Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời yêu muộn màng

Ném chiếc áo vest vào chiếc ghế xoay cứng nhắc. Vương Nhất Bác lật đật mệt mỏi ngồi phịch xuống. Đầu óc mơ màng nhớ đến những lời ban nãy cãi nhau với Tiêu Chiến khiến bên trong hắn thấy khó chịu đến ngột ngạt

-Cạch-

"Anh! Anh về rồi sao"

Chàng trai mảnh mai, đôi mắt long lanh to tròn nhảy cẩng lên ôm lấy Vương Nhất Bác

Hắn khẽ liếc nhìn cậu ta một cái rồi hắng giọng, cổ họng dính lại không muốn mở miệng

"Ăn gì chưa?"

"Rồi ạ!!"
Cậu ta ngoan ngoãn trở người xuồng dường như sợ hắn mệt

Vương Nhất Bác không nhìn chỉ "Ừ" một tiếng rồi lại hoà mình vào đám đời rối rắm

Cậu trai kia được hắn gọi với cái tên Cẩm Diệu bởi vì cậu ta quá giống con gái đi. Rất xinh đẹp, dịu dàng mềm mỏng như lụa nhưng luôn mang vẻ kiêu tao hệt như Tiêu Chiến...Ừ phải...Tiêu Chiến

Hắn gặp cậu ta vào lần từ thiện ở cô nhi viện, chính bản thân hắn đã phải mở to đôi mắt nhìn, trong nhãn cầu sâu thẳm khi ấy hiện lên chàng thiếu niên băng thanh ngọc khiết mà hắn yêu trước kia

Trong từng ánh nhìn, từng câu nói run rẩy của Cẩm Diệu, Nhất Bác tìm lại được hình ảnh của chàng trai đã từng vì mình mà khóc, vì mình mà cười, và vì mình mà chịu đựng cả thế giới. Có lẽ đó là lý do khiến anh không ngần ngại đưa Cẩm Diệu vào cuộc đời mình, dù biết rằng đó là một quyết định sai trái

Cẩm Diệu trở thành người tình trong bóng tối, một bí mật mà Nhất Bác không muốn thừa nhận ngay cả với chính mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rõ rằng:
Cẩm Diệu không phải Tiêu Chiến, và cũng không bao giờ thay thế được Tiêu Chiến

Cẩm Diệu tên thật là Minh Dương, cậu ta thật sự là tâm điểm nhưng khi làm tình nhân của Vương Nhất Bác khiến cậu bị lu mờ bởi cái tên Tiêu Chiến

Cậu giống Tiêu Chiến, không 100 cũng phải 70-80. Giống vì Vương Nhất Bác đã nhiều lần chỉnh sửa, không giống cũng phải giống!

Từ một cậu thanh niên nhẹ nhàng từ khi trở thành tình nhân của Vương Tổng lại hoá cáo chín đuôi. Năm lần bảy lượt muốn hạ bệ Tiêu Chiến nhưng dù có làm thế nào, Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự

_____

Đêm hôm sau, tại phim trường, những ánh đèn nóng bức như lồng giam lại hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ. Nhưng đôi mắt anh vẫn mờ đục, chất chứa một nỗi buồn không tên. Cảnh quay yêu cầu anh đối diện với nhân vật phản diện – một diễn viên nam nổi tiếng vì vẻ ngoài lịch lãm nhưng hành vi lại chẳng mấy đứng đắn

Đạo diễn hô "Cắt!", trường quay trở nên hỗn loạn. Gã diễn viên kia bước tới gần Tiêu Chiến, trên môi là nụ cười đầy ám muội.

"Anh Tiêu, cảnh vừa rồi hay lắm. Chúng ta có nên tập thêm một chút riêng không?"

Tiêu Chiến lùi lại, giọng lạnh băng: "Không cần."

Gã ta nghe vậy càng phấn khích làm tới, nhất định không chịu buông tha, thậm chí còn đưa tay chạm vào eo anh

"Buông ra!"

Lời nói chưa dứt, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay gã, kéo giật ra sau

Vương Nhất Bác xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn gã giống nanh vuốt của sư tử kè cổ con mồi

"Anh định làm gì vậy hả?"
Hắn gằn giọng, ánh mắt đầy sát khí

Gã diễn viên lúng túng rút tay lại, mỉm cười lấy lệ rồi vội vã rời đi. Không gian im lặng chỉ còn hai người đứng đối diện nhau

"Anh ổn không?"
Nhất Bác hỏi, giọng khẽ run.

Tiêu Chiến đứng yên, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Bao nhiêu năm rồi, ánh mắt này vẫn giống như ngày xưa – ánh mắt sẵn sàng vì anh mà chống lại cả thế giới

_____

Đêm đó, Tiêu Chiến không về nhà mà gọi Nhất Bác ra ngoài. Họ ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường, nơi xập xệ nhưng không có ánh đèn flash hay sự soi mói của công chúng

"Em còn yêu anh sao?"
Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ

Chất giọng anh bình ổn nhưng mang đến cảm giác ngứa ngáy

Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, như thể đang tìm từ ngữ chính xác

 Cuối cùng hắn nói
"Cẩm Diệu giống anh"

Câu trả lời khiến Tiêu Chiến sững người. Lại đem tình nhân nói giống với anh? Mỉa mai hay là anh đang tự suy diễn

"Giống chỗ nào?"
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi

"Giống anh lúc nghèo khổ, lúc không có gì ngoài em. Em nghĩ rằng... có thể dùng cậu ấy để quên đi anh. Nhưng không thể...Em sai rồi..."

"Em nghĩ anh không yêu em sao?"
Tiêu Chiến hỏi, giọng khàn đi cảm giác như có thứ gì đó dính thanh quản lại

"Chẳng lẽ em nghĩ những gì chúng ta từng có chỉ là giả dối?"

"Không!"
Nhất Bác đáp ngay, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến
"Những gì chúng ta có là thật, nhưng em đã để mất nó vì sự ngu ngốc của mình..."

"Em yêu anh...Nhưng tình yêu này...Em không thể theo kịp nó..."

Giọng hắn khàn khàn như sắp vỡ trận. Cung cảnh mơ hồ đến não nùng

Vương Nhất Bác kìm nén cất giọng hỏi
"Anh thì sao? Anh còn yêu em không?"

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

"Ngốc...Sao anh lại không yêu em được chứ...Chỉ là...Chúng ta không còn là chúng ta ngày xưa nữa rồi..."

"Nhất Bác...Tạm biệt em của hiện tại...Anh đi nhé!"

Tiêu Chiến đứng dậy, âm thanh nghẹn ngào mang theo sự kìm nén. Anh quay lưng với cậu như muốn vứt bỏ mà chạy trốn hiện thực

Nhất Bác giật mình, bước nhanh tới. Đôi tay lớn chạm nhẹ vào lưng anh

"Anh định đi đâu?"

Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau

"Đi tìm lại chúng ta của ngày xưa"

Lần này, Nhất Bác không chần chừ nữa. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt như muốn nói rằng sẽ không bao giờ buông tay nữa

"Đừng...Đừng trốn tránh nữa..."

Đôi chân anh như bị đóng đá, cả người để mặc Vương Nhất Bác ôm, đôi tay buông thõng xuống cảm giác như một con rối bị đứt dây điều khiển

"Anh...anh không muốn đi nữa..." Tiêu Chiến nói, giọng anh trầm xuống, như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. "Nếu đi, thì chỉ đi với em"

Xung quanh như ngưng đọng, Tiêu Chiến một hai nức nở dựa vào vai hắn, cảm giác an toàn lại ùa về

Nhất Bác im lặng, ánh mắt cậu dao động giữa sự bất ngờ và niềm vui trào dâng. Tiêu Chiến rất ít khi khóc, anh rất mềm mỏng, cảm giác như lụa khiến người ta muốn ôm ấp

"Vậy thì chúng ta đi" Nhất Bác đáp, nắm lấy tay Tiêu Chiến chặt hơn.

"Đi đâu?"

"Không cần biết, miễn là có anh và em"

Dứt câu cả hai đều bật cười. Không còn tiếng cười ngọt ngào của ngày xưa, mà là tiếng cười khẽ của những kẻ đã hiểu rõ trái tim mình, dù muộn màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx