước đây.anh từng bị chính người mình gọi là ba đã đánh anh đến nhập viện nên từ đó đầu óc cũng chẳng mấy bình thường
Vương Nhất Bác không được đi học nhưng mà không phải quá ngốc chỉ là tính cách hơi trẻ con hồn nhiên
Một hôm anh đi làm về thì nghe có tiếng đập phá trong nhà, chạy vào thì thấy đó là người của Tiêu Gia đến đòi nợ... Vương Nhất Bác chẳng kịp nghĩ nhiều mà chạy vào chắn cho gã khiến anh bị đập một tục mạnh vào đầu làm c.h.á.y m.á.u. Mấy người đứng đó nhìn nhau chả biết đây là ai, định đánh tiếp thì Thiếu Gia của Tiêu Gia lên tiếng nói
"Dừng lại!"
"Thiếu gia! tên này cản..."
"C.â.m!"
Vị Thiếu gia ấy đi lại chỗ anh nhìn với ánh mắt khó hiểu lẫn trong sự mưu mô...
Cậu ta cúi xuống nâng cằm anh lên rồi nói "Tên tôi là Tiêu Chiến...anh..."
"Tôi sẽ trả đủ số nợ... tôi sẽ trả đủ mà...đừng đánh tôi...đứng đánh ba tôi nữa...!!"
Vương Nhất Bác sợ hãi khép mình lại không dám nhìn cậu chỉ có dập đầu xin lỗi
"Chậc! Tôi có làm gì anh đâu...đứng lên coi!!"Tiêu Chiến gắt gỏng kéo mạnh anh lên
"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi mà...tôi..."
"Im được chưa? nói lắm! bộ anh mắc xin lỗi lắm hả?"Tiêu Chiến cau mày lại nhìn cậu thanh niên cao lớn nhưng lại gầy gò lấm lem kia khó chịu khi anh liên tục xin lỗi
"Đi cùng tôi"
Tiêu Chiến kéo mạnh anh đi mặc cho Vương Nhất Bác phía sau liên tục run rẩy Câu đưa anh về Tiêu Gia mà chăm sóc... Chẳng biết từ bao giờ anh đã trở thành một chàng trai cuốn hút vạn người mê. Đi đâu cũng có người bao quanh... Còn Tiêu Chiến, cậu đòi Tiêu Gia cho mình lấy anh! Ban đầu chẳng có ai đồng ý nhưng sau khi biết sự thật thì cả Tiêu Gia lại rối rít tổ chức hôn lễ
Thoạt nhìn vào có thể thấy Vương Nhất Bác là một bước lên mây đặt chân vào hào môn xa xỉ nhưng chẳng ai biết cũng không ai hiểu được Vương Nhất Bác đã phải chịu cái cảnh cùng cực gì... Anh bị đánh, bị bỏ đói ở chính cái người cứu rỗi anh về, anh bị hắt hủi bị nhốt lại trong căn phòng tối vì chính người đòi cưới anh làm chồng... Nghĩ Tiêu Chiến sẽ thương anh ư? Nghĩ Tiêu Gia sẽ đồng cảm cho Vương Nhất Bác à?Đó là điều không bao giờ sảy ra cả... Vì ngay từ đầu anh chỉ là một con rối cho họ thôi...Tại sao ư? Vì Vương Nhất Bác chính là Thiếu Gia thất lạc của Vương Gia
Ngay từ đầu anh chỉ là con cờ bất đắc dĩ trong cuộc chiến đ.ẫm màu m.á.u tươi này...Vì Tiêu Gia muốn lật đổ Vương Gia để thống trị cả Trung Quốc nên buộc phải nắm thóp Vương Gia khiến Vương Gia phải sụp đổ lập tức, đương nhiên Vương Nhất Bác là người bị kéo vào cuộc chiến không có tình người này rồi
Đến lúc Tiêu Giá nhận được tin Vương Thị phá sản, Vương Gia bị sát hại hết thì cũng là lúc Vương Nhất Bác hết giá trị lợi dụng nhưng vì Tiêu Chiến còn muốn hành hạ anh thêm nữa nên đã ngăn Tiêu Gia lại không cho g.i.ế.t Vương Nhất Bác...Tiếng nói của Tiêu Chiến trong nhà cũng gọi là lớn nên việc người Tiêu Gia ngoan ngoãn nghe theo điều bình thường Từ đó cánh cửa địa ngục thật sự mới mở ra cho anh...
Từng công việc trong nhà đều là Vương Nhất Bác làm, từng cái bát, cái quần cái áo đều một tay Vương Nhất Bác làm cả. Người làm trong nhà đã bị Tiêu Chiến đuổi đi hét rồi còn đâu...Ngày nào cũng đòn rồi đến mức cơ thể bầm tím chảy máu đến thương nhưng đấy là người khác chứ với Tiêu Chiến anh chẳng khác nào là một bảo cát xả giận cả... Trước đây cũng vì một lần mệt mỏi vô tình chạm vào người cậu mà bị đánh đến hôn mê cả tuần trời mới tỉnh từ đấy anh nào dám chạm vào người cậu một lần nào nữa Vương Nhất Bác mệt lắm đêm nào cũng khóc ấy mà Tiêu Chiến cũng đâu tha cho chàng trai ấy. Dày vò anh đến hết ngưỡng chịu đựng của con người để Vương Nhất Bác sống không bằng c.h.ế.t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro