Hối hận...
"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác giọng đầy yếu ớt nhìn lên người con trai trước mặt mà từ từ ngất lịm đi
Anh tại sao lại tàn tạ vậy chứ?Tại sao từ một thiếu Vương giờ đây lại như đầy tớ mà hạ mình phục vụ cậu!?
Vương Gia và Tiêu Gia có hôn ước từ trước thế nhưng lúc sắp diễn ra lễ cưới giữa hai vị thiếu gia thì Vương Nhất Bác nhận được tin Vương Thị phá sản.Vì mặt mũi mà Tiêu Gia vẫn chấp thuận anh ở rễ nhà.Cả Tiêu Gia đều ghét Vương Nhất Bác chỉ vì anh nghèo.Còn Tiêu Chiến thì không ghét anh vì nghèo mà cậu ghét anh vì anh mà cậu không đến được với người cậu yêu
Vào chính cái ngày hôn lễ trọng đại cậu bỏ anh một mình tại lễ đường mà đi chơi với Thành Khiên...Lúc anh về đến nhà cậu lại diễn ra là như mới một đêm xuân cùng tên Thành Khiên làm anh tức giận lao lên đánh hắn ấy vậy mà chính cậu lại kêu người giữ chặt anh lại đánh một cách t.à.n b.ạ.o
Cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào,dậy từ sớm mà nấu ăn dọn dẹp...không được đi chơi cũng không có cái là tự do.Dần dần anh cũng chả tiếp xúc với ai,nếu có cũng là chào hỏi quá loa rồi về làm việc nhà chứ chẳng dám ở lâu
Cứ hễ mà làm sai điều gì là y rằng anh sẽ bị đánh đến ngất hay là bị nhốt lại trong phòng tối.Lấy nhau đã hơn một năm nhưng chưa một lần được gọi cậu một tiếng Laopo cũng chưa từng được đụng vào người cậu
Hôm ấy,Vương Nhất Bác vì làm việc mệt cộng thêm bị bỏ đói hai ngày rồi cũng chả còn sức nữa lại vô tình làm vỡ bình thủy sứ nên cậu tức đ.i.ê.n lên đánh cho anh một trận nhừ tử... Vương Nhất Bác chỉ còn nước quỳ van xin cậu tha
"Tiêu Chiến...đừng đánh nữa mà...đừng đánh nữa...anh xin lỗi mà!!"
"Con m.ẹ nó...anh chán sống rồi hả!!Đi đứng kiểu gì đây...Thứ ăn bám vô dụng"
Tiêu Chiến với tay lấy chai rượu nho trên kệ gần bàn ăn đập mạnh vào đầu Vương Nhất Bác khiến anh ngất lịm đi trong vũng máu tươi
Từ đấy trở đi Vương Nhất Bác lúc nhớ lúc quên làm tần xuất bị đánh cũng tăng lên khiến anh chỉ biết âm thầm chịu đựng
Chẳng có gì lạ nếu như không có ngày hôm nay.Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một căn hầm lớn có vẻ như là hầm Tiêu Gia...Cậu từ từ ngồi dậy thì không cử động được bản thân còn bị trói lại
"Phụp"Ánh đen tầng hầm được mở lên trước mặt cậu là ba mẹ cậu đang bị trói lại với cơ thể b.ầ.m d.ậ.p khó tả
"Ba mẹ! Hai người sao vậy"
"Tiểu Chiến...sao con ngốc vậy hả"
"Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà rồi con ơi..."
Ba Mẹ cậu nói lên từng chữ yếu ớt thì "ĐOÀNG!ĐOÀNG!"Hai tiếng súng chói tại vang lên cùng với hai viên đạn găm thẳng vào đ.ầ.u ba mẹ cậu
"Chà!Ông bà cũng thương con phết nhỉ!Nhưng c.h.ế.t rồi thì an phận đi"
Tiêu Chiến nhìn lại nơi phía tối căn hầm đang có một thân ảnh đứng sững tay cầm cây súng ở đó chỉa thẳng vào cậu
"Thành...Khiên!"
Cậu ngơ ra khi thấy Thành Khiên đang chỉa súng vào người mình trên tay lại giơ lên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tài sản
"Thấy gì không?"
"Đồ k.h.ố.n"
"Thì sao? Chẳng phải vì đứa con n.g.u ngốc như mày nên ông bả mới c.h.ế.t sao?"
Hắn cười như điên dại rồi chỉa thẳng nòng súng vào người cậu mà bóp cò
"Đoàng!đoàng"
"Hự..."
Tiếng súng lại vang lên nơi căn hầm tối tăm...Tiêu Chiến mở mắt ra vì không cảm nhận sự đau đớn thì đ.ậ.p vào mắt cậu là Vương Nhất Bác với khoé miệng đang rỉ m.á.u tươi ôm lấy anh đỡ trọn phát đạn ấy
"Vương Nhất Bác....rõ là tôi đ.á.nh anh vậy cơ mà!sao anh lại đỡ cho tôi...tại sao!?"
"Anh xin lỗi...anh là người chồng vô dụng...anh không lo được cho em...anh xin lỗi em...xin lỗi em bảo bảo...anh yêu em...yêu em rất nhiều"
"Vương Nhất Bác anh tỉnh lại đi mà...tỉnh lại đi mà!!em sai rồi...em sai rồi....anh ơi em xin lỗi..Nhất Bác em xin lỗi mà"
Anh gục ngay trên người Tiêu Chiến m.á.u tươi đã loang khắp người cậu...Tên Thành Khiên nhìn cậu ôm anh cau mày lại rồi một lần nữa chỉa thẳng súng vào cậu
"Em xin lỗi!Vương Nhất Bác...em xin lỗi!Chồng ơi em xin lỗi...Chồng ơi!!"
"Đoàng!"Viên đạn ghim thẳng vào ngực của cậu khiến cậu ngã xuống trong vũng máu tay vẫn nắm chặt tay anh thều thào
"Em xin lỗi!nếu có kiếp sau em sẽ yêu thương anh hết mực...em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro