Kẻ ngốc vẫn đứng đợi
Dưới gốc đa lớn đầu làng có đám trẻ con khúc khích đuổi bắt nhau. Tụi nó bịt mắt, tụi nó nô đùa nhưng tuyệt nhiên không đứa nào chịu nhẹ nhàng với kẻ ngốc
Nó nhỏ lắm, lùn lùn thấp thấp nhưng gầy nhom, bản thân lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc
Kẻ ngốc cực kì thích chơi với lũ trẻ trong làng, mỗi khi nó xin chơi, bọn trẻ hay cho nó bịt mắt lắm. Nó cũng muốn được đi trốn nhưng mà lũ trẻ bảo nó bắt được nó mới được trốn
Mỗi lần bịt mắt đều siết chặt khen đến mức kẻ ngốc đau điếng, nó chứ muốn gỡ, nó muốn nới lỏng nhưng tụi trẻ bảo nó gỡ là tụi nó không chơi với kẻ ngốc nữa vậy nên nó cứ nhịn đau quơ tay tìm người
Lũ trẻ dẫn dụ nó đi từ nơi này đến nơi khác, nó mất phương chẳng biết nơi nào, cứ đưa tay mò, lâu lâu lại kêu:
"Ta đến bắt các ngươi đây"
Giọng nó trong trẻo, lâu lâu lại dinh dính khiến người ta cảm thấy ngốc nghếch đáng cười
"Các ngươi đâu rồi?"
Nó đưa tay lên sờ soạn đủ kiểu. Bỗng phía trước có tiếng, nó liền tiến lại
"Ta sẽ bắt các người!!"
Đôi chân nó cứ tiến đến, dần dần đến chỗ mương sâu. Mùa này là mùa nước sả thải, mương đầy miểng và côn trùng rồi nước còn sâu. Nó không hay biết, đôi chân nhỏ cứ lần mò
Chàng thư sinh đi học về thấy nó, chân lớn chạy lại ôm phắt nó lên nhẹ tễnh
"Nhóc làm gì thế hả"
Chàng ta gắt giọng, đưa mắt nhìn con mương sâu
Nó quơ tay muốn mở bịt mắt, cái khăn vải cuốn chặt, đầu nó tê rần vì máu không thể lưu thông, cả người choáng váng không thể mở cái khăn vải
Chàng ta đặt nó xuống, để nó dựa vào người chàng rồi tháo khăn dùm nó
Khăn vải ép chặt đến mức có vệt đỏ, nó được tháo khăn liền cười tươi rói, người nó thấp thấp rồi gập lại trông như cục bông, giọng nó nhẹ nhàng đặc đặc nói:
"Chiến Chiến cảm ơn ca ca!"
Chàng ta nhìn nó, cảm giác như nhìn cục bông nhỏ khiến chàng ta bật cười
"Nhóc con, ngươi tên gì?"
"Đệ tên Tiêu Chiến! Caca cứ gọi đệ là Chiến Chiến!"
"Hừm hừm..."
Chàng gật gù rồi đưa tay xoa xoa vết đỏ bao quanh vùng mắt
"Ta tên Vương Nhất Bác! Gọi ta sao thì tuỳ đệ"
"Nhất Bác Caca"
Nó hãnh diện, lặp đi lặp lại rồi chạy vòng vòng quanh người chàng, một câu Nhất Bác hai câu Caca
Vương Nhất Bác nhìn vậy mà bật cười, chàng đưa tay xoa đầu nó rồi buột miệng hỏi
"Tại sao lại buộc khăn chặt như vậy?"
Nó lắc lư người, giọng hơi nghẹn đáp
"Chơi bịt mắt..."
Chàng im lặng một lúc, đưa tay gõ trán nó
"Ở đây làm gì có ai mà bịt"
Nó ngơ ngẩn, tay nhỏ cầm chiếc khăn vải cuộn cuộn lại bình thản như chuyện thường tình
Chàng thấy nó gấp khăn ủ rũ liền đưa tay lấy cái khăn vải buộc lên mắt mình
"Trốn đi! Ta tìm"
"Đệ...Có thể trốn sao?"
"Ừm"
Nó nhảy cẩng lên bắt đầu đi trốn, tay nhỏ vỗ vỗ, chơi vô cùng vui
_____
Từ đó nó bám riết lấy Vương Nhất Bác, dần sau kẻ ngốc cũng chỉ chơi với mình chàng ta, miệng nhỏ lúc nào cũng bô bô gọi Caca
____
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thể ở mãi bên nhóc, chàng ta phải đi một nơi xa, chàng hứa với nó khi nào cây Dương Xỉ dưới gốc đa kia nở hoa, chàng ta sẽ về
Nó ngốc, vậy mà tin Dương Xỉ có hoa. Người cứ ngày đêm ngồi đợi...Đợi từ này này qua tháng nọ, đợi từ mùa này qua năm kia. Từ khi còn tròn tròn như cục bông đến khi đầu đã bạc, mắt đã mờ vẫn đợi
Đợi chàng thanh niên từng làm nên nắng vàng của cuộc đời kẻ ngốc tên Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro