Kẻ bị bỏ rơi
#pov Sinh ra mang danh phận là Nhị Thiếu Gia họ Tiêu nhưng cuối cùng lại bị trục xuất ra khỏi Tiêu Gia vì bị xem là á.c q.u.ỷ
Em sinh ra mẹ đã ch4t. Trên cơ thể nhỏ của em lại có một vết bớt kì quái hình tròn có ngôi sao được in sau vai như ấn kí của q.u.ỷ
Họ ghét em tới nỗi cách ly em, vứt bỏ, tuỳ người d.ẫ.m đ.ạ.p
___
Ngược đãi, ông trời nhắm mắt đem vứt đứa trẻ thánh thuần bị nhân gian c.h.à đ.ạ.p
Tiêu Chiến vào cái ngày giáng sinh lạnh buốt, cái ngày đáng ra bản thân phải được nằm trong vòng tay cha mẹ lại đang lang thang ngoài đường hẻo lánh
Ngoài trời âm độ, trên cơ thể chỉ còn một chiếc áo dạ và một cái quần dài nhỏ
Thân thể ốm yếu gầy gò vì thiếu chất cùng với cơ thể suy nhược ngay từ khi sinh ra khiến em lạc lõng giữa đất trời
Em cứ đi! Đi một cách vô vọng mà chẳng có đích đến...
Em lạnh lắm...Lạnh đến mức cơ thể run rẩy, ửng đỏ trước những bông tuyết trắng
Em đi chẳng biết bao lâu...đi đến mức đôi chân trần bị chảy m.á.u, từng vết máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo rồi bị từng bông tuyết khác lấp đi như đang cố xoá đi sự tồn tại của con người nhỏ bé
Chà!! Tuyết bắt đầu rơi dày rồi kìa...Từng bông tuyết nhỏ cứ quanh quẩn bao bọc lấy cơ thể gầy gọc mong manh của em
Chỉ một mảnh vải mỏng, em ngất giữa nền tuyết trắng. Cơ thể ửng lên đỏ hỏn, lạnh lẽo bị tuyết dày chà đạp
"Ấm...ấm quá...!!"
Em mơ!? Hay tự tưởng tượng?
Nó giống như một cảm tưởng cuối cùng của cuộc đời
Như vậy thì tốt quá...!!
_______
....
"Này!! Còn sống không đấy!!"
"Hở...!"
"Hở được là còn sống chưa đi được..."
Tiêu Chiến mở mắt to cố nhìn rõ lấy người con trai phía trước
Hắn ta đang ăn lấy cái bánh mì không, thật khô khan!
"Nhìn gì!? Muốn ăn không?"
"Em-Cháu-Con..."
"Tsk tsk...! Dừng lại! Bớt đi con cháu chắt gì ở đây đi! Cuối cùng có ăn không?"
Tiêu Chiến nhìn lấy miếng bánh trên tay rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bụng đói, khuôn miệng mấy máy trả lời
"Có ạ..."
"Nè"
Hắn thô bạo đưa miếng bánh ra trước mặt em nhưng rồi thấy em sợ nên lại nhẹ giọng, trầm xuống
"Ăn đi..."
"Thế chú ăn cái gì ạ?"
"Nhịn!"
"Vậy sao đượ--"
"Ăn đi nói nhiều quá"
Hắn trực tiếp nhét miếng bánh vào miệng em. Đôi tay lớn cầm lấy chai nước tu liên tục, nước chảy ra từ hai bên khóe miệng dọc theo cổ xuống ướt mảng áo
"Ưm...!"
Tiêu Chiến thấy vậy liền bật dậy, giật chai nước ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn liên tục vỗ vỗ lưng hắn. Ống tay áo đưa lên lau đi nước hai bên miệng chảy xuống cổ áo hắn
"Sao chú lại uống nhanh vậy? Uống thì cũng phải từ từ thôi...Em có lấy của chú đâu mà"
Hắn nhìn lấy đứa trẻ nhỏ con trước mặt này đang lo lắng sợ hắn bị sặc, tim hắn vậy mà hụt mất một nhịp. Nhìn cái gương mặt lấm lem này sao lại khiến người ta si mê vậy chứ?!!
"Sao lại lo cho tôi?"
"Vì...vì chú là người đầu tiên cho em ở nơi ấp như này"
Vừa nói cậu vừa dè dặt nhìn chăn và chiếc giường cũ kĩ
"Bộ trước đây nhóc chưa bao giờ ngồi trên giường sao?"
"Chưa từng!"
"..."
"À mà chú tên gì ?"
"Vương Nhất Bác!!"
"Chú bao nhiêu tuổi á?"
"17"
"Vậy em gọi chú là Ca Ca được không?"
"Tuỳ!!"
"Nhất Bác Caca"
Tiêu Chiến vừa gọi vừa cười híp mắt lại trong em dễ thương vô cùng! Dễ thương đến mức khiến đối phương muốn đổ gục ngay tại chỗ
"C-Còn nhóc..."
"Em tên Tiêu Chiến, Nhất Bác Caca có thể gọi em là Tiểu Tán cũng được"
"Tiêu!? Thiếu Gia Tiêu Gia sao?"
"Ưm...Không phải..."
"?"
"Em bị trục xuất ròi..."
"Bao tuổi?"
"Em á!"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu nhìn Tiêu Chiến
Em thấy cái gật đầu ấy liền lấy tay ra đếm từng ngón nhỏ xong giơ 5 ngón ra trước mặt hắn
"Em 5 tuổi!"
"5 tuổi lại bị trục xuất...Đường đường là một Thiếu Gia lại chịu cảnh như này! Từng vết thương chằn chịt ấy, nói ai tin nhóc là Thiếu Gia chứ"
"..."
Tiêu Chiến xị mặt xuống, đôi môi mấp máy kể lại địa ngục cho hắn nghe...Đáng sợ, cô độc, đau đớn. Gương măt đứa trẻ chỉ có thể uất ức bật khóc
"..."
"Nếu tôi nói tôi là một kẻ giang hồ trộm cắp em có theo tôi không?"
"Có!!"
"Tại sao?"
"Tại vì chỉ có Nhất Bác mới thương em thôi...
"Thế nên em nguyện đi theo Bác Ca suốt đời!!"
"Hứa!?"
"Em hứa với Nhất Bác Caca!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro